Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái luôn nói:" cố lên Won Sooyoung vì anh ấy mày sẽ làm được" mỗi khi gặp cảnh quay khó hay mỗi khi cô tập luyện đến bong gân. Cô gái nhỏ mang ước mơ to lớn chỉ vì một người.

Cô từng nói:" em sẽ lao ra biển, dù biển rộng bao nhiêu, dù biển xa bao nhiêu, dù sóng đánh khiến em mệt mỏi, dù cá ăn chân em khiến em tàn tật,dù có phải chết ngoài biển em vẫn sẽ cố gắng đi tới xa nhất có thể để có thể ngắm nhìn anh ấy thật hạnh phúc"

Cô ấy từng vui vẻ nói với chị rằng:" bọn em chính thức yêu nhau rồi nhé, chị ơi hạnh phúc là như vậy sao? Em cảm thấy hạnh phúc rồi nè"

Để rồi đến ngày hôm nay, cô co ro trong nỗi đau của chính cô, cô gào thét trong đau đớn mà không thể thoát ra nổi. Để đến hôm nay cô gái này ngập tràn trong biển nước mênh mông không biết phương hướng để quay về. Chị trải qua một quãng thời gian quá dài bên cô nên chị đau đớn thay cô, chị thương cô nhưng cũng chẳng làm gì xoa dịu được trái tim rỉ máu của cô lúc này.

" Soo young cố gắng lên em"

Kyungsoo đặt Hye Jin xuống ghế,anh ngồi xuống xem chân của cô, rất may không bị sưng lên. Anh nhẹ nhàng nắn chân cho cô, cô kêu đau nhẹ.

Kyungsoo:" có cần đến bác sĩ không?"

Hye Jin:" không cần đâu,một lát nữa bóp nhẹ là được"

Kyungsoo bóp chân cho Hye Jin rồi lấy một ly nước ấm đưa cho cô uống. Lúc nãy anh từ trên cửa nhà Hye jin đi xuống thì thấy cô ngã xuống,anh đã vội vàng chạy đến, nhưng anh lại vô tình đẩy Sooyoung ra. Lúc này suy nghĩ thực sự anh đã sai rồi,cứ việc gì có liên quan đến Hye jin là anh lại vô thức xúc động không kìm được. Làm như vậy sẽ khiến Sooyoung tổn thương, cô ấy luôn là người biết trước biết sau không lý nào cô ấy lại đẩy Hye Jin. Anh đến đây là để hỏi Hye Jin về việc tấm ảnh, cuối cùng anh lại khiến Sooyoung tổn thương, anh thật đáng chết mà. Anh nhìn Hye jin thấy cô thoải mái hơn trước :" vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về đây"

Hye Jin nhanh chóng đứng lên khiến cho chân cô lại nhói đau ngã xuống. Anh chạy tới đỡ lấy cô, cô khóc:" đừng bỏ mình ở lại được không,mình không muốn một mình, chân đau khiến mình nhớ lại quá khứ"

Kyungsoo đành gật đầu đỡ cô ngồi dạy đi đến giường:" vậy được rồi mình ở lại đến khi cậu ngủ nha"

Hye jin gật đầu đồng ý:" vậy cậu tắt đèn đi mình không quen ngủ có ánh sáng"

Kyungsoo tắt đèn rồi vặn đèn ngủ xuống mức tối nhất,định ra sofa ngồi thì Hye jin nắm lấy tay anh:" cậu ngồi cạnh mình được không?"

Kyungsoo gật đầu,ngồi xuống cạnh Hye jin, trong đầu chỉ nghĩ về Sooyoung. Anh nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé của cô lúc nãy, nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chỉ toàn những tia thất vọng. Gương mặt cô còn hơi sưng một chút, cô bị ai đánh sao? Kyungsoo nhìn Hye Jin khó hiểu

Kyungsoo:" Sooyoung đến tìm cậu sao?"

Hye Jin bị anh hỏi khó:" ừm cô ấy đến đây, nói mình là người đăng bức ảnh đó lên"

Kyungsoo:" vậy không phải là cậu sao?"

Hye Jin chột dạ nắm lấy tay anh:" mình chỉ muốn cho cậu biết nếu công khai quan hệ cô ấy có còn yêu cậu không thôi"

Kyungsoo tức giận gạt tay Hye jin ra:" rồi sao cậu đã biết đáp án chưa?"

Hye Jin:" cậu cứ xem xem cô ấy sẽ bỏ cậu thôi"

Kyungsoo đứng lên định bỏ đi thì Hye jin kéo tay anh lại:" đừng đi mà Kyungsoo, đừng bỏ lại mình, mình thực sự vẫn còn yêu cậu rất nhiều, không phải cậu vẫn dành tình cảm cho mình đó hay sao?"

Kyungsoo lạnh lùng:" mình với cậu bây giờ chỉ là bạn thôi"

Hye jin:" vậy tại sao cậu vẫn dùng số điện thoại từ lúc học cấp ba đến giờ,tại sao những kỉ niệm của chúng ta cậu vẫn chưa hề quên"

Kyungsoo lặng người, cô ấy nói đúng anh thực sự bị tình yêu này khiến cho quay cuồng. Anh không đổi số vì sợ một ngày nào đó cô tìm đến anh,anh vẫn nhớ những kỉ niệm đó vì nó thực sự chưa bao giờ bị xóa đi cả.

Bởi vì cô là người cùng anh thắp lên ước mơ trở thành một ca sĩ, là người cùng anh luyện tập hăng say cho ước mơ đó. Là người khiến trái tim tuổi 17 rung động, vui buồn hạnh phúc tuổi trẻ anh đều dành cho cô. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi, hiện tại có người anh yêu người luôn bên anh quan tâm chăm sóc anh. Đặc biệt những lúc khó khăn chưa bao giờ cô ấy kêu mệt mỏi vì anh cả chưa bao giờ cô ấy bỏ rơi anh lúc anh khó khăn. Cô ấy là một người khiến anh phải trân trọng và yêu thương.

Kyungsoo ngồi xuống cạnh Hye Jin:" Hye Jin này, nghe mình nói. Tình cảm của chúng ta bây giờ đã khác rồi. Mình có người cần bảo vệ, mình yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình. Mình hi vọng cậu sẽ hiểu, chúng ta đã là quá khứ. Mình không muốn Sooyoung bị tổn thương vì quá khứ của mình. Sooyoung là một cô gái rất tốt,lúc mình phẫu thuật mắt cô ấy nhận được một bộ phim tốt,nhưng cô ấy đã từ bỏ bộ phim đó để có thể ở cạnh chăm sóc mình. Suốt một tháng cô ấy không hề rời mình một bước. Kể cả khi mình bị chấn thương ở chân, cô ấy cũng luôn bên cạnh mình. Mình không yêu cô ấy vì cô ấy chăm sóc mình mà mình yêu cô ấy vì mình nhận ra cô ấy thật lòng yêu thương mình"

Hye Jin khóc:" nhưng mình phải làm sao với tình cảm này"

Kyungsoo:" cậu hãy suy nghĩ thật kỹ lại một lần, rằng cậu có thực sự còn yêu mình hay không. Mình luôn trân trọng quãng thời gian ngày trước,nhưng mình muốn chúng ta sống cho tương lai được không?"

Hye Jin im lặng không nói gì. Kyungsoo đỡ cô nằm xuống,kéo chăn cho cô. Ngồi bên cạnh lặng im chờ đến lúc cô ngủ say. Anh nhìn đồng hồ đã 4 giờ rồi anh nhẹ nhàng ra khỏi nhà Hye Jin. Anh muốn về nhà tắm rửa cho tỉnh táo sau đó tới nhà Sooyoung để nói chuyện với cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK