Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư gia của Đại song sinh này mười phần khủng bố.

Mà cũng phải, lai lịch cùng thân thế này cũng dễ giải thích. Nếu không làm gì có chuyện hai chị em họ quậy tung cả một vùng trời.

Lam Uyên sau khi được đưa đến cánh cổng lớn họ Hoắc lập tức được cởi trói, đàng hoàng sóng bước cuốc bộ tiến vào trong.

Vì sao lại là "cuốc bộ" ? Ừm... nguyên lai con đường từ cổng lớn tới nhà chính còn rất xa. Hơn nữa, trên đường trải đầy hoa cỏ trân quý, từng bước đi đều là lát đá trạm trổ điêu khắp tỉ mỉ, xe ô tô bất chấp tiến vào không sao, nhưng mà ... thiệt hại trên đường đi đủ để đắp cho cô thành một phú bà.

Lam Uyên trong lòng nảy sinh vô cùng nhiều suy nghĩ dị thường biến thái. Bất quá, hiện tại không phải là lúc nói ra cái chủ ý đê tiện này.

- Mẹ! _ Âm thanh non nớt của tiểu hài tử vang lên.

Cô theo phản xạ hướng về phía phát ra tiếng gọi.

Đại Tỷ quá trâu bò rồi! Lại có thể đẻ ra bé trai xinh đẹp thế này, thật không công bằng. Nhìn xem, đoán chừng đã ba, bốn tuổi rồi, khả năng chính là tốt nghiệp xong liền hợp tác với Mạc Huyền sư đệ sản xuất...

Lam Uyên muốn nghẹn, ghen tỵ tới nghẹn... Bà chị đang sợ lần xuất ngoại này nhàm chán hay sao? Một lời không nói lý có thể mang bảo bảo trân quý họ Mạc đi du ngoạn... Mạc Huyền bên kia hẳn đang nội thương trầm trọng, ôm trái tim thủy tinh nhỏ ngóng trông hai mẹ con nàng mất.

- Vợ! _ Giọng nói của đàn ông trưởng thành biểu lộ muôn vàn yêu thương sủng ái vang lên, trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của cô.

Được rồi, cô nhận thua. Hôm nay đến đây ngoài bàn bạc công chuyện còn là để ăn thức ăn cho chó.

Mạc Huyền khuôn mặt thịt tươi hồng hào qua thời gian đã có nét góc cạnh nam tính, tùy tiện mặc một bộ đồ thể thao đen, ôm bé trai đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK