• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Chí Bình tay choàng qua eo của Clara mỉm cười nhìn Phương Thần:

"Anh thấy cô gái này cũng đáng yêu anh rất hứng thú với cô gái này."

Phương Thần hơi thở ngày càng nặng nề, mắt trừng trừng nhìn Phương Chí Bình, Phương Chí Bình nhìn thấy anh như thế mày nhướng lên nói:

"Đừng nói với anh là em cũng hứng thú với cô gái này nha?"

"Đây là bạn gái của tôi tốt nhất anh đừng nên động vào." Phương Thần bước lên một bước nắm lấy tay cô nhưng lại bị Phương Chí Bình cản lại không cho anh đến gần.

"Bạn gái? Anh không tin cô ấy là bạn gái của em đấy, nếu đúng thì em hãy chứng minh cho anh xem đi." Phương Chí Bình khi vừa nghe anh nói đây là bạn gái của anh thì lòng đầy kinh ngạc, nghi hoặc.

"Không cần chứng minh." Dạ Thành Đông sắc mặt cũng đã thay đổi, anh cất giọng lạnh tanh.

Dạ Thành Đông tiến đến vài bước gọi cô:"Clara! Bây em còn nhận ra anh là ai không?"

Trong lúc đó, bọn người của Nhan Nhan cũng chạy đi tìm cô vô tình thấy cô đang bị một người đàn ông đưa đi, bọn họ nhanh chóng chạy đến vừa chạy đến thì đã nhìn thấy Phương Chí Bình đang ôm lấy eo của cô rồi còn có chủ tịch của họ và những người khác họ một phen hoảng hốt, sững sốt.

Clara nghe được có ai đó đang gọi mình, cô cau mày khẽ hé mở mắt ra nhìn, nhìn thấy Dạ Thành Đông cô liền cười cười gọi anh:

"Anh rể! Dĩ nhiên là em nhận ra anh rồi anh chính là anh rể của em mà."

"Anh rể!!!" Giọng nói đồng loạt cất lên từ những đồng nghiệp của cô ngoại trừ Nhan Nhan còn lại ai nấy đều sững sốt, mắt trợn ngược.

Phương Thần giật lấy cô từ tay của Phương Chí Bình một cách mạnh mẽ, anh ôm lấy cô vào lòng rồi cảnh cáo Phương Chí Bình:

"Anh tốt nhất hãy tránh xa Tiểu Vân ra nếu không anh đừng trách tôi."

Vừa nói xong, Phương Thần liền bế thốc Clara lên đưa cô rời đi, Âu Hoằng Phong cùng những người khác cũng rời đi sau đó. Những đồng nghiệp của cô đứng hình mất vài giây hình như là họ đã lờ mờ đoán ra được thân phận của cô.

Sắc mặt của Phương Chí Bình vô cùng khó coi anh rời khỏi quán bar bước lên xe đóng cửa lại thật mạnh, hai tay nắm chặt lấy vô lăng cười lạnh:

"Tại sao cái gì tôi thích, tôi cảm thấy có hứng thú thì những thứ đó lại đều thuộc về cậu vậy? Tôi không cam tâm. Bạn gái thì đã sao? Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy thuộc về tôi khiến cậu đau khổ, sống không bằng chết."

Phương viên

Phương Thần lái xe rất nhanh đã về tới Phương viên, anh bế cô thẳng lên phòng đặt cô xuống, ánh mắt vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô bị người đàn ông khác ôm, đụng đến.

Anh cởi giày ra cho cô rồi kê gối cho cô ngủ ngon vừa chuẩn bị đứng thẳng người lại thì anh bị cô kéo xuống, mặt anh áp sát mặt cô thật sự cả người anh vô cùng khó chịu anh đã cố gắng kìm chế lại nếu bây giờ anh lợi dụng cơ hội này mà ăn thịt cô thì anh có khác gì lưu manh, cầm thú chứ?

Phương Thần cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi đỏ mọng của cô tưởng chừng là không có gì nhưng khi đặt xuống thì anh lại không muốn rời anh càng muốn tấn công quyết liệt hơn.

Anh đấu tranh tư tưởng rất nhiều cuối cùng anh cũng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia của cô, anh khẽ vuốt tóc của cô nhìn thấy cô ngủ an lành như thế cơn tức giận trong người của anh bỗng chốc đã tan biến đi, anh đi lấy đồ thay rồi nằm ngủ bên cạnh của cô, ôm cô thật chặt vào lòng rồi chợp mắt ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
Avatar
Hiền Nguyễn13 Tháng hai, 2020 14:01
❤❤
BÌNH LUẬN FACEBOOK