• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô chỉ nghe được giọng nói trầm trầm, khàn khàn của anh mang theo một loại dụ hoặc khó mà cự tuyệt ở bên tai cô nói, "Em cố ý..."

Cố ý dụ dỗ anh!

Tần Noãn Dương đối với lời buộc tội này chỉ có thể bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội, nhưng khi vừa muốn giải thích đó thực ra chỉ là những lời trong lòng cô mà thôi thì anh lại ngậm lấy đầu lưỡi cô, không nhẹ không nặng cắn một cái, cũng không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa.

Dưới lưng là ghế sofa mềm mại, trên người lại là sự cầm cố cường thế hữu lực từ người đàn ông, Tần Noãn Dương lúc này mới phát hiện bản thân không có đường lui.

Đường Trạch Thần có ý dụ dỗ cô, lúc đối đãi với cô liền dùng hết sự nhẫn nại, đầu lưỡi quét qua khoang miệng cô, quấn quýt đầu lưỡi cô, giữa hô hấp nóng rực của cả hai, ôn nhu mà triền miên.

Hôm nay cô phải ghi âm cả ngày, cũng chẳng ăn mặc trang trọng gì cho cam, chỉ đơn giản áo thun và quần short, bàn tay anh rất dễ dàng từ dưới gấu áo của cô luồn vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cô.

Từng tấc da thịt như tơ lụa thượng hạng, bóng loáng, xúc cảm cực tốt khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay.

Anh vốn có ý muốn thâm nhập thêm một bước nữa nhưng trong lúc ý loạn tình mê, trong đầu bất chợt lại hiện lên đoạn đối thoại cách đây không lâu trong quán cà phê ở sân bay với Trình An An, động tác trên tay hơi khựng lại, cũng không còn ý định làm gì nữa.

Chỉ có điều, ngón tay vẫn tới lui lưu luyến quên về nơi vòng eo mảnh khảnh của cô, dưới sự ma sát của đầu ngón tay, thân thể cô gái dưới thân khẽ run lên từng hồi.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi nóng rực thuận theo đường cong thanh lệ của sườn mặt của cô gái chậm rãi dời xuống, "Trong tình cảm không thể so sánh được mất, tóm lại cần phải có một người đứng ở vị trí chủ động, bỏ ra trước. Cho nên em không cần có áp lực, cứ thuận theo tâm ý của em mà làm là được rồi. Anh vẫn sẽ luôn kiên nhẫn chờ em."

Giọng nói trầm thấp, trong chút khàn khàn mơ hồ càng là sự gợi cảm đến mức khiến cô không tự chủ được mở mắt ra nhìn anh.

Một tay của Đường Trạch Thần đưa lên, phủ trên đôi mắt cô, thấp giọng cười, "Tốt nhất là đừng nhìn."

"Tại sao..." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tự bản thân Tần Noãn Dương cũng sửng sốt một thoáng, giọng nói kiều mị, ngọt ngấy đến mức này... là của cô thật sao?

"Bởi vì tạm thời còn chưa muốn dụ dỗ em." Bộ dạng lúc động tình của anh nếu thật sự bị cô nhìn thấy, chỉ sợ tối nay hắn sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi đến.

Anh đã dụ dỗ rất triệt để rồi, OK? Cô rất muốn phản bác như vậy, trong lúc đó, hơi hơi nhúc nhích thân mình, lúc này mới phát hiện... có gì đó không đúng.

Trên người, một chỗ nào đó bị một vật cứng rắn nào đó chống đỡ... Cho dù cô chậm hiểu cách mấy đi nữa, vào lúc này khi nghe thấy tiếng than nhẹ trầm thấp, khàn khàn từ cổ họng Đường Trạch Thần bật ra kia, cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhất thời cả người cứng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đường Trạch Thần cứ vậy nằm trên người cô một lúc lâu mới bình ổn lại khí tức, những tia gió mát rượi từ điều hòa thổi ra cũng không thể giải cứu nhiệt độ đang càng lúc càng tăng cao trên người hai người, thậm chí trên người cả hai đều bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, dinh dính, ẩm ướt.

Bàn tay người đàn ông đang đặt ở thắt lưng cô chậm rãi rút ra, lại chậm rãi ngồi dậy, kéo cô lên đặt ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu thong thả giúp cô chỉnh trang lại y phục.

Đợi chỉnh trang xong, sắc mặt anh đã khôi phục lại bình thường, chút vết tích nào đó đã không còn nhìn rõ, trái lại là cô, màu đỏ trên gương mặt thật lâu vẫn chưa tan hết...

Đường Trạch Thần ôm cô trở về phòng, trong khi cô đi tắm, bản thân cũng đi ra phòng tắm bên ngoài tắm một hồi nước lạnh lâm li, lúc này tinh thần mới sảng khoái trở lại.

Nơi tủ đầu giường có chiếc Ipad mà vừa nãy cô tùy tiện để lên, anh cầm lên mở máy, giao diện bên ngoài rất đơn giản, rất nhiều chương trình được cô phân nhóm một cách rõ ràng dễ hiểu.

Lúc Tần Noãn Dương tắm xong bước ra, cả người như được phủ bởi một tầng hơi nước. Khi thấy Đường Trạch Thần đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường thì có chút sửng sốt sau đó làm như không có việc gì chỉnh lại một lần quần áo ngủ trên người.

Cô sẽ ở lại thành phố A bốn ngày, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ ở trong căn hộ này.

"« Dạ Trường An, phù thế loạn » bao giờ thì quay xong?" Anh đột nhiên hỏi.

"Còn chừng một tháng nữa, đợi sau khi quay lại thì quay cảnh đêm tương đối nhiều." Cô ngồi xuống bên kia giường, chủ động báo ra hành trình, "Đợi quay xong « Dạ Trường An », em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Đầu ngón tay đang lướt Ipad của Đường Trạch Thần hơi khựng lại, ngước lên chăm chú nhìn cô, hỏi, "Vậy theo anh về nhà gặp Đường phu nhân nhé?"

"Hả?" Cô ngớ người.

"Mẹ anh muốn gặp em." Anh cười, trong nụ cười đó mang theo chút ý xấu, "Nếu như em không đồng ý, chúng ta cũng có thể thay đổi trình tự chút xíu, ví dụ như anh đi gặp ba mẹ em trước."

Vậy còn không phải đi gặp phụ huynh sao??

Còn đang lẩm bẩm, thấy ánh mắt anh nghiêm túc nhìn qua, vẻ chuyên chú khiến người ta thật không đành lòng cự tuyệt.

"Em... suy nghĩ đã..."

Đường Trạch Thần lúc này mới vừa lòng, đưa tay xoa xoa đầu cô, lại cúi xuống hôn cô một cái, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Như thế nào mà vẫn có cảm giác bị lừa xuống hố thế nhỉ?

*****

Đường Trạch Thần phát sốt! Lúc Tần Noãn Dương biết chuyện này, cô đang ở trong phòng thu âm, tới tới lui lui bị sửa một đoạn thoại.

Điện thoại trong túi rung lên một cái, là một tin nhắn từ Mễ Nhã, ngoại trừ « Đường tổng đáng thương đang bị cảm » ra, còn kèm thêm một tấm ảnh chụp anh lúc trưa nay, người đang nằm trên sofa, không biết là ngủ hay mệt nằm nghỉ ngơi.

Lúc được nghỉ, cô còn cố ý tìm một góc khuất gọi điện thoại cho anh.

Lúc điện thoại thông, giọng anh vẫn trầm thấp như xưa, chỉ mang theo một chút giọng mũi.

"Em nghe Mễ Nhã nói anh bị cảm, anh có đo nhiệt độ chưa?"

"Chưa." Chắc là anh mới nhấp một ngụm nước, hắng giọng một tiếng mới nói tiếp, "Buổi sáng có một cuộc họp rất quan trọng, không đi không được."

Tần Noãn Dương chau mày, quay sang nhìn nhóm nhân viên công tác của studio cùng những người cùng phối âm khác, trầm mặc.

Cô bây giờ cũng không rời đi được.

Có lẽ là cảm nhận được tâm tư của cô, anh trái lại là người lên tiếng an ủi, "Chỉ là chút cảm xoàng thôi, đã uống thuốc rồi. Trưa cũng nghỉ ngơi được một lúc, không có gì đáng ngại."

"Em tranh thủ về sớm một chút, thu xong sẽ về ngay." Cô đưa tay lên xem đồng hồ, còn có chút không yên tâm.

"Anh đâu có yếu ớt đến vậy." Anh thấp giọng cười ra tiếng, đại khái là lại có người đến hỏi gì đó, anh nhỏ giọng đáp mấy câu sau đó mới quay lại với cô, "Đợi lát nữa nếu em muốn qua đây, nói trước với anh một tiếng, anh bảo tài xế đi đón em."

Nhưng đến khi cô nhìn thấy anh thì mới biết, căn bản không phải cái gì là cảm mạo xoàng.

Trước khi cô kết thúc công việc nửa tiếng thì nhắn cho anh một tin, đợi khi cô bước ra khỏi studio thì đã thấy Lý Mục đợi sẵn dưới lầu.

Đường Trạch Thần không có ở trong xe, lúc chiều, trước khi đến giờ tan tầm rất khó được « về sớm » một lần, Lý Mục đưa anh về căn hộ của anh sau đó mới qua đây đón cô.

Xe dừng ở dưới lầu, Lý Mục cũng không đưa cô lên, chỉ báo cô số tầng, số nhà, sau khi giao chìa khóa nhà cho cô xong thì rời đi.

Đi đến trước cửa căn hộ cô mới phát hiện mình đi tay không, không có mang theo bất kỳ thứ gì.

Nắn nót chiếc chìa khóa trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cửa, đi vào trong.

Tủ giày chỉ có giày của anh, chỉ có tầng dưới cùng đặt một đôi dép lê kiểu nữ mà lần trước anh mua, cô cúi xuống, lấy đôi dép lê đó ra, thay vào.

Trong nhà yên tĩnh đến mức không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào, cô kêu tên anh mấy tiếng, thấy không có ai trả lời liền trực tiếp đi đến phòng ngủ của anh.

Trong phòng máy điều hòa đang chạy, người đàn ông đang ngủ, xem bộ dáng chắc là đã được bác sĩ đến thăm bệnh rồi, bên giường có một chiếc giá đỡ, bên trên đang treo hai bình nước biển, một trong hai bình đã sắp cạn rồi.

Cô rón rén đi qua, mắt luôn nhìn chằm chằm bình nước biển kia, tiếng từng giọt nước nhỏ xuống ống truyền dù rất nhỏ nhưng trong không gian im ắng như thế này lại nghe cực kỳ rõ ràng.

Đợi khi cô ngưỡng cổ ngưỡng đến mỏi thì bình nước biển cuối cùng cũng được truyền xong. Cô nhổ kim, đổi một bình nước biển khác treo lên, xong xuôi mới ngồi xuống bên mép giường.

Sắc mặt người đàn ông hơi tái nhợt, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì nhìn không ra có gì khác thường.

Cô nhịn một hồi cuối cùng nhịn không được, đưa tay lên sờ thử trán anh nhưng tay mới vừa đụng tới làn da nóng hổi bởi phát sốt của anh thì mí mắt anh khẽ động, sau đó mở to mắt nhìn qua, trong mắt rõ ràng không còn sự tỉnh táo sáng láng thường ngày, đại khái là vì mới vừa ngủ dậy, vẫn còn một chút buồn ngủ mơ hồ nhưng ánh mắt ấy lại sít sao khóa trên người cô.

Tần Noãn Dương lẳng lặng thu tay về, thay anh dém lại góc chăn, "Anh thấy sao rồi?"

"Em ăn cơm chưa?"

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng...

Tần Noãn Dương ngẩn người một giây sau đó lắc đầu, "Chưa." Cô một lòng một dạ lo cho anh, nào có tâm tình lưu lại cùng mọi người ăn cơm xong rồi mới qua đây chứ.

Có lẽ là quên bản thân đang truyền nước, Đường Trạch Thần đưa tay lên định chạm vào cô nhưng mới vừa nhúc nhích thì đã bị cô giữ chặt lấy, trong giọng nói mang theo chút trách móc, "Nói chuyện thì cứ nói đi, không được động đậy."

Đường Trạch Thần bị cô trách hơi sững sờ một chút sau đó cười một cách bất đắc dĩ cực kỳ, "Anh bây giờ thế này không có cách nào nấu cơm cho em."

"Tự em làm được."

Bởi vì truyền nước một lúc lâu, tay anh có hơi lạnh, cô giữ trong tay mình ủ ấm một lúc mới buông ra, đặt tay anh trở vào trong chăn, "Truyền xong chai nước biển này nữa chắc sẽ hạ sốt thôi."

"Buổi tối nói không chừng sẽ sốt trở lại." Anh tiếp lời cô, lời lẽ hết sức hùng hồn, "Buổi tối lưu lại chăm sóc cho anh đi."

Tần Noãn Dương, "..."

Trầm mặc một phút cô mới « ừ » một tiếng, hơi nghiêng người tựa lên ngực anh, "Nếu như không phải Mễ Nhã nói cho em biết, em cũng không biết anh bị cảm."

Trời đã dần dần tối xuống, từ trong nhà nhìn qua cửa sổ chỉ có thể thấy được những tia nắng cuối cùng đang dần dần lặn mất sau chân trời. Cô nằm với tư thế này không thoải mái cho lắm, dứt khoát đá dép lê văng ra, trèo lên trên giường, nằm xuống bên cạnh anh.

"Nếu như không phải Mễ Nhã là người báo cho em biết trước thì tin tức này không lâu sau đó sẽ do chính anh báo cho em." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô, "Trong lò vi sóng có đặt sẵn một phần thức ăn, em đi hâm nóng lên đi."

"Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ừ, đoán được chắc em sẽ đi thẳng qua đây nên bảo Lý Mục mang đến một phần cơm từ hội quán TC, để sẵn trong lò vi sóng cho em." Nói rồi, anh không nhịn được ho mấy tiếng, chỉ tay về phía ly nước đặt ở tủ đầu giường.

Tần Noãn Dương lập tức hiểu ý, vươn người qua giúp anh cầm lấy ly nước, may là nước vẫn còn ấm.

Đường Trạch Thần chống người dậy, sau khi uống mấy ngụm xong, cổ họng có vẻ đỡ hơn, thuận tay đặt nó trở lại tủ đầu giường, lại ngước lên cẩn thận quan sát tốc độ của bình nước biển đang truyền, "Chắc còn một lúc nữa mới xong, em đi ăn cơm trước đi."

Vừa khéo Tần Noãn Dương cũng đang đói bụng vì vậy cũng không khách sáo, ngoan ngoãn đi vào bếp hâm nóng cơm lại. Đợi khi cô ăn xong cơm, đơn giản thu dọn phòng bếp một lần rồi quay trở lại phòng ngủ chính thì thấy người đàn ông đã lại ngủ tiếp mất rồi.

Cô đi qua, mở chiếc đèn đầu giường, lại nhìn một lần bình nước biển vẫn còn lại nửa chai, xoay người đi vào phòng sách của anh chọn lấy mấy quyển. Xong xuôi mới lại trèo lên giường, ngồi tựa vào thành giường ngay bên cạnh người đàn ông, nghiêm túc nhìn anh.

So với khí tràng cường đại của một Đường Trạch Thần ngày thường, bộ dạng lúc anh ngủ thuần lương và vô hại hơn nhiều, sự sắc bén đã hoàn toàn bị che dấu, mặc dù vậy, diện mạo vẫn như cũ khiến người ta có cảm giác tự phụ, thanh lãnh, trong giấc ngủ giống như không hề mang theo chút sát khí nào, chỉ còn lại nhu hòa.

Cô nhìn anh một lúc lâu mới giở sách ra, nương theo ánh sáng của đèn đầu giường đọc sách rồi không biết lúc nào thì ngủ mất. Đợi đến khi cảm thấy có người đang ở cự ly gần chăm chú nhìn mình, ý thức của cô mới chậm rãi quay trở lại.

Sực nhớ lại bình nước truyền của anh chắc sắp truyền xong rồi, lại sực nhớ cơn sốt của anh không biết đã hạ chưa, cô đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, ngồi bật dậy.

Đường Trạch Thần bị động tác đột ngột của cô làm giật mình, tưởng là cô gặp ác mộng, liền ôm cô vào ngực nhỏ giọng dỗ dành, "Gặp ác mộng à? Tỉnh lại thì không sao rồi."

"Không phải..." Lúc cô mở miệng, giọng cũng có chút khàn khàn, "Tay của anh... đang truyền nước."

Anh đột nhiên bật cười, hơi thả cô ra một chút, đưa tay trái ra cho cô xem nơi mu bàn tay chỗ vừa mới ghim kim đã được dán lại bằng một miếng băng cá nhân, "Đã truyền xong rồi."

"Anh tự mình..." Cô kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ anh đa năng đến mức chuyện này cũng làm được?

"Phương Tử Duệ mới vừa đi." Nói rồi, anh lại bổ sung thêm một câu, "Quên nói với em, cậu ấy ở nhà đối diện nhà anh."

Tần Noãn Dương nhất thời nghẹn lời, đối diện nhà có một bác sĩ hàng thật giá thật, thế mà còn đòi kẻ nghiệp dư là cô buổi tối ở lại chăm sóc, cần thiết sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng ngẫm lại, nếu như bỏ anh đang bệnh thế này ban đêm ở nhà một mình cô mới thật sự không yên tâm đấy.

Ánh mắt Đường Trạch Thần từ trên mặt cô từ từ dời xuống bìa sách mà cô đang cầm trong tay, là một quyển truyện ngắn. Ngay chính anh cũng không nhớ được là từ lúc nào trong phòng sách của anh lại có một quyển sách như thế này nữa.

"Giờ là mấy giờ rồi?" Ý thức của cô còn chưa tỉnh táo hẳn, trong mắt mờ mịt như phủ một tầng sương mù, cứ vậy nhìn thẳng vào anh, cực kỳ chuyên chú.

"Sắp tám giờ rồi." Anh đáp.

"Anh có cần uống thuốc không?" Vừa nói chuyện cô vừa vén chăn lên, chuẩn bị ngồi dậy xuống giường giúp anh rót nước nhưng chân mới vừa chạm đất thì lại bị anh kéo trở lại.

"Anh không cần." Đường Trạch Thần nắm chặt lấy tay cô, phủ nó lên trán mình, "Giờ đã hạ sốt rồi, anh không sao."

Tần Noãn Dương lúc này mới xem như tỉnh táo một chút, "Xin lỗi, trong đầu em ngoại trừ chuyện anh đang bị sốt ra, những chuyện khác không còn nhớ gì hết, một mảnh trống rỗng."

"Anh không sao đâu." Anh trầm giọng lặp lại câu trả lời một lần, bàn tay đang cầm bàn tay cô hơi hơi siết chặt, cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Tần Noãn Dương nhất thời còn chưa phản ứng kịp, rũ mắt nhìn những đường cong đẹp mắt của xương quai xanh của người đàn ông ở ngay trước mắt, suýt nữa thì nhịn không được muốn cắn một cái. Nhưng cũng may tuy rằng lý trí hoạt động hơi chậm chạp một chút mà thôi, tốt xấu gì cũng chưa mất hẳn lý trí...

Ngón tay Đường Trạch Thần trượt xuống dưới cằm cô, hơi hơi nâng mặt cô lên, sau đó môi rơi xuống, ấn những nụ hôn liên tiếp lên mắt, lên môi, lên má...

Chính ngay khi anh hơi nâng cằm cô lên, Tần Noãn Dương còn tưởng anh sẽ hôn lên môi cô, ai ngờ anh hơi hơi khựng lại, cũng không có hành động gì tiếp theo.

Cô chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc hỏi, "Tại sao không hôn em?"

Đường Trạch Thần hơi ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói, "Anh đang bị cảm, sợ sẽ lây cho em."

Đại não của Tần Noãn Dương có chút choáng váng, phán đoán một hồi khả năng tồn tại của vấn đề này, cuối cùng, sau khi phân tích ra được một đáp án hoàn toàn không đáng lo thì động tác đã đi trước ý thức một bước, tay đã vòng qua cổ của anh, dâng lên đôi môi mềm.

Hôn, đều là do anh dạy cô biết.

Lúc chóp mũi chạm vào chóp mũi của anh, động tác của cô hơi ngừng một chút rồi như hạ quyết tâm, đưa đầu lưỡi ra bắt đầu liếm môi anh, đợi đến khi anh mở miệng ra, đầu lưỡi lập tức trượt vào trong...

Nhưng trượt vào trong rồi, tiếp theo phải làm thế nào đây?

Đầu lưỡi của anh có một vị đắng nhẹ, mát mát, cô giống như thử dò xét liếm một cái, lại cảm thấy có gì đó không đúng, vừa mới lùi lại thì đã bị anh cắn một cái, nhẹ nhàng mà khéo léo quấn trở lại, ngậm trở lại trong miệng, trêu chọc, hút lấy, càng lúc càng nóng bỏng, quấn quýt triền miên.

Tần Noãn Dương mờ mịt nhìn anh, mãi đến khi nhìn thấy ý cười sáng rực trong đáy mắt anh, giống như sao sáng trên bầu trời vậy, lấp lánh phồn hoa, lúc này mới chậm rãi từ trong cảm giác huyễn hoặc tỉnh táo trở lại.

Trời ạ, vừa nãy cô mới làm gì vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK