• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Đùng đùng!

Nhìn camera được đặt trên kệ chén, trong nháy mắt, Hoắc phu nhân có cảm giác như sét đánh ngang tai. Đến tận lúc này, Hoắc phu nhân mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Vì hôm nay phải ghi hình sớm nên tối qua cô đã cài báo thức lúc năm giờ sáng để phòng ngừa mình ngủ quên. Nhưng sáng nay, đồng hồ báo thức hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không reo chuông, cô tỉnh giấc là vì cú điện thoại của Diệp Chân Chân.

Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, không khí vui vẻ, bình yên của ngày thứ bảy rơi vào tĩnh lặng…

Nhận ra được sự thật, Hoắc phu nhân xoay người trừng Hoắc tiên sinh bằng ánh mắt cực kỳ khủng bố. Ỷ đứng quay lưng lại với camera, Hoắc phu nhân thoải mái bộc lộ gương mặt hung ác của mình.

Hoắc tiên sinh bị Hoắc phu nhân áp bức nhiều năm nên đã hình thành phản xạ có điều kiện, ý thức bảo vệ bản thân trỗi dậy, anh lập tức lui về sau theo bản năng. Đến khi lùi ra xong, Hoắc tiên sinh mới phát hiện hành động của mình đang tỏ rõ sự sợ hãi.

“Khụ.” Anh chột dạ ho một tiếng, sau đó chỉ về bàn ăn phía sau mình, “Lúc ăn cẩn thận một chút, đừng làm ngã camera của người ta.”

“???”

Hoắc phu nhân lại trợn mắt.

Nhờ Hoắc tiên sinh nhắc nhở, cô mới phát hiện chậu hoa trên bàn ăn được gắn camera, không những thế mà camera còn có thể chuyển động, nó đang nhắm thẳng vào gương mặt cô!

Hoắc phu nhân hít sâu một hơi, cố kiềm chế để không đập tan cái camera, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Hoắc tiên sinh: “Anh ho ghê thế mà còn lo em đập đầu vào camera làm gì? Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em nấu trà gừng cho anh.”

Hoắc tiên sinh sững sờ, không chờ anh phối hợp diễn xuất, Hoắc phu nhân lập tức kéo anh lên phòng để dưỡng bệnh.

Hoắc phu nhân hành động rất nhanh, khi Hoắc tiên sinh kịp phản ứng thì đã bị Hoắc phu nhân nhét vào trong chăn rồi kê thêm gối cho anh, vô cùng dịu dàng nói: “Kê nhiều gối cho anh nằm thoải mái.”

Hoắc tiên sinh day huyệt thái dương, nói: “Đừng giả vờ nữa, trong phòng ngủ không có camera…”

Hoắc phu nhân lập tức to tiếng: “Hoắc Đình Dịch, tại sao hồi sáng anh lại tắt báo thức của em?!”

Hoắc tiên sinh bổ sung thêm nửa câu còn lại: “… nhưng có máy ghi âm.”

Hoắc phu nhân lặng lẽ thu nanh vuốt về.

Việc không đặt camera trong phòng ngủ là nỗ lực đấu tranh của Hoắc tiên sinh với tổ phim, đạo diễn còn trêu anh: “Anh Hoắc, chúng ta đã thống nhất là đặt camera trong phòng ngủ rồi mà. Anh xem đi, phòng khách và phòng sách cũng được đặt camera, phòng ngủ đâu có chuyện không thể cho người ta biết mà lại không được đặt, đúng không?”

Hoắc tiên sinh nghiêm túc nói: “Có.”

Đạo diễn nghi hoặc nhìn Hoắc tiên sinh.

Hoắc tiên sinh vẫn rất nghiêm túc: “Có chuyện không thể cho người ta biết nên không thể đặt camera.”

Tất cả nhân viên đều hết hồn.

Đạo diễn gượng cười: “Anh Hoắc, mặc dù anh bị che mặt nhưng cũng nên chú ý lời nói một chút…”

Hoắc tiên sinh vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay về phía sau: “Còn dư một cái camera thì có thể đặt ở phòng này.”

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tay của Hoắc tiên sinh, là phòng của Bóng Nhỏ.

Sau thời gian suy nghĩ, Hoắc tiên sinh đã đồng ý với đoàn phim là sẽ lắp hai cái camera trong phòng Bóng Nhỏ để họ có thêm tư liệu quan sát sinh hoạt của Bóng Nhỏ.

Đạo diễn: “Anh Hoắc hài hước quá.”

Phòng đó có ma nào đâu.

Hoắc tiên sinh thề son sắt: “Trưa nay tôi sẽ đón nó về.”

Hoắc tiên sinh nói là làm, ăn sáng xong, anh đã gọi điện cho tài xế bảo anh ta trưa đi đón Bóng Nhỏ về.

Hoắc phu nhân không biết gì cả, cô chỉ biết mình cần hạ thấp giọng để tránh tai mắt. Vì vậy, cô lập tức cưỡi lên người Hoắc tiên sinh đang “dưỡng bệnh”, cúi người áp sát vào anh, dữ dằn nói: “Ai cho anh tắt báo thức của em? Hoắc Đình Dịch, anh chán sống rồi phải không?”

Cũng may Hoắc tiên sinh hiểu rõ tính cô nên đã có chuẩn bị. Anh lập tức lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm dài hai giây lên, sau đó ấn nút phát.

Giọng Hoắc phu nhân cực kỳ vang dội: “Tắt đi tắt đi tắt đi!”

Hoắc phu nhân nhíu chặt mày, không nói tiếng nào.

Sợ Hoắc phu nhân trả đũa, Hoắc tiên sinh cho phát lại đoạn ghi âm: “Tắt đi tắt đi tắt đi! Tắt đi tắt đi tắt đi! Tắt đi tắt đi tắt đi!”

“Còn chưa chịu thôi hả?!” Hoắc phu nhân không chịu nổi nữa mà giật lấy điện thoại, “Anh đang đọc rap đó hả?”

Hoắc tiên sinh nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Anh chỉ tôn-trọng-mong-muốn-của-em thôi.”

Hoắc phu nhân vô cùng giận dữ nhưng lại không thể tìm ra lỗi của anh, cô tức muốn chết. Còn Hoắc tiên sinh chiếm thế thượng phong nhưng lại không biết thỏa mãn, anh ôm eo cô, kéo cô xuống nằm trên người mình, giọng khàn khàn: “Em nói muốn anh kiểm tra chỗ sưng mà, bây giờ vừa khéo nè, để anh xem.”

Hoắc phu nhân không làm mặt lạnh được nữa mà phì cười, đánh mạnh một cái vào ngực Hoắc tiên sinh: “Lưu manh.”

“Nói thật đó.” Hoắc tiên sinh siết chặt eo cô để cô càng sát vào mình hơn, hôn cô mấy cái mới nói, “Trưa nay Bóng Nhỏ về rồi, lúc đó không kiểm tra được đâu.”

“Ai cần anh kiểm tra?!” Hoắc phu nhân nghiêng đầu né nụ hôn của anh, đẩy anh ra, gắt giọng, “Đồ lưu manh!”

Sau đó cô bò xuống khỏi người anh, ngẩng cao đầu ra khỏi phòng.

Nhìn hình dáng uyển chuyển dần khuất mắt, Hoắc tiên sinh cố gắng phớt lờ cảm giác nóng rang ở bụng dưới, nghiến răng oán hận: “Không cho kiểm tra mà lại sàm sỡ người ta!”

***

Phải thừa nhận đạo hạnh của Hoắc phu nhân rất cao thâm. Mặc dù đã bị camera ghi lại hình ảnh lúc nãy của mình nhưng sau khi suy xét, Hoắc phu nhân cảm thấy giọng mình khá nhỏ, nên chưa chắc đã bị thu lại; hơn nữa là tuy lời nói của cô không rõ ràng nhưng ngay cả câu “sưng lên cả rồi, không tin thì anh kiểm tra đi” cũng đã nói ra, chẳng lẽ mấy người trong đoàn phim lại không hiểu? Chẳng lẽ là cổ họng bị sưng? Vì thế Hoắc phu nhân đoán đoàn phim sẽ cắt bỏ đoạn vừa nãy.

Nghĩ thế, Hoắc phu nhân thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức tiếp tục hóa thân thành mẹ hiền vợ đảm, hăng hái đi vào bếp nấu trà gừng.

Khi Bóng Nhỏ được tài xế đón về nhà, Hoắc tiên sinh nằm dưỡng bệnh trên giường cuối cùng cũng khỏe khoắn đi xuống lầu sau khi uống ly trà gừng.

Bóng Nhỏ đang vui vẻ chơi cùng anh Yến Thời và bạn bè ở đại viện không quân nên cậu bé rất không vui khi bị đón về. Suốt dọc đường cậu bé luôn rầu rĩ, về đến nhà, cái môi đã trề dài ra đến mức có thể treo được cây đèn dầu.

Hoắc phu nhân đang khoái chí vì thấy mình đóng vai mẹ hiền vợ đảm không chê vào đâu được, cô ôm đóng đồ chơi mới từ trong phòng Bóng Nhỏ ra, sau đó ngồi xuống trước mặt cậu bé đang ngồi bệt dưới sàn nhà hờn dỗi, cô dịu dàng dỗ dành: “Sao Bóng Bảo buồn so vậy? Chị chơi với em nhé?”

Gần đây Bóng Nhỏ thường xuyên chơi cùng cô Cá mè hoa nên cũng bị nhiễm tính, càng ngày càng khó dỗ, lập tức từ chối: “Em không muốn!”

Hạ Thanh Thời cố nhịn: “Chị làm gì để em giận à? Đâu có đâu ta, Bóng Bảo đừng tùy tiện giận chị chứ.”

Bóng Nhỏ sửng sốt, sau đó dụi mắt, mếu máo: “Em xin lỗi.”

Hạ Thanh Thời xoa đầu cậu, lấy con vịt màu vàng trong đống đồ chơi ra nhét vào lòng cậu. Cô nhớ cậu bé rất thích đồ có màu vàng.

Sau đó, cô hỏi: “Bóng Bảo muốn ăn gì?”

Bóng Nhỏ cắn ngón tay, đáp ngay mà không cần suy nghĩ: “Em muốn ăn tai heo của cụ.”

Khách quan mà nói, lý do hôm nay Hoắc phu nhân rộng lượng với Bóng Nhỏ ngoài việc có máy quay ra thì còn vì hôm nay Bóng Nhỏ rất đáng yêu.

Khác với bộ quần áo đơn giản ngày hôm qua, hôm nay quần áo của Cầu Nhỏ rất chỉn chu, cậu mặc cái áo lông cổ tròn màu đỏ, mặc quần dài sọc ca rô, mang giày ca, nói chung là đích thị là fashionista. Hơn nữa cậu khá mũm mĩm, bây giờ mặc thế này thì cứ như cục bông tròn tròn, đáng yêu vô cùng.

Nhớ tới hình trên weibo so sánh Bóng Nhỏ với Vương Sâu Mập tối qua, đột nhiên lòng chiến đấu của Hạ Thanh Thời sôi sùng sục, cô lấy điện thoại ra rồi liên tục chụp hình Bóng Nhỏ.

“Bóng Bảo đẹp trai quá.” Cô cười tít mắt nhìn mấy tấm hình trong điện thoại, xem xong thì ngoắt tay Bóng Nhỏ, “Chúng ta ra vườn hoa chụp hình nhé?”

Fashionista nhìn cô mấy giây, sau đó bỏ chạy lên lầu nhanh như một cơn gió.

“Không biết ơn gì cả…” Nhìn bóng dáng mũm mĩm chạy mất, Hạ Thanh Thời tức giận lẩm bẩm.

Ăn tối xong, hai vợ chồng mạnh ai xử lý công việc của người ấy, sau đó Hoắc phu nhân kéo Hoắc tiên sinh vào phòng ngủ, định hỏi anh xem tấm hình nào đẹp nhất. Nhưng không ngờ vừa vào phòng, hai vợ chồng liền nhìn thấy Bóng Nhỏ nằm úp sấp ngủ ngon lành ở trên giường. Hai vợ chồng đã quá quen với việc này rồi.

Kể từ khi để lộ bộ mặt thật của mình, Bóng Nhỏ càng lúc càng dạn dĩ, bắt đầu thám hiểm mọi ngóc ngách trong nhà, cũng thường xuyên ngủ quên ở mọi ngóc ngách trong nhà. Vì thế khi nhìn thấy Bóng Nhỏ ngủ trong phòng mình, hai vợ chồng không hề ngạc nhiên, Hoắc tiên sinh cởi giày cho cậu bé rồi lật cậu nằm ngửa. Bóng Nhỏ rầm rì gì đó, bất giác buông con vịt ra, trở mình tiếp tục ngủ say sưa.

Hoắc tiên sinh bật cười, lấy con vịt đặt lên giá sách.

Hoắc phu nhân thấy Bóng Nhỏ “giày vò” người ta quá thể, ỷ không có camera nên cô lập tức vứt bỏ hình tượng, nói: “Ba ngày không đánh đã muốn leo lên đầu em ngồi rồi! Chờ đến tối mai xem em xử lý thằng nhãi này thế nào!”

Hoắc tiên sinh: “…”

Cũng may Hoắc phu nhân nhanh chóng nhớ tới còn chuyện chính cần bàn. Cô lấy điện thoại ra, mở mấy tấm hình của Bóng Nhỏ được chụp hồi trưa, hỏi ý kiến Hoắc tiên sinh: “Anh thấy tấm nào đẹp? Em thấy tấm thứ hai đẹp nhất, anh nhìn nè, bố cục rõ ràng, hình ảnh sắc nét!”

Hoắc tiên sinh: “… Em nói phải.”

Nhận được sự đồng tình của Hoắc tiên sinh, Hoắc phu nhân càng thêm đắc ý: “Tấm này sẽ đánh bại Vương Sâu Mập! Em coi thử chờ đăng lên rồi thì fans của Vương Sâu Mập nói được gì!”

Hoắc tiên sinh: “… Em vui là được.”

“À đúng rồi.” Hoắc phu nhân đang hăng hái định đăng weibo bỗng ngừng lại, ghé sát vào Hoắc tiên sinh, nói với vẻ thần bí, “Em nghĩ Mẹ nuôi của Bóng ca là gián điệp của bên Vương Sâu Mập.”

Hoắc tiên sinh: “???”

Hoắc phu nhân nghiêm túc giải thích: “Cách nói chuyện của Mẹ nuôi của Cầu ca rất có tính gây hấn, hở chút là Bóng Nhỏ đẹp hơn đứa này xinh hơn đứa kia khiến fans nhiều nhà rất bất mãn với Bóng Nhỏ. Anh thấy kẻ đó có giống anti trá hình không?”

Hoắc tiên sinh không nói gì, ánh mắt tập trung vào đằng sau Hoắc phu nhân.

Hoắc phu nhân tiếp tục phân tích: “Hơn nữa Mẹ nuôi của Bóng ca ngoài miệng cứ nói thích Bóng Bóng nhất, Bóng Bóng là số một nhưng chưa bao giờ bình chọn cho Bóng Nhỏ, anh thấy có hợp lý không? Đây không phải là biểu hiện của fan chân chính!”

Vẻ mặt Hoắc tiên sinh càng nghiêm trọng.

Hoắc phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận: “Em nghĩ có gian tế đã trà trộn vào đội ngũ của chúng ta.”

Ngay sau đó, Hoắc phu nhân lo lắng xoay vòng quanh: “Không được không được, Mẹ nuôi của Bóng ca chắc chắn là gián điệp phe Vương Sâu Mập cử đến để lấy tin tình báo. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết!”

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc tiên sinh: “Em cũng phải lấy tên giả trà trộn vào nội bộ fans Vương Sâu Mập mới được! Anh nghĩ em nên đặt tên gì? Đặt là…”

Không chờ Hoắc phu nhân nói xong, Hoắc tiên sinh đột nhiên túm tay cô kéo cô về phía trước. Hoắc phu nhân không phòng bị nên đụng vào ngực anh.

“Ui da.” Cho rằng Hoắc tiên sinh lại muốn làm chuyện xấu, Hoắc phu nhân chống hai tay lên ngực anh, thẹn thùng, “Bóng Bóng đang ở đây, anh bế nó xuống lầu trước đi. Em vừa mua bộ đồ lót mới, lát nữa sẽ mặc cho anh xem.”

Hoắc tiên sinh vẫn im lặng, anh giơ tay lên, lướt qua vai Hoắc phu nhân, chỉ về phía sau cô.

Hoắc phu nhân nghi hoặc nhìn ngoảnh đầu lại, sau đó thấy Hoắc tiên sinh cầm con vịt màu vàng trên giá sách lên.

Dưới ánh đèn, bên mắt trái của con vịt phát ra ánh sáng bóng loáng kỳ lạ.

Một giây sau, Hoắc phu nhân giận tím mặt: “Tên khốn nào đặt camera vào ruột con vịt??? Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK