Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi mọi người xuất viện cũng không quay lại biệt thự trước kia nữa, mà là tìm một nhà môi giới bất động sản tương đối lớn ở nơi đó, để hỗ trợ tìm cho bọn họ vài ngôi nhà gần nhau.

Không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần là nhà ở tiện nghi bình thường, chỉ cần không quá nhỏ là được.

Biệt thự bọn họ ở trước kia không thể trở về, dù sao nơi đó đã hoàn toàn bại lộ, nếu tiếp tục ở nơi đó, khó tránh khỏi Lữ Nhữ Nham sẽ còn chơi cái tính toán âm hiểm với bọn họ.

Tìm một quán cơm nổi tiếng gần đó ăn một bữa, bầu không khí trên bàn ăn áp lực hệt như lúc ở bệnh viện vậy, Lưu Ngôn Mẫn sau khi trải qua chuyện này, giống như hoàn toàn biến thành người khác, tâm bệnh nói nhiều khiến mấy người Hạ Thiên Kỳ không chịu được trước kia lúc này rốt cuộc hoàn toàn khỏi rồi.

Nhưng trái lại có thể nói rõ, chuyện vừa trải qua này khiến Lưu Ngôn Mẫn bị đả kích rất lớn.

Lại nói tiếp thì trên bàn cơm chỉ có Sở Mộng Kỳ tương đối sôi nổi, từ đầu tới đuôi, đều là một mình cô nói chuyện đông nói chuyện tay, Hạ Thiên Kỳ quay về một chậu cà chua, ăn trong miệng không hề có chút mùi vị nào, trong đầu tràn đầy một màn ăn sống Hầu Tử và lão Mập.

Bởi không người nào nói chuyện, nên bầu không khí tương đối áp lực, nên bữa cơm này ăn cũng không thể nào vui vẻ, thậm chí không đến nửa tiếng sau, mọi người lại rời khỏi quán cơm đều có tâm sự riêng.

Trong lúc chờ bên môi giới gửi thông tin cho bọn họ, mọi người lại đón xe đi đến trung tâm thương mại gần đó vòng vo một chuyến, mỗi người đều mua bốn năm bộ quần áo, còn như Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ thì mua không ít quần an toàn, dù sao Hạ Thiên Kỳ đến rồi, các phái nữ yêu cái đẹp này cũng sẽ chọn ăn mặc mát mẻ một chút.

Đàn ông mua đồ trước giờ luôn là sấm rền gió cuốn*, thấy cái nào có cảm giác không cần cân nhắc sẽ đem đi tính tiền ngay, cho nên ba người Hạ Thiên Kỳ bọn họ hầu như không vòng quanh hết ba tầng lầu, cũng đã tự mình xách vài cái túi mua xong.

*Hán Việt: Lôi lệ phong hành/ Hán tự: 雷厉风行 - sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ; Ở đây ý chỉ đàn ông mua đồ tùy tiện, nhanh chóng.

Ba người đều mặt không thay đổi ngồi ở chỗ ngồi nghỉ chân cạnh tầng lầu, với chuyện nam nam nữ nữ qua lại trước mắt cũng làm như không thấy.

"Đông Thiên Kỳ, Nguyệt Nguyệt..."

Lưu ngôn Mẫn đột nhiên có chút do dự gọi hai người một câu.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh nguyệt nghe xong đều có chút mờ mịt nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn, thấy khuôn mặt hai người hơi lộ ra vẻ mờ mịt, Lưu Ngôn Mẫn nhất thời lại lộ vẻ do dự.

"Có rắm thì thả, già đầu như ông sao mà còn ưỡn ẹo kiểu đó? Đừng nói với tôi ông bị đám người Hầu Tử thiến rồi đi."

Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn ấp a ấp úng, cho nên theo thói quen trêu chọc hắn một câu.

"Ông cút cho tôi!"

Lưu Ngôn Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó hắn lại liếc nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang mờ mịt nhìn mình, thở dài nói:

"Ai, cái này kỳ thực cũng không có gì không tiện mở miệng, cám ơn các người liều mạng tới cứu tôi."

"Ông nói cái gì?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong giả vờ làm ra bộ dạng không có nghe rõ, hỏi lại Lưu Ngôn Mẫn một lần.

Còn như Lãnh Nguyệt, thì vẫn là khuôn mặt mờ mịt kia, biểu tình so vối trước đó không có chút thay đổi.

"Tôi nói... Cảm ơn các người tới cứu tôi."

Lưu Ngôn Mẫn lặp lại một lần có chút mất hứng.

"Hả? Ông nói gì?"

Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại không nhịn được làm bộ vui vẻ không nghe rõ.

"Đ* m*, tên khốn kiếp Đông Thiên Kỳ ông chơi tôi!"

Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ là giả vờ, nhịn không được mắng hắn một câu.

Hạ Thiên Kỳ cũng không tức giận, cười híp mắt trả lời nói:

"Không phải chơi ông, nói tiếng cám ơn với tôi và Lãnh Thần khó khăn như thế sao? Hơn nữa, Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ cũng hỗ trợ, vì sao ông không cảm ơn bọn họ?"

"Làm sao ông biêt tôi không nói tiếng cảm ơn với họ, chủ yếu là hai tên tiện nhân quá không phải đồ vật này."

Thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, Lưu Ngôn Mẫn lại vội vàng mở miệng nói:

"Chủ yếu là tiện nhân Đông Thiên Kỳ thì quá không phải đồ vật, Nguyệt Nguyệt vẫn là loại tốt."

"Ông mau cút đi, tôi là một chút cũng không cảm giác được ý tứ cảm ơn từ chỗ ông hết, sớm biết bộ đức hạnh này của ông, lẽ ra nên chờ ông bị đám người Hầu Tử thiến đi rồi mới đi cứu ông."

"Đông Thiên Kỳ, ông có tin tôi liều mạng với ông hay không?!"

Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn hình như tìm về cảm giác lúc bọn họ mới quen biết, hai người động khẩu không động thủ đấu khẩu một hồi, lại đột nhiên không nói gì nữa.

Còn Lãnh Nguyệt thì từ lúc vừa bắt đầu đã không còn nghe thấy bọn họ nói gì, tâm tư đều đắm chìm trong thế giới của mình, nhìn một điểm mà ngẩn người.

"Nói thật Đông Thiên Kỳ, từ khi tôi biết được trong miệng bọn chúng lý do vì sao phải bắt tôi, trong lòng tôi thật ra đã thật sự tuyệt vọng, vì tôi cảm giác được các người tuyệt đối sẽ không tới cứu tôi.

Tôi nhớ rõ tôi đã từng nói với anh, tôi cũng không tin trong một loại hoàn cảnh nơi này, có thể giao cho bạn bè, chớ nói gì là cái loại bạn bè có thể giúp anh không tiếc cả mạng sống.

Mặc dù chúng ta bình thường quan hệ rất tốt, mặc dù chúng ta vì quyền lợi chung mà đi cùng nhau, mặc dù chúng ta thật sự rất có duyên phận, thế nhưng những điều này trong mắt tôi đều là giả tạo, vì tôi không phải duy nhất, bất kỳ một người nào hữu dụng với các người đều có thể thay thế tôi, mà đối với tôi các người cũng không phải duy nhất, tôi cũng có thể đi rất gần với những người khác.

Những lời này bây giờ nói lên, nhất định sẽ khiến các người cảm thấy tôi rất không biết xấu hổ, nhưng lúc đó tôi chính là muốn như vậy. Tôi cảm thấy các người sẽ không mạo hiểm tới cứu tôi, vì từ một điểm có thể nhìn ra, đây chính là một cái bẫy rập, một cái thòng lọng muốn tiêu diệt tất cả các người.

Nhưng Mà khiến bản thân tôi không giải thích được chính là, lúc nghe tới anh bằng lòng tới cứu tôi, ý niệm đầu tiên sinh ra trong lòng tôi không phải là cảm động, cũng không phải thấy được hy vọng có thể được cứu vớt, mà là thà để bản thân mình chết cũng không muốn để các người đến.

Có thể rõ ràng tôi muốn sống, nhưng hiển nhiên, trong tiềm thức tôi không phải như vậy.

Chính là từ một khắc kia, tôi mới bừng tỉnh phát hiện hóa ra bất tri bất giác trong thời gian sống chung với nhau, tôi đã sớm xem đám không có tiền đồ như các người là bạn bè, những nguyên tắc trước kia tôi giữ vững, những cách nghĩ trước kia của tôi, hoàn toàn biến thành một đống bỏ đi.

Mà khi tôi nhìn thấy các anh đi vào biệt thự, lúc nhìn về phía tôi la hét, tôi thật là có loại cách nghĩ cho dù chết cũng đáng. Tôi bây giờ cái gì cũng không có, trước kia toàn bằng một hơi thở không cam lòng mà sống tiếp, toàn bằng suy nghĩ phải giết chết thật nhiều mấy con quỷ vật, vì báo thù cho tiểu Vân mà tồn tại, nhưng bây giờ... Có những người bạn này như các người."

Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu, cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt rốt cuộc có nghe hắn nói gì hay không, cũng không quan tâm hai người bọn họ nghe xong đang là biểu tình gì, nói chung, nhưng lời này đã đè nặng trên ngực hắn mấy ngày nay, đây là lời hắn vẫn luôn muốn nói với bọn họ, nhưng bởi vì không tiện mở miệng nên mới không mở miệng.

Không biết từ lúc nào, Lãnh Nguyệt cũng đưa mắt nhìn trên người Lưu Ngôn Mẫn, hiển nhiên vừa rồi Lưu Ngôn Mẫn nói cái gì, anh ta ở bên đều nghe được.

Bất quá ánh mắt anh ta cũng không dừng lại quá lâu, lại đảo qua một bên, như thể cái gì cũng không nghe thấy.

Còn Hạ Thiên Kỳ không biết đã đeo tai nghe từ lúc nào, thân thể lắc lư lên xuống theo âm nhạc, biểu tình cực kỳ phong phú.

Lưu Ngôn Mẫn nhìn hai tên khốn nạn hoàn toàn không nhìn mình này, trong miệng hắn lầm bầm mắng một câu, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ nhất định đều nghe được, chỉ là không muốn hắn vì vậy mà lúng túng thôi.

Dù sao giữa bạn bè, không cần nói quá nhiều, tất cả mọi thứ đều không cần nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK