• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc sống Bạch Dã Đồng như là địa cầu, mà Lục Diệp chính là mặt trời.

Anh có thể nói, từ khi sinh ra, liền không ngừng vây xoay quanh Diệp Tử.

Đúng là bởi vì như vậy, Chiến Vân Kỳ mới cảm thấy thực khủng bố.

“Anh ta không phải xuất ngoại sao?” Chiến Đình Kiêu tuy rằng không có bát quái như Chiến Vân Kỳ, nhưng một phần tư liệu kia của Bạch Dã Đồng anh vẫn phải có.

“Đúng vậy, thím hai lúc ấy công khai muốn ở bên cùng Giang Văn Thăng, Bạch Dã Đồng liền mất tích. Sau lại nghe nói anh đã xuất ngoại, rồi ở nước ngoài 5 năm. Cháu đã tự đi đào bới, chú hai, không phải năng lực cháu có vấn đề, thật sự là một chút cũng đào không ra.”

Đây cũng là chỗ khiến Chiến Vân Kỳ kinh ngạc.

Bạch Dã Đồng từ sau khi ra nước ngoài, cả người tin tức thật giống như là đá chìm đáy biển.

Anh ta cũng không bạn bè nào, người thích cũng chỉ có mỗi mình Lục Diệp.

Chỉ sợ dùng hết thảy biện pháp, cũng không biết Bạch Dã Đồng 5 năm ra nước ngoài kia rốt cuộc đi đâu, làm cái gì. Chỉ là biết, tự khi lễ trao giải bắt đầu, Bạch Dã Đồng liền lập tức về nước.

“Chú hai, tình địch này của chú, giống như thực khó giải quyết……”

Cũng không phải nói là Bạch Dã Đồng rất mạnh đi, chỉ là người này toàn thân bí mật thật sự quá nhiều, có chút không dễ dàng xuống tay.

Chiến Đình Kiêu lại cười lạnh.

Dù sao anh cũng sẽ không đem Diệp Tử nhường cho bất cứ kẻ nào.

Anh nghĩ, rồi đem phần tư liệu kia của Lục Diệp giao cho Chiến Vân Kỳ. Chiến Vân Kỳ ngơ ngác tiếp nhận, không khỏi có chút nghi hoặc.

“Chú không phải muốn cháu đem tư liệu thím hai tư liệu như truyền đơn rải cho các đạo diễn lớn chứ?” Chiến Vân Kỳ hoàn toàn có thể tin rằng, hiện giờ chú nhỏ anh tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này.

“Không phải.” Chiến Đình Kiêu thanh âm lộ ra lạnh lẽo, “Cháu xem tên trên đó đi.”

“Lục Tư Tiêu…… Nga, chính là người năm đó từ hôn chú mà!” Chiến Vân Kỳ đương nhiên nói, nhưng rất mau, liền ý thức được không đúng, vội vàng bụm miệng mình lại.

Phi, anh cư nhiên lại bán đứng chính mình!

Quả nhiên, Chiến Đình Kiêu sau khi nghe câu nói đó, thanh sắc dần dần lại lạnh vài phần, “Cháu đã sớm biết chuyện này?”

“Cháu…… cháu mới biết chưa được bao lâu đâu, đang chuẩn bị nói với chú hai á!” Chiến Vân Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười.

Lục Diệp vừa vặn ngang qua, đem cái cười Chiến Vân Kỳ tất cả xem ở trong mắt.

Cô không khỏi tấm tắc than hai tiếng, đi đến bên người anh thong thả ung dung mà nói: “Cười quá giả, kỹ thuật diễn quá kém, thật sự quá kém.”

Lục Diệp nói tuy như hắt chậu nước lạnh vào Chiến Vân Kỳ, nhưng cô xuất hiện lại là cứu tinh lớn nhất đối với Chiến Vân Kỳ. Anh lập tức chạy đến sau lưng Lục Diệp, cầu cứu mà nói: “Thím hai, thím đến giúp cháu với!”

“Giúp anh cái gì?”

“Giúp cháu thu thập chú hai!”

Phốc ——

Cô? Thu thập Chiến Đình Kiêu?

Đừng nói đến lúc đó người bị thu thập chính là mình thì có!

“Thím hai, thím nếu giúp cháu thu thập chú hai, sau này cháu cả đời này đều là người của thím, thím phải suy nghĩ kỹ càng à!”

Chiến Vân Kỳ lần này đã hạ quyết tâm.

Anh là người Chiến gia, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên bị vứt bỏ! Được à, hiện tại là lúc có thể trả thù!

Chiến Vân Kỳ nói quả nhiên khiến Chiến Đình Kiêu càng thêm không vui, anh đi đến trước mặt Lục Diệp, trong lòng lập tức dâng lên một trận kích động muốn xách Chiến Vân Kỳ lên ném văng ra xa.

Nhưng Lục Diệp thế nhưng thật đúng là đang che chở anh ta.

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng qua đây nha!” Lục Diệp thanh sắc nặng nề mà nói: “Nếu anh dám lại đây, tôi liền…… Tôi liền……”

“Em liền như thế nào?”

Lục Diệp thật sự không nghĩ ra được mình có cái gì có thể uy hiếp Chiến Đình Kiêu, cô ấp úng nửa ngày không nói lời nào, Chiến Vân Kỳ lại nóng nảy, liền giúp Lục Diệp trách móc nói: “Nếu chú dám lại đây, thím hai sẽ không bao giờ để ý chú nữa! Hắc hắc, như thế nào? Chú hai, yêu Diệp Tử như chú có sợ không!?”

Lục Diệp không khỏi có chút ngơ ngẩn.

Anh ta nếu dám lại đây, cô liền không để ý tới hắn. Lời nói này như thế nào lại nghe như là kiểu giận dỗi của đứa trẻ thế?

Này nếu hữu dụng đối với Chiến Đình Kiêu, có quỷ mới tin!

Nhưng Lục Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới, Chiến Vân Kỳ vừa dứt lời, Chiến Đình Kiêu thế nhưng đúng đứng bất động tại chỗ.

Lục Diệp hơi nhướng mày.

Chiến Đình Kiêu là đang diễn kịch sao? Anh có phải đang tiến vào nhân vật kỳ quái nào đó đến mức nhập tâm?

Lục Diệp lúc trong lòng vô cùng phức tạp, Chiến Vân Kỳ đã lén chuồn đin. Anh vừa nói như vậy, chính là cố ý!

Tư liệu Bạch Dã Đồng khoa trương như vậy, anh nhịn không được liền muốn ép chú nhỏ mình. Nếu chú nhỏ lại không mở miệng nói, thím hai sẽ có thể sắp bay đi mất!

Cho nên Chiến Đình Kiêu nhìn Chiến Vân Kỳ rời đi, Chiến Vân Kỳ trước khi rời đi, anh cũng xem hiểu ánh mắt của anh ta.

Lục Diệp đang hoang mang hao tổn tâm trí, Chiến Đình Kiêu lại bỗng nhiên tiến lên một bước.

Anh vừa động, vừa đến trước Lục Diệp. Hai người dựa vào rất gần rất gần, Lục Diệp chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể đụng vào ngực Chiến Đình Kiêu.

Mà lúc này, Lục Diệp cũng vừa lúc ngẩng đầu.

Cô bất ngờ với vị trí Chiến Đình Kiêu, tức khắc cả người lảo đảo về phía sau. Không ngờ tới Chiến Đình Kiêu bỗng nhiên giữ lấyg cô, tay anh bắt lấy eo cô, đem cả người cô ôm vào trong ngực.

Hai người tuy rằng trước đây từng có ôm ấp hôn hít, nhưng Lục Diệp chưa từng có gần như thế mà chậm chạp nhìn đến mặt của Chiến Đình Kiêu!

Hơn nữa còn có thể nhìn rõ ràng từng lỗ chân lông rên mặt.

Lục Diệp nhìn, không khỏi trong lòng nhiều phần co quắp.

Khuôn mặt chết người kia của Chiến Đình Kiêu, thật đúng là nhìn không ra một chút lỗ chân lông nào. Nhưng Lục Diệp cô không giống vậy a, làn da cô tuy rằng rất đẹp, nhưng vẫn là có chút tì vết.

Nghĩ đến đây, Lục Diệp mặt tức khắc đỏ, cô thấy Chiến Đình Kiêu chậm chạp không có động tác gì, vì thế chỉ có thể do dự mà mở miệng, “Cái kia…… Anh có thể hay không…… xê ra chút?”

Đặc biệt là móng vuốt!

Không đúng, đầu cũng nên đừng trở về!

Dù sao bất luận như thế nào, buông ra cô là được!

Lục Diệp vốn dĩ có thể như không có việc gì mà đem tất cả yêu cầu của mình như trong sách vở mà nói ra một lần, nhưng hiện tại nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng to kia của Chiến Đình Kiêu, cô không khỏi mà khẩn trương lên.

Cô thậm chí đều cảm thấy hô hấp mình không thông……

Không, hẳn là không phải hô hấp không thông. Mà là trên người Chiến Đình Kiêu có một mùi nước hoa nam nhàn nhạt, nhất định là loại cực kỳ quý báu, cho nên cô cảm thấy rất dễ chịu.

Chỉ là, nghe nhiều có chút hơi say.

Cô không dám hít sâu, cũng không đẩy ra được, chỉ có thể tùy ý Chiến Đình Kiêu ôm lấy cô với tư thế mập mờ này.

Sau đó, cô lại theo bản năng mà đẩy đẩy Chiến Đình Kiêu cho có lệ.

Dù sao Chiến Đình Kiêu không buông tay, cô cũng không đẩy ra được.

“Không buông.” Chiến Đình Kiêu khẩu khí có chút kiên quyết.

Nếu đã tới hôm nay rồi, như vậy anh chi bằng dứt khoát nói rõ ràng ra hết?

Dù sao Lục Diệp sớm hay muộn thân thể và con tim đều là của anh!

“Chiến Đình Kiêu, anh……”

“Lục Tư Tiêu, Lục Diệp, Diệp Tử. Anh mặc kệ tất cả, anh chỉ muốn để em trở thành người phụ nữ của anh, hơn nữa sau này em cũng chỉ có thể là của anh. Anh tin, Hựu Hựu hẳn là cũng không có ý kiến, hơn nữa em cũng có thể chăm sóc Hựu Hựu……”

“Dừng dừng dừng lại!” Lục Diệp mặt càng ngày càng đỏ.

Cô đương nhiên nghe ra được, Chiến Đình Kiêu đây là đang thổ lộ.

Cô thiếu chút nữa chống cự không được, suýt chút nữa liền buột miệng thốt ra “Em nguyện ý”!

Nhưng tuyệt đối không được a!

Lục Diệp không thể không thừa nhận, mọi mặt điều kiện hoàn cảnh của Chiến Đình Kiêu dường như đều hoàn mỹ, cô thật sự không có lý do gì từ chối……

Nhưng khoảng thời gian trước đó cô mới vừa thoát ra khỏi vụ việc của Giang Văn Thăng, một khi đã như vậy, hiện tại sao lại có thể ngã vào một hố sâu khác được chứ?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK