Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời.

Úc Cẩn dậy rất sớm, rửa mặt xong vào trong viện đánh quyền một hồi, đợi đến khi tắm rửa sạch sẽ xong, bên Thái Tử mới truyền đến động tĩnh rửa mặt.

Ở bên ngoài không quá chú trọng, cùng dùng cơm sáng với Thái Tử và Úc Cẩn chính là Triệu thị lang.

Lão hương thân tự mình bưng khay vào, bày chén đũa lại là nữ nhi của lão —— một tiểu nương tử thanh xuân tú lệ.

Thái Tử nhịn không được nhìn tiểu cô nương thêm vài lần.

Tuy rằng không thể so với oanh oanh yến yến ở Đông Cung, nhưng loài hoa dại ở nông thôn cũng có một hương vị đặc biệt.

Thái Tử là người không rời được nữ nhân, nhưng lần này ra ngoài không thể đưa thê thiếp cung nữ theo, trái tim không khỏi rung rinh.

Lão hương thân thấy Thái Tử nhìn nữ nhi mình mấy lần, kích động đến mặt đỏ rần.

Ông trời ơi, tổ tiên bọn họ tích bao nhiêu đức, thế mà lại có cơ hội chiêu được đãi Thái Tử và Vương gia!

Nếu nữ nhi được Thái Tử nhìn trúng, đó chính là một bước lên trời.

Một tiếng keng giòn vang, một đôi đũa rơi xuống đất.

Tiểu cô nương vội nhặt lên, lau lau mấy cái trên váy áo, rồi định đặt lên trên bàn cơm.

Lão hương thân vội kéo nữ nhi, trách mắng: “Đũa rớt trên đất rồi sao có thể để cho quý nhân dùng, mau đi ra ngoài lấy.”

Tiểu cô nương ủy khuất chu miệng, xoay người đi ra ngoài.

Thái Tử nhíu mày.

Cử chỉ thô lỗ như vậy, khiến người ta hết muốn ăn luôn.

Chút hứng thú của hắn nhất thời tan thành mây khói.

Hương thân vội bồi tội: “Tiểu nữ lỗ mãng, mạo phạm điện hạ rồi.”

“Không sao, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi.” Với tiểu cô nương cũng bị mất hứng thú, với cha của tiểu cô nương lại càng không có hứng thú, Thái Tử không kiên nhẫn nói.

Hương thân lui ra ngoài, gọi nữ nhi tới quở trách một trận: “Bình thường không phải lanh lợi lắm mà, sao ngay cả đôi đũa cũng cầm không xong? Cái này cũng thôi đi, đũa rớt rồi còn lau trên người, con muốn tức chết ta à?”

Thiếu nữ cười hì hì nói: “ Là con cố ý đó, làm vậy thì cặp mắt háo sắc kia sẽ không nhìn chằm chằm con nữa. Hừ, đừng tưởng rằng cha đánh chủ ý con không biết gì, con cho cha hay, con thà rằng gả cho anh nông dân làm ruộng, cũng không muốn đi làm tiểu thiếp cho Thái Tử háo sắc đâu——”

“Nha đầu chết tiệt này, con nói nhỏ nhỏ cho ta ——”

Thiếu nữ lè lưỡi với hương thân, nhanh chóng bỏ chạy.

Hương thân bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thôi, nhi nữ lớn rồi không nghe cha, lão không thèm nhọc lòng nữa, đỡ phải tức chết.

Trong phòng ăn, Thái Tử lề mà lề mề dùng xong cơm sáng, trong lòng biết thật sự không thể tránh được, nói với Triệu thị lang: “Đi thôi, đi huyện Tiền Hà xem tình hình.”

Triệu thị lang lặng lẽ thở ra.

Ông thật đúng là sợ vị điện hạ này ngay cả đi đều không đi, làm cho đám quan viên đến từ kinh thành bọn họ mất mặt khó xử.

Sau nửa canh giờ, đoàn người Thái Tử xuất hiện ở cổng huyện thành.

“Điện hạ, ngài trước khoác áo ngoài vào rồi hãy vào thành, áo khoác này đã dùng thảo dược xông qua rồi.”

Thái Tử tự nhiên sẽ không từ chối, vội cầm lấy áo khoác hơi mỏng Triệu thị lang đưa tới khoác lên, chỉ chỉ tường thành hơn trượng nói: “Đứng cao nhìn xa, chúng ta liền lên trên tường thành nhìn đi, như vậy còn có thể nhìn hết toàn cảnh.”

Thần sắc mọi người thoáng vặn vẹo.

“Khụ khụ, Thái Tử nói phải.” Triệu thị lang dở khóc dở cười, thấy Thái Tử không muốn mạo hiểm, ngược lại cũng không cưỡng cầu.

Hoàng Thượng phái Thái Tử tới an ủi nạn dân, tuy nói là để cho bách quan cùng người trong thiên hạ nhìn, khi nào về tuyệt bút nhất thư lan truyền ra ngoài, mỗi người khen ngợi Thái Tử nhân tâm, lại có ai biết Thái Tử đến tột cùng đã vào thành hay chưa.

Như vậy cũng tốt, ít nhất an toàn của Thái Tử sẽ được đảm bảo. Nếu Thái Tử có nguy hiểm gì, thì con đường làm quan của ông mới sẽ chấm dứt.

Mọi người theo Thái Tử leo lên tường thành.

Đúng như lời Thái Tử nói, đứng cao nhìn xa.

Úc Cẩn đứng trên tường thành phóng mắt nhìn ra xa, liền thấy phía Đông Bắc từng đống từng đống phế tích, nhìn mà ghê người. Đến phía Tây Nam thì phòng ốc bị sấp có ít hơn, bên kia vốn dĩ trống trải, lúc này lại dựng lên vô số lều vải, có thể trông thấy bóng người thu nhỏ đang đi lại.

Hắn yên lặng nhìn tất cả, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa.

Ở phía Nam trải qua chiến tranh to to nhỏ nhỏ, cảnh tưởng thảm hơn nơi đây hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Chẳng qua thảm cảnh như vậy có người nhà và cả địch nhân dựng lên, mà trước mắt chịu khổ đều là con dân của Đại Chu.

Úc Cẩn lúc này mới nhận ra hai cảnh tượng cho hắn cảm thụ vẫn là khác nhau.

Mà Thái Tử đã khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn.

Hôm động đất ở trước điện Thái Miếu, trời đất rung chuyển, cột cờ gãy ngã, sau khi qua đi hắn nhớ lại vẫn thấy vô cùng sợ hãi, đã cảm thấy đó đã là tình cảnh đáng sợ nhất, không nghĩ tới trước mắt còn thảm hơn nữa.

Hắn thậm chí trông thấy mấy binh sĩ nâng một khối thi thể sưng to đi về một hướng.

May mắn cách khá xa, bằng không bữa sáng hắn mới dùng đều sẽ nôn ra hết.

Thái Tử hai mắt vô thần, nhìn về phía Triệu thị lang: “Động đất lâu như vậy rồi, tại sao vẫn còn có người chết?”

Đối với sự ngây thơ của Thái Tử Triệu thị lang đã không muốn suy nghĩ nữa, trả lời: “Đó là người chết vì bệnh dịch, thường một người bị bệnh, thì sẽ tai ương cả nhà, sau đó cả nhà chết hết ……”

Thái Tử đột nhiên run lập cập.

Bệnh dịch thật là đáng sợ, hắn muốn về nhà!

Nhịn xuống xúc động cất bước bỏ chạy, Thái Tử xanh mặt hỏi: “Không khống chế được sao?”

Triệu thị lang cười khổ: “ Bệnh dịch nào có dễ khống chế như vậy, thường thường đều là ——”

Sợ hù dọa Thái Tử, ông không nói tiếp, chỉ nghe một thanh âm lãnh đạm tiếp lời: “Chết hết, coi như khống chế được.”

Thái Tử và Triệu thị lang đồng thời nhìn về phía người nói chuyện.

Úc Cẩn sắc mặt nhàn nhạt, phảng phất như người vừa nói không phải hắn. 

Đến bây giờ hắn đã hiểu được ý định của những người này.

Cứu tế đương nhiên phải cứu, nhưng người trong thành muốn ra ngoài là mơ tưởng. Cứ kéo dài như vậy, chờ đến lúc trong thành không còn người chết vì dịch bệnh mới coi như giải quyết xong, chỉ có điều đến lúc đó còn bao nhiêu người sống sót thì phải nghe theo mệnh trời.

Biện pháp xử lý dịch bệnh kiểu này, xem như lệ cũ mà bao nhiêu triều đại truyền xuống.

Trước mặt thiên tai, mạng người tiện như sâu kiến, cũng là chuyện không có cách nào.

Triệu thị lang không ngờ Úc Cẩn lại trực tiếp vạch trần chân tướng không chịu nổi ra như vậy, cười mỉa nói: “Vương gia bi quan quá rồi, trước mắt dân chúng tập trung ở phía Tây, vẫn chưa có vấn đề lớn ——”

Còn chưa nói xong, đột nhiên một trận rối loạn truyền đến.

Bên trong thành vọt tới mấy chục người, tụ tập ở trước cửa thành giằng co cùng binh sĩ cầm trường mâu trong tay.

“Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài!”

“Mau mở cửa thành, chúng ta không muốn ở lại trong thành chờ chết ——”

Bá tánh quần áo tả tơi có nam có nữ, có già có trẻ, thần sắc chết lặng mà tuyệt vọng, mỗi người hai mắt đỏ bừng la hét.

Thái Tử há miệng thở dốc: “Những người này ——”

Triệu thị lang giải thích nói: “ Bá tánh tập trung ở phía Tây muốn ra khỏi thành.”

Trong mắt Thái Tử hiện lên tia chán ghét.

Ai biết những tiện dân này có nhiễm dịch bệnh hay không, thế mà ầm ỹ muốn ra khỏi thành, đối với an toàn mạng sống của người khác không hề có chút trách nhiệm nào! May mà hắn sáng suốt, chỉ đứng ở trên tường thành nhìn thôi, bằng không thật sự đi vào thành, chắc sẽ bị những tiện dân đó mạo phạm.

Thái Tử yên lặng khen chính mình một câu.

Huyện lệnh huyện Tiền Hà thấy nạn dân náo loạn trước mặt Thái Tử không ra gì, gân cổ lên hô to: “Mọi người yên lặng một chút, nghe bản quan nói. Triều đình nhất định sẽ an trí thật tốt cho mọi người, sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất cứ một người nào. Các ngươi xem, đây là Thái Tử điện hạ, điện hạ đại biểu Hoàng Thượng đến thăm mọi người ——”

Đám người yên tĩnh, một chiếc giày rách đột nhiên ném lên đầu tường, trúng ngay giữa trán Thái Tử. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK