Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena ngước con mắt phượng sáng quắc nhìn lại chiến trường mình vừa bày ra. Xác quái nằm la liệt. Vết cắt trên cơ thể còn hiện hữu rất rõ, sâu và dài, sâu có con còn đứt khỏi thân , chỉ còn lại một mẩu bé xíu, tàn tạ. Trận gió khẽ đi qua đem theo cái mùi máu tanh cùng với mùi khen khét của ngọn lửa phân phát khắp nơi.

Dưới mặt đất, thậm chí còn xuất hiện một nhóm lửa phập phùng cháy bốc lên những làn khói xám nghi ngút. Cây cối xung quanh cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng nó đã không lan ra quá rộng khi cô ứng phó kịp thời.

Rena tiến tới chiếc xe bọc bằng thép, đã bị dịch chuyển khá xa do chấn động của trận đánh khiến nó có phần bị méo, lõm hẳn xuống. Sức chịu đựng của kim loại này khá tốt nên chắc thứ bên trong sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Cánh tay có phần dính máu khẽ mở cánh cửa của chiếc xe.

" Chuyện gì thế này." Rena nhìn vào bên trong , một khoảng không trống rỗng, không có gì khác ngoài một chiếc hộp trông có vẻ cũ kĩ và cổ. Từ đầu đến cuối, vũ khí chỉ là thứ nhằm che đậy cho sự thật ẩn giấu bên trong này. Tin tình báo của quân đội đã che mắt toàn bộ mọi người, ngay cả cô. Lẽ ra cô nên biết ngay từ đầu bọn sinh vật bóng đêm này xảo trá , khôn lường, âm mưu đầy mình.

Nhưng cái hộp đó chứa đựng cái gì, hôm nay cô phải làm mọi chuyện cho ra lẽ. Nếu thật sự là thứ gì đó có thể gây bất lợi thì phải lập tức tiêu trừ. Đến gần chiếc hộp màu nâu, nó không quá là to so với mấy cái hộp chuyên dùng để cất những thứ đồ quý giá.

Trên đấy còn một dòng chữ cổ in trên mấy tờ giấy mỏng, được dán xung quanh cái hộp. Điển hình là ở chỗ mở dán chi chít. Mắt cô nhìn từng cái một nhưng không thể hiểu gì cả, chỉ có thể lờ mờ đoán ra đây là một loại phong ấn.

Cái này rốt cuộc là cái gì, nguy hiểm đến nỗi ngay cả chúng nó cũng phải đóng chặt lại. Rena trầm tĩnh trong giây lát, ánh mắt có phần hơi đăm chiêu,đôi lông mày nhíu lại trông thấy. Tay cô khẽ chạm vào chiếc hộp. Có nên mở không ? Câu hỏi lóe lên trong đầu cô.

Phong ấn kĩ càng chứng tỏ bên trong không phải thứ tốt đẹp gì. Có nên mang về để cho Trịnh Vực Khước và Leon xem không ? Họ có lẽ sẽ biết nhiều hơn cô về mấy vấn đề này.

Bản thân mới khôi phục lại kí ức, độ hiểu biết về mấy cái này của cô rất hạn hẹp. Vốn dĩ có tính cách cẩn thận, nên cô gạt ý tưởng mở nó ngay ra khỏi đầu. Hai tay ôm chặt chiếc hộp, bước ra ngoài xe. Kì lạ thay chiếc hộp này cũng khá nhẹ.

Chân cô vừa bước ra khỏi xe, một luồng khí lạnh thổi hắt qua lưng. Ngay lập tức chiếc hộp trên tay cô rung chuyển. Theo phản xạ , cô liền ném nó ra xa, rồi đứng cách một khoảng. Từng chiếc giấy phong ấn, đang dần bị xé rách. Rồi cô nhìn lại vào trong xe, vì khi cô đứng bên trong , mọi thứ rất là tối, nên hoàn toàn không để ý .

Cho đến khi ra ngoài , do ánh sáng chiếu vào mọi thứ mới trở nên sáng hơn. Hai phần bên xe còn dán một nhiều hơn nữa. tưởng chừng như hàng trăm cái đều được dám trên đó. Chữ được ghi nhẳng nhịt hệt như mạng nhện .

Bất chợt , từ chiếc hộ màu nâu cũ kĩ, phóng ra hàng ngàn những luồng khí màu đen tuôn trào ra như nước. Chúng như vòi rồng uốn lượn trên không trung, nhấn chìm tất cả vào trong bóng tối. Bất cứ vật thể đều bị nuốt chửng không thương tiếc, ngay cả Rena. Phản ứng của cô không đủ nhanh để có thể chạy thoát, theo bản năng cô đã tạo ra một màng bảo về bọc cô bên trong.

Sức tấn công của luồng khí này rất lớn. Chỉ cần cô chậm một giây thôi e rằng cô cũng sẽ phải chịu chung số phận với vật thể tại đây. Trụ vững trong lớp bảo vệ, cô có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang yếu dần đi, như bị rút ra khỏi người. Ngọn lửa trong vòng bảo vệ cũng đang dần mờ nhạt dần. Ánh lửa rực cháy bỗng chốc lụi tàn.

Vòng bảo vệ hoàn toàn biến mất, hai chân Rena khuỵu xuống. Mức năng lượng của Rena đang bị cạn kiệt. Cơn thở dốc đến từng đợt, sắc mặt của cô kém đi trông thấy nhưng cô cũng không phải dạng người yếu ớt, chịu thu trước cái bóng tối này. Cố chống thanh kiếm xuống mặt đất, đứng lên một lần nữa.

Trước mặt khung cảnh của khu rừng đã biến đâu mất tăm. Sinh vật bóng đêm cũng mất tích, cả chiếc hộp lẫn chiếc xe bọc thép cũng đã biến mất không còn dấu tích. Rena ngẩng mặt lên nhìn , cái bầu trời trong xanh bỗng chốc đã hóa thành một vùng đen kịt, tối om. Tất cả xung quanh cô đều mang cái sắc thái tối đến đáng sơ như vậy.

Đây chính là sức mạnh bóng tối sao? Suy nghĩ của cô hiện lên trông thấy, nó là sự thật. Cái thứ đồ nguy hiểm này bọn sinh vật kia muốn chuyển đến thế giới con người chỉ để thực hiện cái kế hoạch nào đấy nhưng cô chắc chắn một điều nó không hề tốt đẹp gì.

Tay nắm chặt thanh kiếm. Sơ suất nhỏ đã thành tai họa rất lớn. Cũng may mọi người đều cách xa nơi này có ở đây nếu không thật sự cô chẳng biết ăn nói với bọn họ thế nào.

Sức mạnh bên trong muốn giải phóng nó mức tối đa để có thể đốt cháy cái màn đen này. Rena lấy thanh kiếm, một lần nữa nó lại bắt đầu cháy .Phần sáng nó tỏa ra chỉ để chiếu sáng một phần rất nhỏ, chỉ như một hạt bụi bé ti, cỏn con trong một không gian tràn ngập màu đen.

Cô vung kiếm, chém từng đường một thật cẩn thận. Nó có phần kém nhanh nhậy hơn so với lúc ban đầu nhưng vẫn có thể chém nhanh như thường cùng với ngọn lửa đang rực cháy. Thanh kiếm tựa như một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng khắp nơi , nhìn từ xa không kém phần lung linh và tuyệt đẹp. Lưu trên màn đen, còn sót lại hạt lửa nhỏ bay khắp nơi, lơ lửng giữa cái không trung vô định.

Rơi vào tình cảnh éo le, Rena bình tĩnh, mặt vẫn có sự tự tin tuyệt đối, không run sợ trước cái không gian này. Được một lúc, cô nhận ra thứ cô chém vẫn chỉ là không khí thôi. Mọi đường chém đều vô ích.

Sau một hồi, cô quyết định bắt đầu di chuyển. Giữa màn không vô định, Rena lững thững bước đi, hết ngó nhìn bên nọ rồi lại sang bên kia, mong mỏi tìm được một kẽ hở gì đó để thoát ra ngoài. Không gian kín đang dần nhốt cô vào bên trong, cảm nhận cái sự trống trải, cô đơn , người đời phải chịu đựng.

Tim cô có phần đau nói. Bản thân cô không phải chưa từng cô đơn. Điểm lạ ở chỗ, một lần cô bước đi, giậm chân trên mặt đất, lại có tiếng nước lay động. Nó cứ lớn dần thành những vòng tròn lan rộng ra rồi biến mất. Nhìn thì có vẻ giống như một vũng nước chịu những tác động từ bên ngoài tuy nhiên sự thật thì chẳng có gì.

Âm thanh mỗi lúc một to hơn khi cô bước đi. Những vòng tròn càng ngày càng rộng, càng ngày càng to trải dài thành một con đường dẫn cô về phía trước. Mặt Rena có phần để lộ ra căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chăm thật kĩ về phía trước. Vẫn không có gì. Ngoảnh lại phía sau lần nữa, vẫn không có gì.

Đến khi đi được một khoảng thời gian, tiếng thì thầm từ đâu phát ra xuất hiện bủa vây xung quanh. Âm thanh này cô đã được nghe từ những đợt giấc mơ lần trước. Lần này , tâm tình rất khó trong việc có thể điều khiển theo ý mình.

Rena cố nói với mình rằng hãy cho đấy là điều ta nghe nhầm, nhưng sự thật không phải sẽ thành sự thật. Thanh âm ma mị đang cuốn cô về phía trước, nhỏ nhẹ thủ thỉ, một điều thì thầm, lỗ tai cô là thứ duy nhất có thể nghe được.

Giọng nói ngày càng gần hơn bao giờ hết. Rena chạy đuổi theo thật nhanh để bắt kịp. Nó có thể là chiếc chìa khóa duy nhất giúp cô thoát khỏi đây.

Giọng nói dừng hẳn. Cô cũng dừng theo. Rốt cuộc nó muốn dẫn mình đến đây để làm gì. Giấc mơ được con người cho rằng là những điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta để rồi vào trong tiềm thức , xuất hiện theo một cách hoàn toàn khác. Tươi đẹp hay tồi tệ sẽ không bao giờ xảy ra.

Chuyện xuất hiện trước mặt cô đã đập tan cái triết lí đó. Trong màn đen tối om như mực, dưới mặt đất , hiện lên hàng chục cái xác chết đang bao quanh cô. Thân thể bị chém tả tơi, máu chảy ra như xả như xối từ những vết thương nặng nề nhất con người có thể gặp phải. Khuôn mặt trắng bệch mang cái màu của cương thi, đôi mắt hõm sâu vào trong , không lòng tăng thêm phần kinh hãi.

Cảnh tượng này đang tái hiện tất cả những gì cô đã mơ tới. Những tiếng xì xào vang lên như tiếng huýt sáo dịu nhẹ , cuốn hút con người nghe đến nỗi con người có thể bị mê luyến , rơi vào những vùng kí ức kinh hoàng nhất.

Cầm thanh kiếm trên tay vậy sức lực biến đâu mất tăm. Đến nỗi khả năng vung kiếm cũng không có. Cô đứng như thể một pho tượng bất động.

Bóng hình quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.Cô gái đó lần này đã quay lưng lại phía cô, mắt đối mắt. Cô gái đó cũng mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài gần chạm đến lưng . Trên tóc và váy dính đầy máu tươi. Không chỉ những vật dụng cô đi ngay cả trên quần áo cũng có. Đôi mắt bi ai , đầy thống khổ đã nhuốm dần màu đen của bóng tối. Thứ đẹp nhất trên đôi mắt từng được cho là đẹp và sáng đó đã biến mất vĩnh viễn.

Giọng nói văng vẳng, đầy ma mi , cũng đầy sự đáng sợ đến kinh người như thể đang muốn mời gọi con người đi vào chỗ chết: " Chào mừng đến với thế giới mộng cảnh. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK