• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 53:

HOA MÃN LIÊM LUNG DỤC ĐỘ XUÂN

(Ngoài rèm bên cửa sổ, hoa đã nở đầy, báo hiệu mùa xuân tới)

*Câu thơ đề trích Xuân oán – Dương Ngưng.

----------------

Thời gian cứ thầm lặng trôi đi. Mới ngày nào những cây hạnh trong các cung viên còn khẳng khiu trơ trụi, tuyết phủ trắng cành; dường như trong nháy mắt, vừa ngoảnh đầu nhìn lại thì hạnh hoa đã nở hồng thắm khắp nơi, tựa như phủ gấm lên đất trời.

Ở cái thời điểm này, người ta cảm nhận rõ những gì đẹp nhất của mùa xuân: nơi nơi ong bướm rập rờn, trăm hoa khoe sắc, cỏ cây ngát xanh, vạn vật tràn đầy sức sống, đẹp không gì sánh được. Con người dường như cũng theo sự sinh sôi nảy nở của muôn vật trong đất trời mà trở nên trẻ trung, tăng thêm sinh khí.

Tháng ba quả là khoảng thời gian đẹp nhất trong một năm.

Những ngày qua Nhạc Hy vẫn sống tĩnh lặng trong cung Trường Nhạc. Sau những câu chuyện đáng buồn dịp cuối năm, hết chuyện nàng bị rơi xuống hồ, rồi chuyện Lệ tần sảy thai, Điệu Ẩn Cung phi tự vẫn, hậu cung đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Khi trước Lệ tần hầu như luôn là đầu mối của những xích mích trong hậu cung. Có lẽ bởi sau khi mất con, sự đau lòng khiến bản thân nàng ta cũng trở nên trầm tĩnh hơn, cho nên hậu cung cũng giữ được một chút bình yên giả tạo.

Nói đến Lệ tần, đôi khi Nhạc Hy cũng cảm thấy nàng ta đã đổi khác nhiều so với lúc vào cung. Từ sau biến cố, nàng ta dường như trở nên đổi khác. Mỗi lần đến thỉnh an, nàng ta cũng nghe nhiều hơn là nói, từng câu nói cũng bớt đi vẻ khinh thường kẻ dưới, lại có phần sắc sảo hơn. Có vẻ nàng ta đã vượt qua được nỗi đau ngày trước để tự rèn giũa bản thân. Chốn hậu cung là vậy, con người dù là kẻ xuất thân cao quý hay thấp hèn, nhất định phải trải qua những đau đớn khổ cực tinh thần thì mới có thể trưởng thành và đứng vững được.

Đối với tần phi trong cung, Nhạc Hy vẫn đặc biệt thân với đám Khang tần, Hòa tần. Chỗ Tương tần và Túc tần cũng có chút qua lại. Phương Tử Huyên là biểu muội của Chu Hậu Thông, gia thế lại đồ sộ, Nhạc Hy thỉnh thoảng cũng ngỏ ý hỏi thăm. Trần Thái Quyên từ sau những chuyện cuối năm, với Nhạc Hy lại vốn có tư thù, cho nên nàng cũng ít tiếp xúc với nàng ta hơn cả. Ngoài ra, trong hậu cung, vẫn còn một người mà Nhạc Hy không có qua lại thân thiết – Trang tần Vương thị.

Trang tần này vốn sống cùng với Hòa tần, qua lại với Khang tần cũng có chút gần gũi nhưng lại ít khi ra khỏi cửa. Nghe Hòa tần kể qua thì Trang tần là người khá khéo léo trong cách cư xử với kẻ trên người dưới, lời nói cũng êm dịu dễ nghe, có thể nói là đoan thục, hiền lành nhưng lại sống khá khép mình. Nàng ta đối với đám tần phi, đối với cả Hoàng thượng cũng chẳng có chút mặn mà.

Nàng từng nghe có lần Hoàng thượng đến thăm, Trang tần cùng hắn chỉ nói được đôi câu qua lại. Lúc nghe chuyện này, Nhạc Hy cũng có chút khó hiểu. Là người khéo ăn khéo nói, Trang tần thừa khả năng lấy lòng Chu Hậu Thông, thế nhưng nàng ta lại không làm vậy. Cũng có thể nàng ta không có cảm tình gì với hắn. Nhiều khi nghĩ đến, chính nàng cũng bật cười. Không có cảm tình thì cũng là điều dễ hiểu. Trên dưới triều đình Gia Tĩnh có tiếng là bạo quân, tính đã bảo thủ lại vô tình, nghe qua thì khá là không hợp với người có vẻ ngoài thục nữ thuyền quyên như Trang tần kia.

Thế nhưng đó là việc của Trang tần, nàng được nghe kể thì cũng có chút suy nghĩ chứ thực chất là cũng chẳng mấy quan tâm.

Ngày xuân nắng ấm, Nhạc Hy mặc bộ xuân y màu xanh nhạt, thêu họa tiết mẫu đơn hồ điệp không cầu kỳ, lại phối thêm quạt hợp hoan, càng tăng thêm vẻ trang nhã, tự nhiên. Nàng đi dạo trong cung viên, thưởng thức hương vị mùa xuân đọng trên từng nhành hoa, cành lá.

"Nương nương!" Phương Hà nhẹ giọng gọi, theo sau thị còn có Nhữ Phần. "Đại thiếu gia nhập cung nhậm chức, giờ đang tới Trường Nhạc cung vấn an nương nương."

Nhạc Hy có chút bất ngờ trước câu nói "đại thiếu gia nhập cung nhậm chức". Xưa nay Thẩm Tịch Thành luôn mong muốn được ngao du sơn thủy, tránh xa chốn quan trường, bình yên trở về chốn thôn dã hành y, sao nay y lại nhập cung...?

Nhạc Hy không dám nghĩ gì thêm, chỉ thấy lòng buồn man mác, quay sang nói với Phương Hà: "Ngươi cùng Nhữ Phần và Như Dung chuẩn bị chút trà nước, đợi đại huynh tới thì mang lên."

Nhữ Phần và Phương Hà vâng dạ đi ngay, để lại Nhạc Hy một mình trong cung viên rộng lớn. Nhạc Hy bất giác ngước nhìn lên bầu trời xanh xanh, có những đám mây trắng trôi lững lờ. Đôi én chao liệng giữa trời, con lượn con bay, thật vui vẻ. Nàng chợt thở dài: đại huynh, sao huynh không chọn cuộc sống tự do chứ? Huynh từng nói: vào cửa công hầu sâu tựa biển [1], cớ sao huynh lại chọn dấn thân vào chốn quan trường?

[1] Vào cửa công hầu sâu tựa biển: nguyên văn "Hầu môn nhất nhập thâm tự hải" – trích Tặng tỳ của Thôi Giao.

"Hy tần nương nương!" Giọng nói quen thuộc của nam tử ngày nào vang lên bên tai khiến nàng giật mình quay lại. Giọng nói gần gũi thế đấy, nhưng cách xưng hô, nói chuyện, khiến nàng cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó kéo dài khoảng cách giữa nàng và y.

Thẩm Tịch Thành mặc văn quan phục màu xanh nước biển, hung bối có thêu hình lộ tư kết hợp với cảnh thiên nhiên cây cỏ, cổ tròn, đầu đội mũ ô sa, chân đi giày lụa đen dành cho quan lục phẩm. [2] Đợi Nhạc Hy quay đầu, y mới trịnh trọng hành lễ: "Vi thần tham kiến nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!"

[2] Hung bối, văn quan, mũ ô sa: Xem thêm bài viết Minh Triều Quan Phục.

Nhìn dáng vẻ chỉn chu khác lạ trong quan phục của y, Nhạc Hy xót xa từ tận đáy lòng, nuốt nỗi chua chát, gượng nói một câu: "Miễn lễ." Cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nàng lại nói với y: "Bản cung vừa nghe đại huynh nhập cung nhậm chức, không ngờ huynh đã tới đây rồi. Huynh mau vào trong điện."

Thẩm Tịch Thành điềm nhiên cúi đầu, y không nói gì mà theo nàng vào trong đại điện. Như Dung và Phương Hà sớm đã chuẩn bị trà nước đầy đủ, chỉ đợi y tới rồi mang lên mời. Thẩm Tịch Thành cũng bỏ ngỏ chung trà, chỉ lặng thinh như bức tượng. Từ lúc bước vào, y không nhìn Nhạc Hy, chỉ cúi đầu. Dường như y có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nói được với nàng.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên nhạt nhẽo. Nhạc Hy không đoán được y nghĩ gì, chỉ đành lên tiếng hỏi trước: "Đại ca tiến cung nhậm chức vị gì vậy? Là Hàn lâm viện thị thư, lang trung, viên ngoại lang, hay là giám trưởng Tư thiên giám?" Nhìn cách y mặc quan phục có hung bối thêu lộ tư, Nhạc Hy cũng đoán được y nhậm chức lục phẩm, thế nhưng nàng không đoán được y nhậm chức quan gì.

Thấy nàng chủ động hỏi, Thẩm Tịch Thành dường như cũng bớt e ngại hơn. Y từ tốn nói với nàng: "Vi thần thi tuyển chức dược y trong Huệ Dân dược cục, nhưng may mắn được cất nhắc lên chức thái y trong Thái y viện."

Nàng cũng không mấy bất ngờ. Y thuật của Thẩm Tịch Thành cũng là bậc thượng thừa, ắt hẳn trong kỳ thi tuyển đã xuất chúng hơn người, cho nên một bước đã nắm đến chức thái y lục phẩm trong Thái y viện.

Nàng cười khẽ: "Nắm đến chức lục phẩm, đại huynh thực là niềm tự hào của Thẩm gia." Thẩm gia có Thẩm Luyện là quan võ nhất phẩm, lại có con trai là quan văn, Thẩm gia thực sự nở mày nở mặt.

Thẩm Tịch Thành vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, ôn nhu, y nói: "Hạnh lâm [3] trong trăm nghề vẫn luôn là nghề quý. Dù là chức nào trong thái y viện, y sinh, thái y hay ngự y thì đều có công việc như nhau là cứu người, chăm sóc sức khỏe. Phân vị cao thấp thực ra cũng không quan trọng."

[3] Hạnh lâm: nghề y.

Nhạc Hy biết Thẩm Tịch Thành luôn là người biết nghĩ sâu xa. Nàng chỉ nói: "Đại huynh nói phải! Gia đình ta có một người hành y như huynh, thật là tốt biết bao nhiêu." Trong cung âm mưu nhiều vô kể, có một người thân như y ở trong cung, nàng cũng bớt lo được hơn phần nào.

Lúc này, y mới nở được một nụ cười nhẹ như mây khói: "Một phần vi thần vào cung cũng là vì muốn giúp nương nương san sẻ gánh lo." Lời y rất thẳng thắn, ý tứ rất rõ ràng.

Nhạc Hy lúc này thực hiểu rõ, y vào cung cũng vì nàng. Nàng chỉ biết yên lặng, không biết nói gì với y cho phải. Nàng chưa từng khiến y vui vẻ, nhưng y vẫn hy sinh vì nàng quá nhiều. Lý tưởng mà y hướng tới nào phải công danh? Y vốn là thích cuộc sống tự tại. Kể cả yêu thích y thuật, y có thể chọn làm một đại phu, mở một y quán bình thường, không nhất thiết phải nhập cung. Nhưng chỉ vì nàng, y phải đi ngược lại với ý nguyện của chính mình. Kiếp này, ân tình của y với nàng, nàng dùng kiếp sau trả cũng không sao hết được.

Y dường như nhận ra sự khó xử của nàng, liền cố ý cười vui vẻ rồi nói sang chuyện khác: "Thôi, nói về vi thần nhiều rồi. Giờ nói về nương nương đi." Y gắng thể hiện rằng mình vẫn vui vẻ bình thường qua thái độ và ngữ khí, không muốn để nàng nhận ra y buồn khi nhắc đến việc nàng nhập cung.

Nhạc Hy cũng chỉ cười khẽ, nàng nói: "Bản cung mọi sự đều tốt cả, đại ca xin cứ yên lòng."

Thực chất thì không cứ gì Thẩm Tịch Thành, bất cứ ai bước vào Trường Nhạc cung đều có thể nhận ra Hy tần là một vị nương nương đắc sủng. Từng viên gạch, từng đường sơn, từng đóa hoa, từng vật dụng trong tòa điện rộng lớn này đều có thể chứng tỏ điều ấy.

Thẩm Tịch Thành lại hỏi: "Hoàng hậu cùng tần phi trong hậu cung có làm khó nương nương không?" Đắc sủng đồng nghĩa với việc sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều kẻ xung quanh.

Nhạc Hy đáp: "Cũng không quá khó khăn." Nàng tuyệt nhiên không kể đến chuyện mình bị rơi xuống hồ rồi thì cháy loan kiệu cho Thẩm Tịch Thành. Có vẻ y chưa biết, và nàng cũng không có ý định nhắc lại.

"Nương nương có thân với Trang tần không?" Y buột miệng hỏi.

Nghe y nhắc tới Trang tần, Nhạc Hy cũng hơi bất ngờ, ngay lập tức hỏi lại: "Đại ca biết còn Trang tần sao?" Nhạc Hy vốn không làm thân được với Trang tần này, nhưng lại cũng không ngờ Thẩm Tịch Thành lại biết về nàng ấy.

Nghe qua cũng đủ biết là Nhạc Hy và Trang tần không thân thiết, Tịch Thành cười bảo: "Nàng ấy là biểu muội của nương nương, khuê danh là Vương Yên Diêu, là chất nữ của mẫu thân. Nhiều lần hộ tống mẫu thân về gia mẫu, vi thần cũng được gặp Trang tần. Cũng có khi Trang tần đến Thẩm phủ, nhưng nương nương lúc ấy luôn ở Đông các nên không có dịp gặp mặt."

Nhạc Hy cười khổ. Hóa ra Trang tần lại chính là biểu muội bên ngoại của nàng. Khó trách tại sao khi trước, nàng ta lại biết đại phu nhân là cháu gái của Thái hoàng Thái hậu. Thì ra nàng ta chính là cháu bên ngoại của đại phu nhân, hậu duệ của danh gia Vương thị cao quý. Vậy mà nàng cũng không đoán ra, quả cũng hơi thiếu tinh tế.

"Vậy... nàng ta là người như thế nào?" Nhạc Hy hỏi thẳng. Cùng với Phương Tử Huyên thì Trang tần là người nàng ít tiếp xúc nhất, cũng là người nàng không hiểu rõ nhất.

Thẩm Tịch Thành trầm lặng suy nghĩ rồi đáp: "Có thể nói là phẩm hạnh đoan chính, thục hiền ôn nhu, ăn nói khéo léo, là mẫu khuê nữ thế gia điển hình. Nhưng mà khá là ít thể hiện, khá khép mình."

Nhìn nhận của y giống hệt như những gì nàng thấy ở Trang tần, một nữ nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ, đài các đoan trang, tựa như một đóa hoa sen thơm, ấp ủ trong mình những gì tinh túy nhất trong đất trời.

"Nếu là qua lại thông thường, vi thần nghĩ cũng nên có chút thân thiết với Trang tần. Thế nhưng để kết nghĩa kim lan, coi như người tri kỷ, nương nương không nên chọn người như nàng ấy." Y nói khá thẳng thắn.

Nhạc Hy hiểu điều này. Trang tần khá trầm lặng, kẻ khác không nhìn ra, nhưng nàng cũng có thể đoán được nàng ta là người khá khôn khéo. Không ai đoán được trong lòng nàng ấy chứa chất những tâm tư gì. "Đạm nhiên như vân, khinh diêu như yên" [4], nàng ấy tựa làn khói mơ hồ, khiến người khác khó lòng nắm bắt... Người có thể gần gũi với nàng ấy chỉ có thể là người nàng ấy chủ động tiếp xúc.

[4] Đạm nhiên tự vân, khinh diêu như yên: trầm lắng tựa mây, nhẹ nhàng như khói. Là câu thơ giải thích cho tên gọi Vương Yên Diêu. Câu thơ do tác giả tự biên soạn.

Thẩm Tịch Thành hạ giọng, nói: "Hôm nay vi thần nhập cung, cũng chỉ nói với nương nương đôi câu được vậy. Chỉ mong nương nương ở trong cung vạn điều cẩn trọng. Nếu có việc gì, vi thần sẵn lòng giúp đỡ người." Thẩm Tịch Thành đứng lên rồi cúi người, chắp tay thật trịnh trọng.

Nhạc Hy nghe y nói, đột nhiên lại thấy mình mang ơn y vô hạn. Nàng cuối cùng chỉ nói một câu: "Cảm ơn huynh, Thành đại ca."

Lúc nàng thốt lên câu nói này, những kỷ niệm khi trước chợt ùa về trong tâm trí, khi y dạy nàng học chữ trong Đông các, lại dạy nàng vẽ tranh,... Thời gian ở cạnh y, nàng hiểu được thế nào là tình thân. Y là người duy nhất trong cuộc đời này, nàng coi như ruột thịt. Đó là thứ tình cảm đặc biệt mà Trương Trích Hoa dẫu có là máu mủ ruột rà cũng không thể nào thay thế địa vị của y trong lòng của nàng.

Y dần khuất xa, nàng cũng chìm vào buồn bã.

Nếu như ngày trước nàng không từng gặp Chu Hậu Thông trong hoa viên, liệu nàng có động lòng với y không?

Đó là câu hỏi mà có lẽ cả đời nàng cũng không thể trả lời.

Bên ngoài, Nhữ Phần tiến vào đại điện. Thị gọi hai chữ "Nương nương" mấy lần nhưng dường như nàng không để tâm, ánh mắt vẫn thất thần nhìn chiếc vòng bạc trên tay mình. Nhữ Phần liền đánh bạo gọi to hơn, nàng mới giật mình như vừa tỉnh mộng: "Có chuyện gì?"

Nhữ Phần thở phào, lúc này mới nói: "Nương nương, Trang tần nương nương cầu kiến."

Nhạc Hy hơi nhíu mày. Trang tần? Đó là người mà từ trước đến nay, nàng ít qua lại nhất trong hậu cung. Nàng ấy giờ lại tự tìm đến nàng? Nàng lắc đầu cười ngây ngốc, lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng Nhạc Hy đương nhiên muốn gặp và tiếp xúc với nữ tử này - người mà theo Thẩm Tịch Thành, là người chỉ nên qua lại chứ không nên kết nghĩa.

Nhạc Hy nói nhẹ nhàng: "Mời Trang tần vào. Nói Như Dung và Phương Hà chuẩn bị trà nước, thêm cả bánh kẹo mang lên."

Trang tần bước vào tẩm điện Trường Nhạc cung. Cung tỳ theo sau nàng còn bưng vài chậu hoa còn hơi ướt nước. Trang tần vô cùng chu toàn lễ nghi, cúi đầu chào: "Hy tần vạn an."

Nhạc Hy cũng đứng lên, cúi đầu đáp lễ: "Trang tần vạn an."

Nhạc Hy đưa tay làm dáng mời, giọng đầy thiện ý, nói: "Mời Trang tần."

Trang tần nhẹ nhàng cười ôn nhu rồi mới ngồi vào bàn trà. Nhạc Hy nhìn nàng ấy, thực không đoán được chút ý tứ gì. Hóa ra trong hậu cung này, không chỉ Hiền tần, mà cả Trang tần cũng khiến người ta cảm thấy mơ hồ, khó đoán. Thậm chí cho tới ngày hôm nay, nàng đã nhìn thấu tâm tư của Hiền tần, nhưng Trang tần thì nàng vẫn chưa thể thấy rõ được.

Phương Hà và Như Dung cùng mang những thứ bánh kẹo cầu kỳ lạ mắt tới, lại chuẩn bị trà nước đâu ra đấy. Trang tần liếc qua rồi cười mỉm: "Hy tần chu đáo quá."

Nhạc Hy cũng cười gượng gạo, nói: "Mấy khi Trang tần đến Trường Nhạc cung đâu? Sao có thể qua loa hời hợt được chứ?" Giọng nói của Nhạc Hy rất điềm tĩnh, lại xen lẫn ý đùa.

"Hôm nay bản cung tới vốn là để thăm Hy tần, vừa là để chúc mừng biểu ca nhậm chức lục phẩm thái y trong Thái y viện." Trang tần nói rất trịnh trọng, gương mặt hân hoan lộ rõ.

Nhạc Hy cười khổ. Hóa ra nàng ấy đến vì muốn hỏi thăm Thẩm Tịch Thành chứ cũng không phải vì muốn tới làm thân với nàng.

Nhạc Hy đưa tay rót trà, đặt tới trước mặt Trang tần rồi mới mở lời: "Hóa ra là vì lệnh huynh! Thật không được trùng hợp, khi nãy lệnh huynh vừa mới tới. Giá mà nấn ná thêm một chút thì vừa khéo có huynh ấy ở đây rồi."

Vẻ mặt Trang tần dường như không đổi thay qua từng câu nói của Nhạc Hy. Nàng ấy chỉ nói: "Vâng, cũng thật là tiếc. Biểu ca trước nay qua lại với bên Vương thị cũng tính là thân thiết. Khi trước biết được Hy tần là muội muội của huynh ấy, bản cung bất ngờ không nhỏ. Thực không ngờ nhà họ Thẩm thật là có phúc, nhà có nam có nữ, người thì đệ nhất tài tử, người đệ nhất cầm nữ, quả thực là đại phúc mãn đường, không đâu sánh nổi. Thật đáng nể trọng." Trang tần còn cố tình dẫn ý câu thơ đề trước cổng phủ Thẩm gia để nói về con cháu họ Thẩm, "hậu sinh khả úy phúc mãn đường" [5], khiến người ta không có hứng cũng phải thấy hay.

[5] Hậu sinh khả úy phúc mãn đường: hậu duệ của gia đình ai nấy đều tài giỏi, phúc đầy nhà. Xem lại chương 6.

Từng lời nói của Trang tần càng khơi gợi những hiếu kỳ trong lòng Nhạc Hy về người con gái này. Câu nào câu nấy quả thực đưa đẩy khéo léo, nghe tựa oanh ca sáo hót, chữ chữ đều mỹ lệ, câu câu đều dễ nghe. Nhạc Hy chăm chú đánh giá người trước mặt: quả là một nữ tử dễ lấy được lòng người. Nhưng cũng chính vì vậy mà khiến người đa nghi như nàng thêm phần đề phòng nàng ấy.

Trang tần cười nhẹ nhàng, lại nói: "Hôm trước bản cung nhận thư của gia phụ ở Giang Ninh xa xôi, người cũng không ngừng khen Hy tần giống với cô mẫu, từ phong thái đến tài năng. Người còn nói bản cung phải qua lại nhiều với Hy tần nhiều hơn nữa, vừa là vì quan hệ thân thích, cũng vừa là để bản cung được lĩnh hội những thứ tốt đẹp của Hy tần."

Nhạc Hy cũng chỉ cười khiêm tốn: "Vương thúc cũng đã quá lời rồi. Bản cung nào có được tốt đẹp như lời Vương thúc. Nói về phẩm chất đoan trang, bản cung còn kém Trang tần nhiều lắm."

Trang tần đưa khăn, che miệng cười e ấp: "Hy tần lại khiêm nhường rồi. Nếu Hy tần không chê, xin để bản cung gọi người một tiếng biểu tỷ. Ở trong cùng một hậu cung, có một người thân thích, giống như diễm phúc ngàn năm có được." Lời nói của Trang tần vẫn đưa đẩy, mỹ miều.

Nhạc Hy cũng không khước từ, chỉ nói: "Phải rồi, chúng ta là họ hàng xa, mà khuê các kín cổng cao tường, đến nay lại mới được nhận mặt. Trang tần sớm đã gọi lệnh huynh Tịch Thành một tiếng biểu ca, vậy gọi bản cung một tiếng biểu tỷ cũng là hợp tình hợp lý."

Trang tần rất nhỏ nhẹ, thưa: "Vâng, biểu tỷ. Người đừng câu nệ tiểu tiết trong cung, cứ gọi muội đây một tiếng Diêu Nhi là được."

Nhạc Hy hơi bất ngờ trước đề nghị đường đột của Trang tần. Mà nàng ấy nói nhanh và gọn đến mức không cho nàng chút cơ hội từ chối nào, đành thuận nước đẩy thuyền, cười nói giả lả: "Được, Diêu Nhi!" Gọi ra hai chữ Diêu Nhi, chính nàng cũng thấy hơi ngượng miệng. Nhưng rồi nàng bình tĩnh mà nói thêm cho vẹn ý: "Sau này ở trong cung, nếu Diêu Nhi có khó khăn gì, cứ nói với biểu tỷ một câu, biểu tỷ sẵn lòng giúp đỡ."

Trang tần lại nở nụ cười tươi tắn, khẽ "vâng" một tiếng rồi mới ngỏ lời: "Nay tới đây thăm tỷ tỷ, Diêu Nhi có chút quà nhỏ này tặng tỷ tỷ. Này cũng chẳng phải lễ vật vàng ngọc gì, chỉ coi như là chút thú vui tiêu khiển trong ngày dài."

Nhạc Hy hứng thú nhìn vào vật trên tay cung tỳ của Trang tần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK