• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 54:

NHẬT NHẬT NHÂN KHÔNG LÃO. NIÊN NIÊN XUÂN CÁNH QUY

(Ngày ngày người già đi. Năm năm lại xuân về)

*Trích Tống xuân từ - Vương Nhai.

-----------------------

"Ninh Nguyên, mang tới đây!" Trang tần ra hiệu cho cung tỳ thân cận của mình đang đứng ngoài hiên đi vào.

Cung tỳ ấy khệ nệ bưng mấy khóm hoa bước vào, đặt cả chúng lên bàn. Rễ hoa được bọc kín trong những bao vải nâu, cho nên đất vụn bẩn không bị dây ra mặt bàn. Trang tần liền cất lời: "Ngày dài nhàn rỗi, Diêu Nhi ươm được mấy khóm hoa thược dược này, muốn mang sang đây cho tỷ tỷ trồng ngắm chơi. Không biết biểu tỷ có thích không?" Lời nàng ấy tỏ rõ thiện ý.

Nhạc Hy ngạc nhiên ngắm nhìn những bông hoa thược dược màu hồng nhạt, nhị màu vàng bự những phấn, to gấp rưỡi hoa thược dược thông thường, cánh nhọn nở ra để lộ ít nhị, dáng dấp yêu kiều tựa mẫu đơn, lại khum khum kín đáo thanh cao như hoàng cúc. Nàng vốn đã thích thược dược, nay nhìn thấy loài thược dược này lại càng thêm mê mẩn, không khỏi cất lời tán tụng: "Không giống cúc, chẳng giống mẫu đơn nhưng lại mang vẻ đẹp của cả hai loài kia, thật độc đáo vô cùng. Đây thực là loài thược dược quý."

Trang tần che miệng cười quyến rũ: "Biểu tỷ tinh mắt. Đây là loại thược dược hiếm có, nó có mỹ danh là Hoàng Quan Phân Hồng Y [1]. Diêu Nhi kiếm được loài quý này ở vùng quê nhà, nay ươm được vài đóa, mang tặng Khang tần cùng biểu tỷ. Loài này ưa nước, nên trồng gần giếng, thỉnh thoảng vào bình minh, tưới cho nó thường xuyên. Hoa này nở đẹp nhất vào mùa thu. Phải đợi vài tháng nữa, tỷ tỷ mới được thấy hết vẻ đẹp tinh diệu của nó."

[1] Hoàng Quan Phân Hồng Y: mũ vàng váy hồng, lấy ý từ nhị vàng cánh hồng của bông hoa thược dược. Đừng hỏi về nó, cũng đừng search gg, vì tác giả chỉ... bịa ra thôi. Tác giả còn chưa nhìn thấy bông hoa thược dược bao giờ nữa.

Nhạc Hy càng nghe càng thấy hiếu kỳ về loài Hoàng Quan Phân Hồng Y vô song này. Nàng ngắm nghía không rời khóm hoa rực rỡ đặt trên bàn, nói: "Cảm ơn Diêu Nhi, biểu tỷ rất thích." Rồi lại quay sang nói với Như Dung đứng hầu bên: "Như Dung, ghi nhớ lại rồi từ sau chăm sóc đúng như lời của Trang tần."

Như Dung vui vẻ đáp: "Vâng, nương nương!" Nói rồi, thị cùng Phương Hà mang cả số hoa của Trang tần đi.

Nhạc Hy cười nói: "Diêu Nhi có lòng quá, còn đem tặng tỷ tỷ loài hoa quý như vậy. Biểu tỷ lại không có gì cho muội cả."

Trang tần lắc đầu: "Biểu tỷ khách sáo quá. Là tỷ muội đâu cần lễ vật qua lại chứ?"

Nhạc Hy cười trừ, đứng dậy đi vào gian trong, lấy hộp trang sức lớn bằng gỗ mun, chạm trổ những hình phụng hoàng đẹp đẽ rồi mang tới. Mở hộp ra, nàng nói: "Đây là số trang sức của tỷ tỷ, đều là thứ hiếm có. Diêu Nhi thích thứ gì cứ lựa lấy vài món, coi như là quà của tỷ tỷ cho muội trong lần đầu gặp mặt."

Trang tần cũng hơi bất ngờ khi hộp trang sức được mở ra. Vàng, bạc, Hòa Điền ngọc tuyến, Dương Chi ngọc, ngọc trai, san hô, phỉ thúy,... quả thực không thiếu thứ gì. Trước nay Hy tần được sủng ái, Trang tần hiểu rõ nàng ấy được ban thưởng và hiến lễ nhiều thế nào. Chỉ là hậu hĩnh thế này...

Ánh mắt Trang tần bất chợt lướt qua chiếc ngân xuyến trên tay Nhạc Hy, dường rằng bất chợt nảy sinh hiếu kỳ. Nàng lên tiếng: "Chiếc ngân xuyến này... biểu tỷ có thể tặng cho Diêu Nhi không?"

Nhạc Hy hơi sững người, hơi xấu hổ bảo: "Thật tiếc, chiếc ngân xuyến này là quà của lệnh huynh trước khi tỷ tỷ nhập cung... Cho nên tặng đi cũng có chút hơi tiếc. Xin lỗi Diêu Nhi nhé."

Trang tần dường như cũng hơi tiếc nuối, nhưng rồi cũng tươi cười bảo: "Không sao đâu ạ, chỉ là chiếc vòng thôi." Gương mặt Trang tần vẫn vui vẻ và trầm ổn. Nàng nhìn vào chiếc hộp đầy thứ trang sức trân quý, dường như nghĩ ngợi hồi lâu rồi chọn lấy một chiếc thoa vàng, trên có đính vài viên ngọc, thiết kế cũng không có gì nổi bật.

Đó là cây thoa mà Hoàng đế tùy tiện sai Tưởng Mục Anh ban cho Nhạc Hy lúc mới chuyển cung. Thứ này Nội vụ phủ không ghi chép lại, chính nàng cũng không nhớ mình từng có nó.

Nhạc Hy hào phóng nói: "Muội cứ lấy thêm vài thứ nữa, không cần ngại."

Trang tần cười, thưa: "Thôi ạ, muội ấn tượng với cái này hơn cả, cho nên lấy một chiếc này thôi. Đa tạ biểu tỷ."

Nhạc Hy đóng lại hộp nữ trang rồi bảo: "Muội cũng đơn giản quá rồi."

Trang tần chỉ cười nhẹ nhàng: "Thôi, cũng đã ở đây lâu rồi. Diêu Nhi xin phép cáo lui. Khi khác nhàn rỗi, muội lại đến đây thăm biểu tỷ." Nói xong nàng đứng dậy, vịn tay thị tỳ Ninh Nguyên, cúi đầu rồi cất bước rời đi.

Nhạc Hy cũng không tiễn nàng ấy. Buổi gặp mặt hôm nay, kỳ thực nàng cũng chẳng nhận ra được điều gì khác thường ở Trang tần.

Nhạc Hy đang thẩn thơ suy nghĩ thì Như Dung bước vào, nhẹ nhàng hỏi: "Nương nương, hoa mà Trang tần nương nương tặng nên xử trí thế nào ạ?"

Nhạc Hy tùy ý nói: "Thì cứ làm theo những gì nàng ta nói là được."

Như Dung chau mày thưa: "Nhưng gần giếng của chúng ta đã trồng hoa đỗ nhược rồi ạ. Giờ nhổ cả đi sao ạ?"

Đỗ nhược vốn là hoa mà mẫu thân Nhạc Hy thích, nàng cũng không nỡ lòng nhổ bỏ đi, đành nói: "Thôi, ngươi trồng thược dược vào gốc cây hải đường trước cửa điện chúng ta đi. Sáng sáng nhớ tưới nước cho nó là được."

Như Dung vâng dạ vài tiếng rồi đi ngay.

Thoáng cái lại đến buổi chiều, Chu Hậu Thông di giá tới Trường Nhạc cung. Lúc nghe Như Dung báo hắn tới, Nhạc Hy cũng bật cười. Nguyên ngày hôm nay, Trường Nhạc cung thật là lắm khách.

Chu Hậu Thông đến Trường Nhạc cung nhưng không mang theo tùy tùng. Hắn bước vào, chưa đợi Nhạc Hy thỉnh an đã tùy tiện nói: "Miễn lễ, miễn lễ." Nói rồi liền ngồi luôn vào bàn uống trà.

Nhạc Hy cười nhẹ, song vẫn không bỏ qua một chút lễ nghi. Xong xuôi nàng mới rót trà mời hắn, rồi hỏi: "Hoàng thượng lại có chuyện gì sao?"

Hắn dẩu môi, chau mày nói: "Có chuyện thì mới tới cung Trường Nhạc của nàng à?"

Nhạc Hy cũng chỉ cười nhẹ mà không đáp. Vừa khéo Như Dung cùng Nhữ Phần mang kẹo mơ lên, hắn chẳng đợi gì thêm, nhón tay ngay lấy một miếng, bỏ vào miệng một cách thô tục. Hắn vừa ăn vừa bảo: "Thành đại ca của nàng đến, nàng có chất vấn y như thế không?" Thái độ hậm hực của hắn lộ rõ.

Nhạc Hy lại không kìm được mà bật cười. Lại chỉ cười mà im lặng. Từ trước khi nàng vào cung, Chu Hậu Thông đã thường hay ghen với Thẩm Tịch Thành. Điều này, nàng đã quá quen thuộc.

"Này, trẫm giận mà sao nàng vẫn bình thản như thế chứ? Nhất định lại nghĩ đến Thẩm Tịch Thành, đúng không?" Ánh mắt hắn đầy ý dò xét.

Nàng nhìn hắn cười dè dặt, đáp: "Thần thiếp không dám."

Hắn giả bộ không thèm nhìn nàng, lại lấy một miếng kẹo mơ cho vào miệng, nói: "Tát trẫm, cho trẫm giẫm vào phân chó nàng còn dám nữa. Có điều gì nàng không dám đâu?"

Như Dung và Nhữ Phần đứng hầu bên cạnh đều vô ý che miệng cười. Nhạc Hy nhìn hai ả mà phát cáu, chỉ không dám để lộ ra ngoài, chỉ nhỏ nhẹ: "Thần thiếp... lúc đó không biết, cũng đã thỉnh tội Hoàng thượng. Người không biết thì không có tội." Lời nàng thanh minh không có chút thành tâm nào, khiến người ta không thể không ức chế. Lại thêm cái dáng điệu thản nhiên phẩy quạt như không có chuyện gì, như thể cố ý chọc tức đối phương.

Chu Hậu Thông hơi mất hứng, nhăn mặt nói: "Nàng toàn cãi được thôi." Từ trước tới giờ, hắn đấu tài hay đấu khẩu với nàng thì cũng chưa từng giành được phần thắng.

Nhạc Hy tay phẩy quạt, miệng cười dịu dàng, thưa: "Thần thiếp chỉ thanh minh, nào dám cãi."

Chu Hậu Thông đưa mắt nhìn Nhạc Hy, lại đưa tay búng má nàng khiến nàng theo phản xạ đưa tay lên che má. Chưa đợi nàng lên tiếng, hắn đã cất lời: "Trẫm chợt phát hiện ra, hôm nay nàng cười rất nhiều nhé. Gặp Thành đại ca khiến nàng vui đến thế à?" Câu nào câu nấy hắn cũng nhắc tới Thẩm Tịch Thành, lại cố ý nhấn mạnh thật rõ ba chữ "Thành đại ca" như gửi một lời nhắc nhở vui vẻ đến nàng.

Nàng muốn cười lắm nhưng nghe hắn nói vậy đành phải mím môi nín nhịn, chỉ nhẹ giọng nói: "Thần thiếp là vui vì Hoàng thượng đến..." Nhớ lại, lâu lắm rồi nàng mới nói được một câu có ý lấy lòng.

Hắn "hừ" một tiếng, nói thẳng thắn: "Nghe không giống nàng chút nào, quá giả tạo."

Nhạc Hy đã nhịn cười từ nãy tới giờ, giờ cứ muốn phun ra hết nhưng ngồi đối diện với hắn, nàng chỉ dám giữ phần cười trong miệng. Nàng nói: "Đúng là... thần thiếp có vui vì gặp lại đại ca. Nhưng chỉ là một phần thôi ạ."

Hắn nhếch môi cười gian xảo, nói với nàng: "Xem ra trẫm phải nhờ Thành đại ca giữ giúp mình nụ cười của hồng nhan rồi. Trẫm bắt đầu thấy sai lầm khi để hắn vào cung rồi đấy. Biết vậy tống quách hắn sang Huê Dân dược cục làm cho lành." Hắn một câu Thành đại ca, hai câu cũng Thành đại ca, khiến nàng cũng phải khó xử.

Nhạc Hy không khỏi bất ngờ. Hóa ra việc Thẩm Tịch Thành vào được Thái y viện là có sự can thiệp của Chu Hậu Thông. Nàng liền hỏi: "Hoàng thượng là người cất nhắc đại ca vào Thái y viện sao?"

Hắn "hứ" một tiếng kiêu ngạo rồi mới nói: "Chứ nàng nghĩ với năng lực quèn của hắn mà vào được Thái y viện ư? Đều do trẫm đây nâng đỡ cả đấy."

Nàng cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thần thiếp thay mặt đại huynh cảm ơn Hoàng thượng."

Chu Hậu Thông không để tâm, đưa mắt nhìn hai tỳ nữ của Nhạc Hy đang đứng hầu, ra hiệu cho bọn họ lui đi. Cửa điện đóng lại, hắn mới trở về gương mặt nghiêm túc, nói với nàng thật trịnh trọng: "Không đùa giỡn nữa." Hắn bắt đầu nói vào chuyện chính, giọng hạ xuống thật trầm: "Thực ra thì trẫm biết y thuật của Thẩm Tịch Thành cao minh. Trong cung thủ đoạn thâm sâu, có y bên cạnh nàng, trẫm cũng thấy đỡ lo hơn phần nào." Hắn nhớ đến những chuyện xảy ra với nàng hồi cuối năm, bất giác lại thấy đau lòng. Chuyện nàng ngã xuống hồ, bị phong hàn, thái y nói rất có thể về sau sẽ để lại những di chứng.

Nhạc Hy chợt thấy rung động trong lòng. Hóa ra đều là do hắn sắp đặt cả. Đưa Thẩm Tịch Thành vào cung, để nàng có thêm một đồng minh, để nàng được an toàn. Thẩm Tịch Thành vừa biết võ thuật, vừa giỏi y thuật, đương nhiên có thể thay hắn bảo vệ tốt hơn. Nhưng hắn không hề biết, nàng vốn chỉ cần hắn ở bên là đủ...

Giọng hơi run run như sắp khóc, nàng nói: "Hoàng thượng không ghen với huynh ấy sao?"

Hắn xem chừng tâm lý rất vững, dường như chẳng chút mủi lòng, vẫn còn cố ý nói đùa: "Thẩm Tịch Thành là ai mà dám đụng đến tần phi của trẫm chứ? Cho y mười lá gan y cũng không dám, có gì trẫm phải ghen? Trẫm là thiên tử, y dám dòm ngó nàng, đừng nói chức quan, đến mạng y trẫm cũng dám lấy."

Hắn giật mình ngước lên, thấy gương mặt nàng đầy nước mắt, lòng lại có chút nhói đau. Hắn vội lấy tay áo, lau cho nàng một cách vụng về. Vội ôm lấy nàng, hắn trách: "Trẫm biết ngay nàng không nỡ để y chết mà." Hắn biết rõ vì sao nàng khóc, nhưng lại vẫn cố ý trêu ngươi.

Hắn thở dài một tiềng, lại cười khổ: "Sao khi nãy nàng còn cười, giờ đã lại khóc rồi? Thẩm Tịch Thành luôn khiến nàng cười, còn trẫm thì luôn làm nàng rơi lệ. Trẫm tệ quá nhỉ? Đúng là chỉ có Thẩm Tịch Thành mới giúp trẫm giữ lại nụ cười của nàng thôi."

Đã lâu rồi Nhạc Hy chưa khóc. Những điều Chu Hậu Thông đã làm vì nàng nhiều vô kể. Hắn không ngại vì nàng mà sắp xếp Thẩm Tịch Thành làm thái y trong cung, chỉ để y bảo vệ nàng. Ai nói hắn không ghen? Nhưng vì an toàn của nàng trong cung, hắn không còn để ý đến cảm nhận của chính hắn.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng cảm đông đến rơi nước mắt.

Sau đấy, hắn ra chỉ thị Thẩm Tịch Thành là thái y đặc biệt chuyên chẩn mạch định kỳ cho nàng. Mấy độ cuối xuân Nhạc Hy cũng thường xuyên đau ốm, sức khỏe không được tốt. Cũng nhờ có Thẩm Tịch Thành mà Nhạc Hy giấu được Chu Hậu Thông tình trạng không mấy khả quan, lại được y điều trị từ từ biến chứng của phong hàn ngày trước.

Mùa xuân đầu tiên trong Tử Cấm Thành của Nhạc Hy trôi qua một cách yên bình và chóng vánh. Cảm giác chưa kịp thưởng thức những gì đẹp đẽ nhất thì xuân đã lại qua đi, mang tới mùa hạ nóng nực khiến người ta phải khó chịu vô cùng.

Năm Gia Tĩnh thứ mười hai, càng về cuối hạ trời càng đổ nóng, cho đến cuối tháng sáu thì Tử Cấm thành không khác gì lò lửa. Thân thể Hoàng thượng không chịu được oi bức, liền sai cung nhân thái giám đưa ra biệt cung giữa Thái Dịch trì để tránh nóng. Hoàng hậu cùng các tần phi cũng được hưởng đặc ân này. Ngày hai mươi tháng sáu, Hoàng thượng ra chỉ dụ cho hậu phi được cùng tới biệt cung trên hồ Thái Dịch hai ngày.

Buổi chiều ngày hai mươi, theo chỉ thị, các tần phi tập trung tại Khôn Ninh cung để cùng nhau đi tới hồ Thái Dịch.

Lúc Nhạc Hy đến thì mới chỉ có mấy tần phi có tiếng "ngoan hiền" ở đó: Hòa tần, Trang tần, Khang tần. Mấy người bọn họ vốn nhàn rỗi, có sự vụ gì cũng xuất hiện đầu tiên, thậm chí đi vấn an Hoàng hậu vào buổi sáng cũng đều đến trước nhất.

Nhạc Hy một tay phẩy quạt, tay kia vịn tay Phương Hà bước vào. Trông thấy nàng, ba người bọn họ cất tiếng chào: "Hy tần vạn an!"

Nhạc Hy mỉm cười nhã nhặn đáp lễ: "Các vị tỷ muội vạn an." Rồi lại bồi thêm một câu cảm thán: "Mọi người đến sớm quá."

Khang tần ung dung nói: "Phải thôi. Ở trong tây điện của Trường Xuân cung, nóng chẳng kém gì cái lò lửa. Bản cung chỉ mong né đi đâu đó cho mát." Khang tần vừa nói vừa cầm đoàn phiến, ra sức quạt lấy quạt để. Nha hoàn Hồng Anh bên cạnh nàng ấy cũng cầm một chiếc quạt giấy, cùng quạt để chủ nhân được mát mẻ.

Nhạc Hy vốn cũng không sợ nóng, cho nên cũng không tới mức như Khang tần. Nhưng cũng không trách được, bởi lẽ Khang tần ở tây điện của Trường Xuân cung, mà Trường Xuân cung nằm ở hướng tây hậu cung, nhìn địa thế đã biết là nơi nóng nực. Chỗ đó lại ít cây, chỉ có vài bồn hoa nho nhỏ, cho nên lại không tránh được nắng.

Vì là mùa hè nên y phục của Nhạc Hy và các tần phi đều mỏng nhẹ, đa phần là đại sam y viên lĩnh bên trong, lại thêm một lớp áo ngoài bằng sa mỏng bên ngoài, đường thêu giản dị, máu sắc cũng hài hòa. Váy mã diện mà tần phi mặc mùa nóng hầu như đều rộng hơn so với mùa lạnh.

Lát sau các phi tần đều đông đủ. Cho đến hiện thời thì là hơn một năm các nàng nhập cung. Qua một năm, cho đến bây giờ thì mấy tần phi bọn họ cũng đã có sự phân hóa rõ ràng. Một bên là tần phi đắc sủng gồm Đức – Hiền – Lệ - Hy. Một bên không sủng gồm Tương – Túc – Trang – Hòa – Khang.

Nói là đắc sủng nhưng Nhạc Hy lại thân thiết hơn với đám tần phi vô sủng. Tâm lý của nàng là không dây dưa với đám đắc sủng, tránh hậu họa. Bởi tần phi từng đắc sủng thì thường có mong cầu và tham vọng cao hơn tần phi vô sủng; đương nhiên sự đố kỵ của tần phi đắc sủng với những người cũng đắc sủng như mình là rất lớn.

Kể đến sự thân thiết trong hậu cung thì có thể kể tới Hiền tần và Lệ tần. Quan hệ gần gũi của họ xuất phát từ việc có cùng nguồn gốc là thủ phụ nội các tiến cử. Tuy nói là thân thiết, thế nhưng Hiền tần tính kế với Lệ tần những gì, chỉ có Nhạc Hy biết rõ. Hai chữ thân thiết cũng chỉ là vẻ ngoài. Tình nghĩa kim lan sâu sắc chắc phải nói Tương tần và Túc tần. Không có cơ hội tìm hiểu nhiều, nhưng mười năm bầu bạn, lại đồng bệnh tương lân, Nhạc Hy cũng thấy hai người họ coi nhau như máu mủ ruột rà. Nhưng về sau có bán đứng nhau không thì cũng chẳng ai biết được. Trang tần, Hòa tần, Khang tần, cùng nàng qua lại cũng khá là thường xuyên, nhưng khó mà được tính là thân mật. Nếu có chắc chỉ có hai vị Hòa – Khang thôi.

Nếu nói Đức tần thân với ai nhất thì chắc người đó là Hoàng hậu và Thái tôn Thái phi. Nàng ấy vốn nhỏ tuổi hơn cả, nói chuyện không hợp với đám tần phi, cho nên lại thân thiết với Hoàng hậu hơn. Cùng với Nhạc Hy, hầu như trong những cuộc nói chuyện thì Đức tần với Trang tần là những người im lặng hơn cả, nghe nhiều hơn nói. Ba người họ chẳng đặc biệt thân với ai, cũng chẳng thích gây họa với ai. Và điều này thường khiến Nhạc Hy lo sợ. Cái nàng sợ là hai người họ quá kín đáo, nhất là Trang tần. Không biết ngoài mặt hiền lành, sau lưng nàng ta có thể làm ra những chuyện gì. Chỉ e khi có biến cố nổi lên sẽ khiến người khác phòng ngừa không kịp.

Các nhóm tần phi thân mật đi đâu cũng nói chuyện với nhau và hầu như không thèm để tâm, càng không thèm nói chuyện với những người trong nhóm khác, giống như chia hẳn thành hai thế lực đối lập. Có tiếp xúc với nhau thì cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm qua loa, mấy câu nói giả tạo hoặc châm biếm kín đáo để duy trì mối quan hệ quen biết.

Lúc này cũng là tình trạng như vậy. Mỗi nhóm một chỗ, nói chuyện ngay trên đại sảnh cung Khôn Ninh để giết thời gian.

"Á!" Tiếng thét chói tai của cung tỳ khiến các phi tần đều hướng tới phía xa kia. Cung tỳ quét sân trong Khôn Ninh cung gương mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, vừa chạy về phía đại điện, vừa hô to: "Nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Khi nhìn thấy điều vừa xảy ra thì tần phi ai nấy đều thất kinh, hoảng sợ vô cùng. Có người phải xiết chặt tay cung tỳ của mình mới có thể đứng vững. Có người lạnh toát sống lưng, toàn thân run cầm cập ngay giữa mùa hạ nắng chói chang. Gương mặt Nhạc Hy vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ lùng, thế nhưng trán cũng đã hơi lấm tấm mồ hôi vì trải qua một phen kinh hãi.

Sự yên bình dài ngày của hậu cung sắp chấm dứt.

Lại sắp có đại họa ập tới rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK