Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài trường đình, từng gốc cây trụi lá xếp dài đến cuối đường, giống như tướng sĩ nghiêm nghị đang đứng gác.

Kinh thành tháng hai, trời vẫn còn lạnh.

Khương Tự vốn định về Đông Bình Bá phủ bồi phụ thân và trưởng tỷ ăn một bữa cơm rau dưa, lại bị Khương An Thành ngăn cản: “Vẫn nên sớm hồi Vương phủ nghỉ ngơi đi, ngươi còn mang thai, đừng chạy khắp nơi thế.”

Ông nghe nói Tề Vương phi bởi vì tham gia gia yến Nguyên Đán trong cung mà đẻ non, có thể thấy được nữ nhân có thai ngốc ở trong nhà mới là an tâm nhất.

Khương Tự thấy Khương An Thành nói thế, không tiếp tục kiên trì, cùng Úc Cẩn trở về Yến Vương phủ.

Nhị Ngưu vui vẻ ra đón, xoay quanh Khương Tự hai vòng, gâu hai tiếng với bụng dưới nhô lên của nàng, giống như đang chào hỏi tiểu chủ nhân tương lai.

Úc Cẩn trừng Nhị Ngưu một cái, nói với Khương Tự: “Đi chậm một chút.”

Khương Tự đã mang thai được sáu tháng, lại không giống thai phụ bình thường mập mạp bất tiện, trừ bụng hơi hơi nhô lên ra, thì vẫn tay nhỏ chân nhỏ, đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng.

Nàng thả chậm bước chân, cùng Úc Cẩn tản bộ trong vườn.

Trong vườn đã có sắc xanh, hạnh hoa nơi góc tường đã lục tục nở hoa.

“A Tự, nàng yên tâm, ta đã viết thư cho bằng hữu bên Nam Cương, nhờ hắn chiếu cố Khương Trạm nhiều hơn, đồng thời phái người âm thầm đi theo.”

“Ừ, chỉ hy vọng Nhị ca sớm trở về.”

Nhắc tới Khương Trạm đi xa, Khương Tự không có khả năng không lo lắng, nhưng nàng không thể cản.

Thấy mặt Khương Tự giãn ra, Úc Cẩn duỗi tay xoa bụng nàng, vui vẻ hỏi: “Nàng nói hài tử của chúng ta gọi là gì thì tốt đây?”

“Còn chưa biết là nam hay nữ, làm sao đặt tên được.”

“Trước đặt nhũ danh. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu là nam hài sẽ gọi A Ly, nếu là nữ hài thì gọi A Kiều, nàng nói thế nào?”

Vẫn luôn đi theo sau hai người mặc kệ, Nhị Ngưu ngửa đầu gâu gâu hai tiếng.

Đặt cho tiểu chủ nhân cái tên A Ly? Nó không đồng ý!

Đối với việc Nhị Ngưu thỉnh thoảng động kinh Úc Cẩn đã tập mãi thành thói quen, trừng mắt liếc nó một cái, thu hồi ánh mắt chờ Khương Tự đáp lại.

Khương Tự cười gật đầu: “A Ly và A Kiều đều rất tốt, vậy cứ gọi như vậy đi.”

Một tiếng bịch truyền đến, hai người đồng thời quay đầu, liền thấy Nhị Ngưu ngã chổng vó trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

Làm một con đại cẩu có suy nghĩ, nó không tiếp nhận tiểu chủ nhân gọi A Ly!

Yến Vương phủ gió êm sóng lặng lại không ngăn được bên ngoài sóng ngầm phun trào.

Đám đại thần đã sớm xoa tay hầm hè rốt cuộc đưa ra thỉnh cầu lập Thái Tử.

Chỉ cần Cảnh Minh Đế vừa lên triều, nhất định sẽ có mấy vị thần tử đứng ra nhắc tới chuyện lập Thái Tử.

Nếu như thái độ ông ôn hòa mềm mại, các đại thần sẽ hùng hổ doạ người, biểu hiện ra tư thế một lời không hợp liền đâm cột.

Còn nếu thái độ ông lạnh lùng cứng rắn, các đại thần sẽ khóc lóc nỉ non, gào khóc nói trữ quân bỏ trống, giang sơn bất ổn, bọn họ không thể vì vinh hoa của bản thân mà làm tội nhân của Đại Chu.

Cảnh Minh Đế trở lại ngự thư phòng, hung hăng vỗ bàn cái rầm, mắng: “Một đám vương bát đản, tên nào cũng diễn hay hơn cả con hát trên sân khấu! Bọn họ có năng lực như vậy, sao không đi hát tuồng luôn đi!”

Phan Hải yên lặng nhặt thoại bản rơi trên mặt đất lên, nhét dưới một đống tấu chương không tiếp lời Cảnh Minh Đế.

Liên quan đến lập Thái Tử, cũng không phải là hắn có thể lắm miệng.

Cảnh Minh Đế vẫn rất tức giận, vỗ bàn nói: “Trẫm lại không phải bảy tám chục tuổi, vị trí Thái Tử mới bỏ không chưa đến nửa năm, đám vương bát đản đó đã gấp không chờ nổi như thế. Lập Thái Tử? Bọn họ muốn lập ai? Tấn Vương hay là Tề Vương?”

Thanh âm chửi mắng của Cảnh Minh Đế có hơi cao, nội thị đứng ở cửa rũ mắt hạ mi, thở cũng không dám thở mạnh.

“Hoàng Thượng, ngài chớ có tức giận hại thân, các đại nhân cũng là suy nghĩ cho giang sơn xã tắc……” Phan Hải sợ Cảnh Minh Đế tức giận ảnh hưởng thân thể, vội khuyên nhủ.

Cảnh Minh Đế nhướng mày: “Giang sơn xã tắc? Đây là giang sơn của ai, lại là xã tắc của ai? Nên lập ai làm Thái Tử, khi nào lập Thái Tử, trong lòng trẫm hiểu rõ, còn chưa tới phiên bọn họ tới bức trẫm!”

Ngày thứ hai thượng triều, khi có thần tử lại lần nữa nhắc tới chuyện lập Thái Tử, Cảnh Minh Đế giận tím mặt mắng ra lời này.

Toàn điện yên tĩnh, sau đó Ngự Sử đứng ra dõng dạc hùng hồn nói: “Hoàng Thượng lời này sai rồi. Chúng thần đều là con dân Đại Chu, ăn lộc của quân, gánh nỗi lo của quân, không thể mắt thấy Hoàng Thượng do dự mà đặt mình ở ngoài, như vậy mới là không phụ trách nhiệm với giang sơn xã tắc ——”

“Ngươi!” Cảnh Minh Đế hiếm khi tức giận, giơ tay chỉ Ngự Sử, chưa kịp phản bác trước mắt đột nhiên tối sầm, cơ thể nghiêng về một bên.

Quần thần lập tức xôn xao.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ——”

Một trận người ngã ngựa đổ, Phan Hải xanh mặt xuất hiện ở trên đại điện.

Tiếng nghị luận xì xào lập tức dừng lại, chúng thần vây quanh Phan Hải chật như nêm cối, tranh nhau hoảng sợ hỏi: “Phan công công, Hoàng Thượng thế nào?”

Phan Hải lạnh lùng nói: “Các vị đại nhân yên tâm đi, Hoàng Thượng chỉ là quá mệt nhọc, Thái y nói cần tĩnh dưỡng một thời gian, cũng không đáng ngại.”

Chúng thần nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Các vị đại nhân đều giải tán đi.”

Có ít người nhấc chân chuẩn bị rời đi, còn có nhiều người lại đứng không nhúc nhích: “Phan công công, vậy ngày mai có thượng triều không?”

Phan Hải trừng mắt, nói: “Hoàng Thượng phải tĩnh dưỡng, tạm thời không thượng triều. Hoàng Thượng nói, các vị đại nhân nếu như có việc, cứ viết sổ con rồi dâng dần lên là được……”

Trở lại Dưỡng Tâm Điện, nhìn Cảnh Minh Đế nằm ở trên giường, Phan Hải lặng lẽ thở dài.

Làm Hoàng Thượng cũng không dễ dàng gì, bị tức bất tỉnh không nói, còn phải nhân cơ hội giả bệnh trốn tránh đám thần tử bức bách.

“Bọn họ giải tán cả rồi chứ?”

“Giải tán rồi ạ.”

“Ừ, giải tán thì tốt, mấy ngày tới đừng cho bọn họ tới phiền trẫm!”

Phan Hải nghĩ nghĩ, nhắc nhở: “Hoàng Thượng, ngài cáo ốm tĩnh dưỡng, mấy người Vương gia công chúa chắc chắn tới thăm, đến lúc đó ——”

“Tới thì để cho bọn hắn vào.” Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói.

Lập Thái Tử xác thật không tránh khỏi, cũng để cho ông nhân dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ một chút.

Cảnh Minh Đế vừa bị “Bệnh”, Tấn Vương nhất thời mừng thầm.

Từ khi Tề Vương phi đẻ non, lão Tứ hình như bị đả kích không nhỏ, có ý hành quân lặng lẽ.

Phụ hoàng bị bệnh, nếu như thân thể càng ngày càng xấu, Thái Tử chung quy phải nhanh chóng lập, cơ hội của hắn sẽ càng lớn hơn.

Tấn Vương tuy rằng rất muốn lập tức đi hầu bệnh tranh thủ lấy lòng Cảnh Minh Đế, lại cảm thấy làm người đầu tiên đi thăm không khỏi có vẻ quá lộ liễu, đoạn nhẫn nại, chờ có người hành động rồi mới nói.

Tề Vương cũng nghĩ như vậy.

Tên bắn chim đầu đàn, hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời này.

Với cả, hắn còn muốn làm cho Tấn Vương lơ là, làm Tấn Vương cảm thấy hắn đã không còn tâm tư tranh vị, càng không tiện biểu hiện quá tích cực.

Người đầu tiên đi thăm Cảnh Minh Đế chính là Úc Cẩn.

Cảnh Minh Đế có hơi ngoài ý muốn, sau đó cảm thấy rất vui mừng.

Hai cha con đang nói chuyện, Phan Hải bẩm báo: “Hoàng Thượng, Tấn Vương mang theo thế tử tới thăm ngài.”

“Truyền vào.”

Không bao lâu Tấn Vương mang theo nhi tử đi vào, chào hỏi Cảnh Minh Đế.

Ánh mắt Cảnh Minh Đế rơi xuống trên người thế tử của Tấn Vương - Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi là một đứa bé thẹn thùng, đối với tổ phụ làm Hoàng Thượng bản năng có chút sợ hãi, trốn sau lưng Tấn Vương.

Tấn Vương trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại nóng nảy: Phúc ca nhi đứa nhỏ này thật là không biết làm cho người ta thích!

Đang muốn nói gì đó, nội thị lại bẩm báo: “Tĩnh Vương dẫn theo thế tử tới thăm Hoàng Thượng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK