Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn xong thịt gà hầm, Văn Khanh đưa Vương Đại Xuyên ra sau núi.

Bốn bề xung quanh Vương gia thôn toàn là núi, người trong thôn thường xuyên lên núi kiếm cơm. Đầu năm nay, ăn không đủ no là chuyện bình thường, đói đến mức mọi người chỉ thiếu chưa gặm hết cây cỏ ở đây thôi, bởi vậy gần như những gì có trên núi đều bị vét hết sạch.

Vương Đại Xuyên cảm thấy buổi sáng chị gái có thể bắt được hai con vật kia là quá may mắn rồi, bây giờ chắc sẽ không gặp may như thế nữa đâu. Nhưng khi bọn họ vừa lên núi đã thấy một con thỏ mập mạp, còn hơi ngốc, thấy người tới cũng không chạy, Vương Đại Xuyên phốc một cái đã bắt được.

Vương Đại Xuyên hưng phấn ôm con thỏ: "Chị, em bắt được một con thỏ!"

"Suỵt, nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe thấy."

Văn Khanh không sợ bị phát hiện rồi phải giao nộp, thứ cô sợ là người khác thấy được sẽ ghen tị. Thôn bọn họ bởi vì túng quẫn nên không hề quản mấy việc này, những động vật nhỏ như con thỏ hay gà rừng, ai bắt được thì thuộc về người đó, thôn trưởng cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn loài dã thú như lợn rừng thì bắt buộc phải nộp lên.

Vương Đại Xuyên cũng ý thức được vừa rồi quá hưng phấn, vội vàng hạ giọng: "Chị, con thỏ này ngốc thật, thấy chúng ta tới mà không trốn đi."

Ngốc thật chứ còn ngốc giả nữa hả? Nó là thỏ nhà được bán trên Taobao, lúc sáng cô cố ý mua vài con rồi giấu ở đây.

"Có thể là đói đến ngốc rồi."

Vương Đại Xuyên tán thành, đầu năm nay người ăn còn không đủ no, nói gì đến con vật nhỏ này. Hắn đắm chìm trong niềm vui sướng khi đi săn, theo bản năng không hề để ý đến con thỏ này vừa to vừa mập, không giống bị đói một chút nào.

Có lẽ vận may đã tới, cản cũng không được, vừa tới trưa, Vương Đại Xuyên đã bắt được ba con thỏ, hai con gà rừng, điều này khiến hắn phấn khích phát điên. Mang theo một đống đồ chạy về nhà, chuẩn bị tay không tiếp tục cố gắng!

Văn Khanh chậm rãi ung dung đi theo sau, dùng bàn tay vàng lấy thỏ với gà rồi bỏ chúng ra ngoài, nghĩ cô dễ dàng lắm hả?

Bây giờ đã có thịt, Văn Khanh xắt số cải còn lại trộn với thịt thỏ, băm nhuyễn thành nhân sủi cảo.

Khi múc bột từ túi bột mì, Văn Khanh thuận tay bỏ thêm hai cân vào. Hôm qua lúc cô lấy lương thực trong nhà Lý thị, cố ý kéo một túi lúa mì, bởi vì thứ này là thứ quý nhất. Ngay cả Vương gia cũng chỉ có một túi lương thực tinh(*), còn lại là khoai lang bắp ngô các loại.

(*) Lương thực tinh: bột mì trắng và gạo.

Hôm qua đi đổi bột mì trong thôn, có một thím khuyên cô đổi hết thành mấy loại lương thực phụ, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, có điều bị cô khéo léo từ chối. Có bàn tay vàng nơi tay, có gì phải sợ chứ! Cứ chọn thứ tốt nhất thôi, huống hồ bột ngô còn đắt hơn bột mì.

Văn Khanh nấu sủi cảo xong, Vương Đại Xuyên cũng trở về, lần này chỉ bắt được một con thỏ, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Văn Khanh cười nói: "Được rồi, mau ăn cơm đi, bắt được mấy con đã là không tồi rồi. Chị đoán chắc đang trong mùa vụ nên mọi người ít người lên núi."

"Em cũng biết là gặp may, nhưng biết đâu vẫn còn chút gì đó?" Vương Đại Xuyên gãi gãi đầu, cười khà khà nói.

Văn Khanh bưng một chén sủi cảo đưa cho hắn: "Mau ăn đi, ăn xong thì đi muối số thịt còn lại." Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai Vương Đại Xuyên: "Chị sẽ gói lại để vào thành bán."

Lén lút buôn bán là hành vi đầu cơ trục lợi, bị bắt được sẽ bị coi là người xấu. Nhưng mà lúc này Vương Đại Xuyên vẫn chưa biết đây là đầu cơ trục lợi, chỉ cảm thấy Văn Khanh hạ giọng nói với hắn hẳn là một chuyện quan trọng, bởi vậy cũng bắt chước cô nhỏ giọng nói: "Em nghe lời chị."

Vương Đại Xuyên tuy rằng bằng tuổi nguyên chủ, nhưng chung quy nguyên chủ vẫn là chị gái hắn, từ nhỏ đến lớn luôn nhường nhịn hắn, che chở hắn, bởi vậy Vương Đại Xuyên vô cùng tin tưởng cô. Đặc biệt sau khi Văn Khanh xuyên đến, càng có cảm giác khiến người ta tín phục, cô nói đem đi bán, Vương Đại Xuyên căn bản sẽ không phản đối, bởi vì hắn biết: hết thảy những gì chị gái làm đều vì muốn tốt cho bọn họ.

Hai người ăn một bữa sủi cảo nhân thịt, sau đó bóp muối số thịt còn lại, đem đi phơi.

"Chị, đường vào thành xa như vậy, chị định đi thế nào?"

"Chị sẽ không đi qua Lý gia thôn mà đi phía đằng sau nhà mình, qua ba ngọn núi sẽ đến đường cái, rồi sau đó đi nhờ xe vào trong thành."

Lý gia thôn là thôn gần Vương gia thôn nhất, nếu đi bộ sẽ mất khoảng hai giờ. Đến thôn Lý gia thì mọi chuyện sẽ trót lọt, bởi vậy người trong thôn muốn vào thành đều sẽ qua thôn Lý gia trước. Mặc dù Văn Khanh nói là đường tắt nhưng trèo đèo lội suối chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn.

Vương Đại Xuyên vừa nghe lập tức không đồng ý: "Không được, đi như vậy quá nguy hiểm, chị đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Văn Khanh cười cười: "Yên tâm đi, từ nhỏ chị đã ở trong núi quen rồi. Em thấy nguy hiểm nhưng đối với chị mà nói nó không khác gì đất bằng. Huống hồ, nếu đi từ phía thôn Lý gia sẽ phải nhờ thôn trưởng viết thư giới thiệu. Chuyện bán đồ này chắc chắn không thể để người khác biết, chị lẻn đi từ đây vào thành, lặng lẽ bán cho người ta rồi trở lại, cả đi cả về có lẽ trong một ngày thôi."

Văn Khanh khuyên can mãi mới thuyết phục được Vương Đại Xuyên, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ chưa trải đời, khá là dễ lừa.

Sáng sớm hôm sau, Văn Khanh cõng hơn hai mươi cân thịt lên đường. Đến khi vượt qua đỉnh núi thứ nhất, cô bỏ đồ vào trong bàn tay vàng của mình, sau đó tay không lên núi săn bắn, tuy rằng giảm bớt không ít gánh nặng, nhưng đi bộ qua ba ngọn núi cũng không phải một việc dễ dàng.

Cũng may lúc nào cô cũng có thể mua đồ bổ sung năng lượng trong Taobao. Mất gần hai tiếng mới đến đường cái. Chả trách dù đường này gần hơn nhưng hiếm người nào vào thành theo hướng này. Đi đường bằng phẳng dễ hơn là đi đường núi mà!

Văn Khanh vận khí tốt, vừa đến ven đường thì có một chiếc xe máy cày đi tới, thấy một đứa bé là cô đứng ở ven đường, còn chủ động hỏi cô có muốn đi nhờ xe hay không.

Phía sau máy kéo treo một cái xe đẩy hai bánh, trên xe ngồi đầy người, Văn Khanh vừa lên ngay lập tức bị họ mồm năm miệng mười hỏi cô vào thành làm gì.

"Em trai bị bệnh, cháu đi vào thành mua thuốc." Văn Khanh cúi đầu, tựa như bẽn lẽn.

Lại có người hỏi người nhà cô đâu, Văn Khanh nói, cha mẹ đều đã mất. Vì thế mọi người không hỏi nữa, nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

Văn Khanh giả bộ không nhìn thấy, vào trong thành thì tách khỏi bọn họ. Cô tìm con hẻm nhỏ để ẩn nấp, sau đó lấy thịt muối ra âm thầm đi tìm người mua.

Thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, thịt cung không đủ cầu, có tiền cũng không mua được! Thế nên Văn Khanh bán hai mươi cân thịt muối rất nhanh. Bán xong thịt, cô mua một ít mì sợi và trứng gà trên Taobao, những thứ này rất được hoan nghênh giống lương thực tinh. Cuối cùng, Văn Khanh bán được hết thảy hơn hai mươi đồng, cộng thêm một đống ngân phiếu xanh xanh đỏ đỏ.

Vào trong thành nhìn qua chợ một chút, lại đi cửa hàng bách hoá để xem xét, tìm hiểu những đồ vật có trong thời đại này, sau đó mới rời đi. Thời điểm đi ngang qua tiệm thuốc, cô đi vào mua chút thuốc hạ sốt rồi mới chạy ra hội hợp với những người trên xe máy kéo.

Những người đó vốn dĩ không hề nghi ngờ cô, thấy cô chỉ mua mấy bao thuốc, càng tin lý do thoái thác của cô.

Trong lúc chờ Văn Khanh trở lại Vương gia thôn, trời cũng đã tối rồi, Vương Đại Xuyên vô cùng lo lắng bất an, vẫn luôn ở trên ngọn núi thứ nhất chờ cô. May mắn Văn Khanh đã bỏ hết đồ ra ngoài, xách ở trên tay.

Vương Đại Xuyên cầm lấy bao lớn bao nhỏ từ trong tay cô, hỏi: "Chị có mệt không ạ? Trên đường đi có an toàn không? Không gặp được người xấu chứ? Lâu như vậy vẫn không thấy chị về, làm em sợ muốn chết!"

Văn Khanh cười nói: "Không mệt, cũng không gặp được người xấu, còn gặp được người tốt chở chị đi một đoạn."

"Vậy là tốt rồi, lần sau em sẽ không để chị đi một mình đâu. Chị không biết em sợ thế nào đâu." Sợ chị của hắn, người nhân duy nhất của hắn xảy ra chuyện gì.

"Đừng sợ, không phải chị đã trở lại rồi sao?"

Hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi xuống núi. Lúc về đến nhà, người của Từ gia đang ngồi nấu cơm, Văn Khanh sai Vương Đại Xuyên xách đồ vào phòng, tự cô cầm thuốc bước vào phòng bếp.

Trong phòng bếp bốn người đang tụm vào nhau ăn cơm, mỗi người một chén nước cơm có thể nhìn thấy đáy, một chiếc bánh bột ngô đen xì bé bằng lòng bàn tay trẻ con. Bốn người nhìn thấy cô bước vào, tất cả đều vô cùng sửng sốt, sau khi phản ứng lại, Hạ Cung tiếp đón: "Tiểu cô nương muốn ăn chung không?" Nói xong ông lại có chút xấu hổ, bọn họ làm cơm chiều vừa đủ, căn bản không có chút đồ thừa nào.

Từ Kiến Quốc buông chén nhìn cô, cười hòa ái, Từ Niệm Sinh đỡ mắt kính, không hề có chút quẫn bách nào; còn Từ Cẩn Ngôn lại nhấp miệng, biểu tình có chút đạm mạc.

Văn Khanh thu hết biểu tình của mấy người vào đáy mắt, thấp giọng nói một câu: "Ăn rồi." Sau đó để lại đồ trong tay, lập tức rời đi.

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Từ Niệm Sinh chủ động đứng lên, mở túi đồ Văn Khanh để lại ra, có chút kinh ngạc nói: "Là thuốc." Hắn đưa cho Hạ Cung, ông nhìn nhìn rồi nói: "Thuốc hạ sốt? Hình như tiểu cô nương kia biết ông phát sốt nên mới mua đúng không?"Hạ Cung nhìn Từ Kiến Quốc nói.

"Cũng không đúng, không phải nói hai chị em nhà họ đoạn tuyệt với người nhà sao? Lúc đi chỉ lấy một túi lương thực, lấy đâu ra tiền để mua thuốc?"Hạ Cung lại nói.

"Tiểu cô nương này rất có tâm đó chứ, nếu người ta đã có ý tốt đưa thuốc tới, chúng ta cũng không nên tính toán chi li làm gì, không phải ai cũng có bí mật sao?"Từ Kiến Quốc nói.

"Cũng đúng, thuốc này tới rất đúng lúc, ông vẫn cứ sốt cao không lùi, tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra biến chứng gì."

Hạ Cung là bác sĩ, vừa nói vừa chọn ra một vài vị thuốc đưa cho Từ Kiến Quốc. Từ Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn không rõ biểu tình, còn Từ Niệm Sinh lại liếc nhìn gian nhà của chị em Văn Khanh như đang suy tư điều gì.

Trong nhà chính, Văn Khanh lấy ra đồ vật hôm nay mua được đưa cho Vương Đại Xuyên xem, "Trong thành thịt siêu ít luôn á, có tiền cũng không mua được. Chị vừa đặt một miếng ra mà người ta đã tranh nhau mua. Sau khi bán xong chị có mua thêm 2 bộ quần áo với 2 đôi giày mới cho chúng ta..."

Hiện tại đã vào thu rồi, chị em hai người vẫn đi giày rơm, quần áo vá đông vá tây trở thành quần lửng.

Vương Đại Xuyên từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có quần áo mới, vui vẻ không buông tay: "Chị cất giúp em, khi nào tết em sẽ mặc."

"Tết năm nào cũng sẽ có quần áo mới, đây là quần áo mùa thu, chứ e định chưa kịp ăn tết đã chết lạnh hả? Yên tâm đi, chị vẫn còn tiền mà." Văn Khanh vừa nói vừa lôi ra vài món nữa.

"Chị còn mua thêm hai cái chăn, mùa đông đến một cái chăn không đủ dùng. Còn có một tấm vải, ăn tết chị sẽ làm quần áo mới cho em. Chị còn mua thêm một ít lương thực phụ, bột mì còn không nhiều lắm, dùng tiết kiệm một chút. Chị còn mua cho em mấy viên kẹo nè, còn có bánh đậu xanh, người thành phố đều ăn mấy thứ này..."

Văn Khanh lải nhải nói, Vương Đại Xuyên thì ngồi ở một bên sờ sờ cái này, nhìn nhìn cái kia, hưng phấn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hắn nghĩ đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
BÌNH LUẬN FACEBOOK