Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn và Triệu thị lang một hỏi một đáp, thao thao bất tuyệt, Thái Tử nghe mà mất kiên nhẫn, ngắt lời nói: “Ăn cơm trước đi.”

Đi đường lâu như vậy, đã sớm đói bụng rồi.

Cơm đã chín, mấy nồi cơm đậu to đơn giản, còn có thịt rừng thân binh bắt được. Chỉ là thịt rừng không nhiều lắm, chỉ có thể cung cấp cho mấy vị quý nhân hưởng dụng.

Thái Tử chỉ cảm thấy nuốt không trôi, bất mãn nói: “Thịt thỏ phải quét mật ong nướng mới thơm.”

Mọi người giật giật môi không dám mở miệng.

Làm sao bây giờ, vừa mở miệng liền muốn lôi Thái Tử ra mắng máu chó đầy đầu.

Nhị Ngưu ghé vào bên người Úc Cẩn ăn say sưa ngon lành, thầm nghĩ: Người này thật ồn ào, luôn có một ngày nó sẽ cắn mông hắn, làm cho hắn thành thật chút.

Một bữa cơm qua loa ăn xong, Thái Tử lau miệng, hỏi Triệu thị lang: “ Ngày thường các ngươi ở nơi nào nghỉ ngơi?”

“Ở ngoài thành dựng vài lều tranh nhà gỗ.”

Thời tiết tháng năm đối với người chết mà nói rất không hữu hảo, thi thể hư thối rất nhanh, đối với người sống mà nói lại thoải mái hơn nhiều.

Cho dù ngủ giữa đất trời cũng có thể chịu được, có nhà gỗ lều cỏ che nắng che mưa, điều kiện đã xem như không tệ rồi.

Triệu thị lang hàng năm ở kinh thành sống an nhàn sung sướng, vốn cũng không muốn cẩu thả như thế, nhưng huyện Tiền Hà cách kinh thành rất gần, có chút gió thổi cỏ lay là có thể truyền vào trong tai Hoàng Thượng ngay, nếu lúc cứu tế lại ham hưởng lạc, ấy mới là luẩn quẩn trong lòng tìm đường chết.

Hắn ta làm Hộ Bộ hữu thị lang nhiều năm như vậy, trong lần cứu tế này nếu biểu hiện chói sáng, vị trí cũng nên dịch chuyển chút rồi.

“Lều tranh sao người có thể ở?” Thái Tử nhăn mày, nhưng nghĩ lại phải biểu hiện tốt một chút, ho khan một tiếng nói, “Các vị đại nhân đều là quan lại cứu tế, nếu như ở không thoải mái, cơ thể mệt mỏi suy sụp, vậy thật không hay.”

Triệu thị lang âm thầm trợn trắng mắt, trên mặt lại cung cung kính kính hỏi: “ Điện hạ ý tứ là?”

“Chẳng lẽ không còn nơi nào cách gần huyện Tiền Hà vừa không có động đất, lại không có bệnh dịch?”

Úc Cẩn liếc nhìn Thái Tử, trong lòng nhảy dựng.

Hiện tại xem ra, ác mộng của A Tự thật sự có chút ý tứ, Thái Tử thế mà thật sự đề nghị đến thôn trấn phụ cận ở.

Đối với ác mộng của Khương Tự, nếu nói tin chắc sẽ phát sinh trong hiện thực, đó chính là nói dối. Hắn dẫu sao cũng là người có đầu óc, dù có toàn tâm toàn ý với tức phụ cũng không thể không có suy nghĩ và hoài nghi của chính mình.

Nhưng mà, A Tự muốn hắn tin tưởng, vậy hắn liền nguyện ý tin tưởng.

Cái này không liên quan đến đầu óc, mà có liên quan đến tâm lý.

A Tự không cho hắn đến ở trong thị trấn đó vậy thì hắn không ở, tình cảnh trong mộng có thể thành hiện thực hay không có quan hệ gì đâu, ít nhất có thể làm tức phụ an tâm.

Úc Cẩn quyết định trước không xen vào, mắt lạnh chờ quyết định cuối cùng.

Mọi người nhìn nhau.

Rõ rồi, Thái Tử đây là muốn tìm một địa phương an toàn không hỗn loạn ở.

Có Thái Tử dẫn đầu, bọn họ đương nhiên cớ sao mà không làm, tìm một thị trấn cách gần huyện thành ở xác thật thoải mái hơn ở lều tranh nhà gỗ nhiều, cũng không chậm trễ mỗi ngày vào huyện thăm dò tình hình tai nạn.

Bị người vạch tội?

Không hề gì, đây chính là Thái Tử đề nghị.

Triệu thị lang liếc mắt ra hiệu cho một hạ quan.

Hạ quan mở miệng nói: “Hồi bẩm điện hạ, thôn trấn như thế có một ít. Cách huyện Tiền Hà gần nhất chính là thôn Đại Hà cùng thôn Tiểu Hà, ở ngay bên cạnh huyện thành, chúng ta từ nơi này xuất phát, lại đi về phía trước vài dặm là có thể tới rồi. Trừ thôn đó ra, còn có mấy thị trấn như trấn Song Dương, trấn Cẩm Lý, trấn Ô Hắc, trong đó cách huyện Tiền Hà gần nhất chính là trấn Song Dương ……”

Thái Tử nghe mà đau đầu, ngắt lời nói: “Thôn thì thôi, nói về mấy trấn nào phồn hoa mà gần nhất ấy?”

Phồn hoa?

Hạ quan đáp lời ngẩn người, mới nói: “Nếu nói phồn hoa, tự nhiên không có nơi nào bằng huyện thành trước khi động đất, càng không so nổi với kinh thành, trong số những thị trấn đó náo nhiệt nhất là trấn Cẩm Lý.”

Thái Tử khẽ gật đầu: “ Trấn Cẩm Lý nghe đã không tồi. Cách huyện Tiền Hà bao xa?”

Hạ quan nói: “Cách huyện Tiền Hà chưa tới mười dặm.”

“Vẫn gần lắm, lần động đất này không bị liên lụy chứ?” Thái Tử vừa nghe cách huyện Tiền Hà gần như vậy, không yên tâm lắm truy vấn.

Khóe mắt Triệu thị lang hơi hơi run rẩy.

Ở trước mặt quan viên địa phương mà Thái Tử biểu hiện sợ chết như vậy, ngay cả hắn ta đều cảm thấy xấu hổ thay!

Mấy viên quan kinh thành yên lặng giương mắt nhìn trời.

Thái Tử thật biết tăng thể diện cho triều đình……

Tên hạ quan kia trả lời: “Nói đến cũng kỳ quái, huyện Tiền Hà động đất, thôn trấn xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị thương vong, chỉ có trấn Cẩm Lý không một ai thương vong, chỉ sập mấy gian phòng ốc.”

Thái Tử nghe xong rất vừa lòng, đánh nhịp nói: “Thế thì ở  trấn Cẩm Lý.”

Hắn làm bộ làm tịch nhìn nhìn sắc trời, nói: “Hôm nay sắc trời đã tối, liền trực tiếp đến trấn Cẩm Lý đi, chờ đến sáng ngày mai lại đến huyện Tiền Hà thăm dò tình hình tai nạn, an ủi bá tánh.”

Mọi người vội vâng dạ, đội ngũ do quan viên địa phương dẫn đường, mênh mông cuồn cuộn chạy tới trấn Cẩm Lý.

Trấn Cẩm Lý là một trấn lớn, trong các thị trấn thuộc huyện Tiền Hà thì nơi này náo nhiệt nhất.

Đứng ở đầu đường thị trấn, Thái Tử rất là vừa lòng.

Tốt xấu cũng tốt hơn so với tường đổ ngói vỡ trong tưởng tượng của hắn nhiều, vậy ở nơi này.

Úc Cẩn xen lẫn trong đội ngũ, vẫn luôn không lên tiếng.

Hắn đang đợi.

A Tự không nhớ rõ tên trấn, nếu như ác mộng của A Tự hoàn toàn là thật, vì vạn vô nhất thất, hắn phải đợi Thái Tử xác định ở lại đâu mới có thể hành động.

Dưới sự an bài của quan viên địa phương, chỗ ở tạm thời đã được sắp xếp, chỗ cho mấy người Thái Tử ở là một tòa nhà của một hương thân.

Tòa nhà không lớn, coi như sạch sẽ.

Thái Tử tuần tra xong, vừa lòng gật gật đầu, thói quen định duỗi tay vỗ vai Úc Cẩn.

Úc Cẩn thói quen né tránh.

“Thất đệ, ngươi xa cách quá nha, ca ca chỉ muốn thân cận ngươi.” Từ khi Úc Cẩn cứu nhi tử, ở trong lòng Thái Tử liền thành người đáng tin cậy, ngay cả lần bị đánh bầm dập kia đều không so đo.

Không nghĩ tới hắn không so đo, đối phương còn lãnh đạm như vậy.

Úc Cẩn nhàn nhạt nói: “Ở phía Nam ngốc lâu rồi, không quen người khác đột nhiên tiếp xúc.”

“Ách, ca ca chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, nơi này ở vẫn tạm được, trước nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Úc Cẩn lời ít mà ý nhiều gật đầu, đứng ở hành lang khoanh tay nhìn Thái Tử vào phòng, đảo mắt quanh tiểu viện một vòng, lại ngẩng đầu nhìn trời.

Không trung xanh lam, ánh mặt trời sáng lạn.

Một đêm nào đó, cái thị trấn này thật sự sẽ bởi vì động đất mà trở thành một đống phế tích, không người còn sống?

Úc Cẩn không khỏi nghĩ tới vị hương thân tất cung tất kính đón bọn họ vào cửa còn nhường chủ viện cho bọn họ ở, cùng con gái của vị hương thân mang theo vài phần mới lạ dâng trà cho bọn họ.

Bọn họ dùng thứ tốt nhất của người ta.

Còn có dân chúng tò mò và kích động lúc tiến vào thị trấn.

Úc Cẩn đè đè ngực.

Không có người nào trái tim làm từ cục đá, nếu lạnh lùng cứng rắn, cũng chỉ là áo giáp bảo hộ chính mình mà thôi.

Cho dù không có A Tự giao phó, hắn cũng muốn cứu những người trong thị trấn này. Không vì thanh danh, cũng không đề cập tới vì giang sơn Đại Chu, muốn cứu người với hắn mà nói chưa từng có nhiều nguyên nhân phức tạp như vậy.

Hắn là người, muốn cứu người giống như hắn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Coi như thay hài tử chưa xuất thế của hắn với A Tự tích phúc đi.

Úc Cẩn nhấc chân đi vào phòng, nằm trên giường bắt đầu cân nhắc.

A Tự nói ở trong mộng, Thái Tử ở chưa được mấy ngày thì thị trấn đã có động đất, rốt cuộc là ngày nào hắn không có cách nào xác định, nhưng ngày đầu tiên không có động đất đã là khẳng định.

Một khi đã như vậy, đêm nay phải ngủ một giấc thật ngon, chờ ngày mai lại nói sau. # Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK