Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chỗ nào không bình thường?” Thái Tử đánh giá Nhị Ngưu, “Chỉ là khổ người lớn hơn chó khác một tí, thịt nhiều hơn một tí, ấy, hình như chân cẳng còn không tốt lắm ——”

Nhị Ngưu không thể nhịn được nữa nhe răng: “Gâu!”

Nó không phát uy, liền cho rằng nó là thỏ sao? Người này thật là thiếu cắn!

Tầm mắt Nhị Ngưu dừng trên mông Thái Tử.

Nó am hiểu nhất là cắn nơi này.

Thái Tử bị Nhị Ngưu nhìn chằm chằm đến dựng lông, theo bản năng dịch sang quan viên đi theo bên cạnh, bất mãn nói: “Thất đệ, con chó dại này của ngươi có thể chỉ biết cắn người, vẫn là mau đưa về vương phủ đi.”

“Gâu!” Nhị Ngưu sủa một tiếng, hai chân trước giơ lên, đứng thẳng.

Thái Tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Mau đưa con chó này đi đi!”

Nhị Ngưu vừa đứng lên, gần như sắp tới đầu vai người trưởng thành, Úc Cẩn sờ đầu càng thuận tay hơn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lông cho  cún bự nhà mình, cười nói: “Nhị ca lại sai rồi, một con chó đủ tư cách đương nhiên sẽ cắn người, bằng không thì dùng để làm gì? Hầm lên ăn sao?”

“Mặc kệ nó cắn người hay không, ngươi cũng mau đưa nó đi đi!” Thái Tử trắng mặt la lớn.

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Nhị ca không nên làm khó đệ đệ, đây là cẩu quan cùng theo ta ra ngoài.”

“Cẩu quan?” Thái Tử ngẩn người.

Úc Cẩn chỉ chỉ tấm thẻ đồng lộ ra trước cổ Nhị Ngưu: “Đây là lệnh bài ngự tứ, Nhị Ngưu chính là chánh ngũ phẩm Khiếu Thiên tướng quân. Nhị ca nếu như không tin, không ngại tiến lên nhìn xem.”

Theo Úc Cẩn giới thiệu, cún bự gật gật đầu, chỉ dùng hai chân sau đứng trên mặt đất đi về phía trước hai bước.

Thái Tử bỗng nhiên hiểu ra: Hoá ra con chó to này vừa rồi đứng lên, chính là vì cho hắn xem lệnh bài.

Chó này thành tinh rồi à.

Nhận ra là một con chó hiểu tính người, dưới tình huống chủ nhân không hạ lệnh chắc chắn sẽ không dám cắn hắn, Thái Tử nhất thời hết sợ, ngược lại sinh ra vài phần hứng thú với Nhị Ngưu.

“Có ý tứ, ta còn không biết Thất đệ có một con chó được phong tướng quân đấy.” Thái Tử vuốt cằm nói.

Vài tên quan viên đi theo âm thầm lắc đầu.

Lúc trước nhìn thấy trong số quan viên xuất hành lẫn vào một con chó bọn họ chỉ cảm thấy Yến Vương hồ nháo, nhưng bây giờ nhớ lại, nhiều năm trước Hoàng Thượng đúng là có phong một con chó làm Khiếu Thiên tướng quân, nghe nói con chó này có ân cứu mạng Yến vương.

Năm đó kinh thành bởi vì việc này mà còn nghị luận một thời gian, chỉ tiếc Yến Vương hàng năm không về kinh, dần dần liền phai nhạt.

Thái Tử hoàn toàn không biết việc này âu có chút kỳ cục, đây là không hề quan tâm chuyện triều chính mà.

Con người chính là như vậy, sau khi Thái Tử bị phế bỏ, vị trí trữ quân bỏ trống, chúng thần lo lắng giang sơn bất ổn thúc giục Cảnh Minh Đế mau chóng lập Thái Tử, khi Thái Tử được lập lại thì hân hoan không thôi, mà nay thấy Thái Tử vẫn là Thái Tử bùn nhão không trét nổi tường trước kia, trong lòng lại bắt đầu than ngắn thở dài.

Cũng may thở dài như vậy đã kéo dài rất nhiều năm, chúng thần cũng đã quen rồi.

“Thất đệ ngoài mang theo con chó này ——”

Úc Cẩn sửa lại: “Nhị Ngưu.”

Khóe miệng Thái Tử giần giật, cũng không muốn đắc tội người huynh đệ tính tình khó đoán này, ngượng ngùng cười nói: “Ngoài mang theo Nhị Ngưu ra, còn mang cái khác không?”

“Còn cần mang cái gì?” Úc Cẩn khó hiểu, cúi đầu nhìn nhìn quanh người.

“Cũng nên mang mấy bộ y phục thay giặt cùng đồ đạc quen dùng chứ.” Ngẫm lại Thái Tử Phi thu thập chỉ có vài món đồ, Thái Tử liền cực kỳ bất mãn.

“Y phục tắm rửa cùng binh khí quen dùng có thân binh cầm, cái khác không có gì để mang theo.” Úc Cẩn ngẩng đầu nhìn trời, “Nhị ca, có phải nên xuất phát rồi không?”

Thái Tử thở dài: “Đi, đi.”

Lại không phải đi du ngoạn, giục cái gì mà giục!

Theo Thái Tử tiến về huyện Tiền Hà chính là một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, kéo theo dược liệu, vải vóc cùng vật tư, đến khi đến được địa giới huyện Tiền Hà đã là ba ngày sau.

Quan viên cứu tế sớm nhận được cấp báo đã chờ ở ngoài thành nghênh đón, chờ mãi đến ngày ngả về tây mà cũng không thấy người tới.

“Sao lại thế này? Lẽ ra một canh giờ trước đã nên đến rồi chứ.”

“Ai biết được, hay là gặp chuyện gì trì hoãn rồi?”

“Chỉ tới an ủi dân tâm thôi, có thể có chuyện gì trì hoãn được?”

Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán nguyên nhân đoàn người Thái Tử đến trễ.

Một người một ngựa chạy nhanh mà đến, rất nhanh đã đến phụ cận, ôm quyền với mọi người: “Các vị đại nhân, Thái Tử điện hạ đang dừng chân ở rặng Bạch Dương mười dặm có hơn.”

Rặng Bạch Dương là một đồi núi bằng phẳng, khắp núi là Bạch Dương, là nơi từ kinh thành đến huyện Tiền Hà nhất định phải đi qua.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Rặng Bạch Dương trước không có thôn sau không có cửa hàng, Thái Tử dừng ở nơi đó làm gì?

Thái Tử là trữ quân, còn đại biểu cho Hoàng Thượng đến đây, mặc kệ dừng lại vì ý tưởng gì, mọi người cũng chỉ có thể vội vàng chạy qua.

Xa xa liền nhìn thấy một nhánh đội ngũ dừng ở giữa núi rừng, đã dâng lên khói trắng lượn lờ.

Đây là đang nấu cơm?

Mọi người nhanh chân chạy qua hành lễ với Thái Tử: “Chúng thần gặp qua điện hạ, điện hạ một đường vất vả.”

Thái Tử nhìn quét mọi người, hỏi: “Các ngươi đều là quan viên ở huyện thành tham dự cứu tế?”

Dẫn đầu quan viên cứu tế chính là Hộ Bộ Thị Lang, họ Triệu, nghe vậy trả lời: “Thần chính là Hộ Bộ hữu thị lang Triệu Như Khánh, là chủ quan cứu tế lần này, những người này là quan viên đi theo thần từ kinh thành tới đây, đây là quan viên của huyện Tiền Hà ……”

Thái Tử chậm rãi gật đầu, kỳ thật ngoài Triệu thị lang ra hắn không nhớ được mấy người.

“ Hiện giờ tình hình ở huyện Tiền Hà thế nào rồi?”

Sắc mặt của Triệu thị lang khó coi vài phần: “Tình huống không được tốt, động đất lần này là trận động đất huyện Tiền Hà trăm năm khó gặp một lần, thương vong hơn vạn, lại đúng lúc trời nắng nóng, dịch bệnh đã có phần không dễ khống chế……”

Thái Tử giấu đi ghét bỏ nơi đáy mắt, hỏi: “Vậy các ngươi làm thế nào bảo đảm không nhiễm dịch bệnh?”

Nghe xong lời này khóe miệng mọi người đồng thời co lại.

Triệu thị lang nói: “ Chúng thần mỗi lần vào thành tuần tra đều sẽ nghe theo thái y an bài, uống thuốc, lấy thảo dược tắm gội, mặc quần áo dày…… “

Thái Tử nghe mà da đầu tê dại.

Hắn lo lắng quả nhiên không sai, một lần vào thành đều cần  làm nhiều chuyện như vậy, có thể thấy dịch bệnh lợi hại.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn mới không muốn mạo hiểm!

“Không biết bá tánh trong thành an trí ra sao?” Một giọng nói réo rắt vang lên.

Vấn đề đáng tin cậy như thế lại khiến Triệu thị lang nhất thời lặng tiếng, bình tĩnh lại rồi mới nhìn khuôn mặt mặt trẻ tuổi không hề tương tự Thái Tử nhưng lại tuấn mỹ hơn Thái Tử rất nhiều kia.

Úc Cẩn không nghĩ tới chỉ là hỏi một vấn đề vừa phổ thông lại bình thường như thế, vậy mà hoảng hốt, rõ ràng mấy vấn đề thiểu năng của Thái Tử vị Triệu đại nhân này đáp lưu loát lắm kia mà.

Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Triệu thị lang thất thố.

Triệu thị lang hoàn hồn, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt đều có vài phần kích động: “Trước mắt trong thành phân ra hai khu vực Đông Tây, không mắc bệnh dịch tập trung ở phía Tây, trong nhà có bệnh nhân mà không muốn rời đi thì tập trung ở phía Đông. Tổng số người chết đang ghi chép lập sổ sách, phàm là phát hiện thi thể tất cả đều chôn vùi, đồng thời phát cho người nhà một lượng bạc trợ cấp…… Chỉ là tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, nạn dân tập trung ở phía Tây đã nhiều lần tụ tập ở cửa thành náo loạn muốn ra khỏi thành……”

Phàm là nơi phát sinh bệnh dịch, thường thường cho vào không cho ra, đặc biệt là huyện Tiền Hà cách kinh thành gần như thế, những quan viên này càng không dám thả nạn dân ra khỏi thành.

Vạn nhất có nạn dân mang theo dịch bệnh ra ngoài, ắt sẽ nổi lên đại loạn. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK