Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái trẻ cầm một tờ giấy trên tay, đưa mắt đọc những dòng chữ trên đó một cách kĩ lưỡng, ánh mắt nhìn có vẻ trầm mặc, suy tư.

- Đọc đi đọc lại, đọc nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là quyết định của ta mà. - Người phụ nữ đi bên cạnh cô lên tiếng với ngữ điệu bình thản.

- Phu nhân... tới thời điểm này rồi vẫn giữ nguyên quyết định của mình ư...? - Giọng cô gái trẻ run run, sắc mặt thay đổi khi nhìn vào gương mặt xanh xao, gầy gò ốm yếu giờ chỉ còn như da bọc xương của người phụ nữ bên cạnh mình.

Người phụ nữ thở dài.

- Ta đã chờ giây phút này lâu rồi, đây cũng là lần cuối ta tới đây. - Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, thản nhiên.

- Phu nhân... - Người con gái trẻ đi bên cạnh liền nắm chặt lấy tờ giấy đang cầm trên tay, môi cô mím chặt giống như đang ngăn những dòng nước chảy ra từ hốc mắt mình.

Họ đi qua một dãy phòng bệnh, vị phu nhân đưa mắt nhìn vào, bỗng thấy một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, sắc mặt hằm hằm trông rất dữ tợn đứng trước cửa một phòng bệnh.

Người phụ nữ quay sang nói thầm vào tai người con gái đang dìu mình đi với giọng nhẹ nhàng.

- Nhìn người kia kìa, có đại ca xã hội đen nào nằm trong đó à?

- Em không biết, phu nhân nghĩ xem. - Hai cô gái bàn tán với nhau rồi cười khúc khích. Những tên xã hội đen đó cứ phải làm quá lên ở những nơi công cộng thế này, làm thế để dọa ai chứ, thật chướng mắt.

Bất chợt một người đàn ông khoác một chiếc áo vest bên ngoài liền bước ra với vẻ vội vã, cau có.

- Victor? - Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn anh ta.

Anh ta đưa mắt xung quanh, đứng sựng lại khi bắt gặp người quen, anh nhìn họ một lúc rồi mới bước tới gần.

- Trịnh phu nhân? Cô làm gì ở đây? - Anh nhìn họ một lượt, vẻ hốc hác của Uyển Nhi thật rõ ràng anh có thể dễ dàng nhận ra.

- Phu nhân nhìn ốm yếu thế này.. không phải có chuyện gì chứ? - Anh hỏi tiếp với vẻ hốt hoảng.

- Không sao... ta mới đi kiểm tra định kỳ, mọi thứ vẫn ổn mà. - Cô vẫn tiếp tục đánh lừa anh bằng nụ cười vô tư như thường ngày.

- Mọi thứ rõ ràng như vậy rồi, sao phu nhân còn cố giấu? - Anh chau mày nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, đồng thời đưa mắt sang nhìn Mỹ Anh, tờ giấy cô ấy cầm trên tay liệu có phải kết quả kiểm tra không.

Trịnh phu nhân chưa kịp lên tiếng, Victor đã nhanh chóng giật lấy tờ giấy trên tay Mỹ Anh.

- Xin thứ lỗi! - Anh giật lấy thật nhanh rồi đọc nó, Mỹ Anh cố với giành lại nhưng bị anh cản.

Từng dòng chữ đập vào mắt khiến hai đồng tử của anh giãn nở, anh như không tin vào mắt mình, liền bỏ tờ giấy xuống.

- Không sao, trước sau gì cậu cũng biết. - Trịnh phu nhân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp trả anh với giọng điệu thản nhiên, vẻ mặt cũng không cuống cuồng vội vã làm gì.

- Phu nhân... thật sao? - Victor nhìn cô với vẻ lo lắng, bất an.

- Chính mắt cậu đã thấy mà. - Cô nhẹ nhàng nói.

- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?! - Victor gắt gỏng nói với cô. - Tại sao... sao lại...?

- Là ta đã quyết định không điều trị ngay từ đầu, thời gian cũng sắp hết rồi, không uổng công ta chờ đợi bao lâu nay. - Cô vẫn thản nhiên thốt ra những lời nói hết sức bình tĩnh ấy.

Victor mở to hai mắt, ánh nhìn của anh hướng về cô mà tràn đầy sự khó hiểu. Vậy ra đó là lí do vì sao anh luôn nhìn thấy cô trong trạng thái ốm yếu như vậy. Cô biết về bệnh của mình ngay từ đầu, nhưng cô vẫn theo dõi nó cho tới tận bây giờ và không hề chấp nhận việc điều trị... tại sao, tại sao lại như vậy?!

Trong lúc Victor còn đang băn khoăn suy nghĩ, Uyển Nhi đã chuyển chủ đề sang anh.

- Còn cậu thì sao? Tay thì bị thương thế kia. - Trịnh phu nhân giở giọng trách móc anh. - Cậu có người quen nằm trong kia à? - Cô đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng bệnh nơi mà anh vừa bước ra.

Victor nhăn mặt, khẽ thở dài.

- Là Erena. - Anh nói với giọng trầm xuống.

- Sao?! Có chuyện gì vậy?! - Mỹ Anh hoảng hốt thốt lên đầy bất ngờ.

- Chuyện dài lắm, tôi cũng có chuyện phải giải quyết bây giờ. Nếu rảnh hai người vào thăm cô ấy nhé, bảo cậu ta hai người là người quen của tôi là được. - Victor nói với họ, đồng thời giơ chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay lên.

- Được, ta và Mỹ Anh sẽ vào đó. - Uyển Nhi nói rồi quay lưng lại với anh, Mỹ Anh dìu cô đi từng bước thật nhẹ nhàng về phía phòng bệnh.

Victor đưa mắt nhìn theo họ, anh chau mày đầy khó xử, khuôn mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Rồi bất chợt nói vọng ra gọi hai người đó.

- Phu nhân... - Giọng anh thốt lên nhưng với vẻ còn hơi rụt rè.

Hai người họ nghe thấy liền dừng lại, ngoái người lại nhìn anh.

- Tại sao lại... lựa chọn như vậy...? - Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng, ngập ngừng.

Trịnh Uyển Nhi nhẹ nhàng mỉm cười một cái như muốn an ủi anh.

- Kể từ khi anh ấy mất đi, ta thật sự không còn mục đích sống nữa. Sống như một cái xác không hồn, thì có lẽ chết đi sẽ tốt hơn.

- Phu nhân vẫn có thể tìm được mục đích sống mới mà... đâu nhất thiết phải...? - Victor chau mày nhìn người con gái yếu ớt với thân hình chỉ còn da bọc xương ấy.

- Ta chỉ muốn sống đến đây thôi. - Cô nói với vẻ hồn nhiên rồi quay đi, hai người ấy cứ bước dần xa anh, để lại anh đứng bơ vơ giữa sảnh bệnh viện.

______

Mỹ Anh dìu Trịnh phu nhân bước vào trong phòng bệnh, căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, một mình cô nằm trên chiếc giường rộng rãi, dễ chịu, nhìn là biết phòng bệnh VIP.

Erena nhìn hai người họ bước tới mà vô cùng ngạc nhiên, hai tay chống nhẹ xuống giường như cố gắng ngồi dậy nhưng sức khỏe không cho phép.

- Không không, cô cứ nằm yên đó đi. - Uyển Nhi giơ tay ra như ngăn cản. Mỹ Anh kéo chiếc ghế cạnh giường bệnh ra và giúp phu nhân ngồi xuống.

Uyển Nhi đưa mắt nhìn khuôn mặt bầm dập của Erena mà lòng dấy lên những thương xót.

- Sao lại ra nông nỗi này? - Uyển Nhi sốt sắng, hai tay nắm lấy bàn tay đang được cắm ống truyền nước của Erena.

- Còn phu nhân nữa, sao lại gầy đi nhanh thế này? - Erena nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu cũng không khỏi lo lắng.

- Mấy ngày nay ăn không vào thôi. - Cô nói như trấn an cô gái đang nằm trên giường bệnh.

- Phu nhân cảm thấy không khỏe trong người sao? - Erena dùng đôi mắt đầy vẻ lo lắng ấy mà nhìn cô.

- Thời tiết thay đổi thôi ấy mà, hôm nay ta cũng đi khám rồi, mọi thứ vẫn ổn. Còn cô, sao lại ra nông nỗi này? - Uyển Nhi giở giọng trách móc.

- A... chuyện dài lắm... - Erena ngập ngừng, mắt cũng đánh sang chỗ khác bởi không biết phải giải thích ra sao.

- Hai người quả thật giống nhau! Cứ nói xem nào, ta cũng đâu vội vã đi đâu làm gì? - Trịnh phu nhân khẽ chau mày nhìn Erena, ngữ điệu như muốn ép cô nói.

Đã đến mức này, Erena đành kể hết mọi chuyện với hai người.

Khi nghe xong, bản thân Trịnh Uyển Nhi cũng không ngờ rằng người bạn mà mình từng thân thiết giờ đây lại trở nên như vậy. Angela... cậu trở nên như vậy từ lúc nào?

Uyển Nhi cầm tay Erena mà xoa nhẹ, sau khi nói ra, trong lòng Erena cũng cảm thấy thoải mái nhường nào, nó như vơi bớt đi một gánh nặng.

- Cô đừng sợ nữa, quan trọng là bây giờ cô đã ổn rồi, không sao đâu. - Uyển Nhi trấn an cô. - Có gì cứ nói ra, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Tôi cũng không biết phải nói với ai, Victor luôn bận việc, cũng không lắng nghe mấy chuyện cỏn con của tôi bao giờ... Thật ra cũng không sao, từ nhỏ tôi cũng không có bạn nên cũng quen rồi... - Erena mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cô tràn đầy sự vô tư không vướng bận ưu phiền, nhưng sao Uyển Nhi vẫn cảm nhận được sự cay đắng và đau thương trong những câu nói của Erena?

- Giờ cô có bạn rồi đây. Ta và Mỹ Anh luôn ở đây mà. - Trịnh phu nhân xoa xoa đôi bàn tay của cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh.

Hai mắt của Erena mở to, những lời nói đó như sưởi ấm lòng cô, những đau đớn của thân xác hiện tại như tan biến mất dù chỉ trong giây lát. Vậy ra đây là cảm giác có một người bạn ở bên mình, lắng nghe, sẻ chia mọi cảm xúc với mình ư? Thật... ấm áp...

Ba người họ ngồi với nhau, cùng nhau trò chuyện, cười nói vui vẻ, vô tư suốt một buổi sáng, rồi cùng nhau ăn chưa, tới 1-2 giờ chiều thì Mỹ Anh mới đưa Uyển Nhi về nghỉ ngơi.

Đi tới sảnh bệnh viện, Uyển Nhi bỗng đứng sựng lại khiến cô hầu Mỹ Anh vô cùng ngạc nhiên.

- Mỹ Anh này... - Cô cất tiếng thỏ thẻ.

- Dạ? - Mỹ Anh ngạc nhiên đáp trả.

- Bây giờ ta muốn xạ trị... có muộn quá không? - Trịnh phu nhân đưa đôi mắt đượm buồn nhìn sang người con gái đang dìu mình.

- Phu nhân? - Cô hầu ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

- Ta đã nhìn Erena, tuy một phần cô ấy muốn sống vì Victor, chưa từng nghĩ tới bản thân mình. Ta không xét theo khía cạnh ấy, mà ta xét vào cái nghị lực vượt qua của cô ấy... tuy đã rất nhiều lần phải chịu những nỗi đau về thể xác hay cả tinh thần, cô ấy vẫn luôn cố gắng vượt qua... không như ta. Thật hổ thẹn cho chính bản thân ta khi nhìn vào cô ấy... - Người phụ nữ trẻ nói với giọng điệu trầm xuống, ánh mắt mang vẻ đậm buồn.

- Ta xin lỗi... Mỹ Anh, vì đã làm em phiền lòng nhiều. - Uyển Nhi đưa mắt sang nhìn cô gái trẻ bên cạnh mà tự cảm thấy hối lỗi.

- Không không! Bây giờ phu nhân chịu làm xạ trị là em đã vui lắm rồi! - Mỹ Anh lắc lắc bàn tay như gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu Uyển Nhi.

Trịnh Uyển Nhi mặt lặng thinh, trầm tư, dường như đang suy nghĩ gì đó.

_______

Victor bước vào căn cứ ẩm thấp, được bao trùm bởi sát khí khiến con người ta phải lạnh sống lưng. Thân thể của một người phụ nữ trẻ đẹp, hết sức quyến rũ bị trói lại bởi những xiềng xích và treo người lên lơ lửng giữa không gian.

Nghe tiếng anh bước đến, cô ta liền ngẩng phắt mặt dậy, mái tóc bù xù che đi gương mặt đang tỏ rõ vẻ tức giận ấy, cô ta hết cắn môi, nghiến răng, rồi lại lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn, một mặt vùng vẫy trong xiềng xích.

Cô ta hét lên, tiếng gào thét đầy sự giận dữ của một người phụ nữ cùng với tiếng lẻng xẻng của xiềng xích khiến cho không khí càng thêm căng thẳng.

- Anh đã có thể giết tôi vào lúc đó, sao giờ còn lôi tôi tới đây làm gì?! - Cô ta nói với ngữ điệu tức tối, một mặt thì gào lên trong điên loạn, cố tiến tới chỗ anh nhưng bị xiềng xích kìm lại rất chặt, để lại những vết hằn màu đỏ trên tay và chân cô.

- Tôi vốn dĩ không có ý định sẽ giết cô. - Anh đáp trả với giọng thản nhiên, khuôn mặt vô cảm toát lên vẻ lạnh lùng.

- Vậy ngươi muốn gì chứ?! - Cô gắt lên, ánh mắt hằm hằm nhìn đối phương.

- Tôi chỉ muốn trả lại cho cô, những gì mà cô đã cho cô ấy. - Anh nói với giọng chậm rãi đầy nguy hiểm.

Sau khi nghe anh nói vậy, cô mở to hai mắt, một điều tồi tệ thật sự sắp xảy ra, cô cảm nhận được nó trong câu nói của anh. Bất chợt anh đứng dịch sang một bên, một nhóm người rất đông liền tiến tới chỗ cô với ánh mắt thèm thuồng, người chúng sặc mùi hôi thối, rượu bia, thuốc lá,...

- Để kiếm được từng này không phải là dễ, tận hưởng nhé. - Victor nói với giọng điệu khinh khỉnh rồi nhếch mép cười mỉa mai cô, một mặt quay lưng bỏ đi.

Đám người đó ăn xin có, côn đồ, lưu manh có, hay cả những hạng người cặn bã nhất trong xã hội như nghiện ngập cũng có mặt. Tất cả như muốn lao đến xâu xé con mồi ngon lành ngay trước mắt, chính là cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK