Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy lão tướng quân nhảy ra đỡ thì cũng đủ biết bên nào thắng, bên nào bại.

"Được rồi! Trận đấu kết thúc! Thập tam công chúa thắng!" Lâm lão tướng sao khi đỡ 100 cây sét kia, người không mảy may có chút xây xát. Lấy lại tư thế, vuốt râu cằm mà công bố kết quả.

"Yay! Muội thắng rồi!" "Aww ~! Mực dù biết trước là thế rồi nhưng mà..." hai cô bé trên võ đài đồng thời biểu hiện hai cảm xúc trái ngược nhau.

"Chà... có vẻ chiêu vừa nãy của Y Dạ có uy lực đấy! Lão tướng quân phải ra đỡ kia mà!" La Nguyên Nguyên vẫn còn ngạc nhiên.

"Không phải là tại Minh Châu hết linh lực chống cự rồi à?" La Bác Triệt cục súc nói.

"Không... chiêu vừa nãy của Y Dạ thực sự có uy lực đấy! Người dưới cấp 5 khá là khó để đỡ được chiêu đó, nói gì tới Minh Châu là hoàn toàn thiên về phục hồi và hỗ trợ?" Liễu Y Tịnh vẫn trưng cái mặt đơ ra.

"Gì chứ Y Dạ trong đánh nhau gì cũng không có chỉ có văn tự mà! Cho con bé đánh nhau bằng những văn tự mà nó học thì chúng ta có khi sơ sẩy tí là thua ấy chứ!" Liễu Minh Khang cười cười.

"Cơ mà đánh nhau không dùng văn tự thì nó thua chắc!" La Bác Triệt bổ sung.

"A... nhìn Minh Châu kìa!" La Nguyên Nguyên chỉ về phía Liễu Minh Châu đang tự phát ra những tia sáng xanh ngọc bích nhè nhẹ.

Mới chưa đầy một phút trước, những vết thương của cô bé còn ướm máu nhưng hiện tại hoàn toàn lành lặn, cử động bình thường. Liễu Minh Châu còn phải tới hồi phục mấy vết thương trên mặt Y Dạ mà cô đã gây ra.

"Hừm... muội thắng mà thương tích đầy mình, tỷ thì lành lặn hẳn, không biết ai thắng ai đây!" Y Dạ bĩu môi, ngồi trong ma thuật chữa trị của Liễu Minh Châu mà than vãn.

"Thế cứ coi như là hai muội huề đi, tính toán chi nhiều!" La Bác Triệt ngay lập tức trả lời thắc mắc của Y Dạ.

"#@^$^%!!" "#&%#!" La Bác Triệt và Liễu Y Dạ lại bắt đầu chó mèo với nhau, người này một câu người kia một câu, không chịu nhường nhau.

"Minh Châu, thấy thế nào?" La Nguyên Nguyên vỗ vai Liễu Minh Châu.

"Cảm giác thích lắm luôn ấy! Khi đánh nhau với Y Dạ cảm giác như máu trong người sôi lên, cứ muốn đánh cho đổ máu càng nhiều càng tốt!" Liễu Minh Châu nói với gương mặt ngây thơ và đôi mắt màu ngọc bích long lanh.

*Muội muội à... muội mà đánh cho đổ máu càng nhiều càng tốt thì Y Dạ sẽ chết vì mất máu đấy!* La Nguyên Nguyên sa sầm mặt, nghĩ tới cảnh Y Dạ tèo vì mất máu còn Liễu Minh Châu vẫn cười ngây thơ vô số tội. *Xem tiểu muội tôi có thiên phú siêu hồi phục nói gì này...* La Nguyên Nguyên ôm đầu.

"Bát công chúa, thập tam công chúa, đánh cũng đánh rồi! Có tự học được gì không?" Lâm lão tướng bước tới hỏi.

"Học được gì á?" Hai cô bé nhìn nhau, tự hỏi *Học được gì ấy nhỉ?*

Lâm tướng quân thấy hai cái mặt ngu ngơ thì lấy cây gậy chống cầm bên tay gõ cho mỗi đứa một cái.

"Nghe cho kĩ đây!" Lão tướng quân ho khụ khụ một tiếng.

"Bát công chúa quá hiếu chiến, không biết cách bày trận hay đánh sao cho hợp lý. Loại này mà gặp đấu sư chuyên nghiệp là tèo ngay! Dùng linh khí quá mức mà không nghĩ tới tốc độ hồi phục hay các chiêu sau sẽ đánh thế nào, đó cũng là một cái gọi là ngu!"

"Còn thập tam công chúa, mặc dù mạnh đấy, điều kiện để sử dụng văn tự hay cổ tự dường như có thừa, nhưng! Cô sử dụng quá bừa bãi, không có tính khống chế hay sự sắp xếp, ỷ lại có nhiều khí mà muốn dùng cái nào thì dùng. Cô mà gặp khí sư chuyên nghiệp thì cũng sớm nghẻo thôi! Hơn nữa là nên kiểm soát tình trạng say khí, lúc nãy cô mà cho đám hắc phượng kia tung toàn lực thì chắc là giờ vẫn đang lên cơn không chừng!"

Lâm lão tướng quân đánh giá hoàn toàn thẳng thắn, không kiêng nể chức vị, phẩm cấp tí nào. Hai cô bé kia nghe xong cũng ngẫm lại tý rồi lại nhìn nhau gãi đầu cười ngây ngô.

"Bát công chúa, thiên phú của cô là hồi phục, muốn giành lấy cơ hội thắng khi đấu 1:1 thì cô vẫn là nên chuyên tâm tăng sức hồi phục của bản thân, tăng tới khi nào bị chém cũng không thấy máu luôn thì càng tốt" Lâm lão tướng bắt đầu đưa ra đề nghị.

"Còn thập tam công chúa... cô chỉ cần đừng say khí là được rồi, sức chiến đấu của cô ở tuổi này có thể nói là vượt mức tiêu chuẩn nên không cần quá bận tâm. Về cấp bậc nghe nói cô cũng từng khó chịu một thời gian nhưng đánh nhau mà toàn dùng văn tự thế này thì cần lo tăng cấp làm gì cho mệt!"

"Vâng... con biết rồi!" Y Dạ gãi đầu.

Liễu Minh Châu nghe xong mới tự biết được rằng mình may mắn thế nào mới có được thiên phú siêu hồi phục và hỗ trợ. Liễu Minh Châu nắm chặt hai bàn tay, nếu là người bình thường hẳn đã thấy đau nhưng ánh sáng

màu ngọc bích tự động hiện lên, tự động chữa trị, khiến cô không cảm thấy đau tí nào.

Y Dạ nhìn sang Liễu Minh Châu "Tỷ tỷ, năng lực của tỷ thật sự rất mạnh đấy! Biết đâu có một ngày nó mạnh tới mức muội thậm chí không thể làm tỷ nhỏ ra dù chỉ một giọt máu"

"Ừm... biết đâu sẽ có ngày đó đấy!"

"Được rồi! Tiếp theo nào! Tới ta và tứ đệ rồi!" Liễu Minh Khang xắn tay áo, mặt cười cười nhưng xung quanh tỏa ra toàn hàn khí.

"Được... bắt đầu thôi!" La Bác Triệt cũng hỏa khí bốc lên không kém.

"Ôi trời, ôi trời! Ta vừa thấy cả nóng lẫn lạnh, có khi nào bệnh rồi không ta?" La Nguyên Nguyên cười híp mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK