• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Linh Đang

Bởi vì trước mặt người mình yêu thích, cô cùng Chu Diệu đều đã từng tự cho là đúng. Không chỉ có Chu Diệu, cô cũng thế.

Chu Diệu không đưa cô trở lại hoa viên Lam Thiên, mà đi về căn nhà phía tây thành phố của anh, sau đó lại ôm cô từ bãi đỗ xe đến chỗ thang máy.

"Chu Diệu, anh để em xuống dưới." Đa Ninh thương lượng với Chu Diệu, cô có thể tự mình đứng trong thang máy.

Chu Diệu không đồng ý: "Để anh ôm."

Không phải... Đa Ninh thật sự không muốn nói ra: "Anh ôm như thế... Em thấy đứng tương đối thoải mái."

Chu Diệu:...

Ôm công chúa còn chưa tính, phương thức Chu Diệu ôm cô vẫn giống lúc hai người chơi đùa trước kia, khiêng cô lên như bao tải. Đa Ninh cảm thấy mình sắp chảy máu não đến nơi rồi.

Nhưng thang máy đã dừng ở tầng trệt khu nhà của Chu Diệu, Chu Diệu tiếp tục ôm cô đi ra, sau đó nhẹ nhàng thả cô xuống. Cửa khóa có mật mã, Đa Ninh để chân bị thương lên trên giày của Chu Diệu, nhìn Chu Diệu nhập mật mã.

Giống với mật mã ở Tinh Hải Loan, đều là sinh nhật của cô.

Chu Diệu muốn tiếp tục ôm cô đến sô pha, Đa Ninh chớp chớp đôi mắt, trực tiếp yêu cầu: "Em muốn ôm ngang."

Không cần ôm kiểu thẳng đứng như thế này nữa.

Một câu, Đa Ninh cùng Chu Diệu hai mặt nhìn nhau hơi nhếch môi. Không biết có phải vô cùng quen thuộc hay không, cô cùng Chu Diệu làm lành còn dễ hơn cả cáu kỉnh.

"Oh..." Chu Diệu cũng cười gật đầu.

Nếu chú dê của anh thích ôm ngang, đương nhiên Chu Diệu sẽ ôm ngang. Một lần nữa ôm ngang Đa Ninh, từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách vào phòng ngủ; ôm nhiều thêm hai vòng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đương sự, mới thả người xuống.

... Đặt trên giường lớn trong phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ cùng giường lớn của Chu Diệu, có hơi thở độc đáo của anh, mùi thơm của nước tẩy rửa hòa quyện với hơi thở nam tính khô ráo mát lạnh. Hai người quen thuộc nhau như vậy, đương nhiên Đa Ninh vô cùng quen thuộc với mùi này, mỗi khi Chu Diệu tới gần cô, hơi anh thở ra đều là mùi này.

Không khó ngửi, ngược lại có loại thúc giục làm lòng người sinh ra mềm mại, tựa như cỏ xanh có lực hấp dẫn trời sinh với dê.

Đầu giường bên trái, để một hộp thuốc hạ sốt còn chưa uống hết, viên thuốc bọc vỏ xanh lá bị để tùy tiện ở đầu giường. diên$đan*l3!quy&đôn^Đó là chỗ hỗn loạn nhất trong cả căn phòng. Bởi vì mỗi tuần đều có người giúp việc theo giờ, phòng ngủ của Chu Diệu không được tính là rất sạch sẽ, nhưng là so với phần lớn đàn ông độc thân thì tốt hơn nhiều, thậm chí còn gọn gàng hơn phòng của Nhan Nghệ một chút.

Đa Ninh hơi thu tầm mắt, đối diện với Chu Diệu. Chu Diệu chống ở phía trên cô, đã lâu rồi mà vẫn không nhúc nhích.

... Hiện tại dường như không khí này không quá thích hợp để tính sổ.

Chu Diệu cũng thấy không thích hợp, ngược lại càng thích hợp để làm chút chuyện thân thiết hơn. Anh đưa tay đụng vào khuôn mặt của Đa Ninh, nói rõ chuyện của Diệp Tư Tư: "Đa Ninh... Thật ra vốn anh và Diệp Tư Tư không giống như năm ấy anh nói."

Đa Ninh không hé răng, cô thấy sắc mặt Chu Diệu khó xử, nhẹ nhàng nói câu: "... Em đã biết rồi."

Chuyện năm ấy, sự kiêu ngạo của Chu Diệu làm lúc này anh vẫn khó có thể mở miệng, nhìn đôi mắt hẹp dài đen nhánh của Chu Diệu, Đa Ninh vẫn mềm lòng, không để Chu Diệu giải thích cụ thể, thay anh nói ra: "Em hiểu rõ anh có nguyên nhân khác, mới lừa em."

Chu Diệu mở miệng: "... Thật xin lỗi."

Đa Ninh cúi đầu đáp lời: "... Không cần, em cũng có chỗ không đúng."

So với sự căm giận bất mãn ban đầu, hiện tại trong lòng Đa Ninh càng tiếc nuối nhiều hơn, tiếc nuối cô cùng Chu Diệu bỏ qua năm năm, tiếc nuối Chu Diệu bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Thiểm Thiểm... Cũng tiếc nuối trong những năm tối tăm ấy một mình Chu Diệu cứng rắn chống đỡ.

Rõ ràng cô với anh còn có thể tốt hơn, vì sao còn tồn tại nhiều tiếc nuối như vậy? Tuy rằng nghĩ như thế, trong lòng Đa Ninh cũng hiểu được, trên đời này tiếc nuối là không có khả năng tránh khỏi, tựa như hai người thích hợp phải run-in mới có thể trở thành người bầu bạn với linh hồn.

Huống chi cô cùng Chu Diệu, cũng không tính là một đôi nam nữ hợp nhịp, bằng không anh và cô đã sớm bên nhau. Sao có thể bỏ qua nhiều năm như vậy; cho nên lúc cô tức giận Chu Diệu, cũng tức giận chính mình.

Nếu lúc ấy cô có thể dũng cảm một chút, hoặc là da mặt dày một chút, đừng thuận theo như vậy... Có phải sẽ tránh được năm năm tiếc nuối này không.

"Thật xin lỗi." Chu Diệu lại áy náy nói xin lỗi: "Thật xin lỗi..."

"Vài ngày nữa, em sẽ tìm cuốn nhật kí kia... Cho anh xem." Đa Ninh cũng mở miệng nói. Tuy rằng đã là chuyện xưa năm cũ, nếu Chu Diệu còn để ý, cô sẽ để Chu Diệu nhìn tâm ý năm ấy của cô.

Xem một lần cho rõ.

"Được!" Chu Diệu cao hứng cười rộ lên, lộ ra một loạt răng trắng, sau đó anh nâng đầu cô lên, hạ xuống trán cô một nụ hôn trăm mối ngổn ngang.

Nụ hôn này như có ma lực, như thể Chu Diệu hạ phong ấn lên trán cô, trong lúc nhất thời Đa Ninh nói không nên lời, luồng khí trong cơ thể đang đánh úp lại. Sau đó Chu Diệu cũng không nói gì, hô hấp nặng thêm, cũng càng ngày càng tới gần cô.

Đa Ninh đẩy Chu Diệu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Anh ôm em vào phòng vệ sinh, em muốn... Tắm rửa."

Lúc tắm rửa, Chu Diệu luôn luôn canh giữ ở ngoài cửa toilet, thỉnh thoảng nói với cô: "Đa Ninh, thật sự không cần hỗ trợ sao?" Hoặc là: "Đa Ninh, em đứng không vững có thể đỡ tay của anh."

Đa Ninh thật sự không cần hỗ trợ, cô đã tháo vải băng chỗ chân bị trật ra, có thể để xuống đất. Cô đi dép lê mềm không có bất kì vấn đề gì cả; ban đầu chỉ vì giày cao gót rất cao, không có cách nào đi lại nữa.

Sau đó đẩy cửa thủy tinh của toilet ra, một đầu tóc đen của Đa Ninh chưa được lau khô, nói với Chu Diệu: "Anh có thể giúp em sấy tóc." Nếu anh thật sự rất muốn hỗ trợ.

Chu Diệu: "... Ừ."

Có một số việc, Chu Diệu cảm thấy mình không nên nhân cơ hội hành động, hơn nữa hiện tại chân Đa Ninh còn bị trật. Nhưng hai người cùng nằm ở trên giường, với anh mà nói một hơi thở của Đa Ninh đều là một loại dày vò.

Im lặng, làm nhiệt độ cơ thể anh tăng lên rất nhanh.

Có một số việc, quả thật Chu Diệu được xem như một người học nghề, anh sẽ không nhàm chán lại đáng khinh nghiên cứu trước giống Hà Hạo, đến thời kỳ trưởng thành dễ dàng xúc động nhất đều dùng phương thức vận động tiết hormone. Nhưng anh lại không thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm, dù sao anh cũng đã có thành tích vinh quang trước mắt... Chết mất, Chu Diệu cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu óc nóng bừng, sau đó anh đã bao phủ lên cơ thể của Đa Ninh.

Anh hôn Đa Ninh, Đa Ninh không đẩy anh ra.

"Đa Ninh, có thể chứ?" Chu Diệu vẫn hỏi trước, giọng nói gần như khô khốc.

Phòng ngủ không bật đèn, Đa Ninh chỉ duỗi tay vòng qua Chu Diệu, sau đó dán mặt lại gần Chu Diệu, dùng phương thức yên lặng của cô đáp lại Chu Diệu. Cô thương anh như vậy, anh yêu cô như thế... Có cái gì không thể đây?

Sau đó có một số việc, Chu Diệu không quá quen, Đa Ninh cũng giống thế. Lúc Chu Diệu chen vào một chút, Đa Ninh đau đến túc nhíu mi, nói thật với tên đầu sỏ: "Chu Diệu... Em có chút đau."

Chu Diệu hiểu rõ, là anh nóng nảy.

Anh cần ôn nhu, cần tán tỉnh, cần làm Đa Ninh càng thêm mềm yếu... Thế nhưng điểm mẫn cảm của Đa Ninh ở nơi nào? Chu Diệu vuốt ve thân thể của Đa Ninh một chút, vậy mà anh không biết điểm mẫn cảm trên cơ thể Đa Ninh ở chỗ nào. diên$đàn%l32QUYY&đonNhưng anh biết rõ chỗ cười của Đa Ninh ở đâu.

Chu Diệu thử hôn nơi đó.

"Haha..." Đa Ninh khó lòng phòng bị, khẽ cười lên.

Chu Diệu:...

Không biết tại sao, Đa Ninh thật sự rất muốn cười, rõ ràng cô cùng Chu Diệu đều trưởng thành lâu rồi, trong lúc đó hai người còn một đứa nhỏ, lại sờ soạng như thiếu nam thiếu nữ thời kì trưởng thành ăn vụng trái cấm.

Bọn họ quen thuộc như thế, chỉ là khoảng cách đến người yêu chân chính thì kém một chút, hoặc là hơn như vậy một chút.

Đa Ninh càng nghĩ càng buồn cười, đầu óc muốn dời sự đau đớn của cơ thể đi như bản năng, trong lúc buồn cười cô bỗng nhớ đến một chuyện, thân thể đột nhiên căng căng, vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên khẩn trương, cô nhìn Chu Diệu nói: "Chu Diệu... Em không muốn lại mang thai ngoài ý muốn."

Chu Diệu hít một hơi thật sâu:... Đúng, anh cảm thấy còn thiếu một phân đoạn quan trọng nào đó.

Đoạn kịch ngắn:

Máy tính của Nhan Nghệ tự nhiên bị hỏng, mượn máy tính của Đa Ninh để làm việc, lúc lên mạng tìm kiếm thấy một bản ghi trên thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải: “Lần đầu tiên không mang bao vào một chút liệu có mang thai không?” 

Một chút... Là bao nhiêu? Tròng mắt Nhan Nghệ đều đã rớt ra rồi.

Trời ạ, cô rất muốn biết chuyện không tốt đó như thế nào... Thậm chí còn liên tưởng chuyện xảy ra đến 3000 chữ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK