• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Tần Noãn Dương quay trở lại đoàn làm phim, mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Trái lại Thẩm Mặc Triết bởi vì chuyện của đạo diễn Hạ, nhất thời bị giới truyền thông để ý quá mức nên tạm thời phải ở lại thành phố A, hai ngày sau mới có thể chính thức quay lại với đoàn.

Bộ phim này phần diễn của nữ chính tương đối nhiều, mấy ngày trốn việc khiến Tần Noãn Dương bỏ lỡ khá nhiều cảnh diễn, chỉ có thể ngày đêm tranh thủ thời gian tăng ca quay bù lại để kịp với tiến độ. Chỉ có điều vì nam chính lại vắng mặt nên mấy cảnh diễn đôi không cách nào diễn được, chỉ diễn những cảnh của riêng cô trước mà thôi.

Mễ Nhã sợ làm việc quá độ khiến cơ thể cô không chịu nổi, đối với chuyện ăn uống của cô giám sát càng thêm nghiêm túc, mỗi ngày đều dặn phòng bếp của khách sạn hầm canh bổ đưa qua, giúp cô điều tiết một chút thân thể.

Nhờ vậy mà qua hai ngày sau, sắc mặt Tần Noãn Dương so với trước còn tốt hơn một chút.

Buổi tối hôm đó Thẩm Mặc Triết trở lại, cùng trợ lý và người đại diện của anh, mọi người thầm lặng quay về khách sạn.

Phần quay đêm nay của đoàn làm phim tương đối muộn, lúc anh đến, đoàn làm phim vẫn chưa kết thúc công việc vì vậy đến ngồi bên cạnh đạo diễn, sau màn hình giám sát theo dõi các cảnh quay.

Sắc mặt anh vẫn không được tốt lắm, có chút tái nhợt, vành mắt có quầng thâm rõ ràng, rất dễ thấy hiện giờ anh chẳng có tinh thần gì cả nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ sáng, dưới ánh đèn, lóe lên những tia sáng ngời ngời.

Hà Tân Thuần nhịn suốt một buổi tối, đợi đến khi đoàn làm phim kết thúc công việc lúc này ngay cả lớp trang điểm cũng không kịp lau đi, chỉ đổi quần áo sau đó vội vội vàng vàng kéo Thẩm Mặc Triết ra ngoài.

Tần Noãn Dương nhìn mà ngơ ngác, không nhịn được quay sang hỏi Mễ Nhã, "...chị có biết tình huống gì không?"

Mễ Nhã gần đây mới lọt vào lưới tình, lúc không làm việc thì chỉ biết ôm điện thoại nấu cháo với người nào đó, Tần Noãn Dương cũng từng hỏi thử là thanh niên tài tuấn nhà nào có thể khiến chị ấy trúng độc sâu như vậy nhưng chị ấy chỉ xấu hổ kéo kéo vạt áo, nhất quyết không chịu nói cho cô biết...

Tình huống thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, cũng may là cô cũng không phải người tò mò cho lắm, đối với chuyện sớm muộn gì cũng biết đáp án này, trong lòng cũng không phải rất chấp nhất.

"Không biết." Mễ Nhã cũng mặt đầy nghi hoặc nói, "Để mai chị hỏi thử xem thế nào."

Nhưng cái chuyện « ngày mai hỏi thăm » của Mễ Nhã không ngờ lại kéo dài thật lâu cũng không có tin tức gì...

Một tuần lễ sau, Tần Noãn Dương quay về thành phố A để lồng tiếng cho bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa, Thẩm Mặc Triết cũng đi cùng với cô. Bởi vì hành trình giống nhau nên vé máy bay của hai người đều do Mễ Nhã đặt, chuyến bay lúc rạng sáng, tới thành phố A vừa lúc trời sáng.

Trong một tuần lễ này, cô và Đường Trạch Thần chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, gởi tin nhắn, thi thoảng chat video nhưng đều rất ngắn, anh không có thời gian đi thăm cô, cô cũng chẳng có thời gian làm việc riêng gì chứ đừng nói là đến thăm anh bởi vì phải tăng ca ngày đêm để quay cho kịp tiến độ của đoàn làm phim, thật không dễ dàng gì mới đợi được đến ngày quay lại thành phố A.

Thay quần áo xong bước ra, xe bảo mẫu của Thẩm Mặc Triết đã đợi sẵn ở trước cửa phòng nghỉ. Anh đang đứng ở đuôi xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đầu hơi cúi xuống nói chuyện gì đó với một người đang đứng trong bóng tối, nghe động tĩnh phía bên ngày, anh quay người lại nhìn Tần Noãn Dương một cái.

"Xong rồi à?"

"Xong rồi." Cô đáp một tiếng, nhìn về phía người đang đứng phía sau Thẩm Mặc Triết, lúc này mới loáng thoáng nhìn ra được là Hà Tân Thuần, ngây người một thoáng sau đó gật đầu, xem như là chào hỏi.

Hà Tân Thuần cứ đứng vậy nhìn cô trong chốc lát, thấy cô đang cúi đầu nhắn tin điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên, ngọn lửa giận cố đè nén trong ngực rất lâu đột nhiên bùng lên, cô ta cao giọng gọi một tiếng, "Noãn Dương."

"Ân?" Cô ngước mắt nhìn qua, mơ hồ cảm thấy bầu không khí lúc này có gì đó không đúng.

Hà Tân Thuần đè nén cật lực một lúc mới tâm bình khí hòa hỏi, "Chuyện của đạo diễn Hạ, cô có biết hay không?"

Tần Noãn Dương trong lòng tinh tế suy xét, tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, "Biết, nhưng tôi với ông ấy chưa từng hợp tác lần nào, cũng không quen biết cho lắm nên cũng không nắm rõ tình huống."

Hà Tân Thuần đại khái còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Mặc Triết đứng gần cô ta, nhẹ nhàng đẩy một cái, ngắt lời, "Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lên đường thôi."

Tần Noãn Dương vẫn luôn chú ý đến hai người họ, chút động tác kia của Thẩm Mặc Triết tuy rằng rất kín đáo nhưng cô vẫn thấy rõ ràng.

Sự nghi hoặc trong lòng càng nặng hơn nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi vì vậy tuy rằng trong lòng cô đầy những dấu chấm hỏi nhưng ngoài mặt vẫn không hề có biểu hiện gì khác lạ. Đợi Mễ Nhã cầm hành lý của cô qua, Tần Noãn Dương chào hỏi với hai người kia một tiếng rồi theo chân Mễ Nhã lên xe trước.

Thẩm Mặc Triết đợi cô lên xe rồi mới quay về phía Hà Tân Thuần, đáy mắt hiện lên sự không tán đồng một cách rõ rệt, "Chuyện đến đây thì xong rồi, đừng nói là cô ấy không biết nội tình, cho dù biết thì cô sẽ thế nào đây? Ông ta làm người không đứng đắn, bị trừng phạt cũng xứng đáng, cô cũng đừng giống như bị quỷ ma che mắt vậy."

Hà Tân Thuần bị nói đến không còn gì để nói, phẫn hận dẫm chân, quay đầu đi thẳng.

Chờ khi đến sân bay, trong lúc chờ đến giờ bay, thấy xung quanh không có ai để ý, Tần Noãn Dương lúc này mới hỏi, "Có phải có chuyện gì tôi nên biết không?"

Thẩm Mặc Triết từ trong túi lấy ra một bình nước suối đưa cho cô, rất ôn hòa cười cười, "Không có."

Tần Noãn Dương đưa tay nhận lấy, vặn nắp uống một ngụm, ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh trực tiếp nói với tôi thì tốt hơn, bằng không tôi còn phải mất công đi hỏi Hà Tân Thuần."

Thẩm Mặc Triết khựng lại một thoáng sau đó bật cười, "Đây là uy hiếp tôi sao?"

"Không dám." Cô cũng cười, chỉ là nụ cười nhàn nhạt, ý cười không tới đáy mắt, "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu như anh không chịu nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể đi hỏi cô ấy."

Thẩm Mặc Triết dời mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mặt bình thản không hề có chút khác thường nào, "Người mà đạo diễn Hạ đắc tội là Đường Trạch Thần."

Tần Noãn Dương hơi sửng sốt sau đó gật đầu, nhàn nhạt ậm ừ một tiếng, "Ồ."

Điều này không khó giải thích vì sao vừa nãy Hà Tân Thuần đối với cô lại tức giận như vậy, thật không dễ dàng gì mới được chọn làm nữ chính trong một bộ phim điện ảnh lớn, thị trường có thể thấy là tiềm năng rất lớn. Một cơ hội tốt như vậy gần như đã nắm chắc trong tay lại cứ vậy mà bốc hơi, cho dù là Tần Noãn Dương cô, chắc cũng không thể làm bộ như không có chuyện gì được.

Thấy cô không hỏi nữa, Thẩm Mặc Triết cũng giữ im lặng, mãi đến khi làm thủ tục check in xong, lên máy bay, máy bay bắt đầu lăn bánh anh mới đột nhiên lên tiếng hỏi, "Không muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao?"

Khoang hành khách của chuyến bay đêm rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng lao xao lúc mới lên máy bay ra thì lúc này trong khoang chẳng còn một tiếng động nào hết.

Đôi mắt Tần Noãn Dương dưới ánh đèn mờ tối kia lại đặc biệt sáng, "Không phải rất quan tâm cho nên không cần thiết phải hỏi." Nói rồi, cô kéo miếng che mắt lên che lại, bắt đầu ngủ.

Thực ra mà nói thì trong lòng cô cũng không bình thản như vẻ ngoài của mình.

Cô không ngốc, chỉ riêng từ việc đạo diễn Hạ đắc tội với Đường Trạch Thần cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Nói ra thì chỉ càng thêm khó xử, cô càng không muốn nghe người khác lấy hành động của Đường Trạch Thần ra phê phán điều gì.

Thẩm Mặc Triết nhìn cô gái bên cạnh, cười cười không nói gì thêm, cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao mấy ngày tiếp theo đây cường độ công việc rất lớn, phải tranh thủ dưỡng sức mới được.

******

Lúc tới thành phố thì trời đã sáng, trước khi máy bay hạ cánh, Mễ Nhã bảo Tần Noãn Dương vào toilet dặm lại lớp trang điểm, nói ở sân bay có ký giả chờ sẵn muốn chụp hình hai người, cũng xem như là dịp tốt để tuyên truyền cho bộ phim mới.

Tần Noãn Dương nghe vậy, đôi mày thanh tú thoáng chau lại nhưng cuối cùng không nói thêm gì, ngoan ngoãn phối hợp.

Nhưng cái gọi là phối hợp này chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau xuống máy bay, cùng nhau lên một chiếc xe bảo mẫu, hơn nữa cái « cùng nhau » này, khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng duy trì chừng một cánh tay.

Đợi đến khi tới studio thu âm thì đã hơn 7 giờ sáng, cô gởi một tin nhắn báo cho Đường Trạch Thần một tiếng rồi lập tức bắt đầu công việc.

Phối âm so với quay phim còn khó hơn một chút, lúc quay phim, âm thanh gốc thu được đều là sản phẩm xuất phát từ cảm xúc thật của diễn viên còn bây giờ đã cách lúc quay phim hơn một tháng, muốn tìm lại được cảm xúc lúc đó... vẫn tương đối khó khăn.

Cô bận suốt một ngày, đến tối ngay cả giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn rồi mà vẫn không làm sao tìm được cảm xúc của một phân cảnh bi tình, trái lại còn đắm mình trong bầu không khí buồn bã đó, tâm trạng bắt đầu trở nên có chút không tốt.

Lúc Mễ Nhã nhận được điện thoại của Lý Mục, cô nhờ người đại diện của Thẩm Mặc Triết giúp đỡ để ý một chút tình huống, còn mình xuống lầu đón Đường Trạch Thần lên.

Bên trong phòng thu âm cũng không phải rất thoáng đãng nhưng chỉ có vài người hoạt động, không gian vẫn tương đối dư dả.

Sau khi Đường Trạch Thần lên thì ngồi gần ngoài cửa, ở một góc không mấy gây sự chú ý cho người khác.

Tần Noãn Dương đang quay lưng về phía anh, cũng không phát hiện anh đến, cô đang cúi đầu một lòng một dạ đọc lời thoại, hàng mi dài rũ xuống, sườn mặt nghiêng nhìn càng thêm thanh lệ, chỉ có điều hình như đang không vui cho lắm.

Một đoạn lời thoại tới lui ghi âm mấy lần vẫn chưa đạt quả thực dần dần mài mòn sự kiên nhẫn của tất cả mọi người, huống gì cô có chút gấp gáp muốn phối âm cho đạt, trái lại càng thêm khó khống chế cảm xúc.

Nhân viên của studio đang ngồi trước đống máy móc chỉ đạo cho Tần Noãn Dương, anh nghe không rõ cô đang nói gì nhưng từ vẻ mặt của cô có thể đoán được, tâm trạng của cô đang tệ hết sức.

Lúc Tần Noãn Dương lần nữa ghi âm không đạt, Thẩm Mặc Triết thoáng chau mày, đưa tay khua khoắng trước mặt cô, ra hiệu cho cô gỡ tai nghe kèm micro xuống, "Tạm nghỉ một chút đi, giọng cô cũng khàn rồi."

Tần Noãn Dương ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi, "Có phải tệ lắm không? Có một đoạn đối thoại thôi mà đọc lâu như vậy rồi vẫn chưa đạt."

Thẩm Mặc Triết cười cười, đưa cho cô một chai nước suối, "Cũng không đến nỗi, tôi có lúc còn thảm hại hơn cô nữa ấy chứ. Những tình huống như thế này...gấp không được."

Tần Noãn Dương lúc này mới cười lên, cầm lấy chai nước suối anh đưa cho nhìn một cái, "Nhãn hiệu mà anh làm người phát ngôn à?"

Khó trách mỗi lần đưa nước cho cô đều là nhãn hiệu này...

Với hình chụp nhỏ xíu trên tem nhãn thực sự hơi khó nhìn ra là anh vì vậy cô một mực không phát hiện ra chuyện này, vừa nãy tỉ mỉ nhìn mới phát hiện cạnh hình chụp có ba chữ Thẩm Mặc Triết.

"Ừ, bên đó đưa qua mấy thùng luôn."

Tình huống này Tần Noãn Dương cũng đã gặp qua. Lúc đó cô thích một món ăn vặt, sau khi Mễ Nhã biết chuyện đó thì lấy quyền đại diện phát ngôn của món ăn vặt đó cho cô.

Xưởng đó tặng rất nhiều thứ đồ ăn vặt đó cho cô, nhiều đến nỗi cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn thấy món ăn vặt đó thì lại nhớ đến cảm giác muốn ói bởi vì ăn quá nhiều lúc xưa.

Ngồi bên ngoài, Đường Trạch Thần hơi chau mày, "Chuyện gì xảy ra?"

Mễ Nhã vẫn luôn tận tụy với vai trò bê trà đưa nước, nghe hỏi thì giải thích, "Noãn Dương từ bảy giờ sáng bắt đầu phối âm đến bây giờ, ngoại trừ lúc ăn cơm đi vệ sinh ra, còn lại thời gian đều ngâm trong studio. Giờ bị tắc ở một đoạn đối thoại, không tìm được cảm xúc, tâm trạng có chút không tốt, chắc là Thẩm Mặc Triết đang chỉ bảo cho cô ấy."

Sắc mặt Đường Trạch Thần không có gì khác thường, chỉ đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, lúc anh quay lại, sau lưng còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc Mễ Nhã xoay người lại, nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia thì chấn động đến mức chai nước trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Không chỉ cô, những nhân viên làm việc ở studio khi nhìn thấy người đó cũng cực kỳ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, cho dù có vài người không biết lai lịch của người mới đến là thế nào, khi hỏi thăm được, sự kinh ngạc trong đáy mắt làm cách nào cũng không che dấu được.

****

Ôn Cảnh Phàm đơn giản chào hỏi với mọi người xong, trên môi là nụ cười như có như không nhìn Đường Trạch Thần, lúc này mới đi vào trong phòng thu trao đổi với nhân viên ghi âm mấy câu, nhân viên ghi âm đó có vẻ sửng sốt, sau đó vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí.

Thẩm Mặc Triết thấy Ôn Cảnh Phàm xuất hiện ở đây, trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, khi thấy Tần Noãn Dương vẻ mặt như lạc trong sương mù thì tốt bụng giải thích, "Ôn Cảnh Phàm là một DJ cực kỳ có tiếng tăm trong nước, đã từng phối âm nhiều bộ phim, danh khí cực lớn. Giờ cho dù có tiền cũng chưa chắc mời được anh ta, nếu như anh ta chịu chỉ bảo cho cô, chắc chắn có thể học được rất nhiều."

Tần Noãn Dương xoay người nhìn qua, thấy người tên Ôn Cảnh Phàm kia vẻ mặt bình hòa, ôn nhuận như ngọc, nhìn thấy ánh mắt cô hướng qua, anh khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ chỉ lên earphone, ra hiệu cho cô đeo nó lên.

Cô vừa mới đeo lên thì đã nghe giọng nói trong trẻo của anh truyền đến, giọng trầm thấm mà nhu hòa, "Chào cô."

Sau khi Tần Noãn Dương nghe thấy giọng nói này, cũng có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, vừa mới định nói chuyện thì đầu bên kia lại nói, "Nhìn về phía cửa đi."

Cô thuận theo hướng anh chỉ nhìn qua, không chút ngoài dự liệu nhìn thấy bóng dáng cao ngất quen thuộc.

Tần Noãn Dương ngây ngẩn cả người, có chút mất khống chế đứng bật dậy. Qua lớp thủy tinh cùng những nhân viên của studio, cứ vậy thẳng tắp nhìn về phía anh. Sau đó luống cuống tay chân lục tìm điện thoại di động của mình, lúc này mới nhớ ra lúc ở trên máy bay điện thoại đã hết pin rồi, sau đó cô đưa cho Mễ Nhã đi sạc pin.

Đường Trạch Thần tiến lên mấy bước, dừng lại bên cạnh Ôn Cảnh Phàm nhưng không nói một lời, cứ vậy lẳng lặng nhìn cô.

Tần Noãn Dương lập tức hiểu ý của anh, ổn định lại tâm trạng, rũ mắt nghe Ôn Cảnh Phàm chỉ dẫn.

Ôn Cảnh Phàm cũng chưa hề tham dự qua bất kỳ phân đoạn nào của bộ phim này nhưng chỉ nhìn qua một lượt thì đã tìm được cảm xúc, đơn giản làm mẫu cho cô hai lần, lại nghe cô luyện một lần, chỉ ra những chỗ chưa đạt, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, đoạn đối thoại mà nãy giờ làm thế nào cũng không phối âm đạt kia lại dễ dàng qua cửa.

Cuối cùng khi công việc kết thúc lúc chín giờ tối thì đã vượt lượng công việc cần hoàn thành trong ngày.

Ôn Cảnh Phàm buông earphone xuống, nhấc tay nhìn đồng hồ, hơi chau mày, đứng dậy vỗ vỗ vai Đường Trạch Thần, thấp giọng nhắc nhở, "Bảo cô ấy tối nay đừng nói chuyện nữa, giọng đã hơi khàn rồi đấy, nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn. Tôi còn có việc, đi trước nhé."

Nói rồi, chân đã sải bước đi ra ngoài, ngay cả một câu chào hỏi chính thức cũng không kịp nói.

Tần Noãn Dương còn đang ở trong phòng thu, đang cầm chai nước nhấp từng ngụm nhỏ để thông cổ họng. Đường Trạch Thần nhìn một vòng, những người xung quanh lập tức biết điều tản đi hết, lúc này mới chậm rãi cất bước đi qua.

Thẩm Mặc Triết đã thu dọn xong đồ đạc đi ra, lúc kéo cửa, vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy Đường Trạch Thần, người cũng vừa đi đến cửa, cười cười nghiêng người đi ra. Thấy vẫn còn có nhân viên của studio chưa về, liền chào hỏi rồi rời đi.

Cửa bị đóng lại. Tần Noãn Dương lúc này đặt chai nước xuống, vừa mới xoay người, thì đã bị người từ phía sau sít sao ôm lấy. Cô sợ đến giật nảy mình, tay run lên, chai nước suối còn chưa kịp vặn nắp đổ nghiêng, một nửa nước trong bình đổ hết ra ngoài, ướt cả quyển kịch bản.

"Nước..." Cô vừa lên tiếng, bàn tay của Đường Trạch Thần đặt treeo eo cô hơi hơi siết chặt, dùng sức một chút, ôm cô ngồi lên mặt bàn khô ráo sạch sẽ.

Bàn có hơi cao nhưng cô ngồi trên bàn, đỉnh đầu vẫn chỉ chạm tới chóp mũi anh.

Mặt cô hơi đỏ lên, khi nhìn đôi mắt thâm thúy, sáng rỡ đang chuyên chú nhìn mình kia, không chỉ mặt đỏ mà ngay cả vành tai cũng bắt đầu nóng lên, hơn nữa độ nóng này có xu thế lan tràn xuống đến tận cổ.

Đèn trong phòng thu âm hơi tối, anh cứ vậy đăm đắm nhìn cô, cho dù không nói lời nào nhưng bầu không khí càng lúc càng thêm ái muội.

Cô ho khan một tiếng, hắng hắng cổ họng, lúc này mới hỏi, "Anh đến từ lúc nào vậy?"

Đường Trạch Thần không trả lời, độ cao thế này giữa hai người rất thích hợp để ôm cô, anh hơi khuynh người xuống ôm càng chặt hơn, cằm gác lên vai cô, cảm nhận hô hấp của cô phất qua bên tai mình, cảm giác rục rịch ngứa ngáy kia càng lúc càng giống như một con mãnh thú muốn phá lồng xông ra vậy.

"Đến được một lúc rồi." Nói rồi, dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Ôn Cảnh Phàm nói giọng em hơi khàn rồi, hôm nay đừng cố nói chuyện nữa, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được, được không?"

Tần Noãn Dương nghe lời, nhẹ gật đầu.

Đường Trạch Thần lại hỏi, "Có nhớ anh không?"

Tần Noãn Dương không do dự lâu lắm, lại gật đầu. Lúc gật đầu, mái tóc mềm mại của cô phất qua mặt anh, ngưa ngứa, lại có một chút kích thích.

Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi má cô hồng hồng, môi hồng nhuận ướt át, đôi mắt lại mơ màng giống như được phủ bởi một lớp sương mù.

Cô cười, đôi mắt cong cong giống như một vầng trăng non.

Lâu như vậy không gặp...cần gì phải khắc chế trái tim mình đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK