Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thuần ca nhi không chết?

Cảnh Minh Đế tiến lên, hung hăng cho phế Thái Tử hai tát: “Hỗn trướng, Thuần ca nhi không có việc gì ngươi tại sao không nói rõ ràng!”

Phế Thái Tử ôm đầu giải thích: “Nhi tử chưa nói Thuần ca nhi có chuyện mà, là phụ hoàng hiểu lầm……”

Cảnh Minh Đế bất chấp tất cả tàn nhẫn đánh, đánh cho phế Thái Tử kêu ầm lên.

Phan Hải mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ mình không tồn tại.

Cảnh Minh Đế đánh đến đau tay, lúc này mới dừng lại.

Tâm tình thay đổi rất nhanh cộng thêm tức giận, làm mặt già của Hoàng đế trướng đến đỏ bừng, thở từng ngụm từng ngụm phì phò.

Phế Thái Tử rũ đầu không hé răng.

Vốn là tiến cung tìm phụ hoàng cầu an ủi, ai ngờ đâu lại bị đánh!

Một hồi lâu, Cảnh Minh Đế mới bình tĩnh lại, hỏi: “Sự tình rốt cuộc xảy ra như thế nào, ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta nghe!”

Vì thế phế Thái Tử bắt đầu nói từ yến sinh nhật, sau khi nói đến Thuần ca nhi chết đuối thì được Úc Cẩn đứng ra thi cứu, Cảnh Minh Đế hô: “Từ từ, ngươi là nói Thuần ca nhi là được lão Thất cứu sống?”

Phế Thái Tử do dự một chút.

Khi đó hắn bị Dương thị đập ngất xỉu mà, không nhìn thấy gì cả!

“Do dự cái gì? Lẽ nào lão Thất cứu con trai ngươi, bảo ngươi nói một lời hay ho cũng khó như vậy?” Cảnh Minh Đế thấy dáng vẻ phế Thái Tử do dự liền giận sôi máu, trong lòng đã chắc chắn là Úc Cẩn cứu Thuần ca nhi.

Bị mắng, phế Thái Tử đành phải nói: “Hẳn là lão Thất cứu sống ——”

Thấy Cảnh Minh Đế trừng mắt, phế Thái Tử đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt để cáo trạng, căm giận nói: “Phụ hoàng ngài có điều không biết, lúc ấy nhi tử bị người đàn bà đanh đá Dương thị đánh bất tỉnh, cũng không nhìn thấy quá trình lão Thất thi cứu, chờ đến khi tỉnh lại thì Thuần ca nhi đã không có việc gì, lúc này mới không biết nói như thế nào……”

Cảnh Minh Đế cười lạnh: “Chắc là ngươi cản trở lão Thất thi cứu với Thuần ca nhi, tức phụ ngươi mới đánh ngất ngươi cho bớt phiền chứ gì.”

Phế Thái Tử: “……” Hắn thật sự là ngay cả gió lớn thổi tới cũng không bằng!

“Phan Hải, truyền Yến Vương, Tĩnh Vương phi tiến cung.” Cảnh Minh Đế phân phó một câu, lại hỏi phế Thái Tử, “Ngươi làm sao lại phát hiện Thuần ca nhi là bị người đẩy xuống nước?”

Phế Thái Tử sờ sờ chỗ bị đánh, nói: “Thuần ca nhi tự mình nói. Trước khi nó bị đẩy xuống nước nhìn thấy bóng ngược của hung thủ!”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế đột nhiên co rụt: “Hung thủ có tìm được không?”

Phế Thái Tử chớp chớp mắt: “Nhi tử phân phó người điều tra hung thủ xong, liền tranh thủ tới nói cho phụ hoàng chuyện này.”

Bờ môi Cảnh Minh Đế run lên, theo thói quen muốn mắng hắn, lại yên lặng nhịn xuống.

Thôi, đồ hỗn trướng này tuy rằng không biết cố gắng, nhưng ít nhất cũng cho ông sớm biết chuyện này, mà không phải bị bỏ qua chẳng hay biết gì.

Không bao lâu, Úc Cẩn cùng Tĩnh Vương phi tiến cung.

“Tĩnh Vương phi, Thuần ca nhi sao rồi?”

Tĩnh Vương phi sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ chưa hồi hồn: “Hồi bẩm phụ hoàng, Thuần ca nhi có hơi cảm lạnh, đã uống thuốc xua lạnh ngủ rồi, bà vú đang trông nó.”

“Không có gì đáng ngại thì tốt.” Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng thở ra.

Tĩnh Vương phi nhìn Úc Cẩn một cái, nói: “Ít nhiều nhờ có Thất đệ cứu Thuần ca nhi.”

Cảnh Minh Đế đang muốn hỏi việc này, lập tức nhìn về phía Úc Cẩn: “Lão Thất, ngươi làm thế nào cứu tỉnh Thuần ca nhi vậy?”

“Trước rửa sạch dị vật trong miệng và mũi của Thuần ca nhi để nó có thể hô hấp thông thuận, lại độ khí cho nó, cũng ấn ngực giúp nó khôi phục hô hấp……” Úc Cẩn giải thích nói.

Cảnh Minh Đế rất là ngạc nhiên: “Độ khí? Chẳng lẽ người đã tắt thở rồi được độ khí là có thể sống lại?”

Đám người phế Thái Tử nghe xong cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, đều nhìn chằm chằm Úc Cẩn chờ hắn đáp lời.

Úc Cẩn không nhịn được bật cười: “Cũng không phải. Nếu thật sự có thể như thế, chẳng phải mỗi người đều bất lão?”

“Vậy Thuần ca nhi sao lại ——”

“Là như thế này, phía Nam nhiều nước, chết đuối thường xuyên xảy ra. Nhi tử ở Nam Cương nhiều năm, ngẫu nhiên nhìn thấy có người dùng biện pháp như vậy cứu sống một đứa bé chết đuối. Vừa rồi ở tĩnh viên thấy Thuần ca nhi chết đuối, liền ôm suy nghĩ tạm thời thử một lần xem sao, không nghĩ tới thật sự cứu được Thuần ca nhi. Về phần vì sao làm vậy là có thể cứu sống người chết đuối, đạo lý trong đó nhi tử cũng không rõ.”

Ánh mắt Úc Cẩn đảo qua mọi người, bổ sung nói: “Lại nói biện pháp này không nhất định hữu dụng, không cứu được đến bảy tám phần mười. “

Nói đến đây, hắn cười cười: “Cho nên vẫn là thế tử của Tĩnh Vương có tạo hóa, phúc lớn mạng lớn.”

Cảnh Minh Đế nghe mà cực kỳ thư thái, không khỏi trừng phế Thái Tử một cái.

Nhìn coi lão Thất thật là biết nói chuyện, rõ ràng cứu sống Thuần ca nhi lại không hề kể công.

Lão Thất không kể công, ông sẽ ghi tạc trong lòng.

Trước mặt Cảnh Minh Đế, Tĩnh Vương phi làm một cái lễ thật sâu với Úc Cẩn: “Thất đệ mới là đại ân nhân của Thuần ca nhi, không có Thất đệ dùng tiên pháp thi cứu, Thuần ca nhi dẫu có tạo hóa cũng sẽ không trở thành người may mắn trong hai ba phần mười kia.”

Phế Thái Tử cũng vô cùng để ý đứa con trai duy nhất này, vừa nghe Tĩnh Vương phi nói như vậy, cũng ôm quyền nói: “Thất đệ, ca ca đa tạ.”

“Nhị ca, nhị tẩu không cần như thế, Thuần ca nhi cũng là cháu của ta.” Úc Cẩn lớn tính, cũng không đại biểu ăn nói vụng về, muốn nói lời dễ nghe há mồm liền tới.

Cảnh Minh Đế thấy huynh đệ hai người không khí hòa hợp, cảm thấy rất vui mừng.

“Tĩnh Vương phi, trẫm nghe Tĩnh Vương nói có người đẩy Thuần ca nhi xuống nước, thật là như thế sao?” Cảnh Minh Đế tìm Tĩnh Vương phi xác nhận.

Phế Thái Tử nghe mà muốn trợn trắng mắt.

Phụ hoàng còn chút tín nhiệm nào với hắn hay không?

Tĩnh Vương phi khẽ gật đầu: “ Sau khi Thuần ca nhi tỉnh lại đã nói vậy.”

“Người hại Thuần ca nhi đã tìm được chưa?”

“Khi con dâu ra phủ đã bắt được người, tình huống cụ thể còn chưa biết……”

Cảnh Minh Đế không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt được người, lập tức nói với Phan Hải: “Nhanh chóng phái người đi tìm hiểu tin tức.”

Phan Hải lĩnh mệnh mà đi.

Cảnh Minh Đế không cho ba người Úc Cẩn lui ra, lạnh lùng nói: “ Ra tay với cả một đứa bé như Thuần ca nhi, thật sự thiên lí khó dung. Các ngươi cùng chờ với trẫm, xem hại Thuần ca nhi rốt cuộc là người nào!”

Ông cũng không tin tất cả mọi người đều mạnh miệng như Đóa ma ma, lần này nếu không tra tra ra manh mối ông quyết không bỏ qua!

Chân tướng đến dễ hơn trong tưởng tượng của Cảnh Minh Đế nhiều.

Lúc người đẩy Thuần ca nhi xuống nước được Phan Hải đưa tới trước mặt Cảnh Minh Đế, người nọ liền khai hết.

“Nô tỳ không có cách nào, nếu nô tỳ không làm như vậy, người một nhà đều sẽ mất mạng……”

“ Người sai sử ngươi là ai?” Cảnh Minh Đế mặt không biểu tình hỏi, tâm đã thắt chặt.

“Là…… Là Tấn Vương……”

Phế Thái Tử vừa nghe liền nổi giận: “ Sao lão Tam lại xuống tay với một đứa bé như Thuần ca nhi?”

Cảnh Minh Đế quơ lấy chén trà trên bàn ném xuống đất: “Tên súc sinh này!”

Lão Nhị buồn bực vì sao lão Tam lại xuống tay với Thuần ca nhi, ông lại lập tức hiểu rõ.

Lão Tam phát rồ nhất định là bởi vì gần đây có tiếng gió lập lại Thái tôn, đây là cảm thấy Thuần ca nhi uy hiếp hắn!

Vị trí trữ quân bỏ trống, quả nhiên là sinh ra yêu ma quỷ quái.

“Truyền Tấn Vương tiến cung!”

Khi Tấn Vương quỳ rạp xuống trước mặt Cảnh Minh Đế, nhìn thấy sắc mặt Cảnh Minh Đế xanh mét, liền biết đại thế đã mất.

Hắn rũ mi nhìn chằm chằm gạch vàng có thể soi rõ bóng người, tự giễu cười cười.

Hối hận sao? Nếu hắn đã có ý định tranh đoạt vị trí kia, liền không có tư cách hối hận, chỉ là thật có lỗi với vợ con. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK