• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Đỉnh Đỉnh đến trường, sau khi tan học bị đám học sinh bám đuôi theo sau.

Chử Đỉnh Đỉnh nhìn thấy xe của mình, quay đầu hướng nhóm đầu củ cải tỏ ý: “Tất cả giải tán đi, ai về nhà người đấy, về tìm mẹ đi, đừng để ý người lạ.”

Nhóm học sinh tiểu học rối rít nhìn theo, vẫy cánh tay nhỏ bé chào tạm biệt Đại vương Đỉnh Đỉnh.

Chử Đỉnh Đỉnh lên xe. Hai vị đại nhân nhà cậu bận rộn công tác nên tới đón cậu chỉ có tài xế hoặc là đứa em trai tan học sớm hơn cậu một tiếng. Đứa em kia thấy anh mình thì cười khanh khách, vươn cánh tay bé nhỏ ra hiệu muốn ôm.

Đại vương Đỉnh Đỉnh không quan tâm tới bé, bàn tay không lớn không nhỏ ấn lên cái cặp nhỏ của Chử Lập Lập, trống trơn đến có thể đè bẹp.

“Ăn hết đồ ăn vặt rồi?” Chử Đỉnh Đỉnh hỏi.

Chử Lập Lập năm nay bốn tuổi, hiện giờ vẫn đang học mẫu giáo, không giống với bộ dạng trời sinh lão luyện của Chử Đỉnh Đỉnh. Mỗi ngày Chử Lập Lập đi học trong cặp đều là đồ ăn vặt, tan học trở về đều là không khí.

Vì ăn hơi nhiều, Chử Lập Lập có phần phúng phính, so với tướng mạo thanh tú của Chử Đỉnh Đỉnh khác một trời một vực. Bé thuộc loại hình đáng yêu, cũng có cảm giác ngốc nghếch.

Nghe thấy anh trai hỏi, Chử Lập Lập ngốc hề hề cũng không biết vui vẻ vì cái gì: “Ăn hết rồi, ăn hết rồi, còn cướp rất nhiều~ Em đánh tiểu mập đến khóc rồi~”

Chử Đỉnh Đỉnh: “…”

Chử Lập Lập cọ cọ thân thể bé nhỏ lui xuống dưới,  ý định co đầu rụt cổ thoát ra khỏi dây an toàn. Chử Đỉnh Đỉnh mặt than vươn tay chặn bé: “Làm loạn nữa anh bóp chim nhỏ của em.”

Chử Lập Lập lập tức bất động, hình như nhớ ra điều gì đáng sợ, hai mắt mở to ai oán nhìn anh trai, bĩu môi: “Không thích anh, hôm nay muốn ngủ cùng baba.”

Từ trước đến giờ Chử Đỉnh Đỉnh luôn giữ mình, tỏ thái độ từ chối cho ý kiến. Cho dù em trai theo Trịnh Tranh cướp người, cũng không liên quan tới cậu.

Nhưng đến buổi tối, đứa em trai hoàn toàn quên đi câu “Không thích anh” kia, náo loạn nhất định phải bốn người ngủ chung. Chử Tiểu Du hớn hở đồng ý, mang theo hai đứa con trai lên giường.

Cũng may mắn giường nhà cậu lớn.

Tính Chử Lập Lập rất ồn ào, bắt lấy cơ hội sẽ chơi đùa với Chử Tiểu Du, con đánh cha thì cha đánh con. Trong chốc lát Chử Lập Lập chơi đến hai mắt cong lên, cười khánh khách, cả mặt đỏ bừng. Hơn nữa bé chơi với Chử Tiểu Du còn chưa đủ, một lúc sẽ quay sang Chử Đỉnh Đỉnh đánh một cái. Khiến cho Chử Đỉnh Đỉnh trốn ở góc giường chật vật không chịu được, hận không thể trói đứa em trai lại không cho động đậy.

Trịnh Tranh xong xuôi công việc, đi vào đã thấy ba con mèo nhỏ của hắn đang nô đùa trên giường, khóe môi hơi cong lên.

Chử Lập Lập rất biết cách khiến mọi người yêu quý, nhìn thấy Trịnh Tranh vội vàng vươn hai tay: “Muốn ôm một cái, muốn ôm một cái!”

Trịnh Tranh một tay ôm lấy con trai mình, hôn một cái lên gương mặt đỏ bừng của bé, làm cho Chử Lập Lập cười không ngừng: “Yêu baba!”

Trịnh Tranh cười rất có ẩn ý: “Cha cũng yêu baba.”

Chử Tiểu Du nô đùa nên hơi nóng, nghe Trịnh Tranh nói thế đột nhiên đỏ bừng mặt, đứng dậy: “Em đi tắm!”

Chử Tiểu Du vừa đi, trong phòng chỉ còn lại chử Lập Lập đứng ở đó ngồi chém gió ngày. Năng lực biểu đạt của bé không mạnh như Chử Đỉnh Đỉnh, nói chuyện như thiên mã hành không(*). Trịnh Tranh nghe một lúc không hiểu bé đang nói gì, còn Chử Đỉnh Đỉnh trực tiếp không quan tâm.

[(*)Thiên mã hành không: ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.]

Tính Trịnh Tranh vốn có phần sắc bén lạnh lùng, tính Chử Đỉnh Đỉnh giống ý đúc hắn. Hai cha con lạnh lùng ở chung với nhau dẫn đến quan hệ không tốt cho lắm. Chử Đỉnh Đỉnh vẫn lạnh nhạt với Trịnh Tranh, còn với Chử Tiểu Du mới có chút giống trẻ con quấn mẹ.

Ban đêm lúc ngủ, Chử Lập Lập ngủ ở giữa Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh, Chử Đỉnh Đỉnh ngủ cạnh Chử Tiểu Du, thân thể nhỏ bé khe khẽ rúc vào trong lòng Chử Tiểu Du.

Chử Đỉnh Đỉnh làm việc và nghỉ ngơi giống lão già, đến giờ ngủ là đi ngủ. Trái lại, Chử Lập Lập vô cùng hưng phấn, lúc hôn nhẹ baba lớn lúc hôn baba nhỏ, bị gốc râu cạ phải cũng có thể cười nửa ngày.

Mười một giờ đêm, Chử Lập Lập rốt cuộc cũng biết mệt, hai mắt không chống đỡ được thêm, cơ thể theo bản năng muốn trèo qua Chử Tiểu Du đi tìm Đỉnh Đỉnh. Chử Tiểu Du vội vàng né sang một bên, Chử Lập Lập ôm lấy anh trai thì như ngất xỉu, sau khi hôn gò má Chử Đỉnh Đỉnh ở trong chăn liền ngủ.

Chử Tiểu Du nhìn hai vật nhỏ dở khóc dở cười.

Có con trai ở đây, Chử Tiểu Du đặt phần lớn lực chú ý đến hai đứa con trai bên người. Chử Tiểu Du cười khúc khích nhìn hai tiểu bảo bối đang ngủ, bỗng nhiên Trịnh Tranh ở đằng sau đặt cánh tay hữu lực lên hông cậu, dùng cơ thể hắn ôm lấy cậu.

Cơ thể hai người trưởng thành dính sát lại nhau, Chử Tiểu Du có thể hoàn toàn cảm nhận được hình dáng thân thể của Trịnh Tranh, sức mạnh cơ bắp, đường nét, còn có bàn tay nóng hổi đặt ở bụng dưới của cậu.

Chử Tiểu Du lòng đầy hồi hộp, ngay cả đầu ngón chân cũng xấu hổ. Nhưng có Chử Đỉnh Đỉnh ở đây cậu cũng không biết nên nói như nào, trái lại Trịnh Tranh cắn vành tai cậu một chút, cười: “Không sao, anh chỉ ôm một cái.”

Hôm sau Chử Đỉnh Đỉnh dậy đầu tiên, mãi mới thoát được em trai dính người như bạch tuộc, lại thấy baba lớn bị Trịnh Tranh ôm, ngủ vừa an tĩnh vừa ngọt ngào.

Baba lớn vẫn giống như một đứa trẻ vậy.

Chử Đỉnh Đỉnh hôn em trai một chút, cách em trai lại hôn chử Tiểu Du một chút, không thèm quan tâm lão già Trịnh Tranh kia.

Trịnh Tranh rất nghiêm túc giáo dục Chử Đỉnh Đỉnh, không chỉ không đưa con trai đi học, còn để con trai hộ tống em trai đi học. Hai đứa cũng ngủ chung giường từ nhỏ, nửa đêm Chử Lập Lập khóc đòi uống sữa đều là Chử Đỉnh Đỉnh pha. Đứa trẻ bốn tuổi đã hiểu rõ tình hình, coi Chử Đỉnh Đỉnh như người thân nhất, nghe lời và phụ thuộc vào anh trai.

Cơm nước xong đi học, Chử Đỉnh Đỉnh giảm đồ ăn vặt ngay trước mắt Chử Lập Lập, nói: “Về sau đánh người sẽ không cho ăn vặt nữa, ngoại trừ ăn cơm cái gì cũng đừng mơ tưởng, sữa cũng không cho uống.”

Chử Lập Lập khóc oa oa nửa ngày, Chử Đỉnh Đỉnh bất vi sở động(*), cầm cặp của em trai đi thẳng ra ngoài. Chử Lập Lập vừa khóc vừa nức nở, thân thể nhỏ bé đi theo sau lưng anh trai, cùng lên xe.

[(*)Bất vi sở động: Không có động tĩnh.]

Cả một ngày, Chử Lập Lập ở trong trường tay đánh tiểu mập, chân đá to con, cầm đồ ăn vặt khóc huhu, đe dọa: “Các cậu ai mà nói cho thầy giáo biết, tôi sẽ đánh chết, huhuhuhuhu…”

Vì chuyện sáng nay, Chử Lập Lập quyết định không bao giờ yêu anh trai nữa. Sau khi tan học thái độ khác thường, không có cao hứng chờ anh trai nữa, ở trên xe lấy Ipad ra chơi game.

Chử Đỉnh Đỉnh tan học hơi muộn. Sau khi lên xe thấy Chử Đỉnh Đỉnh không để ý tới mình cũng không nói gì. Trái lại Chử Lập Lập không nhịn được, ngẩng đầu lên uy hiếp: “Em, em về sau sẽ không ngủ cùng anh nữa, cũng sẽ không tranh tiền cho anh tiêu nữa.”

Chử Đỉnh Đỉnh mặt không biểu tình “Ừ” một tiếng.

Chử Lập Lập lại càng ủy khuất. Về đến nhà lập tức tố cáo với Chử Tiểu Du, trong lòng baba lớn khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Buổi tối đến giờ đi ngủ, bé mơ mơ màng màng ôm lấy Chử Tiểu Du không chịu về phòng.

Trịnh Tranh là một người cha nghiêm khắc, nhìn thấy Chử Lập Lập dính chặt thì có chút không thoải mái. Hơn nữa nếu như hắn đồng ý cho Chử Tiểu Du trông con vào buổi tối thì đã không cần đến bảo mẫu, hắn thuê nhiều ngưòi ở trong nhà như vậy chính là không muốn hai đứa con trai tới quậy vào buổi tối. Như vậy thời gian hắn ở cùng với Chử Tiểu Du còn đâu.

Có điều nói lời này ra quá keo kiệt, Trịnh Tranh nói không ra được ><

Chử Tiểu Du chỉ nghĩ Trịnh Tranh không thích trẻ con, mà Chử Lập Lập khóc cậu cũng không dễ chịu, đau lòng nói: “Nếu không em đi nói chuyện với Đỉnh Đỉnh?”

Trịnh Tranh lạnh mặt: “Không cần nói. Nếu con không muốn ngủ cùng Đỉnh Đỉnh thì để nó ngủ phòng nó.”

Chử Lập Lập nghe xong lời này lập tức giãy giụa chui ra khỏi ngực chử Tiểu Du, nước mũi đầy mặt, trừng baba nhỏ một cái, chạy như bay muốn trốn.

Chử Tiểu Du: “…”

Trịnh Tranh khép lại văn kiện: “Giải quyết, đi ngủ.”

Bên kia, Chử Lập Lập trốn vào phòng anh trai. Chử Đỉnh Đỉnh mới tắm xong, Chử Lập Lập thấp hơn anh mình không ít, nhìn thấy Chử Đỉnh Đỉnh nhẹ nhàng khoan khoái lập tực ôm lấy đùi, oa oa khóc: “Anh, em không dám nữa. Huhu, em không dám đánh người nữa… Anh tha thứ cho em có được không?”

Chử Đỉnh Đỉnh lớn hơn bé một chút, muốn ôm lấy đứa em trai hơi tròn này hơi vất vả, đưa tay sờ đầu em trai an ủi: “Đi ra để dì tắm cho em, sau đó đi ngủ.”

Chử Lập Lập buồn bực đi ra, cảm thấy người một nhà đều không yêu bé. Nhóc con có chút u oán, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, tiếp xúc với người đều là trực tiếp, tắm xong đã thấy anh trai nằm trên giường, trèo lên giường, nói: “Hôn hôn ngủ.”

Chử Đỉnh Đỉnh mở to mắt, nó lớn lên giống Chử Tiểu Du, gương mặt xinh xắn đẹp đẽ, lúc nhíu mày vừa tú tú khí khí, nhưng ánh mặt lại khác biệt. Lúc Chử Đỉnh Đỉnh nhìn người ánh mắt có phần lạnh lẽo.

Chử Lập Lập rụt rè: “Hôn hôn ngủ.”

Chử Đỉnh Đỉnh không nói gì coi như ngầm cho phép, Chử Lập Lập hơi khẩn trương, thân thể nhỏ bé rướn lên hôn chóp mũi anh trai. Chử Đỉnh Đỉnh hơi ghét bỏ nhăn mũi một cái, chờ bé nằm xuống, đắp kín chăn mới hỏi: “Còn đánh người không?”

Chử Lập Lập nhìn qua anh trai, chột dạ nói: “Ít hối lộ?”

Dạy một ngày còn kết quả như này, trên mặt Chử Đỉnh Đỉnh thiếu mấy phần không thể dạy trẻ con cùng mấy phần thiếu kiên nhẫn: “Tương lai em còn dài. Nếu anh chọc em không vui có phải là sẽ muốn đánh anh đúng không?”

Chử Lập Lập thầm nghĩ chỉ có anh trai đánh mình, chứ làm gì có chuyện bé có thể đánh anh được. Rõ ràng là anh trai không yêu bé, trong lòng vừa gấp vừa buồn bực, tức giận ngồi dậy, khóc: “Em yêu anh… Yêu anh nhất.”

Chử Đỉnh Đỉnh cũng ngồi dậy: “Vậy sau này không cho phép đánh người.”

Chử Lập Lập ủy khuất gật đầu: “Vâng… Muốn anh hôn em.”

Chử Đỉnh Đỉnh hôn trán nhóc con, Chử Lập Lập lập tức nín khóc mỉm cười, hài lòng mà ôm lấy anh trai, nhẹ giọng nói: “Không đánh nhau, anh trai tốt.”

Chử Đỉnh Đỉnh nghe bé nũng nịu, gương mặt xinh đẹp đầy ý cười nuông chiều: “Tiểu mập ngoan.”

Hôm sau, Chử Lập Lập được khôi phục lượng đồ ăn vặt, hơn nữa còn nhiều hơn hai túi. Chử Lập Lập đến trường đưa đồ ăn vặt cho đám công tử Bạc Liêu bị bắt nạt thường xuyên, vô cùng hiền lành nói: “Về sau các cậu chính là em tôi, không đánh các cậu nữa.”

Tiểu mập cùng To con: “…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang