Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghi thức lập lại Thái Tử bởi vì đại tai ở huyện Tiền Hà mà đơn giản rất nhiều.

Đối với việc này Thái Tử không hề để ý, ngày dọn về Đông Cung ngày nhớ đêm mong, cao hứng đến nỗi suýt nữa lên tiếng hát vang.

Trên mặt Thái Tử Phi không thấy bao nhiêu vui mừng, sâu trong đáy mắt ngược lại có thêm ưu sầu không tiêu tan.

Thái Tử nhìn liền không thoải mái, há mồm muốn mắng hai câu, ngẫm lại thật vất vả mới được lên làm Thái Tử lần nữa, vẫn là tạm thời nhẫn nhịn đi.

Đông Cung nhất thời hoà thuận vui vẻ.

Tình hình thiên tai ở huyện Tiền Hà càng ngày càng nghiêm trọng, đã có nạn dân bởi vì tình hình bệnh dịch bị hạn chế di chuyển mà tập hợp cùng nhau bắt đầu gây chuyện.

Quan viên đến cứu tế truyền cấp báo về xin giúp đỡ, Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm sổ con trên bàn sách cân nhắc chọn người đi cứu tế.

Nạn dân bạo động, nếu có con cháu hoàng thất đại biểu cho thiên tử đến đó an ủi, không thể nghi ngờ sẽ nổi lên tác dụng trấn an lòng người rất tốt.

Cảnh Minh Đế nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao chuyện xui xẻo này cho Thái Tử.

Cứ việc trước đó có nhiều thần tử ủng hộ lập lại Thái Tử như vậy, nhưng đó là vì bọn họ lo vị trí trữ quân bỏ không sẽ khiến giang sơn bất ổn, chứ không phải bản thân bọn họ công nhận Thái Tử.

Trong lòng Cảnh Minh Đế hiểu rõ, Thái Tử không phải nhân tài, chưa từng làm ra chuyện gì khiến thần tử bá tánh ca ngợi, càng miễn bàn trước khi Thái Tử bị phế còn có ô danh sai sử người giết hại An Quận Vương.

Ô danh này là vì che dấu ô danh lớn hơn, nhưng ô danh này, một ngày nào đó có khả năng sẽ làm Thái Tử bị trọng thần áp chế.

Cảnh Minh Đế hy vọng Thái Tử có thêm chút chiến tích, tương lai mới ngồi yên vị.

“Phan Hải, gọi Thái Tử tới đây.”

Thái Tử mới ở hoa viên nhỏ quen thói trêu đùa cung nữ hai câu, đã bị gọi vào Ngự Thư phòng.

Trước khi Thái Tử bị phế, vì xoay người mà nghe chủ ý của Dương phụ ra sức lấy lòng Cảnh Minh Đế, hiện tại lần nữa trở thành Thái Tử, tâm tính liền thay đổi, loại e ngại trời sinh với hoàng đế lão tử lại quay về.

“Phụ hoàng, ngài gọi nhi tử có việc?” Thái Tử cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Cảnh Minh Đế liếc Thái Tử một cái, không khỏi nhíu mày: “ Đang làm gì?”

Thái Tử nhất thời khẩn trương.

Hắn đang ở hoa viên sờ tay tiểu cung nữ đó, chẳng lẽ việc này cũng bị phụ hoàng phát hiện?

Thái Tử cười gượng nói: “Nhi tử ở trong vườn tản bộ ạ……”

Cảnh Minh Đế cũng chẳng quan tâm Thái Tử là ở trong vườn tản bộ hay là sờ tay tiểu cung nữ, hỏi: “Trở lại Đông Cung, còn quen không?”

Thái Tử vội nói: “ Quen lắm ạ!”

Khóe miệng Cảnh Minh Đế giần giật, nói: “Về sau phải nhớ cho kỹ bổn phận, không thể làm bậy.”

“Nhi tử đã biết.” Thái Tử gục đầu xuống, thành thành thật thật đáp.

Hắn hiện tại đã triệt để hiểu rõ, mỹ nhân nhi có đẹp đến mấy, nữ nhân của phụ hoàng cũng không thể đụng vào.

Cảnh Minh Đế nhìn cái dáng vẻ này của Thái Tử liền thấy đau đầu nhức óc, điều đáng an ủi duy nhất chính là Thái tôn là một đứa bé ngoan, nếu như ông sống đủ lâu, có thể chờ được đến lúc Thuần ca nhi lớn lên, ông sẽ dứt khoát đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp truyền cho Thuần ca nhi là được.

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế không còn bắt bẻ Thái Tử nữa, ho nhẹ một tiếng nói: “Có một việc muốn giao cho ngươi làm.”

Thái Tử sửng sốt một chút.

Việc cho mình làm?

Lớn tới ngần này, nhưng hình như phụ hoàng chưa từng giao cho hắn làm việc gì cả …… Hử, phụ hoàng đây là muốn giao trọng trách cho hắn?

Thái Tử mừng hớn hở, ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế sờ cằm, chậm rãi hỏi: “ Sự tình ở huyện Tiền Hà ngươi biết chứ?”

“ Huyện Tiền Hà? Phụ hoàng là hỏi động đất ở huyện Tiền Hà sao? Nhi tử đương nhiên biết.” Thái Tử vội nói.

Nếu không phải bởi vì huyện Tiền Hà động đất, rồi kinh thành cũng bị động đất ảnh hưởng, hắn hiện tại chỉ sợ còn đang ở Tĩnh viên tiêu khiển ngày hè đâu.

Cảnh Minh Đế nghiêm mặt nói: “Không chỉ là động đất, hiện tại huyện Tiền Hà xuất hiện bệnh dịch, còn có nạn dân bạo động……”

Thái Tử không đoán được ý tứ của Cảnh Minh Đế, nói hùa: “ Bá tánh huyện Tiền Hà thật sự quá thảm, nhi tử nghe xong rất đau lòng, đêm không thể ngủ ngon.”

Cảnh Minh Đế mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Ngươi có lòng này thì tốt. Trẫm gọi ngươi tới, chính là muốn để ngươi đại biểu cho trẫm đến huyện Tiền Hà một chuyến, trấn an dân tâm……”

Thái Tử ngây dại.

Hắn có phải nghe lầm hay không? Phụ hoàng vậy mà bảo hắn đi huyện Tiền Hà!

Huyện Tiền Hà xuất hiện bệnh dịch và bạo dân!

Thái Tử ngơ ngác nhìn chằm chằm Cảnh Minh Đế, trong lòng chỉ có một ý niệm: Phụ hoàng vì chuyện Dương phi nhất định còn ghi hận trong lòng, bằng không tại sao lại để nhi tử ruột đi chịu chết?

“Làm sao, không muốn?” Vừa thấy bộ dạng ngây ngốc của Thái Tử, Cảnh Minh Đế lại bùng lửa giận.

Cái đồ hỗn trướng chỉ biết ăn uống chơi bời sờ tiểu cung nữ này, vừa có công việc đứng đắn đã sợ vỡ mật rồi!

Chạm đến ánh mắt thâm trầm của Cảnh Minh Đế, Thái Tử bỗng nhiên giật mình một cái phục hồi tinh thần, cử động quai hàm cứng ngắc cười khan nói: “Nhi tử đương nhiên nguyện ý……”

Cảnh Minh Đế gật gật đầu: “Nguyện ý thì tốt, vậy ngươi trở về nói với Thái Tử Phi một tiếng, chuẩn bị sơ một ít, ngày mai liền xuất phát đi.”

Thân thể Thái Tử lắc lư suýt nữa ngã quỵ, thấy khuôn mặt Cảnh Minh Đế nghiêm túc không giống nói giỡn, rốt cuộc không có biện pháp phùng má giả làm người mập, nước mắt lưng tròng nói: “Phụ hoàng, nhi tử tuy rằng nguyện ý, nhưng trong lòng lại có hơi sợ…… Không biết tình hình bệnh dịch ở huyện Tiền Hà đến tột cùng như thế nào……”

Cảnh Minh Đế liếc nhi tử không có tiền đồ một cái.

Tình hình bệnh dịch có đáng sợ chung quy có người khống chế, chờ tới huyện Tiền Hà rồi có vào thành hay không hoàn toàn có thể linh hoạt ứng biến, đứa con trai này của ông thật sự là chưa trải sự đời, còn chưa đi đã tự hù mình xỉu trước rồi.

“Tình hình bệnh dịch như thế nào, phải đến đó nhìn mới biết được.” Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói, có tâm nhìn phản ứng của Thái Tử.

Sắc mặt Thái Tử trắng ba phần.

Mặt Cảnh Minh Đế trầm xuống: “Nếu ngươi không muốn đi ——”

“Nhi tử muốn đi!” Thái Tử vội đánh gãy lời Cảnh Minh Đế.

Hắn một lần nữa lên làm Thái Tử, mông còn chưa ngồi nóng đâu, cũng không thể làm phụ hoàng thất vọng được.

Cảnh Minh Đế lẳng lặng nhìn Thái Tử.

Thái Tử căng da đầu nói: “Phụ hoàng, nhi tử lớn như vậy chưa rời kinh thành bao giờ, lần đầu nhận một việc trọng đại như vậy thật sự có chút bất an. Không biết có thể nào ……”

“Có lời cứ nói.” Cảnh Minh Đế thả chậm ngữ khí.

Thái Tử tuy yếu đuối chút, nhưng có thể nhận rõ chính mình mấy cân mấy lượng cũng không tồi.

“Có thể nào tìm bạn cùng đi……” Thái Tử đánh bạo đưa ra thỉnh cầu này, mắt ngắm phản ứng của Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế dễ gì để Thái Tử nhìn ra hỉ nộ, bưng mặt nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi muốn ai đi cùng ngươi?”

Thái Tử lặng lẽ thở ra, cười nói: “Phụ hoàng cảm thấy ai thích hợp thì chính là người đó, nhi tử không chọn.”

Đạo lý thấy tốt thì thu hắn vẫn hiểu, dù sao có người cùng hắn gánh xui xẻo là được rồi.

“Như vậy ——” Cảnh Minh Đế hơi trầm ngâm, phân phó Phan Hải, “Gọi hết mấy vị Vương gia tới đây.”

Không bao lâu, Ngự Thư phòng chen đầy hoàng tử, chỉ trừ Tấn vương đã đi thủ hoàng lăng.

Cảnh Minh Đế yên lặng đếm mấy đứa con trai một lượt, thấy đếm đủ số người, trầm giọng nói: “Trẫm gọi các ngươi tới, là muốn chọn từ trong mấy người các ngươi một người cùng Thái Tử đi đến huyện Tiền Hà an ủi nạn dân, không biết các ngươi ai nguyện đi đến đó?”

Chúng hoàng tử vừa nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Cùng Thái Tử đến huyện Tiền Hà?

Mọi người toát ra ý niệm đầu tiên chính là: Đây thực chất là bồi Thái Tử đọc sách mà!

Ý niệm thứ hai theo sát toát ra: Huyện Tiền Hà có bệnh dịch nghiêm trọng, nạn dân bạo loạn? Đây vốn dĩ là một công việc khổ sai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK