Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhị Đản tử, ngươi đá ta làm gì?” Hán tử ngủ đến mơ mơ màng màng oán giận đẩy đẩy người bên cạnh.

Hán tử bên cạnh đẩy cái tay duỗi qua, mắng: “Ai đá ngươi, ta đang ngủ ngon, ngươi lay ta làm gì?”

Lắc lư càng kịch liệt hơn.

Lý chính là người đầu tiên chạy ra khỏi lều trại, nhìn mặt đất lắc lư, từng dãy lều trại như con thuyền bấp bênh trên sông, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lớn: “Động đất, động đất rồi ——”

Lão hán gào thét, quỳ bịch xuống, đôi tay dán trên mặt đất ẩm ướt, khóc ròng nói: “Động đất, thật sự có động đất!”

Vô số người bị bừng tỉnh, trong lều trại nhanh chóng vang lên tiếng nữ tử kêu sợ hãi cùng tiếng khóc của hài đồng.

Các nam nhân nhảy dựng lên, cảm nhận được mặt đất lắc lư, sắc mặt trắng bệch.

Vị Vương gia kia nói vậy mà là sự thật!

“Không tốt, thị trấn!” Có người kinh hô một tiếng, co cẳng muốn chạy về phía trấn Cẩm Lý, lại bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt.

Người bị giữ chặt gấp đến độ không được, quát: “Mau buông ta ra, huynh đệ của ta đã về đó ——”

“Ngươi không muốn sống nữa? Cơn chấn động này chính là từ phương hướng trấn ta truyền đến. Trên trấn cũng không trống trải như nơi này đâu, đều là phòng ốc cây cối, trở về còn không bị đè chết à!”

Hai người lôi kéo, mặt đất càng lắc lư mãnh liệt, cả hai té ngã trên đất.

Bọn nhỏ hoảng sợ khóc lớn hơn nữa, ngay cả không ít nữ tử đều khóc òa lên.

Cứ việc đang ở vùng hoang vu trống trải, thiên địa lắc lư không thể khống chế như vậy vẫn làm cho bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc.

Dưới thiên tai, con người luôn nhỏ bé như con kiến, bé nhỏ không đáng kể.

Cảm nhận được mặt đất đong đưa còn có trấn Ô Kê.

Úc Cẩn cơ hồ là lập tức mở mắt, nhảy dựng lên, bước nhanh ra ngoài phòng.

Trong viện lắc lư dường như càng rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy cành lá cây cối lắc lư với biên độ lớn.

Long Đán đi đến bên người Úc Cẩn, thanh âm mang theo chút lo sợ không yên: “Chủ tử, đây có phải là động đất?”

Úc Cẩn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng trấn Cẩm Lý.

“Nhị Ngưu thật là thần mà.” Long Đán cảm khái một tiếng, nghĩ nghĩ, chạy tới phòng bếp cầm ra mấy khúc thịt xương nâng đến trước mặt Nhị Ngưu.

“Nhị Ngưu, mau ăn, đây là thưởng ngươi.”

Nhị Ngưu liếc khúc thịt xương một cái, khinh thường nhe răng.

“Con chó này, ngay cả thịt xương đều chê.” Long Đán trợn trắng mắt, quay đầu lại ôm cổ Nhị Ngưu, thân thiết vuốt lông, “Nhị Ngưu à, mau nói, ngươi làm sao phát hiện trấn Cẩm Lý sẽ xảy ra động đất vậy?”

Nhị Ngưu: “Gâu!”

Long Đán sờ sờ mũi đứng lên.

Đã quên Nhị Ngưu không biết nói tiếng người, thật là đáng tiếc.

Theo lắc lư liên tục, đám người  Triệu thị lang hậu tri hậu giác chạy ra.

Tới bên ngoài, dưới chân đong đưa càng thêm rõ ràng.

Triệu thị lang trắng mặt, dùng ánh mắt cực phức tạp nhìn Úc Cẩn: “Vương gia, động đất!”

“Ừ.” Úc Cẩn bình tĩnh gật đầu.

Chỉ chốc lát sau lại một người chạy tới, thần sắc phức tạp: “Vương gia, động đất!”

“Ừ.”

Lại một người chạy tới: “Vương gia, động đất!”

“Ừ.”

Long Đán nghe mà yên lặng nhìn trời.

Những người này thương lượng trước cả rồi à, mỗi người thấy Vương gia đều phải nói một câu.

Người cuối cùng đẩy cửa ra chính là Thái Tử.

Xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung, Thái Tử lầm bầm: “Bên ngoài kêu loạn lên làm gì thế, ồn ào làm người khác không ngủ được ——”

Lòng bàn chân lắc lư một trận làm hắn lập tức tỉnh táo, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng nằm bò xuống đất, hai tay ôm đầu: “Động đất!”

Trường hợp nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng cành cây lắc lư xào xạc.

Thái Tử thật lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn nhìn, nhận được vô số ánh mắt cổ quái.

Chuyện gì xảy ra?

Thái Tử bò dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.

Dưới chân vẫn đang có chấn động, nhưng đứng yên hình như không thành vấn đề.

Vậy phản ứng vừa rồi của hắn——

Thái Tử mặt già đỏ lên, bước nhanh đi đến bên người Úc Cẩn, ủy khuất nói: “Thất đệ, có động đất sao ngươi không gọi người kêu ta?”

Úc Cẩn chắp tay sau lưng, vân đạm phong khinh nói: “Nơi này không có việc gì, Nhị ca có thể ngủ thêm một lát.”

Thái Tử liên tục lắc đầu: “  Có động đất, ai ngủ được nha!”

Vạn nhất hắn ngủ, người khác chạy hết làm sao bây giờ?

Thái Tử lấy một loại ý nghĩ cực kỳ chất phác suy nghĩ.

“Vương gia, trấn Cẩm Lý bên kia ——”

Úc Cẩn nhìn về phía Triệu thị lang, nhàn nhạt nói: “Có thể làm cho Nhị Ngưu cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt, lần động đất này phỏng chừng chính là từ bên kia truyền đến.”

Triệu thị lang lập tức trầm mặc.

Trấn Ô Kê còn cảm nhận được chấn động rõ ràng như thế, trấn Cẩm Lý chỉ sợ là tai họa ngập đầu.

Thái Tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhị Ngưu: “Thất đệ, Nhị Ngưu thật là thần nha.”

Chó có thể biết trước động đất, nếu là của hắn thì tốt rồi, vậy hắn sẽ không bao giờ sợ động đất nữa.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thái Tử, Nhị Ngưu cảnh giác nhe răng.

Ánh mắt người này nhìn nó thật kỳ quái, làm nó thật muốn cắn một ngụm……

Thái Tử nhích nhích sang cạnh Úc Cẩn.

Khụ khụ, chó này còn lạ hắn, quay đầu cho ăn thịt xương thêm vài lần thử xem.

“ Đến chỗ an trí bá tánh trấn Cẩm Lý trước xem sao đi.”

Thái Tử trở nên khẩn trương: “Thất đệ, nơi đó có thể rất nguy hiểm không?”

Úc Cẩn cười cười: “Sẽ không, vùng hoang vu dã ngoại không có gì để sụp đổ cả.”

Thái Tử nhìn nhìn sắc trời đen nhánh, lắc lắc đầu: “ Tối nay ta có hơi cảm lạnh, giờ vẫn còn choáng đầu, không thể đi cùng Thất đệ được.”

“Vậy Nhị ca nghỉ ngơi thật tốt đi.” Với Thái Tử, Úc Cẩn chưa từng đặt hy vọng gì, lúc này không đi rước thêm phiền thành ra lại hay.

Thái Tử liếc Nhị Ngưu một cái, thử nói: “Thất đệ, có thể để Nhị Ngưu lưu lại đây không?”

“Hửm?” Úc Cẩn nhướng mày.

Thái Tử cười nói: “Vạn nhất bên này có gió thổi cỏ lay, Nhị Ngưu còn có thể báo tin cho ngươi đó.”

Úc Cẩn ngẫm lại có chút đạo lý, đoạn gật đầu.

Đám người Triệu thị lang tự nhiên muốn đi theo Úc Cẩn, nháy mắt trong viện trống vắng hẳn.

Những quan lại lưu lại không có Thái Tử phân phó không tiện rời đi trước, chỉ xa xa chờ phân phó.

Thái Tử đương nhiên sẽ không nhiều lời với những người này, phân phó nội thị bên người: “Đi phòng bếp bưng một chậu thịt xương tới đây.”

Chờ thịt xương tới tay, Thái Tử và Nhị Ngưu nhìn nhau trong chốc lát, lộ ra tươi cười lấy lòng: “Nhị Ngưu, ăn thịt nha?”

Nhị Ngưu ghét bỏ liếc Thái Tử một cái, xoay người bỏ đi.

“Này ——” Thái Tử há mồm muốn cản Nhị Ngưu lại.

Nhị Ngưu quay đầu, dứt khoát nhe răng gừ gừ với Thái Tử, ngoắt đuôi rời đi.

Thái Tử sợ hãi qua đi, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

Nếu như trở thành chủ nhân cửa Nhị Ngưu, con chó này sẽ chỉ nghe một mình hắn, với người khác lại bày ra vẻ mặt hung dữ.

Ngẫm lại liền cảm thấy thật cao hứng.

Khi Úc Cẩn mang theo người chạy tới nơi bá tánh trấn Cẩm Lý đặt chân, nơi đó đã tiếng khóc vang trời.

Lý chính lảo đảo xông tới, bịch một một tiếng quỳ xuống lạy Úc Cẩn: “Tiểu lão nhân dập đầu lạy Vương gia, đại ân đại đức của Vương gia, già trẻ trấn Cẩm Lý suốt đời khó quên ——”

Úc Cẩn nâng lý chính dậy: “Nơi này thế nào, có người bị thương không?”

Nơi này mặc dù trống trải, nhưng cách trấn Cẩm Lý gần hơn, lúc hỗn loạn có té bị thương, dẫm đạp nhau bị thương cũng có khả năng.

“Đều khỏe, đều khỏe.” Lý chính khóc nói, “ Sau khi mặt đất ngừng lắc lư, tiểu lão nhân phái mấy người chân cẳng nhanh nhạy trở về thị trấn nhìn thoáng qua, toàn bộ thị trấn đã thành một bãi phế tích……” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK