Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái Tử bụm mặt hét thảm: “Có thích khách ——”

Dưới tường thành, càng hỗn loạn hơn.

“Thái Tử tới cũng không dám vào thành, có thể thấy được là muốn nhốt chúng ta ở trong thành chờ chết. Thả chúng ta ra ngoài!”

“Đúng vậy, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta muốn sống ——”

Dân chúng từ bốn phương tám hướng vọt tới, trước cửa thành người càng tụ càng nhiều, dần có xu thế phá tan cửa thành.

Triệu thị lang hung hăng trừng huyện lệnh Tiền Hà ngu xuẩn một cái, vội nói với Thái Tử: “Điện hạ, ngài trước xuống tường thành đi.”

Thái Tử gật đầu lia lịa.

Quá nguy hiểm, đám tiện dân này điên rồi sao, ngay cả Thái Tử cũng dám tập kích!

Triệu thị lang che chở Thái Tử từ trên tường thành lui xuống, Úc Cẩn lại không nhúc nhích.

Ở cửa thành đã bạo phát xung đột đổ máu.

Mắt thấy một nam tử sắp xông phá cửa thành, binh sĩ thủ vệ không thể nhịn được nữa cầm trường mâu đâm tới.

Nam tử bị đâm trúng ngực, kêu thảm một tiếng, đầu rũ xuống.

Động tĩnh này nhất thời đình chỉ động tác xông vào cửa thành của các nạn dân.

Những bá tánh tay không tấc sắt này ngày thường nào dám cứng đối cứng với quan binh, chẳng qua tử vong uy hiếp trước mắt, không thể không phản kháng thôi.

Đột nhiên phát hiện người bên cạnh chết thảm, đám người lập tức lặng ngắt như tờ.

Úc Cẩn túm chặt Thái Tử đang vịn bậc thang muốn chạy ra ngoài thành: “Nhị ca, vào tình huống này ngươi phải nói hai câu, bằng không sẽ bùng nổ xung đột lớn hơn nữa.”

Thái Tử vội hất tay Úc Cẩn ra: “Đừng đùa, ta cái gì cũng chưa nói đã bị giày rách tập kích rồi, nếu như lại nói thêm hai câu, tập kích ta chắc sẽ biến thành mũi tên ấy chứ!”

Úc Cẩn giật giật khóe miệng: “Nhị ca lo quá, bá tánh gặp tai hoạ lấy đâu ra mũi tên? Giày rách cũng chẳng còn nhiều.”

“Không được, tuyệt đối không được!” Thái Tử rút ống tay áo ra, vội theo tường thang leo xuống.

Mà dưới cửa thành sau khi trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, một người phụ nhân ôm hài tử đột nhiên khàn giọng bật khóc: “ Cha của nhóc Hổ ơi, chàng không thể chết được, chàng chết bọn nhỏ phải làm sao bây giờ?”

Nam đồng trong ngực phụ nhân cũng khóc lớn theo.

Đột nhiên, phụ nhân ôm chặt nam đồng phóng về phía cửa thành, điên cuồng hô: “Cầu xin các ngươi đại phát từ bi, ta không ra ngoài nữa, để cho con trai ta ra ngoài đi, con trai ta không sinh bệnh, thật sự không sinh bệnh ——”

Mấy mũi trường mâu chắn trước mặt phụ nhân.

Phụ nhân bế hài tử trong ngực đẩy đến trước người một binh sĩ: “Các ngươi cứu hài tử của ta đi, nó rõ ràng là một hài tử rất ngoan, không thể ở lại trong thành chờ chết được…… Ta không đi, cho ta đi ta cũng không đi, ta còn phải trở về chiếu cố Nữu Nữu ——”

Tiếng khóc của phụ nhân làm khuôn mặt binh sĩ toát ra vài phần không đành lòng, nhưng mệnh lệnh của thượng quan không thể vi phạm, khi phụ nhân đưa hài tử lên phía trước, trường mâu trong tay theo bản năng đâm tới, chờ phản ứng lại thu trở về, hài tử đã bị đâm trúng, phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa.

“ Tiểu Hổ, tiểu Hổ của ta!” Ôm hài tử nhuốm máu, phụ nhân rốt cuộc hỏng mất, vậy mà cúi đầu lao vào trường mâu, “Đám súc sinh các ngươi dứt khoát giết ta luôn đi, người một nhà chúng ta vừa lúc đoàn tụ ——”

Ánh mắt Úc Cẩn co rụt lại, nhặt lên chiếc giày rách đập trúng Thái Tử ném ra ngoài.

Giày rách đánh trúng đầu gối phụ nhân, chân phụ nhân mềm nhũn té ngã trên đất.

Tất cả những điều này chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, mà những bá tánh đó thì lại cho rằng phụ nhân tính cả hài tử đều đã bị trường mâu của binh sĩ thủ vệ đâm chết rồi.

Nếu nói nam nhân chết khiến những bá tánh này tạm thời khiếp đảm, thì cái chết của phụ nhân cùng đứa bé lại thả ra thô bạo trong lòng bọn họ.

Binh sĩ vốn nên bảo vệ quốc gia bá tánh lại giơ thương giơ mâu với phụ nữ và trẻ em, vậy bọn họ còn có gì để trông cậy đây?

Ngoại trừ tự cứu, không còn cách nào khác.

Đám người càng bạo động hơn.

Úc Cẩn mắng một tiếng: “Đám ngu xuẩn này!”

Vốn dĩ có thể khống chế được cục diện, chỉ cần Thái Tử nói vài câu thích hợp là có thể tránh cho sự việc không sợ đổ máu này, nhưng cố tình Thái Tử lại sợ hãi bỏ chạy, nên tình hình bắt đầu mất khống chế.

“Cung tiễn!” Úc Cẩn duỗi tay.

Long Đán bên cạnh lập tức  dâng lên trường cung cùng túi mũi tên.

Úc Cẩn lấy từ trong túi đựng tên ra một mũi tên, nhanh chóng giương cung kéo dây, mũi tên như sao băng bay ra ngoài.

Mũi tên phá không, bay thẳng đến chiếc chuông trên lầu cao.

“Ông ——” Tiếng chuông du dương trang nghiêm đột nhiên vang lên, vang vọng toàn thành.

Lại là hai mũi tên liên tiếp vọt tới, tiếng chuông lại vang lên, truyền càng xa hơn.

Trống vang, cửa thành đóng, vạn nhà đi vào giấc ngủ; chuông vang, cửa thành mở ra, mọi người bắt đầu một ngày lao động.

Chuông sớm trống chiều vốn là dân chúng trong thành nghe quen, nhưng từ khi tai nạn phát sinh đến nay, bọn họ rốt cuộc không được nghe thấy tiếng chuông tượng trưng cho bình minh nữa.

Không có sáng sớm, vậy thì chỉ còn lại hắc ám.

Dân chúng sững sờ ở tại chỗ, có chút ngây ngốc, sau đó không tự chủ được đuổi theo quỹ đạo mũi tên bay tới, nhìn về phía thanh niên đứng ở trên tường thành.

Người trẻ tuổi giương cung kéo tên đứng nghịch sáng, không thấy rõ khuôn mặt, lại có thể nhìn thấy dáng người đĩnh bạt như Bạch Dương của hắn.

Thấy tình cảnh được ngăn chặn, Úc Cẩn trầm mặt từ trên tường thành nhảy xuống.

“Vương gia!” Còn chưa kịp rời đi Triệu thị lang hoảng sợ biến sắc.

Tường thành chưa tới hai trượng, với Úc Cẩn mà nói không chút khó khăn đã rơi xuống đất, cũng rơi xuống trước mặt những người dân này.

“Ta là đứa con thứ bảy của đương kim thánh thượng, Yến Vương.” Úc Cẩn nói xong, đi nhanh về phía bọn họ.

Mọi người không tự chủ được tránh ra một con đường.

Úc Cẩn mặt không biểu tình đi xuyên qua, đi đến trước mặt phụ nhân té ngã ở bụi cỏ ven đường, khom lưng bế lên nam đồng đã sợ tới mức quên luôn khóc thút thít.

Đầu vai của nam đồng còn đang chảy máu.

“Long Đán!” Úc Cẩn kêu một tiếng.

Đã sớm theo Úc Cẩn nhảy xuống tường thành, Long Đán vui vẻ chạy tới: “Vương gia?”

“Băng bó vết thương cho đứa nhỏ này một chút.”

Long Đán vội đón lấy nam đồng.

Nam đồng vừa nằm trong ngực Long Đán, đã bắt đầu oa oa khóc lớn.

Những nạn dân vốn đã tuyệt vọng đến chết lặng, giờ đột nhiên nghe hài tử bật khóc đều lộ ra nụ cười vui mừng.

Thì ra bé con kia không có việc gì!

Lòng người chính là kỳ quái như vậy, đối với những nạn dân không nhìn thấy đường sống này mà nói, bọn họ cho rằng cái chết của nam đồng trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp bọn họ. Nhưng khi bọn họ biết hài tử còn sống, hy vọng sống sót lại như mầm xuân, lặng yên nảy mầm.

Không lâu sau, phụ nhân té ngã ở trên cỏ cũng bò dậy, sợ hãi nhìn về phía Úc Cẩn.

Úc Cẩn không tiếc mỉm cười, mềm giọng nói: “Đại tẩu yên tâm, bổn vương sẽ mang hài tử của tẩu ra khỏi thành, sắp xếp tốt cho nó.”

“Thật sao?” Trong mắt phụ nhân lóe lên kinh hỉ mãnh liệt.

“Ta phụng mệnh thiên tử theo Thái Tử đến đây thăm hỏi mọi người, tự nhiên sẽ không thuận miệng hứa hẹn, đại tẩu có nguyện ý tin ta không?”

Phụ nhân nhìn khuôn mặt thanh tuấn vô song của thanh niên, dùng sức gật gật đầu: “Tiểu phụ nhân tin ——”

Nàng nói được một nửa, đột nhiên khóc rống lên.

Mà vừa bật khóc, vô số bá tánh cũng khóc theo.

Bọn họ cứ đứng như vậy, giơ tay lau nước mắt. Vô luận nam nữ già trẻ, đều lên tiếng khóc rống.

Trường hợp như vậy có phần cổ quái, cơ hồ chưa từng nghe thấy, lại phá lệ rung động lòng người.

Ít nhất Triệu thị lang bị chấn động đến ngây ngốc.

Ông có thể được làm chủ quan đến chỉ huy cứu tế, ở trong mắt Cảnh Minh Đế xem như một vị quan có trách nhiệm, lúc trước theo Thái Tử chuẩn bị rút lui cũng là hành động bất đắc dĩ, bị Thái Tử hung hăng kéo chân sau mà thôi.

Nhìn người thanh niên nhảy vào trong thành, Triệu thị lang bắt đầu xắn tay áo.

Yến Vương là hoàng tử cao quý còn không tiếc thân mình, ông lại tính là gì! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK