• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời Quy Khương nói khiến Tân Nô say rượu chưa tỉnh càng thêm đau đầu. Đợi lúc Quy Khương nói ngắn gọn chuyện nàng gây ra hôm qua, Tân Nô thật sự không tin, ngẩn người hai mắt mở lớn, rồi kêu to một tiếng vùi mình vào trong chăn, che kín người, hận không thể ngộp chết chính mình.

Quy Khương vừa bực vừa buồn cười đưa tay chọc chọc nói: "Chỉ là say rượu, nhưng lời nói của tỷ hình như có căn cứ, không như nói bậy, ngao khuyển Cơ Oánh kia nói gì với tỷ?"

Đống lùm lùm trong chăn vẫn không trả lời, chỉ dùng sức đập vào thành giường, không biết đầu có bị đụng không. Quy Khương tức nhưng vẫn mỉm cười: "Tốt lắm, tỷ tỷ, ta không giận tỷ, nhưng tỷ phải giải thích, cũng là qua cửa ải của ân sư, tỉ phải hiểu ứng phó thế nào mới tốt!"

Chả trách Tân Nô muốn ngộp chết chính mình, rượu đúng là thứ mê hoặc con người, lời nói và hành động hôm qua của nàng khi say rượu đâu có chút nào giống dáng vẻ bình thường của nàng.

Nàng không chỉ nói lung tung, còn làm lộ chuyện Quy Khương vụng trộm, mà sau khi nói lời trong lòng, Vương Hủ vốn nhẹ nhàng ân cần cho phép nàng đọc sách dạo chơi, sẽ vì hai tiếng "Thằng nhãi" sẽ xử lý nàng thế nào?

Quy Khương nói xong, lập tức cười: "Cho dù trong lòng tỷ nghĩ thế nào, nhưng ta và ân sư là trong sạch, không có chút liên quan..."

Tân Nô nhịn một lúc lâu, chỉ cảm thấy mồ hôi đầy trán, rốt cuộc có dũng khí lộ đầu ra, nàng lúc này không có rượu mê hoặc lí trí, tất nhiên sẽ suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. Nếu Khương Vân Quân vì Quy Khương mà tức giận, đánh nhau với Vương Hủ, chắc hắn mới là tình lang của Quy Khương.

Mà nàng lúc trước nghĩ Quy Khương đã được ăn dưa, là Vương Hủ đưa, bây giờ ngẫm lại, dưa kia do Khương Vân Quân mang về, Quy Khương đã nếm tử tất nhiên...sẽkhông thấy hiếm lạ rồi.

"Ta say rượu làm chuyện xấu, ảnh hưởng tới thanh danh muội muội, kính xin muội muội trách phạt, dù đánh hay mắng cũng cam tâm chấp nhận..."

Lúc Tân Nô nói lời này, đang nghiêm túc ngồi trên giường thi lễ nói xin lỗi với Quy Khương.

Nhưng Quy Khương thấy gương mặt nghiêm túc của nàng lại cười khúc khích nói: "Tỷ thế mà lại nói ta đoan trang tao nhã, tài trí hơn người, xứng với nam tử vĩ đại trênthiên hạ! Có thể thấy được ta trong lòng tỷ nhất định là tốt. Nếu đã vậy, ta sao vì việc này mà trách tội tỷ?

Ngược lại tỷ nhục mạ ân sư, thật sự có chút thâm ý? Sao ân sư lại là nam tử xấu không xứng đôi với ta? Người là thế nào với tỷ tỷ?"

Nghe Quy Khương trêu chọc, Tân Nô lại có xúc động muốn vùi vào chăn, nhưng Quy Khương không phải là Cơ Oánh, thấy Tân Nô cắn môi, vội vàng cười nói: "Được rồi, không trêu tỷ, đêm qua tỷ nôn mấy lần, chắc giờ bụng rất đói! Dưới bếp đã nấu cháo ngô, lát tỷ ăn nhiều một chút."

nói xong muốn quay người ra ngoài, lại bị Tân Nô túm ái: "Muội với Khương Vân Quân... có phải là hắn không..." Nếu ngày thường, Tân Nô nhất định hỏi trực tiếp, nhưng hôm nay đã đắc tội nàng, nên có chút xấu hổ.

Quy Khương dịu dàng cười nói: "Tỷ nhìn ra điều gì?"

Tân Nô cúi đầu nói: "Hôm qua lúc nhập phủ, nhìn dị thú trước cửa phủ... Lúc Đại Chu lập quốc, sắc phong chư hầu, ban thưởng cho Khương thượng...

Quy Khương cười nói: "Tỷ tỷ luôn cẩn thận, nhãn lực thật tốt, Khương Vân Quân chính là hậu nhân của họ Khương."

Tân Nô nghe xong khẽ cau mày: "Vậy muội và hắn..."

Bởi vì trước đó Tân Nô đã xem sách sử về Tề, coi như là biết toàn bộ lịch sử của nước Tề. Họ Khương này vốn là hậu nhân của chư hầu nước Tề, nhưng bị Điền gia Quy Khương mưu đoạt vương vị.

Tuy nhiên năm nó đại phu Điền Hòa lưu đầy Tề Khang Công ra biển mới có câu: "Thực nhất thành, dĩ phụng kỳ tiên tự." Nhưng mà sau này cũng thu hồi cả thành đó. Hậu nhân Khương gia đã từng là quốc quân nước Tề cũng chỉ còn cách tìm ngọn núi, động thổ làm nhà, sinh hoạt giống người bình thường, thống khổ không nói nên lời.

Hậu nhân của Khương Tề và Điền Tề lại thích nhau? Chỉ nghe thôi đã không thấy nửa phần hi vọng.

Quy Khương hiểu rõ ý Tân Nô nhẹ nhàng nói: "Ta và hắn không có cái gì, dù có cũng chỉ là sương sớm thoáng qua, không để trong lòng, tỷ không cần lo lắng."

Châm ngôn nhân duyên như sương sớm này, Tân Nô cũng từng nghe Cơ Oánh đề cập. Nhưng Cơ Oánh còn trẻ sống phóng túng so sánh với lời nói bình thản của Quy Khương... chấp nhận số phận, còn thêm chút bi thương.

Nữ tử trời sinh thông tuệ, đường nhân duyên sao gian nan như vậy?

Lúc Quy Khương đứng dậy rời đi, Tân Nô mới chậm chạp đứng dậy, thay xiêm y, trong đầu là những hình ảnh lẻ tẻ. đi ra khỏi cửa phòng, nhìn ngọn núi cao, trong lòng biết rõ có lẽ nàng vẫn ở trong phủ đệ của Khương Vân Quân.

Lúc này có nô bộc tới dẵn nàng đi dùng cơm. Nhưng không phải điểm tâm mà là cơm trưa.

Tới phòng khách, Vương Hủ, Khương Vân Quân còn có Quy Khương đang ngồi trước bàn ăn cơm.

Hai người hôm qua còn đánh tới mức ngươi chết ta sống, lại ngồi cạnh nhau an ổn dùng cơm. Cử chỉ tao nhã, từng người khách khí gắp thức ăn mời, nếu không phải nhìn vết thương trên mặt họ, thật đúng là mây trôi nước chảy. không có cảm giác đãtừng phát sinh sóng gió!

Nhưng trừ Quy Khương dịu dàng gọi nàng qua dùng cơm, hai nam tử còn lại khôngthèm cho nàng một cái liếc mắt. Khương Vân Quân hôm qua còn cười cười nói nói lúc này nghiêm túc dùng sức nhai nuốt cơm canh trong miệng.

Nhất thời không khí trên bàn ăn yên tĩnh cực kì, mỗi người đều cảm thấy xấu hổ. Bởi phòng bếp cố ý chuẩn bị cháo ngô cho Tân Nô, nên nàng cũng không gắp đồ ăn, chỉ im lặng cầm chén của mình, dùng bát che kín mặt, hé miệng nhỏ húp cháo.

Nếu có t hể, Tân Nô hi vọng bữa cơm này dùng vĩnh viễn có thể sánh cùng thiên địa, hoặc nàng có thể nhảy vào chén cháo chết đuối, chứ không muốn chứng kiến chuyện tiếp theo. Đáng tiếc trời xanh cho tới lúc này chưa bao giờ khiến nàng toại nguyện.

Lúc bữa cơm chấm dứt, Vương Hủ hướng về gương mặt bị bầm tím kia nói lời cáo từ.

Khương Vân Quân hàm súc nói: "Sau khi quân về, nhất định phải "dốc lòng" dạy dỗ đồ nhi, thế nào là nội ngoại kiêm tu, khẩu đức là gì."

Vương Hủ vỗ vỗ bờ vai hắn: "Quân cũng phải ngày đêm không ngừng, tu tập "Minh biện" không để những tin vỉa hè làm ra hành động lỗ mãng..."

Hai người bàn giao nhắn nhủ về sự học đã xong, chắp tay mỗi người đi một ngả.

trên đường về, vẫn kéo dài sự im lặng như lúc ăn cơm.

Khóe môi Vương Hủ có chút bầm, hai mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Tân Nô ngồi một bên, mà đôi mắt Tân Nô không có chỗ nhìn, đành yên lặng nhìn cây xanh bên ngoài.

"nói đi, nàng bảo trong lòng biết rõ chuyện mờ ám của ta và Quy Khương?" Vương Hủ cuối cùng mở miệng hỏi.

Tân Nô há hốc miệng, nói: "Gia chủ đã từng say rượu, biết người uống rượu thần trí không minh mẫn, không thể so với lúc bình thường, Tân Nô biết sai rồi..."

"Ta và Quy Khương có liên quan, trong lòng nàng không thoải mái?" Vương Hủ đột nhiên duỗi tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng hỏi.

Tân Nô nhìn khóe miệng Vương Hủ còn bị bầm, nhất thời không biết trả lời thế nào mới ổn. Nàng cảm giác mình không thích nữ tử tốt đẹp như Quy Khương lại dính líu tới người âm trầm như hắn, nhưng nếu trả lời theo thực tế, chỉ sợ lửa giận của hắncàng thêm bạo ngược.

Nàng trầm mặc trong mắt của Vương Hủ lại trở thành cam chịu. Chẳng biết tại sao, một cảm giác vui mừng bỗng hiện ra trên gương mặt hắn, chậm rãi ôm nàng vào ngực, sẵng giọng nói: "Như vậy cũng có thể gây họa, thật sự muốn giam nàng lại..."

Nhưng lời nói đùa này, lại khiến nàng run rẩy, hoảng hốt ngẩng đầu nói: "Đừng! Gia chủ lúc này cần dùng tiền gấp, có thể để Tân Nô giúp gia chủ kiếm tiền được không?"

Vương Hủ buồn cười nói: "Chưa gì đã vội vàng muốn nuôi ta? thật sự biết sai rồi?"

nói xong đưa tay cởi tất chân của nàng, cầm lấy chân nhỏ xoa nắn: "Nhiều năm tình nghĩa giữa ta và Khương Vân Quân, chỉ vì lời nói bậy của nàng mà suýt chút hủy hoại trong giây lát, lời hắn nói nàng cũng nghe thấy được, nếu không nghiêm khắc quản giáo, về sau làm thế nào lập uy trước mặt đệ tử khác? Trừng phạt hôm nay, nàng không tránh được!"

Dáng vẻ trừng phạt của hắn khi tức giận, nàng từng lĩnh giáo. Nếu người bên ngoài trừng phạt thể xác, chỉ cắn răng chịu đựng, có gì phải sợ? Nhưng Vương Hủ năm đó, lúc nàng còn nhỏ vẫn bên người hắn, ca ca trầm mặc ít nói luôn quan tâm săn sóc, lại trong khoảnh khắc biến thành người tâm ngoan thủ lạt, cái loại cảm giác chênh lệch rõ rệt như thế này, dù văn chương cũng không thể hình dung, đấy cũng là quy củ Vương Hủ đặt ra cho nàng, cũng chính là nguyên do sao nàng không dám chọc giận hắn.

Bây giờ hắn nói muốn trừng phạt nàng, Tân Nô theo bản năng kêu to một tiếng: "không cần!" Sau đó hung hăng đạp một cước về phía dưới đũng quần Vương Hủ...

Chuyện hôm qua lúc hắn đánh nhau, nàng bên ngoài chỉ điểm, muốn Vương Hủ đoạn tử tuyệt tôn! Có thể nói lòng dạ độc ác. không nghĩ tới sau khi tỉnh rượu, lại đổi thành tự mình ra trận, còn dám hạ chân.

May mắn Vương Hủ ngăn cản kịp thời, nói cách khác, chính là cành bị gẫy, gà bay thìtrứng vỡ.

Vương Hủ hơi dùng lực, liền đẩy chân nhỏ sát vào ngực nàng. Công dụng của việc học võ từ nhỏ của nàng lúc này lộ ra, thân thể mềm mại, lúc thích, có thể bày ra được những tư thế khó thể tưởng tượng, thật sự là diệu dụng. Tuy Tân Nô lúc này mặc quần áo, nhưng vẫn lộ rõ sự mềm mại trong tư thế.

"Điểm yếu trong chiêu thức của ta chỗ nào, nàng ngược lại hiểu khá rõ! Như vậy điểm yếu của nàng ở đâu, có biết không?"

Bài giảng lần này, có thể nói là tỉ mỉ và dài đằng đẵng, ngón tay của Vương Hủ linh hoạt và nhanh nhạy, khiến Tân Nô hoàn toàn thấu triệu chỗ yếu của mình.

Cuối cùng nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng chưa kịp phát ra, đã bị miệng của hắn che lấp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK