• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko - Cungquanghang

Ngay lúc không khí đang căng thẳng vì lời nói của Tề vương, từ đó phương hướng phát triển đề tài cũng quỷ dị theo.

Tề vương lại nói: “Cho nên, phụ hoàng, không thể vì đại hoàng tỷ nói gì chính là cái đó được, người cũng nên nói chút đạo lý mới đúng? Người nhìn, nói tới sự tình lúc đó, nhi thần cũng ở đấy. Khi đó tuy rằng là Ngũ hoàng huynh mở miệng trước, giọng điệu huynh ấy có hơi quá, nói chuyện không xuôi tai. Nhưng không phải chúng ta đều biết tính tình huynh ấy sao, ai cũng lười tức giận với người như vậy. Nhưng thật ra đại hoàng tỷ cũng đã trưởng thành, vẫn còn tiếp tục giơ roi đánh người vô cớ, thật sự là không hay. Người nhìn những nữ nhân khác bằng tuổi đại hoàng tỷ mà xem, tuổi này đều đã làm mẫu thân, cũng nên hiểu đạo lý, nào có thể tuỳ tiện lấy roi đánh đệ đệ như vậy?” Cuối cùng vẫn là nhịn không được oán giận vị đại hoàng tỷ tàn nhẫn độc ác này. Từ nhỏ đến lớn hắn bị người này đánh khôngbiết bao nhiêu lần.

Đương nhiên, Tề vương nói lời này, không khác gì chém một đao lên ngực đại công chúa. không thể mang thai vĩnh viên là nỗi đau của nàng ta, mặc dù nam nhân không chỉ có mỗi Phò mã, chỉ là vẫn không thể có thai.

Lúc này, Tiêu Lệnh Thù cũng tiếp tục đâm thêm một nhát, “Nhục người giả tất tự nhục chi (*), từ nhỏđại hoàng tỷ học không giỏi, vết thương hôm nay cũng là do nàng ta tự làm tự chịu.”

(*) Nhục người giả tất tự nhục chi (Bản gốc: 辱人者必自辱之): nghĩa là con người phải có tự trọng, tự tôn bản thân trước khi yêu cầu người khác phải tôn trọng mình. Mình không rõ trong tiếng Việt có câu nào tương tự hay không nữa. Mình cũng không biết là xuất xứ chính xác từ đâu, theo Baidu thì câu này bắt nguồn từ một hoạ sĩ tên Tề Bạch Thạch khi ông nói chuyện với học trò của mình. Ai biết thì báo cho mình, có gì mình sửa nha.

“...”

Này không phải là cái tát vào mặt ý bảo cha mẹ không dạy dỗ tốt sao? Vẫn là không dạy tốt phải không? Vẫn không dạy tốt thật nhỉ?

Những người khác hoàn toàn cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Chính Đức đế. Ngay cả người đang cầu tình là Hoàng hậu và Thái tử đều không hé răng. thật ra, mẫu thân Đại công chúa qua đời khi nàng ta được mười tuổi. Lúc ấy bởi vì sinh ra đại công chúa, cũng là nữ nhi đầu tiên của Chính Đức đế, được thăng phân vị, lên phi vị. Sau này, Chính Đức đế sủng ái nữ nhi, hơn nữa vì Đại công chúa làm nũng, nên thăng thành Quý phi, hàng cao nhất. Sau này mẫu thân Đại công chúa qua đời, Chính Đức đế đưa nàng ta đến bên người Hoàng hậu, xem như đích nữ mà sủng ái. Đương nhiên, lúc đó Đại công chúa cũng không phải là người an phận gì, tiểu cô nương mười tuổi đã khó có thể quản giáo, Chính Đức đế lại sủng vô pháp vô thiên, Hoàng hậu thật sự không cách nào quản giáo được. Hơn nữa khi đó bà còn phải dồn tâm lực vào nhi tử còn nhỏ, vì vậy cũng mặc kệ.

Có thể nói, dạy dỗ Đại công chúa, hoàn toàn do một tay Chính Đức đế mà nên, dù thế nào đi nữa thìChính Đức đế tự mình dạy dỗ.

Chính Đức đế đen mặt nhìn hai nhi tử. rõ ràng một người bản chất là tên gấu con to xác, một người bản chất biến thái, thế nhưng hợp lại tố cáo người khác thật rõ ràng như vậy, cho dù muốn biện hộ thay đại nữ nhi cũng không có lời nào để nói.

Đại công chúa tức giận, tay phải sờ lấy roi, chờ khi chạm không thấy, mới nhớ roi mình vì dính máu Tiêu Lệnh Thù nên nàng ghét bỏ ném đi. Trong lòng thật sự chịu không nổi khuất nhục này, bổ nhào trước mặt Chính Đức đế khóc nức nở, khóc sướt mướt mà nói cái gì như nàng không muốn sống này nọ.

“Nếu không muốn sống, thì tỏ hành động đi.” Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nói, tiếp tục chém một nhát, “Bổn vương tra tấn phạm nhân trong thiên lao, người nào không phải kiên cường nói mặc chém mặc giết, kết quả còn không phải là cầu không cần chết sao.”

“...”

Nghe hắn nói như vậy, mọi người tức khắc nhớ tới thủ đoạn xưa nay của hắn, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Bên ngoài nói hắn độc ác tàn nhẫn cũng không phải là lời tuỳ tiện. hắn quả thật giết người khôngchớp mắt, phạm nhân nằm trong tay hắn từ trước đến nay đều không có kết quả tốt. Thậm chí khi xem thủ đoạn tra tấn của hắn, nam nhân tâm chí kiên định thế nào cũng sẽ chịu không nổi. Đặc biệt là sinh thần mấy năm trước đây của Chính Đức đế, có thích khách trộn lẫn vào đoàn sứ giả đến chúc thọ hắnhành thích. Lúc ấy là Tiêu Lệnh Thù hộ giá, hiện trạng thi thể của mấy tên thích khách đó thật sự khôngnhìn nổi, hiện tại nghĩ lại trong lòng cũng phát rợn.

Chính Đức đế hiển nhiên cũng nhớ đến một màn kia, sắc mặt thật sự không thể nào tốt nổi – lúc ấy ông đứng phía trước, một miếng thịt máu còn rơi trước mặt ông, làm ông một tháng không dám ăn thịt – thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Lệnh Thù, lại một lần nữa rõ ràng, nhi tử này là tên biến thái.

Sau một lúc lâu, Chính Đức đế nói: “Câm miệng!”

Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nhìn ông, nhưng thật ra lại không có tiếp tục mở miệng kích thích thần kinh người khác nữa. Chỉ là biểu tình lạnh lùng sắc bén tỏ vẽ nếu ai không phục, hắn có thể tiếp tục chém thêm mấy lời cứa tim, làm người ăn không ngon.

hắn im miệng, chỉ là Đại công chúa lại không phục, nâng lên gương mặt tái nhợt, thảm thiết gọi: “Phụ hoàng...”

Dù sao cũng là nữ nhi sủng ái hai mươi mấy năm nay, Chính Đức đế làm sao có thể để nàng ta bị ức hiếp được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lệnh Thù, đang muốn mở miệng, lại nghe hắn thong thả ung dung mà nói: “Đại hoàng tỷ dĩ nhiên đã quên chuyện ở thôn Lộ Hà Tây Bắc.”

Sắc mặt đại công chúa thay đổi.

Mặt Võ Liệt cũng hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Những người khác tuy rằng không biết hắn nói cái gì, nhưng hiển nhiên cũng biết là dường như hắnđang uy hiếp chèn ép đại công chúa.

Sắc mặt Chính Đức đế và Thái tử cũng có chút khác thường. So với những người khác ngây ngô khônghiểu, thì hai người họ rõ ràng biết Tiêu Lệnh Thù đang âm thầm làm gì. Thậm chí rất nhiều hành động của Tiêu Lệnh Thù là do họ bày mưu đặt kế. Có thể nói, rất nhiều chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, đều là do Tiêu Lệnh Thù âm thầm xử lý.

không khí lập tức trở nên trì trệ.

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến giọng nói của thái giám ở bên ngoài báo: “Bình Vương thái phi, Bình Vương phi, thế tử phi đến!”

Bình Vương thái phi tuy rằng được Bình Vương đón ra cung vinh dưỡng, nhưng bà cũng là người có tuổi từng ở trong cung. Chính Đức đế kính trọng bà, xem bà như mẫu thân mà hiếu thuận, những người khác tự nhiên cũng lễ ngộ như vậy với vị lão nhân này, trên mặt không dám có chút bất kính. Mà phân lượng của Bình Vương thái phi trong lòng Chính Đức đế cũng có cân nặng, nếu bà muốn cầu tình cho ai, Chính Đức đế cũng sẽ cho bà mặt mũi.

Chỉ là, hiện tại không rõ Bình Vương thái phi tới đây cầu tình cho ai.

Sắc mặt Chính Đức đế hơi hoà hoãn, đứng dậy dẫn đầu nghênh đón, Bình Vương thái phi lôi kéo tay ông, hoà ái nói: “Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hoàng thượng cần gì phải làm vậy.”

Chính Đức đế cười cười, xua tay miễn lễ cho Bình vương phi và Bình vương thế tử phi, đỡ bà ngồi ở vị trí chủ thượng, cười nói: “Là vì đang mong mẫu phi tiến cung, ngài tới vừa đúng lúc, gia yến lập tức bắt đầu rồi. Nghe nói năm nay có vở kịch mới, đang muốn cùng mẫu phi xem diễn.”

Giang Lăng Vi đang ở bên người Bình Vương thái phi đỡ bà, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua A Bảo chớp chớp mắt. A Bảo sửng sốt, trong lòng cũng buông lỏng.

Từ động tác này của Giang Lăng Vi là có thể biết, Bình Vương thái phi tuyệt đối không phải tới cầu tình thay cho Đại công chúa!

Quả nhiên, Bình Vương thái phi vừa ngồi xuống liền nói: “Mới vừa tiến cung thì nghe người ta nói, Bảo Hoa và Tấn vương có xảy ra xung đột, đây là có chuyện gì vậy? Bảo Hoa tính tình nóng nảy, có chuyện gì không như ý thì lấy roi đánh người, nào có nữ nhi nhà ai làm như vậy? không phải khiến người khác nói công chúa hoàng thất của chúng ta không có giáo dưỡng hay sao? Tính tình lão Ngũ lại lãnh đạm không thích nói chuyện, không ai trêu chọc nó, nó cũng sẽ không tuỳ tiện động thủ. Hoàng thượng không phải không biết tính tình của hai tỷ đệ bọn nó hay sao? Trong này có phải có hiểu lầm gì hay không?”

Tuy rằng lời này của Bình Vương thái phi cực công chính, nhưng lại làm người cảm thấy bà đang nóithay cho Tiêu Lệnh Thù, sắc mặt Đại công chúa không tốt, cúi đầu, dấu đi oán độc trong mắt, nhanh chân nói: “Thái phi, lời này của người thật không thoả đáng. Cháu chính là bị lão Ngũ đá một phát trúng ngực, hiện tại vẫn đau đây. Còn hắn có bị thương gì đâu, hơn nữa nữ nhân như cháu làm sao làm hắnbị thương được chứ?”

“Hả, có chuyện này sao?” Bình Vương thái phi giật mình nói.

Lúc này, A Bảo vẫn luôn không mở miệng đột nhiên nói: “Bẩm thái phi, lời này của đại hoàng tỷ khôngđúng rồi. Vương gia cũng bị thương, hơn nữa là do lúc trước đại hoàng tỷ muốn dùng roi đánh người đâu.”

Đại công chúa trợn mắt tức giận nhìn, A Bảo không tránh đi mà nhìn lại. Sau đó bị một bàn tay che mắt, nghe được giọng nói kia: “Đừng nhìn, hư mắt.” Trong thanh âm rõ ràng ghét bỏ Đại công chúa.

Mọi người: “...”

A Bảo: =口=! Đó là tỷ của chàng đấy, cho dù có ghét bỏ cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng vậy đâu!

“thì ra là như thế.” Bình Vương thái phi thở dài, sau đó nhìn về phía Chính Đức đế, giọng nói nhu hoà, “Hoàng thượng, ai gia lớn tuổi rồi, chỉ mong Hoàng thượng khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, các hoàng tử hoà thuận đồng lòng, cũng không còn sở cầu gì khác. Nghe thấy tỷ đệ xung đột, trong lòng ai gia khổ sở lại lo lắng, cũng sốt ruột thay cho Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng, ai gia không lo lắng cho Bảo Hoa, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn người đều che chở trong lòng bàn tay, có người che chở dĩ nhiên không có tổn hại gì. Chỉ là Tấn vương... Hoàng thượng, tâm trí của con người tuy rằng sẽ thiên vị, năm ngón tay cũng dài ngắn khác nhau, chỉ là không thể thiên vị ra như vậy.”

Chính Đức đế nghe người mà ông vẫn luôn kính trọng nói ra những lời thấm thía như vậy, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Chuyện mà Tấn vương trải qua từ nhỏ đến lớn, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽhoàn toàn đồng ý với những lời này. Chỉ là Chính Đức đế biết Bình Vương thái phi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, vì vậy trong lòng có chút không thoải mái.

Bình Vương thái phi xem bộ dáng này của ông, cũng không nói gì. Sau đó đột nhiên cười hỏi Hoàng hậu gia yến bắt đầu lúc nào. Hoàng hậu tự nhiên cười nói cho bà biết, còn có khoảng nửa canh giờ nữa. Bình Vương thái phi lại nói: “đã lâu ai gia chưa từng tâm tình với Hoàng thượng, Hoàng hậu trước dẫn bọn họ ra bên ngoài ngắm hoa đi, miễn mọi người ở đây buồn chán.”

Tuy rằng ai ai cũng muốn nói bọn họ không có chán chút nào, rất muốn lưu lại xem thái phi muốn làm cái gì. Nhưng Chính Đức đế lại im lặng tỏ vẻ đáp ứng, đành phải đứng dậy đi theo Hoàng hậu rời điện Giao Thái.

“Bảo Hoa còn bị thương, Võ Phò mã, cháu trước đỡ nàng ấy đi thiên điện nghỉ ngơi thì tốt hơn.” Sau đó lại vỗ tay cháu dâu nói, “A Vi cũng đi chơi với mấy tỷ muội đi.”

Giang Lăng Vi cười đáp ứng, làm lơ cái liếc nhìn của Bình vương phi, ưu nhã đỡ tay cung nữ đi ra ngoài, đuổi kịp bước chân của Tấn vương và A Bảo.

Rất nhanh trong điện không còn ai, ngay cả cung nữ thái giám cũng không lưu lại.

Chính Đức đế vẫn không ngăn cản hành động này của Bình Vương thái phi. Tuy rằng Bình Vương thái phi không phải mẫu thân ruột thịt, nhưng ông vẫn luôn xem bà như trưởng bối mà kính trọng hiếu thuận. Trong lòng cũng nhớ ân tình của Thái phi khi ông còn là hoàng tử. Tuy rằng lúc ấy Bình Vương thái phi chẳng qua là muốn tìm đồng minh, muốn đảm bảo cho mẫu tử bọn họ. Nhưng dưới tình huống gian nan như vậy, thái phi lại chịu duỗi tay giúp đỡ cũng đủ khiến ông nhớ kỹ ân tình này. Những năm gần đây, bởi vì mẫu thân mất sớm, Chính Đức đế đem hiếu thuận với mẫu thân dời đến người Thái phi. Thái phi cũng có qua có lại, đối với ông quan tâm chăm sóc, vậy nên quan hệ giữa hai người cũng giống như mẫu tử ruột thịt. Có nhiều lúc Bình vương còn ghen tị với điều này.

“Hoàng thượng, Tấn vương, nó... Dù sao cũng là nhi tử của người.” Bình Vương thái phi mềm mỏng nói.

Sắc mặt Chính Đức đế chậm rãi thay đổi, cuối cùng lại lạnh lùng vô tình. Dáng vẻ này, nhưng lại có năm phần giống Tấn vương. Bình Vương thái phi nhìn thấy lại thở dài trong lòng, tiếp tục nói: “Bộ dạng này của người thật giống với hài tử kia.”

“Là nó hại chết A Kinh! Cả đời này trẫm cũng sẽ không tha thứ cho nó!” Đôi mắt Chính Đức đế đỏ lên, trong giọng nói đều thể hiện sự ngoan độc tuyệt tình.

Bình Vương thái phi vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt hiện rõ cả gân xanh, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, trong lòng người cũng biết, Tấn vương vô tội. Lúc ấy A Kinh đã bị buộc đến đường cùng, nàng ấy phải buông bỏ mệnh của mình để hài tử kia sống sót, cũng để người phải lưu lại hài tử kia.”

“... Nếu không phải A Kinh mang thai nó, những người kia cũng sẽ không bức bách A Kinh giết trẫm. A Kinh yêu trẫm như vậy sẽ không đành lòng động thủ, chỉ có thể sát để bảo toàn nghiệt chủng kia!” Chính Đức đế hung dữ nói, muốn ông tự mình nói đến thảm sát năm đó, tới nay vẫn là đau đến chết lặng. Nữ nhân mà ông yêu nhất, lại tự sát ngay trước mặt, chỉ vì bảo toàn cho nghiệt chủng kia. mộtmàn tự sát kia của A Kinh dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn khiến cho ông mỗi lần nhớ tới lại đau đến khó chịu.

Bình Vương thái phi không biết nói gì mới tốt, chỉ đành oán thân phận của nữ nhân kia. rõ ràng biết mình có thân phận gì, thế nhưng còn dám hoài thượng hoàng tử, cuối cùng thân phận bị phát hiện. Cùng đường mới có thể thảm khốc dùng mệnh mình đổi mệnh cho hài tử. Nếu là giết hài tử, giết chết ý nhiệm làm mẫu thân, nữ nhân đó vẫn có thể lưu lại hậu cung, cùng Hoàng thượng làm một đôi phu thê ân ái, để thời gian chậm rãi phai mờ cảm tình hai người. Chỉ tiếc, một khi nữ nhân làm mẫu thân thì sẽtrở nên mạnh mẽ. Cho dù là giết chính mình cũng sẽ không để hài tử chịu bất cứ tổn thương nào. Mà thời điểm nàng ấy chết là lúc tình cảm hai người mặn nồng nhất, vậy nên mới có thể lưu lại vết thương lớn như vậy trong lòng hoàng thượng.

Bình Vương thái phi oán hận nữ nhân kia, nếu không phải Trưởng Tôn Thị bọn họ dã tâm quá lớn, hơn trăm năm còn chưa từ bỏ ý định với giang sơn này. Ngay cả thủ đoạn bỉ ổi như vậy cũng nghĩ ra, Hoàng đế cũng sẽ không đến mức sống trong oán hận hơn hai mươi năm. Mà oán hận này, cố tình lại phát tiết lên người một hài tử vô tội, đưa đứa bé tới lãnh cung, một mình lớn lên, ngay cả cung nhân còn khôngbằng.

Năm đó khi chuyện phát sinh, bà còn ở trong cung. Vì che giấu thân phận nữ nhân đó, hoàng cung bị rửa sạch, chết không biết bao cung nhân, làm người ai cũng bất an. Đáng tiếc, cuối cùng nữ nhân đó vẫn tự sát, lúc hấp hối bà cũng đi gặp mặt nàng ấy một lần, nàng khẩn cầu bà bảo hộ hài tử kia, giúp nó bình an khoẻ mạnh lớn lên, không cần phải trở thành quân cờ của người khác, như mẫu thân của nó phải làm chuyện không thể làm. hiện tại, hài tử kia bình an khoẻ mạnh mà trưởng thành, nhưng hoàn cảnh trưởng thành lại không đúng, vì vậy tính cách hài tử kia cũng lệch lạc không ít. Mặc dù bà khônggặp Tấn vương, nhưng cũng nghe được không ít lời đồn không tốt lưu truyền bên ngoài về hắn. Hơn nữa nhiều ít bà cũng có thể suy đoán chút sự tình, chỉ sợ Hoàng thượng muốn bồi dưỡng hài tử đó trở thành công cụ trả thù Trưởng Tôn Thị, báo thù cho nữ nhân kia.

“Trẫm chính là hận, muốn nó sống cả đời không có tôn nghiêm, muốn nó cô độc cả đời, muốn nó hối hận không kịp... Chỉ có như vậy, A Kinh mới có thể biết trẫm đau như thế nào! Nếu A Kinh yêu nó như vậy, thì trẫm sẽ huỷ hoại nó!” Hai mắt Chính Đức đế đầy tơ máu, khuôn mặt tức giận như ác quỷ.

Bình Vương thái phi nhìn ông, đợi đến khi ông khôi phục lại ít cảm xúc, lại nói: “Nhưng Tấn vương cũng là hài tử duy nhất để lại cho người mà, không phải sao?”

Những lời này như một cái búa tạ đập vào lòng Chính Đức đế, khiến lòng ông bỗng nhiên toạc ra, đột nhiên nức nở thành tiếng. Người cũng đã gần 60, lại khóc như hài tử, gối đầu trên hai gối Bình Vương thái phi, đau lòng phát ra tiếng khóc.

Bình Vương thái phi vỗ nhẹ đầu ông, không tiếng động an ủi. Năm đó lúc nữ nhân kia tự sát ngay trước mặt ông, ông cũng khóc giống như hài tử như vậy. Cũng nằm ở đầu gối bà khóc lớn. Cũng bởi vì Bình Vương thái phi từng thấy mặt yếu ớt của hoàng đế, an ủi ông, mới khiến cho hai người không có cùng huyết thống lại như mẫu tử ruột thịt.

Lời editor: Vốn dĩ trước đây đọc lướt khi biết nguyên nhân mình cứ tưởng ông hoàng này vì mẹ Tiêu Lệnh Thù khó sinh mà chết nên giận lây qua nam 9, mình cũng không thấy lạ lắm. Vì nhiều người khôngchấp nhận được sự thật rằng người mình yêu nhất vì sinh con lại rời bỏ mình, họ xem đứa con như là nguyên nhân gián tiếp họ mất đi người yêu thương. 

Nhưng mà khi edit đoạn này thì mình nhịn không được mà muốn đánh ông này vài phát cho tỉnh. Làm mẹ dĩ nhiên ai cũng sẽ bảo vệ con mình, ông này không thương thì thôi, lại vất con nít mới sinh tới lãnh cung, để một thái giám câm chăm sóc, tự sinh tự diệt. Lại bảo vì hận, vì muốn con mình không có cuộc đời tốt đẹp để người ông ta yêu hiểu được ông ta cũng đau. Mình thấy lý do này rõ là ngu xuẩn hết mực luôn. không biết mẹ nam chính có biết ông ta đau hay không, nhưng mà mình mà là Thái phi thì mình đã bảo sau này chết xuống dưới kia gặp lại người kia, hỏi ông ta có chăm sóc tốt cho con mình không, có mặt mũi gặp người kia sao?. Mình mà là mẹ nam chính chắc cầm chén canh Mạnh Bà táng vô đầu ông ta luôn lắm. 


Lảm nhảm vậy để xả giận thôi, bà con đừng quan tâm ╥_____╥

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK