Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái Tử cơ hồ không thể chờ được nữa: “Thất đệ còn chờ cái gì, nhanh đi thôi.”

Náo nhiệt cái gì, tiểu nương tử xinh xắn cái gì, tất cả đều không quan trọng bằng an toàn.

Hắn là Thái Tử, chờ trở lại kinh thành nghĩ muốn cái gì liền có cái đó, vô luận chó của lão Thất có thể biết trước nguy hiểm hay không, nếu đã nói như vậy, thì một tí nguy hiểm thôi hắn cũng không muốn mạo.

Vẫn là câu nói kia, nếu hắn có bất trắc gì, không phải tiện nghi cho đám vương bát đó sao.

Thái Tử liên thanh thúc giục.

Lấy Triệu thị lang cầm đầu mọi người hai mặt nhìn nhau.

Thật sự muốn rời đi chỉ vì một con chó? Ngẫm lại vẫn thật hoang đường.

Thái Tử không cao hứng, mặt trầm xuống, cười lạnh nói: “Triệu đại nhân, nếu các ngươi không tin, vậy cứ tiếp tục ở lại thị trấn này đi, ta với Yến Vương đi nơi khác.”

Triệu thị lang nghe xong, cho mọi người một ánh mắt, cười nói: “Tục ngữ nói thà tin là có có còn hơn là không, nếu Nhị Ngưu đã có phản ứng như vậy, vậy chúng ta vẫn là rời đi thì hơn.”

Dù sao ở đâu cũng là ở, hà tất làm trái ý Thái Tử chứ.

Thái Tử nhất thời hài lòng: “Thất đệ, chúng ta đi thôi.”

Úc Cẩn lại không nhúc nhích.

Thái Tử kinh ngạc: “Thất đệ, sao lại không đi?”

Úc Cẩn nhìn Thái Tử, lại liếc nhìn mọi người một vòng, hỏi: “Cứ đi như vậy?”

Thái Tử bị hỏi đến ngẩn ra: “Bằng không thì sao?”

Chẳng lẽ muốn hắn mang theo tiểu nương tử áo trắng vừa mới nhìn trúng?

Hắn đúng là có ý tưởng này, nhưng loại chuyện này cũng phải chú ý, không thể gióng trống khua chiêng cho người ta bắt được nhược điểm được.

Úc Cẩn nâng cằm, ánh mắt nhìn chăm chú dân trấn đi quan đi lại cùng khói bếp lượn lờ dần dần bốc lên.

“Người trên trấn phải làm sao bây giờ?”

Triệu thị lang đột nhiên trở nên nghiêm túc, cơ hồ hoảng sợ mà nhìn Úc Cẩn.

Yến Vương có ý gì? Chẳng lẽ muốn động viên toàn bộ người trên thị trấn dọn đi?

Chỉ bởi vì một con chó?

Hoang đường, điều này quá hoang đường!

Úc Cẩn ung dung nói: “Các vị đại nhân, huyện Tiền Hà vì một trận động đất, thương vong hơn vạn người, bởi bệnh dịch lại thiệt hại hơn vạn người, toàn bộ huyện thành dân cư thiệt hại non nửa, hậu quả thảm trọng cỡ nào?”

Hỏi mấy câu làm trong lòng mọi người dâng lên sương mù, đều trầm mặc xuống.

Úc Cẩn chỉ một ngón tay: “Nếu như trấn Cẩm Lý xảy ra động đất, những người dân trên trấn sẽ bước tiếp vết xe đổ của người dân huyện Tiền Hà, lại là một trận tai họa không thể vãn hồi……”

Triệu thị lang hơi há mồm: “Nhưng mà ——”

Úc Cẩn nhàn nhạt đánh gãy lời ông: “Không nhưng nhị gì cả. Ta biết các vị đại nhân cảm thấy chỉ bởi vì phản ứng của một con chó mà động viên toàn bộ người dân trong thị trấn dọn đi quá là hoang đường, thậm chí ngay cả các vị cũng không tin sẽ có động đất. Vừa rồi sở dĩ đồng ý đổi chỗ ở, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vi phạm ý tứ của Thái Tử, với cả đổi chỗ ở cũng không quá khó khăn, không thể nào so với động viên toàn bộ người dân trên thị trấn dọn đi được.”

Mọi người ngượng ngùng cười cười.

Yến Vương đúng là thức thời, biết bọn họ là nịnh Thái Tử.

“Nhưng nếu là vạn nhất thì sao?” Úc Cẩn hỏi.

Mọi người nhìn hắn.

Ánh mắt Úc Cẩn hướng về nơi xa: “Vạn nhất xảy ra động đất, chính là hậu quả không thể vãn hồi. Động viên những người dân tạm thời dời khỏi thị trấn đúng là có chút phiền toái, nhưng có phiền toái, so với sinh tử cũng đáng để chúng ta đi làm, các vị đại nhân nói sao?”

Mọi người trầm mặc.

Bọn họ không thể không thừa nhận đã hơi bị Yến Vương đả động.

So với sinh tử, một ít phiền toái có đáng gì.

“Nhưng phải nói sao với người dân trên trấn đây?” Triệu thị lang liên tục lắc đầu, “Cũng không thể nói bởi vì Nhị Ngưu phát hiện nơi này sẽ xảy ra động đất, mà muốn bọn họ vứt bỏ tài vật trong nhà rồi dọn đi được?”

“Phải nha, không có cách nói khiến người tin phục, dân họ không có khả năng bỏ nhà đi đâu……”

“Còn nữa, rốt cuộc phải dọn đi bao lâu? Vương gia chỉ nói Nhị Ngưu phát hiện nơi này sẽ có động đất, thời gian cụ thể lại là khi nào?”

Mọi người càng nói, càng cảm thấy đề nghị của Úc Cẩn không có khả năng thực hiện.

Thái Tử có chút sốt ruột, thúc giục nói: “Thất đệ, chúng ta trước rời đi rồi hẵng nói.”

Động đất không đợi người, vạn nhất đột ngột xảy ra ngay lập tức thì làm sao bây giờ? Vẫn là sớm rời đi mới là đúng.

Úc Cẩn không nhanh không chậm sờ sờ đầu Nhị Ngưu, nói: “Nhiều nhất không quá năm ngày.”

“Năm ngày?”

“Ừ. Nhị Ngưu chỉ có thể dự đoán trước nguy hiểm trong thời gian ngắn, cho nên sẽ không quá lâu. Các vị đại nhân, động viên người dân trên trấn di dời khỏi thị trấn năm ngày, tạm hạ trại ở vùng ngoại ô, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu nắm chắc?”

Triệu thị lang sờ sờ râu: “Khó nói. Đầu tiên Vương gia phải cho ra một lý do khiến dân họ tin phục, nếu ngài nói là Nhị Ngưu phát hiện ra, chỉ sợ sẽ không có ai rời đi.”

Dân chúng họ yêu quý cùng lưu luyến nhà mình vượt mức bình thường, rất nhiều người cả đời vất vả tích góp mới xây được mấy gian phòng, đặt mua những gia sản đó, sao có thể bởi vì mấy câu nói mà phải rời đi.

Úc Cẩn nhìn về phía Thái Tử: “Cứ nói tối hôm qua Thái Tử nghỉ ở trấn Cẩm Lý, ban đêm có thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo cho Thái Tử được không?”

Người đương thời tin quỷ thần, nhất là tin tưởng thần tích xuất hiện trên người các quý nhân, đây cũng là nhận thức mà các triều đại không thay đổi được.

Thượng vị giả tin, hoàng quyền cùng thiên bẩm kết hợp càng có lợi khi thống trị giang sơn.

Nghe Úc Cẩn đề nghị, mọi người không khỏi nhìn về phía Thái Tử.

Thái Tử vội lắc đầu cự tuyệt: “Không được!”

Đùa à, hắn mới không ôm chuyện này đâu.

“Thất đệ có thể bảo đảm nhất định sẽ phát sinh động đất?”

Úc Cẩn hơi chần chờ, lắc đầu.

Nếu hắn biểu hiện quá chắc chắn, ngược lại quá giả.

Huống chi đó chỉ là một giấc mộng của A Tự, dù cho hắn nguyện ý tin tưởng cũng phải bỏ ra nỗ lực, có lẽ cũng sẽ xảy ra sai lệch.

Đứng ở góc độ của người khác, tin chuyện trong mộng sẽ xảy ra là vạn người không được một.

“Thế. Nếu như dùng danh nghĩa của ta khuyên bá tánh trên trấn dọn đi, cuối cùng không xảy ra động đất thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ cảm thấy ta đang nói hươu nói vượn, hoặc là thần nhân trêu chọc đương triều Thái Tử ta?” Thái Tử nói đến đạo lý rõ ràng.

Sự tình liên quan đến thanh danh của bản thân, Thái Tử không hề hàm hồ chút nào.

Mọi người nghe xong, rối rít gật đầu.

Thái Tử nói xác thật có đạo lý, vô luận thế nhân cảm thấy Thái Tử hồ nháo hay là thần nhân đi vào giấc mộng trêu chọc Thái Tử, đều cho thấy Thái Tử không phải một trữ quân đủ tư cách……

Thấy thần sắc Úc Cẩn nghiêm túc, Thái Tử thở dài: “Thất đệ, ngươi cũng phải nghĩ cho ca ca chứ. Ta vừa mới được lập lại, người khác đều đang nhìn chằm chằm. Nếu như lấy người dân một thị trấn lăn qua lộn lại, cuối cùng không phát sinh động đất, phụ hoàng sẽ mắng chết ta……”

Úc Cẩn trầm mặc một lát, sắc mặt bình tĩnh nói: “Một khi đã thế, vậy cứ nói thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo cho ta đi.”

Hắn nói xong, liếc nhìn Thái Tử một cái thật sâu: “Nếu như Nhị ca không ngại ——”

Thái Tử vội nói: “Không ngại, không ngại, cứ nói như thế.”

Lão Thất nguyện ý ôm chuyện này vào người là tốt nhất, chỉ cần không để hắn chịu trách nhiệm là được.

Theo hắn thấy, lão Thất chính là ăn no rửng mỡ xen vào việc của người khác……

Nét mặt mọi người trở nên vi diệu.

Thần nhân đi vào giấc mộng Yến Vương mà không phải Thái Tử, không biết nên nói là Yến Vương không sợ, hay là Thái Tử trì độn nữa?

Cho dù thật sự xảy ra động đất, Yến Vương như vậy chỉ sợ không chiếm được lợi ích, mà có khi tương lai còn sẽ khiến Hoàng Thượng cùng Thái Tử nghi kỵ.

Úc Cẩn thu hết thảy biểu tình của mọi người vào đáy mắt, thản nhiên cười: “Ta hiểu các vị đại nhân đang suy nghĩ gì. Nếu có thể cứu bá tánh một trấn, tiếc gì thân này?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK