Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự không nhớ kỹ tên thị trấn đã xảy ra động đất.

Kiếp trước trở lại kinh thành đã là hai năm sau, trận thiên tai khiến ít ỏi người sống sót lòng còn sợ hãi sớm đã thành quá khứ, nàng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, sao có thể cố tình đi nhớ tên một trấn nhỏ ở tỉnh lộ chứ.

“ Sao vậy?” Úc Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Khương Tự hoàn hồn, ảo não nói: “Quên mất rồi.”

Úc Cẩn buồn cười, cười nhéo nhéo mặt nàng: “Nằm mơ là thế đó, tất cả chi tiết trong mơ rõ ràng rành mạch, nhưng một khi tỉnh lại, nhất thời có thể quên hơn phân nửa.”

Khương Tự cắn cắn môi: “Không nhớ kỹ tên trấn vẫn là phiền toái.”

Nàng nghĩ nghĩ, dặn dò nói: “A Cẩn, chờ chàng tới đó rồi, xem Thái Tử bọn họ quyết định ở lại thị trấn nào sau đó hãy cản, dù sao trong mộng ở nơi nào là do bọn họ quyết định.”

“Được, nàng yên tâm đi.”

“Thật sự nhớ kỹ trong lòng rồi?” Khương Tự cũng không ngại dong dài, lại hỏi một câu.

Úc Cẩn cầm tay nàng đặt lên ngực, trong mắt toàn là ý cười: “Thật sự nhớ kỹ trong lòng rồi. A Tự, ta khi nào không để bụng lời nàng nói?”

Nghe xong lời này, trái tim Khương Tự thoáng yên ổn lại. Đương nhiên hoàn toàn yên tâm là không thể nào, tên thị trấn xảy ra động đất nàng không biết, cộng thêm động đất chính là thiên tai đột phát, tồn tại quá nhiều rủi ro không biết.

Nhíu mày nghĩ nghĩ, Khương Tự châm chước nói: “A Cẩn, ở trong mộng của ta, đó là một trấn lớn có phần phồn hoa, trấn trên bá tánh không ít. Nếu có thể, chàng hãy giúp những bá tánh đó một phen ……”

Có một số việc không biết có thể yên tâm thoải mái, biết rồi, dù hoàn toàn không liên quan đến mình, nhưng nhiều tính mạng chết thảm như vậy sẽ như thái sơn áp đỉnh, làm người ta không thở nổi.

Người bị chết trong trận động đất, có vợ chồng ân ái như nàng và A Cẩn, cũng có rất nhiều trẻ con.

Úc Cẩn gật đầu: “Đây là tự nhiên.”

Trong lòng Khương Tự chảy qua dòng nước ấm.

Nàng dùng ác mộng cảnh báo, Úc Cẩn đáp ứng là xuất phát từ tình cảm giữa vợ chồng, nhưng lựa chọn tin tưởng giấc mơ của nàng đi giúp những bá tánh đó lại không dễ dàng. Muốn cho nhiều người như vậy tin tưởng chuyện còn chưa xảy ra, không hề đơn giản.

“A Tự, vậy trong mộng của nàng, thị trấn đó là ngày nào xảy ra động đất?”

Nếu như chỉ bảo trụ đoàn người Thái Tử, không vào ở thị trấn kia là được, nhưng nếu muốn cứu trợ dân trấn, biết thời gian cụ thể không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khương Tự tiếc nuối lắc đầu: “Ta cũng không nhớ rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nó xảy ra lúc Thái Tử đến ở trong thị trấn chưa tới mấy ngày……”

Nàng nhíu mày nghĩ, thật sự không nhớ nổi những chi tiết đó, lẩm bẩm nói: “Hẳn là không quá ba ngày đi.”

Úc Cẩn giơ tay vuốt phẳng ấn đường của nàng, cười nói: “Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, nàng không cần vì mấy việc này mà hao tâm tốn sức. Hiện tại canh giờ còn sớm, nàng ngủ tiếp một lát đi.”

Hắn nói xong kéo Khương Tự nằm xuống, ôm lấy nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, nghe người bên người ngủ say, hắn mới dời cánh tay, tay chân nhẹ nhàng rời giường.

“Vương gia ——” A Xảo thấy Úc Cẩn đi ra, vội tiến lên hành lễ.

Úc Cẩn vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: “Vương phi đang ngủ say, chớ có đánh thức nàng.”

A Xảo chần chờ liếc nhìn cửa  phòng đóng kín một cái.

Chẳng lẽ Vương gia không cho chủ tử tiễn? Vậy chủ tử tỉnh lại sẽ mất mát lắm ——

“ Đêm qua Vương phi ngủ không ngon, mới vừa ngủ không lâu.”

Nghe Úc Cẩn nói vậy, A Xảo nhất thời đánh mất ý niệm đánh thức Khương Tự.

Chủ tử đang mang thai đó, phải nghỉ ngơi tốt mới được.

Tháng năm trời sáng sớm, ánh mặt trời luôn tươi đẹp làm người ta không đành lòng tham ngủ, ngoài cửa sổ chim chóc hót thanh thúy, ríu rít không ngừng.

Khương Tự mở mắt ra, tay sờ soạng bên cạnh, lại chỉ sờ được khoảng không.

A Cẩn đã đi rồi?

Nàng ngồi dậy, mờ mịt xoa xoa ấn đường.

Nghe được động tĩnh A Xảo A Man cùng tiến vào, phía sau đi theo tiểu nha hoàn bưng khăn mặt, chậu rửa mặt.

“Vương gia đâu?”

A Xảo và A Man liếc nhau.

A Xảo trả lời: “Vương gia đã đi rồi, thấy ngài đang ngủ ngon, nên không đánh thức ngài.”

Khương Tự im lặng, rồi nói: “Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi.”

Chỉnh trang một hồi, đồ ăn sáng đã dọn xong.

Khương Tự được A Xảo đỡ ngồi vào bàn cơm bày đầy chén đĩa, nhìn một bàn thức ăn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Đã quen hai người cùng nhau dùng cơm, nhất thời còn có chút không thích ứng.

Cứ việc không thích ứng, Khương Tự lại ăn một lồng bánh bao, một chén cháo gạo kê mới dừng lại, sờ sờ bụng, lại không cảm thấy no.

Nhìn chằm chằm bụng nhô cao cao, Khương Tự thầm nghĩ: Có thai đều ăn được như vậy sao?

Nàng nhớ Lương Y chính nói, tới lúc gần sinh phải khống chế sức ăn, để tránh thai nhi quá lớn sẽ khó sinh.

Dùng cơm xong, còn phải đi tản bộ.

“Chủ tử, Đậu biểu cô tới.”

Chốc lát rèm châu nhấc lên, Đậu Xu Uyển đi đến.

Khương Tự cười nói: “Biểu cô tới rất đúng lúc, chúng ta cùng đi dạo trong vườn một chút đi.”

Đậu Xu Uyển duỗi tay đỡ lấy Khương Tự, hai người đi ra ngoài.

“Vương phi ăn được không?” Đi trong vườn muôn hồng nghìn tía, Đậu Xu Uyển hỏi.

Trong lòng Khương Tự tuy nhớ Úc Cẩn, trên mặt lại không lộ chút nào, cười tủm tỉm nói: “Ăn được lắm, ăn một lồng bánh bao, một chén cháo gạo kê, còn muốn ăn thêm, A Man không cho ăn.”

Đậu Xu Uyển bật cười: “Thái y đúng là không giống nhau, lúc trước ta ở quê, chưa từng nghe nói người có thai không được ăn nhiều.”

Khương Tự cười chớp chớp mắt: “Biểu cô hiện tại có kinh nghiệm, về sau sẽ biết nên làm thế nào ——”

Mặt Đậu Xu Uyển đỏ lên, trừng mắt nhìn Khương Tự: “Vương phi chớ có lấy ta ra trêu ghẹo.”

Khương Tự biết Đậu Xu Uyển da mặt mỏng, trên bối phận chung quy lớn hơn một bậc, liền không trêu ghẹo nữa.

Vào đầu xuân, Đậu Xu Uyển và Long Đán đã đính hôn, cũng giống như nàng, hiện giờ đều xem như có người lo lắng.

“Vương phi chớ có lo lắng, Vương gia chắc chắn sẽ kịp trở về trước khi ngài sinh.” Đậu Xu Uyển tuy chưa mang thai, nhưng dẫu sao cũng không phải thiếu nữ mười ba tuổi ngây thơ vô tri, biết thai phụ hay nghĩ nhiều, liền mở miệng trấn an.

Ánh mắt Khương Tự lướt qua một bụi hoa Thược Dược, nhìn về nơi xa: “Ừ, chàng sẽ nhanh chóng trở lại.”

Cách thời điểm nàng sinh có lẽ còn khoảng một tháng, mà động đất lần hai thương vong thảm trọng sẽ phát sinh sau đó không lâu. Chờ động đất phát sinh, Thái Tử chắc chắn muốn về.

Điểm này nàng cũng không lo lắng, nói cho cùng lo lắng nhất vẫn là an nguy của Úc Cẩn.

Cả ngày làm bạn còn không thấy gì, mà nay người nọ ra ngoài một cái, cả vườn cảnh đẹp dường như cũng mất nhan sắc.

Hai người tản bộ trong chốc lát rồi trở về, Khương Tự đột nhiên phát hiện ra một chuyện: “Sao không thấy Nhị Ngưu?”

Khương Tự ngủ quá giấc không kịp tiễn biệt, Đậu Xu Uyển lại có tới tiễn, nghe vậy nói: “Vương gia mang Nhị Ngưu cùng đi.”

Ngẫm lại con cún bự cả ngày lười biếng ôm xương gặm, Khương Tự cười: “Để Nhị Ngưu ra ngoài hứng gió cũng tốt.”

Nhị Ngưu xác thật hưng phấn cực kỳ, đi theo bên người Úc Cẩn cái đuôi lắc không ngừng.

Thái Tử cả kinh trợn to mắt: “Thất đệ, ngươi ra cửa thế nào còn mang theo một con chó?”

Quan viên đi theo cũng âm thầm lắc đầu.

Đi cứu tế mang theo chó? Sao lại cảm thấy Yến Vương còn không đáng tin bằng Thái Tử nhỉ!

Úc Cẩn vỗ vỗ đầu Nhị Ngưu, nghiêm túc nói, “Nhị ca sai rồi, đây cũng không phải một con chó bình thường.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK