Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài Tĩnh Vương và thế tử Tĩnh Vương, còn có đám Tề Vương cùng nhau ùa vào.

Thế tử Tĩnh Vương - Thuần ca nhi mấy tháng trước vẫn là hoàng thái tôn, từ nhỏ lớn lên ở trong cung, nhìn thấy Cảnh Minh Đế đừng nói sợ hãi như Phúc ca nhi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân cận.

Đợi quy quy củ củ hành lễ với Cảnh Minh Đế xong, Thuần ca nhi vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Cảnh Minh Đế, giòn tan nói: “Hoàng tổ phụ, Thuần ca nhi nhớ ngài.”

Cảnh Minh Đế nghe xong, suýt nữa rơi lệ.

Đám nhi tử hỗn trướng tới thăm ông là thật sự lo lắng hay là giả vờ lo lắng ông không biết, nhưng ông biết lời này của Thuần ca nhi là thật.

Đây vốn dĩ là tôn tử ông thương yêu nhất, từ khi sinh ra đã là hoàng thái tôn, ông chưa từng nghĩ tới vị trí Thái tôn sẽ đổi thành người khác……

Cảnh Minh Đế hung hăng trừng phế Thái Tử.

Đều là súc sinh này làm chuyện tốt, mới làm cho hài tử tốt như Thuần ca nhi bị ép dọn ra cung, tới ở địa phương hẻo lánh như tĩnh viên.

Cảnh Minh Đế không để ý tới mấy đứa con trai, lộ ra gương mặt tươi cười hiền lành với Thuần ca nhi:” Thuần ca nhi, tới bên người tổ phụ.”

Thuần ca nhi đi qua, nghiêm túc đánh giá sắc mặt Cảnh Minh Đế: “Hoàng tổ phụ, con nghe nói ngài bị bệnh, không biết ngài hiện tại tốt hơn chút nào không?”

Cảnh Minh Đế cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Sắc mặt của ông vàng như nến, nửa thật nửa giả, đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng của cháu trai lại sinh ra chút áy náy.

“Hoàng tổ phụ không có việc gì, Thuần ca nhi an tâm rồi.” Thuần ca nhi tiểu đại nhân nói, lấy ra một bọc giấy đưa tới.

“Đây là cái gì?”

Thuần ca nhi nghiêm trang giải thích nói: “Hoa quế đường, sau khi Hoàng tổ phụ uống thuốc xong thì ngậm một khối đường, sẽ không cảm thấy đắng.”

Cảnh Minh Đế chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, tiếp nhận hoa quế đường xoa xoa đỉnh đầu Thuần ca nhi: “Thuần ca nhi thật là hài tử ngoan.”

Tấn Vương nhìn Cảnh Minh Đế vắng vẻ một đám hoàng tử, chỉ độc coi trọng Thuần ca nhi có thừa, âm thầm đẩy đẩy Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi ngược lại trốn tuốt ra sau.

Tấn Vương vừa vội vừa tức, trường hợp này lại không cách nào phát tác, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Thuần ca nhi giúp phế Thái Tử tranh sĩ diện.

Tề Vương càng là hâm mộ đến đỏ mắt.

Nhi tử nhà lão Tam chỉ là không biết tranh thủ lấy lòng, hắn lại ngay cả nhi tử để tranh thủ tình cảm cũng không có.

Vừa nghĩ như vậy, Tề Vương càng hận Tấn vương đến khắc cốt.

“Thuần ca nhi thích tĩnh viên không?” Cảnh Minh Đế hỏi ra lời này, trong lòng có phần khó chịu.

Thuần ca nhi nghĩ nghĩ nói: “Thích, cũng không thích.”

“Ách, đây là vì sao?”

“Tĩnh viên lớn hơn Đông Cung, vào đông tuyết rơi có thể bắt chim sẻ, còn có thể bịt mắt trốn tìm khắp nơi.” Thuần ca nhi đôi mắt sáng ngời nói.

Nét mặt vui mừng không hề có chút làm bộ.

Cảnh Minh Đế càng thêm tò mò: “Vậy tại sao lại không thích?”

Thuần ca nhi đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Trong tĩnh viên không có Hoàng tổ phụ……”

Cảnh Minh Đế ngẩn người, khóe mắt ươn ướt.

Phế Thái Tử trừng Thuần ca nhi một cái: “Chớ có nói lung tung!”

Trừng Thuần ca nhi xong, lại nói với Cảnh Minh Đế: “Phụ hoàng, Thuần ca nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài chớ có để ý đến nó.”

Cảnh Minh Đế tức giận nói: “Ta thấy Thuần ca nhi còn hiểu chuyện hơn ngươi!”

Phế Thái Tử ăn mắng, hậm hực sờ sờ mũi không lên tiếng nữa.

Tấn Vương mắt lạnh nhìn Cảnh Minh Đế toát ra yêu thương với Thuần ca nhi, tâm không hiểu sao trầm xuống.

Phế Thái Tử sẽ không dựa vào Thuần ca nhi xoay người chứ?

Ý niệm này chợt lóe mà qua, Tấn Vương âm thầm lắc đầu.

Không có khả năng.

Phế bỏ Thái Tử lại không phải trò đùa, há có đạo lý nói phế liền phế, nói lập lại lập.

Hắn quan tâm sẽ bị loạn, sẽ suy nghĩ nhiều.

Nhưng sau mấy ngày Cảnh Minh Đế không thượng triều, một quyển sổ con đột nhiên khơi dậy ngàn thước sóng.

Có đại thần thế mà đề nghị lập thế tử Thuần ca nhi của Tĩnh Vương làm Thái tôn.

Đề nghị này trở nên vô cùng vi diệu.

Cảnh Minh Đế đang lúc tráng niên, nếu như vòng qua Thái Tử lập Thái tôn, như vậy chờ Cảnh Minh Đế trăm năm sau, rõ ràng chính là Thái tôn trực tiếp kế vị.

Tục truyền, Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm tấu chương này thật lâu, một lời chưa phát.

Mà đám đại thần đắn đo giữa Tấn Vương và Tề Vương, gần đây dần dần nghiêng hướng Tấn Vương nhất thời lại dao động.

Có đích lập đích, không đích lập trưởng. Nhưng Tấn vương chiếm chữ “Trưởng” bản thân không xuất sắc, mẫu phi lại xuất thân thấp hèn, đây mới là nguyên nhân làm cho bọn họ đắn đo nghiêng về phía Tề Vương.

Nếu như lập Thái tôn, hình như đứng giữa Tấn Vương với Tề Vương tốt hơn.

Thuần ca nhi là đích trưởng tử của Tĩnh vương, trên người chảy huyết mạch của Hoàng Thượng và nguyên hậu, trong các hoàng tôn không ai cao quý hơn Thuần ca nhi.

Huống chi Thuần ca nhi từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo yêu cầu của hoàng thái tôn, quy củ lễ nghi thậm chí kiến thức đều không phải thứ các hoàng tôn khác có thể so sánh, thậm chí có thể nói, so với phụ thân Tĩnh Vương còn mạnh hơn rất nhiều.

Trực tiếp lập Thái tôn, hình như cũng không tồi……

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gọi lập thế tử của Tĩnh Vương làm Thái tôn dần dâng cao.

Từ khi có tiếng hô này, Tấn Vương tự thấy nắm chắc liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon giấc, hận không thể lôi tên đại thần đầu tiên đưa ra kiến nghị này ra giết chết.

Nhưng tiếng kêu gọi đã dậy, giết chết ai cũng vô dụng —— Tấn Vương ngẩn ra, một ý niệm bỗng nhiên nảy lên từ đáy lòng.

Ai nói giết chết ai cũng vô dụng, nếu là thế tử của Tĩnh Vương chết thì sao?

Giống như hắn với lão Tứ, lão Tứ vốn dĩ đã chiếm thượng phong, từ lúc Tề Vương phi đẻ non, lập tức thành thủ hạ bại tướng.

Đôi khi, sống chết của một người ở thời điểm mấu chốt xác thật có thể thay đổi cục diện, hài tử chưa thành hình của Tề Vương phi là như thế, mà thế tử Tĩnh Vương càng là như vậy.

Đã nếm được ngon ngọt Tấn Vương căn bản không ngăn cản được loại dụ hoặc này.

Giết chết thế tử Tĩnh Vương, đây là biện pháp hay rút củi dưới đáy nồi, càng là lối tắt đi về phía thành công, dễ dàng hơn việc hắn phí hết tâm huyết cố gắng ở chỗ khác nhiều.

Ác niệm cùng lên, rất nhanh liền lên men trong lòng thành đại dương mênh mông, vô biên vô hạn.

Tấn Vương âm thầm mưu đồ.

Trước cửa Tề Vương phủ đã quạnh quẽ một đoạn thời gian, Tề Vương ngồi ở thư phòng, cười tủm tỉm nhấp một ngụm trà.

Xem ra, lão Tam đã mắc câu.

Phụ tá tâm phúc nịnh nọt: “Vẫn là Vương gia lợi hại, chẳng qua chỉ gửi một phong thư vô danh cho Lưu ngự sử, nhắc nhở Lưu ngự sử còn có thể lập Thái tôn, đã làm cho Tấn Vương rối tung lên……”

Tề Vương cười cười, lẩm bẩm nói: “Không phải Tấn Vương nóng vội, mà là dụ hoặc quá lớn thôi……”

Vị trí kia ấy à, đến lúc giơ tay có thể với tới, lại có ai có thể thờ ơ?

Đổi là hắn, đại khái cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt uy hiếp lớn nhất.

Huống chi Tấn Vương đã động tay một lần, không thiếu lại đến lần nữa.

Đối với việc Tấn Vương sẽ làm như thế nào, Tề Vương bắt đầu chờ mong.

Thuần ca nhi xảy ra chuyện là ở tĩnh viên.

Tháng tư tĩnh viên chìm trong bầu không khí vui vẻ phồn vinh, cảnh trí đẹp không sao tả xiết, vừa lúc đến ngày sinh phế Thái Tử.

Bởi vì Lỗ Vương bị hàng tước mà một lần nữa nhận thức địa vị của phế Thái Tử trong lòng Cảnh Minh Đế, cộng thêm tiếng kêu gọi lập thế tử Tĩnh Vương làm Thái tôn dần dâng cao, vào ngày sinh nhật của phế Thái Tử các hoàng tử đều tới.

Úc Cẩn hạ quyết tâm theo số đông, trường hợp này tự nhiên cũng có mặt.

Nghe được bước chân vội vàng cùng tiếng khóc la thế tử Tĩnh Vương rơi xuống nước, hắn lập tức theo đám người chạy đến bên hồ tĩnh viên.

Thuần ca nhi đã được vớt lên, nhắm chặt hai mắt, bụng phình cao.

Tĩnh Vương phi sớm đã mất tư thái đoan trang, cũng như bao mẫu thân khác đau đớn vì mất ái tử, khàn cả giọng khóc lóc thảm thiết. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK