Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nói đó khiến Rena nhận ra. Có phần đáng sợ hơn, trái ngược với âm thanh quen thuộc cô đã nghe được từ trong quá khứ. Sự cảnh giác nhất định trong lòng đánh bật đi sự ngạc nhiên ban đầu. Đôi mắt phượng sáng long lanh của đá thạch anh vàng, đan xen một chút gì đó sắc lạnh, nhìn về phía người giống hệt bạn cô. Cất giọng lạnh lùng, coi đây là kẻ thù của mình:" Cô là ai ?"

Đáp trả lại câu hỏi câu hỏi của Rena , cô gái đó chỉ cười, tỏ vẻ như đó là một điều hết sức hiển nhiên: " Cậu nói gì vậy, tớ là Lan Nhi đây, chẳng nhẽ cậu không nhận ra tớ sao?"

Cô gái đó tiến gần từng bước tới Rena, theo phản xạ cô đã giơ kiếm ra chĩa thẳng về phía trước, ngăn chặn hành động cô ta định làm. Người được cho là Lan Nhi đó bất giác đứng bất động lại, ánh mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc trước việc làm bất ngờ của Rena . Khuôn mặt có phần hoảng hốt: " Cậu làm gì vậy, cậu không tin tớ sao ?"

Vẻ mặt của con người này càng khiến Rena nhớ về những kí ức của cô và Lan Nhi. Biểu cảm , hành động ngây thơ, giọng nói đều y hệt. Nhưng đây là hang ổ của kẻ thù, bất cứ cái gì xuất hiện chính là chiêu thức của bọn chúng: " Bạn tôi đã chết từ lâu rồi, đừng khiến ta kinh tởm với cái bộ mặt giả danh đó, muốn giết ta thì hãy lộ mặt thật ra đi."

" Chết ư?" Ngữ điệu cô ta đang trầm dần xuống, nhấn mạnh câu chữ đó. Sự hồn nhiên ban đầu bỗng chốc thu lại để lộ ra một cái gì đó u ám, trầm tĩnh, như đang ẩn giấu điều bí ẩn bên trong .

Sau đó một hồi lâu, cô gái đó ngước thẳng đôi mắt được cho là thống khổ đó ẩn hiện một cái gì đó lạnh lẽo vô tận: " Cậu nhầm rồi, Hạ Nhan tớ chưa hề chết , tớ vẫn còn sống trong cái thế giới mộng cảnh này."

Lần thứ hai cô nghe người đó nhắc đến từ " thế giới mộng cảnh ". Tay giữ chắc thanh kiếm. trong bóng tối, ánh hào quang từ thanh kiếm thể hiện được sự vững chắc của cô:" Ngươi nói thế có ý gì?"

" Chẳng có ý gì cả, nói chung tớ là bạn của cậu, nếu không....."

Lời nói chưa ra hết khỏi miệng, hình ảnh của cô ta liền biến mất. Ngay sau đó vòng ra đằng sau lưng Rena, nói vào tai cô : " Nếu không làm sao tớ có thể biết được việc cậu không thể cứu được tớ ba năm trước chứ:"

Rena lặng thinh, cô nghe rất rõ từng câu chữ cô ta nói. Nó đánh thẳng vào tâm trí cô, dội vào đó nỗi căm phận, nỗi tiếc nuối bản thân không thể đáp trả lại. Nó đúng là sự thật, cô đã không thể cứu được Lan Nhi.

" Trước nhiệm vụ đó, cậu còn hứa sẽ bảo vệ tớ, không để tớ chết" Cô gái tiếp tục nói. Suy nghĩ của Rena hiện tại trống rỗng. Tay hạ kiếm xuống, buông thõng, trạng thái bất lực dần. Đôi mắt trở nên vô hồn hơn, cảm giác nó hoàn toàn chìm đắm trong cái màu đen của khoảng không vô tận này.

" Cậu đã giết hết tất cả mọi người tại đây, chỉ vì cái suy nghĩ của cậu."

" Đừng nói nữa." Thâm tâm Rena biết rằng đây chắc chắn không phải là Lan Nhi. Cô tự nhủ trong lòng mấy lần. Từng lời nói một đang vạch trần nơi sâu kín nhất của cô. Bản thân đang cố gắng chống cự mọi thứ ảnh hưởng nhưng điều đó hoàn toàn là vô ích.

Hỏa Chi Viêm thanh kiếm sáng rực đang được chém vào không khí theo đúng nghĩa đen, sẽ không thể tiêu diệt được điều gì cả.

Lời nói hoàn toàn vào hư không. Ánh lửa lúc đầu to dần sau đó bé lại. Cái khí thế mạnh mẽ lúc đầu đã biến mất.

" Nó đau lắm, đau lắm, cảm giác phát súng bắn vào người. Tại sao cậu lại chạy đi một mình, tại sao cậu lại bỏ chúng tớ lại, tại sao cậu lại để chúng tớ bị giết, tại sao cậu vẫn có thể sống thản nhiên trong khi chúng tớ chết. Tại sao, tại sao, tại sao ?"

Sự oán trách, sự oán than lên đến cực đỉnh đang thấm dần qua từng chỗ trên cơ thể cô. Như để khắc ghi chắc chắn nhất khiến cô mãi mãi chìm đắm trong khổ đau.

Mọi thứ phát ra từ miệng đó nó ma mị dường như cuốn đi tâm trí của Rena. Cô còn ý thức, tuy nhiên thân thể ngoài việc đứng yên bất động ra không thể làm được gì khác. Thanh kiếm trên tay đã biến mất từ lúc nào.

Rơi vào trạng thái tĩnh lặng , bỗng chốc giọng nói cũng ngừng hẳn, lại bắt đầu trở lại cái khoảng không yên tĩnh lúc đầu. Sự việc xảy ra vừa rồi như thể chưa từng có mặt ở đây.

Một lúc sau đó, người đó lại xuất hiện, lần này đã đứng cạnh Rena, nở một nụ cười tà mị , thủ thỉ vào tai cô:" Hạ Nhan, cậu hãy cùng ở lại đây với chúng tớ đi, chúng ta sẽ luôn bên nhau , cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Nơi này rất yên tĩnh, không có giết chóc, không có xung đột, chỉ có yên bình thôi."

Đôi mắt cứ mở căng ra không chớp. Ánh sáng phần đục ngầu hơn, Rena hiện tại trông không khác gì một con người đã chết ngoài việc lẳng lặng nhìn về phía trước. Cô đã rơi vào mộng cảnh .

Cùng lúc đó, nhóm Hàn Vĩnh Phong vẫn đang tìm kiếm Rena . Miệng không ngừng gọi tên cô, mắt thì không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách. Sau một hồi đuổi kịp Hàn Vĩnh Phong, toàn thân nhức nhối lắm rồi. Giờ lại phải đuổi kịp tốc độ tìm kiếm nữa.

Mọi thứ xung quanh không hề có một dấu vết gì để lại. Công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Quần áo trên người Hàn Vĩnh Phong có phần dính bẩn do len lỏi trong các bụi cây, vã mồ hôi cộng thêm cái sự lo lắng , sốt ruột của anh khiến tình hình có phần trở nên căng thẳng.

Bỗng có một âm thanh cực lớn phát ra, cả nhóm liền phải dời sự chú ý sang việc lắng nghe . Đằng xa xa , từ lúc nào mọc lên một khối màu đen , khổng lồ, chắc cũng phải tầm 30 thước. Cao đến nỗi vượt qua cả một khu rừng rộng lớn với nhiều cây to

Hiện tượng này khiến cả nhóm đều há hốc cả mồm. Cả một hòn đảo bị sập họ cũng đã từng chứng kiến, cả biển nứt ra thành hai họ cũng đã từng chứng kiến, riêng cái vật thể khổng lồ màu đen này là điều không thể tin được.

Hàn Vĩnh Phong trong đầu đã có một dự đoán gì đó liền chạy nhanh đến đó. Nhóm những người còn lại vẫn còn đang ngạc nhiên quá độ vì phải chứng kiến điều kì lạ nhất trong lịch sử . Khi họ nhìn thấy đội phó đang lao thẳng đến đấy, không suy nghĩ cái gì thì cấp tốc đuổi theo.

Có người trong nhóm lên tiếng, với giọng vô cùng hốt hoảng, mặt vẫn còn chưa hết bất ngờ : " Thiếu tướng Phong, anh không thể lao lên phía trước không có suy tính gì được, một phút sai lầm sẽ giết hết tất cả chúng ta đấy."

Hàn Vĩnh Phong vẫn chạy mặc cho lời ngăn cản của đồng đội: " Thượng tướng Hạ Nhan có thể đang ở đấy."

Không ai dám nói thêm câu nào. Dự đoán của thiếu tướng Phong rất ít khi sai. Thượng tướng khả năng đang ở đấy. Chuyện ngài ấy dối lừa cả nhóm thế này, có lẽ có phần nào đó liên quan đến chuyện này.

Khoảng cách gần nên chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến nơi. Đứng trước cái vật thể đó, mới nhận ra nó to và kinh khủng đến thế nào. Một luồng bóng tối dày đặc bao phủ cả một khu vực như đang hút hết tất cả ánh sáng.

Sự ngột ngạt bức bối khi phải đứng trước cái luồng khí này ,vài người có phần không chịu được, liền đổ gục xuống . Riêng có Hàn Vĩnh Phong và vài người khác đứng thẳng, nhìn từng chuyển động đang diễn ra.

Anh nắm chặt tay, răng có phần hơi cắn chặt vào môi. Tình huống này anh rất bối rối. Xông vào chưa có chiến lược là điều sai lầm nhất đối với những ai thuộc quân đội. Cần phải giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Anh nghĩ đến việc cô đang ở trong đó, đang phải chịu những cơn đau đớn giày vò, cô đơn một mình, chờ mong ai đó sẽ đến cứu. Thời gian trước, khi cô giao nhiệm vụ, lẽ ra anh nên xin đi cùng cô.

Ánh mắt của cô đã phản lại lời nói của cô ngay lúc đó rồi. Anh nắm chặt tay, mồ hôi nhanh chóng ứa ra, bất lực nhìn nó ngày một lan rộng ra và có thể cô đang bị chết dần chết mòn. Tâm trạng anh nặng nề hơn, như đang có một tảng đá đè vào .

Dáng vẻ của anh ngày càng lộ rõ khiến người xung quanh cũng bức bối không yên : " Ngài hãy bình tĩnh, thượng tướng có lẽ không sao đâu."

Hàn Vĩnh Phong lắc đầu, cười khổ , biểu lộ vẻ chua xót : " Cậu đã thấy người đội phó nào không cứu được đội trưởng của mình chưa?" Mọi lời nói của người khác sẽ chẳng thể tác động được đến anh. Trong đầu, anh chỉ có suy nghĩ duy nhất, cứu được cô ra.

Tình thế dầu sôi lửa bỏng đó, họ thấy một chiếc phi cơ xuất hiện trên cao, một chiếc phi cơ chiến đấu màu đen đang vòng vòng giữa cái " lồng màu đen" đó. Cái biểu tượng trên đó, mọi người ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Cánh cửa được mở ra, bóng hình màu đen xuất hiện, đứng hiên ngang tại đó.

Đôi mắt không ngừng nhìn xuống dưới, cảm giác đôi mắt như một khẩu súng tuyệt đẹp và tinh xảo đang không ngừng tìm kiếm" hồng tâm".

Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra cũng có phần gì đó âm u của bóng tối. Điểm lạ ở một chỗ anh không hề tỏ ra ngạc nhiên đối với hiện tượng này.

Đôi mắt của Ryvan dừng tại ở một điểm, lấy đà sau đó nhảy vọt xuống. Cả người bị bóng đêm bao phủ ngay tức thì.Những người còn lại bên ngoài, tâm trạng có phần phấn khởi hơn khi vị cứu tinh đến. Ngài đại tướng từ trước đến nay chưa từng làm một điều gì đó thất bại.

Hàn Vĩnh Phong tâm trạng vẫn chưa thể giãn ra. Anh lẳng lặng nhìn vào cái bóng tối đen kịt đó rồi lại nhìn lên phía trên lắng đọng trong chiếc phi cơ còn đang bay trên không trung .

Sắc trời trong xanh, nhuốm màu bóng tối, mùi máu thoang thoảng, âm thanh vắng lặng báo hiệu một bí mật động trời sắp bị tiết lộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK