Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Mèo ú

Beta: Sakura

“Cho dù là bằng hữu thì cũng không thể tùy ý xông vào động phủ còn phá hủy trận pháp của nười khác, ngươi  nha đầu ngu xuẩn này!” người phu nhân  trẻ tuổi kia nhìn Lâm Loan Loan với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những năm này trong nàng trong tông sự vụ bề bộn nhiều việc, nàng luôn rất sủng ái người đồ đệ nhỏ nhất này, nhưng nàng vừa phải chiếu cố tu vi của mình, lại phải quản lý sự vụ trong tông, không thể rút ra được bao nhêu thời gian đến quan tâm Lâm Loan Loan, vốn tu tiên chú trọng tu tâm, sư phụ nhận vào cửa,tu hành ở cá nhân, nàng vốn bỏ ra vài thập niên để tạo trụ cột vững chắc cho Lâm Loan Loan, thay nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, mọi thứ trước kia đều thuận lợi, thế nhưng trong mười năm gần đây nàng quản giáo Lâm Loan Loan có chút sơ sài, lúc này mới phát hiện đồ đệ thiên tư rất tốt của mình vậy mà vẫn đang quanh quẩn ở Trúc Cơ kỳ.

Hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra, động phủ này ở Thủy Nguyệt Tông là một nơi có linh mạch với linh khí dồi dào, nhưng khi Ngọc Hành chân nhân tới  đây ở hai ngày vậy mà lai phát hiện linh khí nơi đây lại rất mỏng manh, phảng phất như sau một đêm linh mach  kia liền bị hút khô kiệt, không biết có phải Lâm Loan Loan đụng phải chỗ nào làm cho linh khí bị mất đi không, trong lòng Ngọc Hành chân nhân có chút lo lắng,  tuổi của Lâm Loan Loan đã không còn nhỏ nữa rồi, nếu nàng ta còn lãng phí thêm thời gian nữa, cho dù nàng ta có thiên tư hơn người, nhưng một khi đã quá 300 tuổi rồi, cơ hội để đột phá lên Kim Đan sơ kỳ nhỏ đi rất nhiều, nếu không đột phá được Kim Đan kỳ, những tài nguyên mà trước kia Thủy Nguyệt tông trước kia đầu tư vào trên người nàng chỉ là lãng phí, huống chi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ của nàng.

Nhưng  cô nương này hình như là hoàng đế không vội mà thái dám đã vội, đối với tình hình bây giờ của mình nàng ta hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại lo lắng muốn cho Ngọc Hành chân nhân thay nàng xem tình huống của Lệ Ngã Nhiễm.

Ngọc Hành chân nhân không lay chuyển được đồ đệ mà mình luôn sủng ái này, hai ngày nay đều ở trong động xem xét vết thương của nam nhân cổ quái kia. Đúng lúc này Bách Hợp lại đột nhiên tìm đến cửa.

Thủy Nguyệt tông thân là một trong tam đại môn phái của đại lục, số lượng môn hạ đệ tử cũng không ít, nhưng Ngọc Hành thượng nhân đã quản lý Thủy Nguyệt Tông mấy trăm năm, chưa từng thấy qua Bách Hợp, lúc này nàng vốn đang hỏi lai lịch của Bách Hợp, lại thấy vẻ mặt chột dạ cùng giận dỗi như bé gái của Lâm Loan Loan, Ngọc Hành thượng nhân chỉ cho là mình truy hỏi Bách Hợp hai câu chọc cho trong lòng đồ đệ không thoải mái, sắc mặt không khỏi có chút khó coi

“Phu nhân của ta có khá hơn chút nào không?” lúc Bách Hợp thốt ra lời này.Ngọc Hành chân nhân nghe nói nam nhân trong thạch thất vậy mà đã có thê tử, sắc mặt trầm xuống, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Loan lOan, Lâm Loan Loan  lúc này bị sư phụ nhìn có chút chột dạ và khiếp đảm, trong lòng nàng có chút oán trách Bách Hợp. Dù sao chuyện này là việc riêng của mấy người bọn họ, hết lần này đến lần khác Bách Hợp lại nói ra như vậy trước mặt Ngọc Hành thượng nhân, chuyện này lại làm cho Lâm Loan Loan cảm thấy không thoải mái,  nàng cắn cắn môi: “Nhiễm ca ca còn chưa có tỉnh lại” Lúc Lệ Ngã Nhiễm tỉnh táo chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Bách Hợp, từ trước đến nay nói Lệ Ngã Nhiễm là phu quân, chỉ có mình nguyên chủ đơn phương nói mà thôi.

Nếu là trước kia Lâm Loan Loan sẽ không nói lời như vậy. Nhưng bây giờ Bách Hợp lại ở trước mặt  Ngọc Hành chân  nhân nói như vậy, Lâm Loan Loan cảm thấy giống như  Bách Hợp đang cáo trạng, trong lòng khó tránh được cảm giác có chút khó chịu.

“Pháp lực trong cơ thể Lệ đạo hữu giống như có chút hỗn loạn,ta đã tạm thời đem pháp lực trong cơ thể hắn áp xuống.”Một mặt Ngọc Hành thượng nhân nói, một mặt lại nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Loan Loan: “Lệ đạo hữu đã có thê thất, về tình về lý thì sao có  thể ở lại đây được? Ta xem tu vi  của con nhiều năm qua đều không có tiến bộ, thật sự là ẩu tả, ngày mai vi sư sẽ phân phó người mang tài liệu, con phải bế quan mười năm để tu luyện, cho đến lúc lên trúc cơ kỳ đại viên mãm, trùng kích kim đan kỳ mới được đi ra.”

Ngọc Hành chân nhân  cũng không biết tình huống của Lệ Ngã Nhiễm, thật ra thực lực Lệ Ngã Nhiễm đã sớm đạt đến Đại Thừa kỳ, mặc dù lúc này sau khi bị thương cảnh giới bị rớt xuống rất nhiều, hơn nữa liên quan đến việc thương thế nghiêm trọng mà hôn mê không tỉnh lại,chỉ sợ  chính Ngọc Hành chân nhân cũng không am hiểu đan thuật, hơn nữa cảnh giới của Lệ Ngã Nhễm cao hơn nàng ta rất nhiều, bở vậy chỉ cho là Lệ Ngã Nhiễm hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, hơn nữa còn giúp Lệ Ngã Nhiễm truyền  pháp lực vào cơ thể của hắn, lần này không cần Bách Hợp xuất thủ nữa, chỉ cần Ngọc Hành chân nhân này chuyên tâm giúp hắn xử lý thì thương thế của hắn càng thêm hỏng bét, Bách Hợp nghe thế không nhịn được nhếch miệng cười.

Lúc Lâm Loan Loan bên cạnh nghe được Ngọc Hành chân nhân muốn để cho mình bế quan, sắc mặt liền lập tức thay đổi, nàng ta là người luôn luôn được người sủng ái, ở Thủy Nguyệt Tông bởi vì thân phận là tiểu đệ tử của Ngọc Hành chân nhân, nên ai mà không lấy lòng nàng ta? Tuy Lâm Loan Loan đã sống gần hai trăm năm, nhưng ở Thủy Nguyệt Tông luôn luôn thuận buồm xuôi gió, không phải chịu qua sóng gió gì,nên dưỡng tính cách nàng ta thành hoạt bát không bị câu thúc, hơn nữa lúc này lại đúng là thời điểm nàng ta vừa phát hiện tâm ý của mình với Lệ Ngã Nhiễm, nên sẽ không chịu rời khỏi Lệ Ngã Nhiễm, bởi vậy mặc dù biết rõ Ngọc Hành chân nhân nói lời này là muốn tốt cho nàng ta, nhưng Lâm Loan Loan vẫn như trước cự tuyệt:

“Sư phụ, chuyện này để sau rồi hãy nói” Nàng ta kéo tới kéo lui tay Ngọc Hành chân nhân mà làm nũng năn nỉ: “Về sau nhất định con sẽ nghe lời của sư pụ mà, còn bây giờ trước hết khiến Nhiễm ca ca tỉnh lại rồi hãy nói.”

Dù sao cũng là đồ đệ của mình,lúc này trong lòng Lâm Loan Loan nghĩ cái gì chẳng lẽ Ngọc Hành chân nhân còn không rõ sao, nàng ta chau mày liếc nhìn Lâm Loan Loan, môi nhẹ giật giật, phảng phất như là đang truyền âm với Lâm Loan Loan, trên mặt Lâm Loan Loan hiện lên thần sắc không tình nguyện, sắc mặt Ngọc Hành chân nhân không được tốt cho lắm, đạp mạnh chân xuống đất, hừ lạnh một tiếng không hề quay đầu lướt qua Bách Hợp đi ra khỏi động phủ, triệu ra pháp khí phi hành liền rời đi.

Tuy vết thương lúc này của Bách Hợp có chút nghiêm trọng, nhưng tinh thần lực lại rất cường đại, những gì Ngọc Hành chân nhân truyền âm cho Lâm Loan Loan vừa rồi đều bị cô nghe được, đơn gản là khích lệ Lâm Loan Loan tĩnh tâm tu hành, đừng vì nữ nhi tình trường mà trễ nải thời gian tu luyện, dù sao người tu luyện nếu đạo tâm không kiên định, làm sao có thể đi xa trên con đường này được? Đáng tiếc Lâm Loan Loan lúc này căn bản nghe không vào lời nói của Ngọc Hành chân nhân, Ngọc Hành chân nhân dưới sự giận giữ mới phẩy tay áo bỏ đi, đợi nàng ta vừa đi Lâm Loan Loan oán hận nhìn Bách Hợp:

“Bách tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói những chuyện đó với sư phụ của ta,hại ta bị sư phụ trách mắng.”Lâm Loan Loan bĩu môi,vẻ mặt không hài lòng nói: “Hôm nay tỷ tỷ tới có chuyện gì sao?”

Nàng bị Ngọc Hành chân nhân giáo huấn một hồi, sư phụ luôn luôn thân cận với nàng bây giờ lại làm mặt lạnh với nàng, trong lòng Lâm Loan Loan liền không thoải mái, nhất định bây giờ Ngọc Hành chân nhân rất tức giận, nên khó tránh khỏi có chút oán trách người khởi xướng là Bách Hợp, mặc dù ngày thường nguyên chủ trước mặt Lâm Loan Loan luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng luôn đối xử với nàng ta rất tốt, tuy trước kia Lâm Loan Loan thân cận với nàng ấy nhưng lại không tôn trọng nàng, xem lúc này nàng ta phàn nàn không chút kiêng nể gì liền có thể nhìn ra được, nàng ta phát tính tình, nhưng Bách Hợp cũng không phải nơi trút giận cho nàng ta, nên sắc mặt liền trầm xuống:

“Ngươi bị sư phụ ngươi trách cứ thì liên quan gì đến ta?”Cô chỉ nói Lệ Ngã Nhiễm là trượng phu của nguyên chủ mà thôi, vốn chuyện này chính là sự thật, cũng không phải cô nói hưu nói vượn, lúc này Bách Hợp không cứng không mềm  nói Lâm Loan Loan một câu, xem sắc mặt nàng ta nhanh chóng trầm xuống rồi Bách Hợp mới đi thẳng đến thạch thất của Lệ Ngã Nhiễm.

Lâm Loan Loan túng quẫn đứng ở sau lưng cô rồi nhắm mắt theo đuôi đi vào,Lệ Ngã Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt của hắn tái nhợt hơn trước kia nhiều, Bách Hợp ngồi ở bên giường lúc cầm tay hắn lên,liền phát hiện trên mu bàn tay của hắn vậy mà đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn,mái tóc vốn xanh đen, bây giờ cũng ẩn ẩn lộ ra mấy sợi tóc bạc.

Hôn mê một thời gian dài, thương thế của  Lệ Ngã Nhiễm đã vô cùng nghiêm trọng, hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, Bách Hợp thay hắn rút đi một ít pháp lực, Lâm  Loan Loan đứng ở một bên nhìn nàng chằm chằm, thấy thần sắc Bách Hợp lãnh đạm, nhịn không được lo lắng mà nói:

“Có khá hơn chút nào không?” Lúc thấy Bách Hợp lắc đầu, trên mặt Lâm Loan Loan liền lộ ra vẻ thất vọng không che dấu được,oán trách nói: “Không phải gần đây Bách tỷ tỷ luôn tìm kiếm người đả thương Nhiễm ca ca sao, vì cái gì mà đến bây giờ còn chưa tìm được, hiện tại Nhiễm ca ca còn bất tỉnh nhân sự…” nàng một mặt nói xong, một mặt liền khóc lên: “Sau này phải làm sao bây giờ?”

Dù sao có thể làm cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ đến nguyên chủ tự nhiên là tốt nhất,nhưng nếu Lệ Ngã Nhiễm chết đi rồi, thì ít nhất không còn cùng Lâm Loan Loan suốt ngày liếc mắt đưa tình nữa, bị trượng phu mình yêu thương cùng vãn bối mà mình bảo vệ liên thủ phản bội, đối với nguyên chủ mà nói thì đó là một đả kích rất lớn, trong lòng Bách Hợp vốn trấn định, lại bị Lâm Loan Loan khóc đến tâm phiền,, liền lạnh mặt quát mắng: “Cừu nhân kia sao có thể tìm ngay được trong ngày một ngày hai, khóc thì có thể giải quyết được gì sao, trước kia làm như thế nào thì sau này cứ làm như thế đi.” Tuy cảnh giới của Lệ Ngã Nhiễm đã mất, nhưng vẫn ở Nguyên Anh kỳ, người ở hạ giới có thể tổn thương hắn rất ít, nhất là ma công trong cơ hể hắn, thoạt nhìn cũng không giống thủ đoạn của người bình thường, có thể làm hắn bị thương đến tình trạng như vậy, khẳng định không phải là người thường, lúc này thương thế của Bách Hợp còn chưa dưỡng tốt, làm sao có hời gian mà thay Lệ Ngã Nhiễm đi tìm cừu nhân đây?

Đó chỉ là dùng để nói dối Lâm Loan Loan mà thôi, trước kia Lâm Loan Loan  chưa từng trải qua cuộc sống êm đẹp cùng Lệ Ngã Nhiễm, bây giờ lại đòi sống đòi chết,  Bách Hợp bị nàng ta khóc đến phiền, quát mắng nàng hai câu, Lâm Loan Loan như người bị ức hiếp, tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống.

Thế nhưng mà từ ngày đó về sau, Lâm Loan Loan đối với việc Bách Hợp đến động phủ của nàng ta cầm tay Lệ Ngã Nhiễm đã để ý trong lòng rồi, có lẽ nàng ta sau lưng đi quấn lấy  Ngọc Hànhchân nhân, Ngọc Hành chân Nhân cũng là bị nàng ta cuốn đến không còn cách nào rồi, đành phải đến chỗ mấy người đạo hữu xin giúp đỡ, trải qua nửa năm giày vò, rốt cuộc Lệ Ngã Nhiễm cũng tỉnh lại.

Việc Lệ Ngã Nhiễm tỉnh lại mà Lâm Loan Loan cũng không có thông báo với Bách Hợp còn đem  chuyện này dấu diếm đi, Bách Hợp biết được tin tức này cũng do tiểu lam xà lúc trước nàng lưu lại động phủ của Lâm Loan Loan thề phải hấp thu hết toàn bộ linh khí của linh mạch truyền tới, lúc Bách Hợp xuất hiện ở cửa động phủ, cái cấm chế lúc trước vốn đã bị triệt hồi giờ lại được người khôi phục lại, hơn nữa còn tăng thêm chút pháp môn công kích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
Avatar
phuong nguyen21 Tháng hai, 2020 18:24
khi nào có chương tiếp ạ???
Avatar
yen p26 Tháng sáu, 2020 14:08
thế truyện mới sẽ có tên là gì ???
BÌNH LUẬN FACEBOOK