Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team​

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tuy cũng chiếm một phòng trong bệnh bệnh viện, nhưng bọn họ lại không hôn mê, thần trí hai người đều rất tỉnh táo, mặc dù trên người đều bị băng vải quấn chặt từng lớp một.

Thành thật mà nói, Hạ Thiên Kỳ đã rất lâu chưa ngửi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, dù sao kể từ sau khi tấn chức quản lý, trong sự kiện hắn cũng không còn chật vật như trước kia nữa, như bây giờ cũng thành tình huống đặc thù.

Hắn và Lãnh Nguyệt cùng ở một phòng bệnh, mặc dù hai người đều tỉnh táo, nhưng bọn họ nằm khoảng ba ngày, trong quá trình lại không nói gì dù chỉ một câu.

không chỉ có là Lãnh Nguyệt không muốn mở miệng, ngay cả Hạ Thiên Kỳ ngày thường nói rất nhiều đều giống như bị câm rồi vậy, chỉ mở to mắt mắt ngơ ngác nhìn trần phòng bệnh.

Hành động cứu Mẫn Mẫn lần này, từ trên kết quả mà nói thì chắc chắn đã thành công, mặc kệ bọn họ có bị thương nặng bao nhiêu, nhưng ít nhất không xuất hiện tình huống tử vong.

Bốn người Mộc Tử Hi Sở Mộng Kỳ vẫn chìm trong hôn mê, tuy trong thời gian cấp cứu từng có một đoạn giai đoạn nguy hiểm, nhưng lúc này đã không có chuyện gì lớn nữa, chỉ cần an tĩnh tĩnh dưỡng cũng sẽ không có vấn đề.

Bọn họ có thể được cứu sống, cái này tự nhiên là một chuyện đáng vui mừng, nhưng dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ còn nhiều hơn, chính là may mắn.

Lần này không phải là nỗ lực của bọn họ cứu chính mình, mà là vận may của bọn họ cứu bọn họ.

Ông chủ của đô thị giải trí kia bất kể là cố ý cũng được, là vô tình cũng không sao, ít nhất nếu không có sự xuất hiện của hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Giang Chấn hành hạ đến chết.

Dĩ nhiên, có lẽ Lãnh Nguyệt còn có đại chiêu gì đó, nhưng từ chỗ anh ta đoạn tuyệt ngày hôm ấy, và lời cảnh cáo của người đàn ông kia với anh ta, lại không khó nghĩ Lãnh Nguyệt mặc dù có đại chiêu, thì cũng không khác gì ngọc đá cùng vỡ.

Mức độ đáng sợ của Giang Chấn, tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, cái loại cảm giác bất lực bị đùa bỡn trong lòng bàn tay kia, hắn thật sự không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa.

Trải qua lần này, đối với hắn mà nói chính là một bài học, có lẽ nói chính xác hơn, là đã gõ tiếng chuông cảnh báo hắn.

Trên cái thế giới này, không phải chỉ có quỷ vật mới có thể uy hiếp được anh, có thể giết chết anh, có thể giết chết anh giống vậy còn có những người mạnh hơn anh kia.

Cho nên sức mạnh mới là cơ sở sinh tồn trong cái thế giới này, chỉ cần anh có đủ thực lực, anh đạt đến đầy đủ cao độ, anh cũng sẽ không lại chịu một phần uy hiếp từ bên ngoài.

Dù sao Giang Chấn còn chưa chết, tên đáng ghét Lữ Nhữ Nham kia vẫn còn sống rất tốt, chỉ cần hai người kia còn sống, đối với bọn họ mà nói chính là một mối uy hiếp tiềm ẩn.

Rất có nói có xảy ra chuyện như Mẫn Mẫn bị bắt đi, có thể sẽ xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba hay không, thật sự đến lúc đó, bọn họ còn có thể bảo đảm sẽ còn may mắn như lần nay nữa không?

Hiển nhiên là không thể.

Nơi có nhân loại thì có giang hồ. Bất kể nhìn trên nhân tính, hay nhìn trên lịch sử, nhân loại đều loại động vật thích tự đấu đá thương tàn.

Chỉ có một nhóm người cực nhỏ mới có thể cùng nhau đoàn kết đối đầu kẻ địch.

Hạ Thiên Kỳ không muốn trở thành cái anh hùng gì gì đó, nhưng cũng không muốn trở thành vật hy sinh dưới sự tranh đấu lợi ích. Nên nếu muốn thay đổi vận mệnh này, bất kể là hắn cũng tốt, hay mấy người Triệu Tĩnh Thù, Lưu Ngôn mẫn cũng tốt, bọn họ chỉ có một đường không ngừng trở nên mạnh mẽ này để đi.

Lần thảm bại này hắn tin qua một quãng thời gian rất dài sau đó bản thân cũng sẽ không thể quên được, cái này có thể xem như là một lần khích lệ với hắn, nhưng hắn nhìn thấy nhiều hơn chính là bài học kinh nghiệm đẫm máu.

Buổi chiều ngày thứ ba ở bệnh viện, Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn lần lượt tỉnh táo lại, cách một ngày sau đó, Mộc Tử Hi và Sở Mộng Kỳ rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Vì Mộc Tử Hi và Sở Mộng Kỳ còn có nước thuốc phục hồi thương thế có thể dùng, nên hai người cũng không keo kiệt trên phương diện này, một người uống cạn một chai, nên bình phục còn nhanh hơn so với Hạ Thiên Kỳ.

Trong phòng bệnh của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hi ngồi bên giường Hạ Thiên Kỳ:

"Chuyện nơi này coi như là tạm thời báo lại một đoạn, có điều Giang Chấn còn sống, Lữ Nhữ Nham kia cũng còn sống, có lẽ sau này sẽ còn làm oan gia ngõ hẹp với bọn họ, nói chung, hai bên chúng ta đều phải cẩn thận một chút đi.

Lần trải qua này mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng đối với tôi mà nói cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất cho tôi thấy rõ ràng mức độ chênh lệch."

Lời nói này của Mộc Tử Hi rất là bùi ngùi, ngoài ra Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nghe ra trong lời nói của hắn ý từ biệt, hiển nhiên là Mộc Tử Hi định rời khỏi nơi này.

"Ừ, nhưng dù sao đi nữa, lần này tôi thật sự rất cảm ơn anh. Sau này không cần biết anh có việc lớn việc nhỏ gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức tương trợ."

Trước kia Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì vẫn có chút nghi ngờ với Mộc Tử Hi, thế nhưng không cần biết nghi ngờ của hắn có đúng hay không, Mộc Tử Hi có phải có mưu đồ khác với hắn hay không, qua chuyện lần này Mộc Tử Hi vì giúp hắn mà suýt nữa vứt đi tính mạng, hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ gì nữa.

Ít nhất trong lòng hắn, hắn đã công nhận con người Mộc Tử Hi này, công nhận anh ta là bạn bè của mình.

Nghe lời hứa hẹn của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi toét miệng cười cười, nói:

"Được, về sau có việc chắc chắn không thể thiếu tìm cậu được, nói chung thường liên lạc đi, mấy người bạn kia của cậu tôi cũng rất công nhận."

"Ừ, thường liên lạc."

Mộc Tử Hi vừa mới rời đi không bao lâu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào, sau khi cô đi vào đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại đu thẳng tới bên giường Lãnh Nguyệt.

"Sư huynh, đây là nước thuốc phục hồi, anh uống nó đi."

Đang khi nói chuyện, Sở Mộng Kỳ lại lấy ra một chai nước thuốc thuật pháp đưa tới, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại không đưa tay đón, mà chỉ lắc đầu một cái không nói.

Thấy Lãnh Nguyệt không muốn, vành mắt Sở Mộng Kỳ trong nháy mắt lại đỏ lên, cuối cùng trực tiếp bật khóc ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ.

"Sư huynh... Xin lỗi..."

"Cô không cần xin lỗi tôi, tôi là sư huynh cô, bất kể lúc nào cũng sẽ đứng trước người cô."

Lãnh Nguyệt thấy Sở Mộng Kỳ khóc, anh ta cũng không căng mặt như trước nữa, ngữ khí cũng theo đó buông lỏng một chút.

"Dù sao thì sư huynh, anh cũng cầm nó uống đi, tôi ở đây còn gì nữa đâu, anh làm toàn bộ cho tôi vui được không, xin anh."

Nghe lời nói này của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được không biết xấu hổ nói:

"Lãnh thần không uống thì cô cho tôi đi, tôi đây là người cần đây."

"Không tới lượt ông!"

Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, nhưng theo sau vẫn đổi giọng nói:

"Ông cũng chưa có, tôi đây còn có hai bình một lúc nữa chia cho hai người bạn kia của ông, loại vô lại da dày thịt béo như ông thế này, dùng loại đồ này, quả thật chính là hoang phí."

Thấy Sở Mộng Kỳ lại muốn cầm nước thuốc phục hồi hảo tâm chia cho Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ trái lại cũng không thèm để ý Sở Mộng Kỳ nói hắn vô lại, chỉ bỉ ổi cười một tiếng nói:

"Được, hiếm thấy cô đổ máu một lần, tôi mặc kệ cô có cao hứng nói thế nào, dù sao vết thương của tôi đây quả thật đã bình phục tương đối rồi."

Nhìn Hạ Thiên Kỳ mặt mũi lạc quan, Sở Mộng Kỳ nhất thời cũng không hắt máng nước vào hắn, sau khi thuyết phục Lãnh Nguyệt uống xong nước thuốc phục hồi, cô lại thực hiện lời hứa với Hạ Thiên Kỳ trước đó, cầm hai bình nước thuốc phục hồi còn lại chia cho mỗi người Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn.

Từ đó, mấy người bọn họ mới xem như là thật sự khôi phục từ trận thảm liệt trước đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK