• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

Xúc động không quan trọng, nhưng trước mặt mọi người lại hành xử xúc động, thật là ngu ngốc. Ít nhất, hiện tại trong mặt mọi người thì Tấn Vương phi cũng là người có dũng khí ngu ngốc đang khen!

Nhưng loại ngu ngốc thế này, không biết như thế nào, lại làm Thái tử, Hiền vương và mấy vị nam tử nhìn xong có chút ngơ ngẩn. Ít nhất khi nhìn nam nhân người cao xác to lại được nữ tử chỉ đứng ngang cằm hắn che trước mặt, trong tay nắm chặt roi đang quấn lấy roi định đánh tới chỗ hắn. Mặc dù gân xanh trên tay đã nổi lên, cũng không chịu nhượng bộ, loại người không biết sợ như vậy, vẫn khiến trong lòng nam nhân có chút cảm xúc.

Có thể làm một nữ tử biết rõ ở nơi nguy hiểm, vẫn không màng an nguy đứng ra chắn trước mặt, chứng minh nàng yêu nam nhân này biết bao nhiêu chứ? (=口=! Thât là ảo giác đó!)

Còn vì sao nói dũng khí của nàng đáng khen là bởi vì A Bảo ra tay chặn đòn chuyện tốt của vị đại công chúa mà nhóm hoàng tử tránh còn không kịp, không phải dũng khí của nàng đáng khen sao?

Đại công chúa Tiêu Lệnh Bảo, được Chính Đức đế ban danh tự “Bảo”, là bảo bối duy nhất trong hoàng cung, không người nào có thể thay thế. Cũng là chủ nhân của giang sơn Đại Nghiệp từng ôm trên đầu gối, cười nói với mọi người: Là bảo bối duy nhất trong lòng trẫm!

Chỉ là, lần đầu tiên, có một người, dám can đảm ra tay chặn roi của nàng ta, hơn nữa lại là roi nàng ta dùng để học tiên pháp có hai màu vàng và đỏ do Chính Đức đế tự mình ban cho. Mười mấy năm qua chưa bao giờ thấy nàng ta rời khỏi nó, mỗi khi mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhìn thấy nàng ta lấy ra roi này, vô tình lúng túng không thôi.

Đại công chúa hiển nhiên cũng ngoài ý muốn, dù sao nàng ta cũng đã học roi mười mấy năm, cùng người học mấy năm hoàn toàn không thể so sánh. Nàng ta tính toán tốt, đang định thu hồi roi, lại phát hiện lực cánh tay người kia dùng roi so với nàng ta còn mạnh hơn nhiều, vậy nên không cách nào thu hồi lại.

Những người học võ cũng nhìn ra vài điều, Đại công chúa có kỹ xão, Tấn Vương phi lại có sức mạnh, thế nhưng lại không phân cao thấp, không khỏi kinh ngạc nhìn Tấn Vương phi, dường như không dám tin tưởng. Sư phụ của Đại công chúa là đại nội thị vệ, tuy rằng so với nam nhân thì thực lực nàng ta khôngbằng, nhưng vũ lực lại cao, từng đánh mấy đệ đệ không nghe lời đi tìm Chính Đức đế cáo trạng – kết quả tự nhiên rõ ràng, sau này nhìn thấy vị đại tỷ này thì đi đường vòng.

Mà người đã từng bị Đại công chúa đánh đến mức kêu cha gọi mẹ là Tề vương có chút hưng phấn mà nhìn hai người giằng co, thầm nghĩ bản thân mình đã coi thường vị Ngũ tẩu này, nữ nhân thế này… Nếu là mình cưới nàng thì tốt rồi. Đương nhiên hắn cũng thích biểu muội, đáng giận lại không thể có được hai người để hưởng tề nhân chi phúc, thật sự không cam lòng.

Mà Ninh Vương phi người có thù oán với phu thế Tấn vương, tất nhiên hi vọng vị Đại công chúa này đánh hai người một trận, giải mối hận trong lòng. Mà những người khác, lo lắng, vui sướng khi người gặp hoạ, bàn quan, không quan tâm… đều có. Phu thê Hiền vương thì bàn quan đứng quan sát, đợi sựtình phát triển. Hoàng hậu, Thái tử và Ngũ công chúa thì lo lắng; Thích Quý phi và Thất công chúa thìcó chút vui sướng khi người gặp hoạ.

“Ngươi là… Tấn Vương phi?” Đại công chúa đột nhiên hỏi.

A Bảo cứng người gật đầu. Sau đó bất chấp tất cả, đều đã đến mức này, đơn giản là thả lỏng một chút.

Sắc mặt Đại công chúa lạnh lùng, giữa mày lộ ra vẻ tức giận, quát: “Lớn mật, còn không mau buông ra!”

A Bảo chần chừ đôi chút, trong lòng biết nơi này là hoàng cung, không thể làm quá mức, đem tay thả lòng. Chờ sau khi quấn roi thu về trong tay, được tay áo to rộng che lấp, lại biến thành cô nương ngoan ngoãn hiền lành.

Chẳng qua dĩ nhiên A Bảo xem nhẹ trình độ vô sĩ của Đại công chúa. Sau khi thấy nàng thu hồi roi, Đại công chúa cười, vung roi đánh tới mặt A Bảo, chính là muốn đánh ngay giữa mặt nàng.

Tốc độ này quá nhanh, không kịp dùng roi, theo bản năng A Bảo dùng tay che mặt. Sau lại phát hiệnkhông có đau như tưởng tượng, vội buôngg tay. Lập tức thấy roi đó được nam nhân phía sau nàng duỗi một tay bắt lấy, một tay khác thì ôm eo nàng. Chân dài từ phía sau đạp tới, trực tiếp đá một đá lên người Đại công chúa, khiến nàng ta bay về phía sau…

Bay – về đằng sau?!!

A Bảo: =...=!!

Mọi người: =口=!!

Trước mặt bao nhiêu người, Đại công chúa bị người đá bay tới phía bụi hoa cúc, khiến cho những bông hoa cúc đang tươi tốt cũng bị đạp đổ, thanh âm lạo xạo rơi xuống đất, cũng làm vườn hoa cúc đang đẹp lại có dấu vết của người nằm xuống.

hiện trường yên lặng đến mức cũng có thể nghe tiếng kim rơi. Hiển nhiên ai cũng không ngờ Tiêu Lệnh Thù sẽ lớn mật như vậy, trực tiếp đá văng Đại công chúa, quả thật không dám tin tưởng. Thế nên đợi đến lúc mọi người phản ứng, thì ngây ngốc đứng nhìn đại công chúa ngã nhào ở vườn hoa cúc, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi.

“Công chúaaaaaa....”

Đến lúc một tiếng hét vang lên, lại thấy thị nữ bên người Đại công chúa vội vã chạy tới vườn hoa cúc, đoàn người mới phản ứng lại, sắc mặt Hoàng hậu cũng thay đổi nói: “Các người mau đi xem một chút, nâng Đại công chúa dậy.”

“Mau đi thỉnh thái y!” Thái tử cũng lên tiếng phân phó.

Hiền vương che chở thê tử đang mang thai, Kim Cảnh Hi cũng âm thầm lôi kéo Tề vương đang định tiến lên. Ninh vương, Tần vương và Chu vương thì sống chết mặc bây. Mấy vị Vương phi khác cũng vờ như không liên quan, cung kính đứng bên cạnh Hoàng hậu và mấy vị phi tần, theo chân bọn họ tiến lên xem xét.

hiện trường một mảnh hỗn loạn. Những người khác cũng bất chấp có huỷ hoại vườn hoa cúc hay không, trực tiếp dẫm lên trên chạy lại nâng người dậy. Có thể Đại công chúa bị đá trúng ngực, sắc mặt có chút trắng bệch, hai mắt bốc lửa nhìn Tiêu Lệnh Thù, ánh mắt thần sắc kia, hận không thể chém giết hai người họ.

A Bảo lại không chú ý tới, tầm mắt nàng chuyển qua tay Tiêu Lệnh Thù đang nắm roi, nơi đó có một vệt máu đỏ. Hiển nhiên là lúc bắt lấy roi của Đại công chúa, nàng ta thật sự nhẫn tâm muốn đánh mặt nàng, sử dụng toàn lực, Tiêu Lệnh Thù lại tay không chặn lại, tất nhiên lòng bàn tay sẽ bóc da tróc thịt.

Nhìn đến máu đỏ nhỏ giọt theo roi dài uốn lượn kia, cả người A Bảo đều không khoẻ.

Đại công chúa che ngực đang đau đớn, một phen đẩy người bên cạnh ra, run run mà tới chỗ Tiêu Lệnh Thù, thở phì phò mắng: “Ngươi -- tên khốn này, dám can đảm làm bản công chúa bị thương, ta...”

Còn chưa nói xong, một roi dài nhiễm máu trực tiếp ném tới mặt nàng ra, máu cũng vẩy lên mặt nàng, để lại trên gương mặt xinh đẹp là một vệt máu, thoạt nhìn rất khôi hài.

Những người khác thấy vậy, yên lặng cúi đầu, che lại ý cười sắp không nhịn được.

“Tiêu Lệnh Thù!” Đại công chúa thét chói tai, trừng mắt đầy oán độc nhìn hắn.

Tiêu Lệnh Thù ánh mắt lạnh lùng mà ngoan tuyệt, nói: “Lại thét, ta giết ngươi!”

“Ngươi...”

Đại công chúa bị ánh mắt hung ác của hắn doạ sợ. Chẳng qua nàng ta không phải bị doạ sợ, từ năm bảy tuổi khi nàng ta học tiên pháp, trên tay có vô số mạng người, như thế nào sẽ sợ một tên tiện chủng từ lãnh cung chứ? Nhưng đám người Hoàng hậu nhìn đến ánh mắt lạnh như băng kia, sợ hãi không thôi. Nhớ tới thủ đoạn của vị gia này, khí lạnh từ xương toát ra, không chút nghi ngờ lời hắn nói là thật, quả thật hắn sẽ giết người đấy.

“Bảo Hoa (Đại công chúa phong hào), Ngũ đệ, hai người bình tĩnh một chút.” Sắc mặt Thái tử cứng đờ, tiến lên điều hoà không khí, “Đều là tỷ đệ một nhà, đừng để thương hoà khí.”

Mọi người vì dũng khí của thái tử mà khen ngợi!

Có Thái tử mở miệng, Hoàng hậu cũng không thể căng óc mà nói: “Đúng vậy, Bảo Hoa, có chuyện gì hai người ngồi lại nói chuyện cho tốt. Hôm nay là Tết trung thu đấy, là ngày đoàn viên, khó được con lại hồi kinh, cần phải chúc mừng.”

Thích Quý phi và bốn phi cũng mở miệng, mặc kệ chân thành hay giả ý, ít nhất bọn họ đều tỏ vẽ, miễn cho sự tình thật sự không thể vãn hồi, sau đó bị liên luỵ. Hơn nữa bọn họ là nữ nhân của Chính Đức đế, tuy rằng Đại công chúa không thể nào không nể tình, nhưng cũng có điều cố kỵ. Mấy vị Vương phi và công chúa không tốt mở miệng, ngoan ngoãn đứng ở phía sau mấy vị phi tần.

“Nơi này làm sao vậy?”

một thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người nghe ra đây là giọng của Chính Đức đế, vội vàng quay đầu thì thấy Chính Đức đế mang theo phò mã Đại công chúa là Võ Liệt đi tới. Đợi mọi người hành lễ, Chính Đức đế liếc mặt thấy được trên má phải của một nữ nhân có một vệt máu dài, không khỏi hoảng sợ.

Đại công chúa vừa thấy Chính Đức đế, lập tức khóc lóc bước chân nghiêng ngả đi tới, khóc lóc nói: “Phụ hoàng, nữ nhi bị người ta ức hiếp!”

Chính Đức đế càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện nữ quỷ kia thế nhưng lại là đại nữ nhi ông cưng chiều nhất, vừa kinh ngạc vừa tức giận, “Sao lại thế này? Người nào dám to gan đả thương con?”

Võ Liệt thấy thê tử biến thành như vậy, vội vàng đi tới đỡ nàng, sau đó bị nàng ta tát một cái, ánh mắt tức giận, vẫn là duỗi tay đỡ lấy nàng ta. Đại công chúa đang muốn cáo trạng, mặc kệ hắn, bổ nhào đến trước mặt Chính Đức đế. Khóc lóc đến mức vệt máu trên mặt cũng bị nhoà, càng nhìn giống nữ quỷ, bi thương nói: “Là Ngũ đệ... Phụ Hoàng, nữ nhi không muốn sống nữa! thật vất vả nữ nhi mới hồi kinh, vừa trở về lại bị ức hiếp. Ngũ đệ vậy mà đá thẳng vào ngực nữ nhi, còn ném nữ nhi một noi... khôngbằng nữ nhi chết ở Tây Bắc cho rồi, còn trở về làm gì chứ, đỡ phải bị người ức hiếp...”

Ủa, không phải nàng ta tự đi Tây Bắc, chịu không nổi mới chạy về hả? Hơn phân nữa những người ở đây không khỏi chửi thầm trong lòng.

Chính Đức đế cho rằng nàng ta thật sự bị thương ở mặt, vội kêu lên: “Thỉnh thái y chưa? Haiz, Bảo Hoa đừng khóc, phụ hoàng sẽ làm chủ cho con! Lão Ngũ, lại đây, quỳ xuống thỉnh tội với hoàng tỷ của ngươi!”

Hoàng hậu muốn nói lại thôi, muốn giải biện vài câu cho Tiêu Lệnh Thù, chẳng qua nghĩ đến từng chuyện từng chuyện từng phát sinh. Hài tử vừa mới từ lãnh cung ra chuyện gì cũng không hiểu, lại bị chính mình tỷ tỷ đánh đến mức thoi thóp, sợ lại nhận hiệu quả trái ngược, cũng đành phải câm miệng.

Nhưng Thái tử lại tiến lên quỳ xuống, vội nói: “Phụ Hoàng, đây là hiểu lầm...”

“Đại ca, chẳng lẽ Ngũ đệ không có đánh ngã ta? không có ném roi tới mặt ta?” Đại công chúa mắt dựng ngược, gương mặt toàn máu kia hoàn toàn không có mỹ lệ như trước, giờ lại giống như dạ xoa.

Thái tử bị vẻ hùng hổ doạ người của nàng ta nói cứng người, lập tức biết hôm nay vị muội muội kiêu ngạo này nhất quyết muốn để Tiêu Lệnh Thù bị phạt. Đột nhiên một thân ảnh quỳ xuống trước mặt Chính Đức đế, Thải tử nhìn qua, lại thấy Tấn vương phi.

“Phụ hoàng, thỉnh ngài minh giám!” A Bảo hét lên một tiếng, cũng mặc kệ chính mình hình tượng như người phụ nữ đanh đá, quỳ gối trước mặt Chính Đức đế, khóc lóc than thở khóc ròng nói: “Kỳ thật là đại tỷ tỷ động thủ trước. Là tỷ ấy dùng roi đánh Vương gia, vương gia phòng vệ chính đáng. Hơn nữa máu trên mặt của đại tỷ là từ vết thương của Vương gia nhà con lưu lại, cũng không phải là đại tỷ tỷ... Hu hu... Đại tỷ tỷ, cho dù Vương ta nhà muội có gì sai, vì cớ gì không một lời lại đánh chàng, muội...”

Thanh âm của A Bảo đột nhiên im bặt, bởi vì nàng bị người cường ngạnh kéo lên. A Bảo ngây ngốc nhìn nam nhân đang kéo mình đứng dậy, nháy mắt có loại ý niệm muốn cắn người – Gì vậy? hiện tại khôngphải là diễn xem ai bị ức hiếp nhiều hơn hả? Càng đau khổ càng mới có nhiều phiếu đồng tình đó, bằng không cái người cha xấu xa kia lại bất công thì làm sao bây giờ? Cho nên đừng có náo loạn!

Nhìn A Bảo khóc lóc như hoa lê đái vũ – tuy rằng trên mặt có tầng phấn mỏng, nhưng vẫn đem lớp trang điểm bị nhoà, thoạt nhìn có chút chật vật. Chẳng qua có hình tượng quỷ nữ đối lập của Đại công chúa, vậy nên hình tượng của A Bảo cũng xứng với bốn chữ hoa lễ đái vũ này. Tiêu Lệnh Thù nói: “Nàng ta chưa quỳ, nàng cũng không cần!”

A Bảo trợn tròn mắt, mọi người cũng trợn tròn mắt, tâm nói hiện tại không phải là thời điểm so đo cái này chứ nhỉ? Hơn nữa quỳ Hoàng thượng là chuyện hoàn toàn tự nhiên, người kéo nàng lên không phải làm cha người tức giận hơn sao?

“Khụ khụ khụ!”

Thái tử ho nhẹ vài tiếng.

Quả nhiên, tầm mắt vừa chuyển, thì thấy mặt Chính Đức đế hoàn toàn đen rồi, mọi người vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK