Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trấn Cẩm Lý đã xảy ra động đất, những vật tư dùng để cứu tế liền có thể quang minh chính đại dùng tới.

Chờ đoàn người Úc Cẩn đạp hoàng hôn trở về nơi đặt chân, nơi đó đã dựng thêm rất nhiều lều trại, còn xây một loạt bếp lò.

Toàn bộ thị trấn đều bị huỷ hoại, vấn đề ăn uống của nhiều người như vậy liền không thể qua loa nữa.

“Lý chính về rồi!”

Bá tánh trên trấn ở lại nơi đặt chân nhanh chóng vây lại, mồm năm miệng mười hỏi: “Lý chính, cứu người ra sao rồi?”

Đến lúc này, lý chính che giấu cũng vô dụng, chống lại tầm mắt nóng bỏng của những người này, thở dài: “Chỉ cứu được Ni Ni nhà Cẩu Thặng, hài tử được Vương gia đưa đi khám đại phu rồi, những người khác ——”

Tiếng khóc nhất thời vang lên.

“ Cha thằng nhỏ ơi, nếu lúc ấy không cho ông trở về thì tốt rồi! Hu hu hu, ông bỏ đi như vậy, bỏ lại cô nhi quả phụ chúng ta biết sống sao đây ——”

“Nhị đệ ơi, đệ không nên trở về a. Đệ mới thành thân hai tháng, ngay cả một đứa con cũng không kịp để lại ——”

Những người trong nhà không có người thương vong cũng không có thân thích đặc biệt thân cận tử thương tuy không khóc, nhưng vành mắt lại hồng hồng, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ: Nếu lúc ấy trở về, vậy hiện giờ chết ở trong động đất chính là bọn họ.

Đây hết thảy đều là nhờ có Yến Vương!

Một hán tử kéo tức phụ cùng hài tử quỳ rạp xuống trước mặt Úc Cẩn, giơ tay tát mình một cái: “Vương gia, tiểu dân mỡ heo che tâm, trong lòng còn oán trách ngài …… Ngài cứu cả nhà tiểu dân, tiểu dân dập đầu lạy ngài, về sau nhất định lập bài trường sinh cho ngài, ngày ngày khẩn cầu ngài bình an trường thọ……”

Lại một gia đình quỳ xuống: “Vương gia, ngài thật sự là đại thiện nhân, vì cứu tính mạng chúng ta, còn dùng tiền bạc cản chúng ta trở về tìm chết…… Không còn ai thiện tâm hơn ngài ……”

Không ít người toát một thân mồ hôi lạnh.

Nếu không có Vương gia hứa cho tiền bạc, bọn họ chắc chắn đã trở về……

Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống trước mặt Úc Cẩn, trong miệng nói lời cảm kích.

Thái Tử mắt lạnh nhìn, trong lòng có chút khó chịu.

Đám ngu dân này nào biết cứu bọn họ rõ ràng là Nhị Ngưu!

Là Nhị Ngưu biết trước nguy hiểm, lão Thất mới bịa ra lời nói dối nói thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo.

Nhìn Úc Cẩn được bá tánh vái lạy, trong lòng Thái Tử càng thêm hụt hẫng: Sớm biết trấn Cẩm Lý sẽ phát sinh động đất thật, hắn lúc ấy đã ôm chuyện thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo vào người rồi.

“Mọi người không cần như thế, tiểu vương chỉ là tận chút sức mọn thôi, chân chính ra sức vẫn là các vị đại nhân……” Úc Cẩn không có bao nhiêu hứng thú giao tiếp với lão bá tánh đang cảm động đến rơi nước mắt, nói vài lời đơn giản xong liền đẩy Triệu thị lang ra.

Triệu thị lang cùng đám quan lại nghe xong trong lòng có phần thoải mái: Trấn Cẩm Lý phát sinh động đất, Yến Vương sẽ được bá tánh kính ngưỡng là khẳng định, mà Yến Vương không quên nhắc đến công lao của bọn họ, hành động này thật khiến người ta ấm lòng.

Triệu thị lang hắng giọng, vừa muốn nói hai câu, đã nghe Thái Tử nói: “Các hương thân, ta là đương triều Thái Tử, lần này đến đây chính là thăm hỏi mọi người. Các hương thân xin yên tâm, các ngươi gặp nạn, triều đình nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho các ngươi. Ta xin cam đoan với các ngươi, ngoại trừ số tiền lúc trước Yến Vương hứa cho, mỗi người còn sẽ được phát thêm hai lượng bạc cứu tế, giúp các ngươi trùng kiến gia viên……”

Đám người Triệu thị lang nghe xong mặt đều tái đi.

Số bạc Yến Vương hứa trợ cấp dựa theo tiêu chuẩn cứu tế của triều đình đã có chút vượt quá, nhưng tốt xấu vẫn có thể lấp đầy, giờ Thái Tử há mồm liền nói cho mỗi người thêm hai lượng bạc trợ cấp, bạc lại không phải lấy từ Đông Cung, vị Thái Tử điện hạ này tưởng là gió lớn thổi tới à?

Đám người Triệu thị lang tuy rằng sốt ruột, lại không thể ở trước mặt các bá tánh ngắt lời Thái Tử đang thao thao bất tuyệt, chỉ có thể đen mặt lắng nghe.

Cũng may sắc trời đã tối, mặt đen không có ai chú ý.

“Tạ điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ——” Một người hô to.

“Tạ điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ——” Mọi người cùng hô.

Thái Tử nghe xong, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, há mồm nói: “Lại cho mỗi hộ một thớt lụa ——”

Một đám quan viên Hộ Bộ mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

Bá tánh trấn Cẩm Lý càng hô sôi nổi hơn.

Hô to hai tiếng lại không tốn lực, còn có thể được cho thêm bạc cho thêm lụa, quả thực là lợi ích thực tế to lớn.

Thái Tử nghe các bá tánh hô to vang dội, kích động đến lại muốn cho thêm gì đó.

“Thị lang đại nhân, không thể để điện hạ nói tiếp nữa, còn nói nữa chúng ta liền phải cởi truồng hồi kinh đó!” Dưới tình thế cấp bách, quan lại bất chấp văn nhã, gấp giọng nói.

Thái Tử vừa nghĩ muốn cho dân chúng thêm một ít chỗ tốt, lại bị người ở sau lưng kéo mạnh một cái.

“Làm sao vậy?” Thái Tử bất mãn quay đầu lại.

Hắn còn chưa từng được hưởng thụ trường hợp nhiều người mang ơn đội nghĩa lễ bái như vậy đâu, cảm xúc đang tăng vọt, tên nào không có mắt quấy rầy hắn?

Vừa cúi đầu nhìn, Nhị Ngưu đang ở cách đó không xa phe phẩy cái đuôi.

Thấy là Nhị Ngưu, sắc mặt Thái Tử hòa hoãn xuống: “Là Nhị Ngưu à.”

Nhị Ngưu yên lặng quay đầu.

Liên quan gì đến nó, tên ngốc tự mình đa tình.

Triệu thị lang kéo Thái Tử một phen, đang vắt hết óc nên giải thích như thế nào, thấy thế hận không thể nhào lên hôn Nhị Ngưu một ngụm.

Nhị Ngưu thật sự là một con thần khuyển mà, chẳng những có thể đoán trước nguy hiểm, thời khắc mấu chốt còn có thể cõng nồi.

Trở lại trấn Ô Kê, Thái Tử hãy còn đang hưng phấn: “Không nghĩ tới những bá tánh này còn rất dễ trấn an……”

Mọi người đồng thời giật giật khóe miệng.

Thật muốn nhổ vào mặt Thái Tử.

Đó mà gọi là dễ trấn an? Đối mặt với tên ngốc đưa tiền ai mà không thích nói vài câu hay ho, nói hay lại không tốn sức gì!

Triệu thị lang nhịn xuống xúc động muốn chửi mắng, hòa hoãn cảm xúc nói: “Thái Tử có biết mỗi người hai lượng bạc, mỗi hộ một thớt lụa, chúng ta sẽ bị thâm hụt bao nhiêu không?”

Thái Tử giật mình: “Thâm hụt?”

Triệu thị lang đỡ trán: “Điện hạ, triều đình phát bạc cứu tế đều là có định lệ, nếu như vượt quá, lấy bạc ở đâu ra đây?”

Thái Tử nhất thời choáng váng.

Mọi người không thể nhịn được nữa, rối rít nói: “Đúng vậy, điện hạ, tiền bạc cũng không thể tùy tiện hứa hẹn, phiền toái nhiều lắm đó, huống chi ngài còn cho thêm một thớt lụa, số lượng thâm hụt lại càng lớn hơn……”

Thái Tử chớp chớp mắt.

Hắn đây là bị quần thần chỉ trích?

Thái Tử không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn.

Lão Thất hứa cho những bá tánh đó bạc thì được khen ngợi, còn hắn nói cho bạc dựa vào cái gì lại bị chỉ trích?

“ Yến Vương lúc trước cũng hứa cho bọn họ bạc!”

Triệu thị lang kéo kéo khóe miệng: “Điện hạ, Vương gia lúc ấy hứa cho họ bạc, là bởi vì chỉ dựa vào một giấc mộng không đủ để làm những bá tánh đó an tâm rút lui, nhất định phải lấy bạc ra khích lệ mới được. Mà hiện tại, động đất đã phát sinh, nên cứu tế nạn dân như thế nào đều đã có quy củ cả rồi, tùy ý tăng giảm đều sẽ tạo ra phiền toái……”

Cho thiếu chính là phiền toái của các nạn dân, cho nhiều chính là phiền toái của bọn họ, vị điện hạ này thật sự là vừa mở miệng đã thêm phiền mà, còn không bằng thành thành thật thật ở lại trấn Ô Kê.

Còn nữa, Thái Tử làm sao có thể so với Yến Vương, Yến Vương người ta lúc ấy đã nói, nếu như không xảy ra động đất thì, thì số bạc này sẽ do Yến Vương phủ bỏ ra.

Thái Tử mất hứng: “Những bá tánh đó ngay cả nhà cũng không còn, cho thêm mấy lượng bạc thì đã sao? Triệu đại nhân chớ có tính toán chi li. Ta mệt mỏi, đi ngủ đây.”

Thái Tử phất tay áo bỏ đi, lưu lại Triệu thị lang suýt nữa tức muốn té ngửa.

Một đám quan viên càng là mặt ủ mày ê.

Triệu thị lang thở dài: “Thôi, ta trước viết cấp báo đưa đến kinh thành  thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK