Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trấn Cẩm Lý vừa phát sinh động đất, có một đống sự vụ phải làm, từ Triệu thị lang cho đến mỗi một tiểu lại phía dưới đều bận tối mày tối mặt.

Úc Cẩn rất được bá tánh trấn Cẩm Lý kính yêu và tín nhiệm, rất nhiều sự việc do hắn ra mặt sẽ dễ thúc đẩy rất nhiều, cho nên không thể thanh nhàn hơn đám quan lại.

Chỉ có Thái Tử triệt triệt để để là người rảnh rỗi.

Từ cái đêm Thái Tử thuận miệng hứa hẹn cho một số bạc lớn ra ngoài, hố thảm đám quan viên này, mọi người vì tránh cho Thái Tử lại đi ra thêm phiền, nên cố ý chọn một tiểu lại nhanh nhẹn thông minh bồi Thái Tử du ngoạn trấn Ô Kê.

Trấn Ô Kê tự nhiên không có gì để chơi, Thái Tử lại không dám đi chơi lung tung nơi khác, chỉ sợ sẽ phát sinh động đất như trấn Cẩm Lý, chán đến chết phân phó nội thị: “Bảo tiểu lại dẫn ngươi đến nơi đặt chân của bá tánh trấn Cẩm Lý một chuyến. Hôm qua khi bổn cung ở đó nói chuyện, phát hiện có một tiểu nương tử mặc thanh y, lớn lên còn rất trong veo ……”

Nội thị khó xử nói: “Điện hạ, vị tiểu nương tử kia hôm qua mặc thanh y, hôm nay chưa chắc còn ăn mặc thanh y nha, nô tỳ sợ dẫn sai người ……”

Ở phương diện này đầu óc Thái Tử linh hoạt hơn nhiều, mắt liếc trắng nội thị một cái, mắng: “Đồ ngu, ngươi không suy nghĩ à, những người đó đều là nạn dân, nhà đều thành một đống phế tích, còn có thể có tắm rửa thay y phục? Hôm qua tiểu nương tử kia mặc thanh y, hôm nay chắc chắn còn mặc thanh y.”

“Điện hạ anh minh!”.

Sợ nội thị dẫn sai người phá mất hứng thú, Thái Tử nghĩ nghĩ nói: “ Bên má của tiểu nương tử kia có một nốt ruồi nhỏ, nhớ kỹ.”

“Nô tỳ nhớ kỹ. Có điều ——”

“Có điều cái gì?”

“Điện hạ, vạn nhất tiểu nương tử kia không theo thì làm sao bây giờ? Hiện giờ dù sao cũng đang ở bên ngoài ——”

Thái Tử không cho là đúng cười rộ lên: “Chính vì ở bên ngoài mới dễ làm. Bổn cung là Thái Tử, muốn ngủ một thôn cô sơn dã chẳng lẽ còn có người dám lắm miệng? Nếu như tiểu nương tử không muốn, ngươi liền cho thêm ít bạc, lấy bạc nện đến khi nàng nguyện ý mới thôi.”

“Nô tỳ đã biết.”

Nội thị gọi tiểu lại tới, thấp giọng nhắc tới việc này.

Tiểu lại thoáng kinh ngạc một chút rồi khôi phục như thường.

Thái Tử rời khỏi kinh thành phồn hoa đi đến địa phương nhỏ này, muốn tìm chút việc vui quá tầm thường.

Ừ, so với Yến Vương kim quang lấp lánh, vị Thái Tử này mới là bộ dạng mà quý nhân nên có trong tưởng tượng của hắn.

Tiểu lại không hề do dự liền dẫn nội thị lặng lẽ đi về phía nơi bá tánh trấn Cẩm Lý đặt chân.

Tiểu nương tử thanh y trong veo như nước ——

Nội thị xoay tròn đôi mắt, phàm là nữ tử chải búi tóc thiếu nữ đều quét một vòng, ngược lại mặc thanh y không ít, lại không đến mức trong veo.

Đến cuối cùng ngay cả nữ đồng mười hai mười ba tuổi  cũng không buông tha, sửng sốt không tìm ra một người trong veo.

Lúc này nội thị bắt đầu âu sầu.

Tiểu lại mắt thấy chậm trễ không ít thời gian, nhịn không được hỏi: “Công công đến tột cùng muốn tìm người như nào nha?”

Nội thị hữu khí vô lực nói: “Mặc thanh y, trong veo, bên má có nốt ruồi.”

Tiểu lại duỗi tay chỉ: “Công công, ngài nhìn phụ nhân đang giặt đồ bên dòng suối kia xem, có phải là người ngài muốn tìm không?”

Phụ nhân?

Phản ứng đầu tiên của nội thị là phủ định, tầm mắt theo bản năng nhìn theo phương hướng ngón tay tiểu lại chỉ.

Bên dòng suối không ít nữ tử đang giặt quần áo.

Ngày xưa, nữ tử tụ tập cùng nhau giặt áo chắc chắn nói nói cười cười, náo nhiệt không thôi. Thế nhưng bây giờ gia viên bị hủy khiến các nàng không cười nổi nữa, phần lớn trầm mặc vò quần áo trong tay, có nói chuyện cũng chỉ là nói nhỏ.

Ánh mắt nội thị dừng trên người một phụ nhân thanh y.

Phụ nhân nhìn khoảng chừng hai mươi, dáng người yểu điệu, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp đương nhiên chưa nói tới, nhưng so với những phụ nhân da thịt thô ráp khác, xác thật được xưng trong veo.

Quan trọng hơn là, bên má của phụ nhân trẻ trẻ tuổi thình lình có một nốt ruồi đen.

Đây là người Thái Tử muốn tìm!

Nội thị đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lại mắt choáng váng.

Đây, đây là một phụ nhân đã kết hôn mà……

Tiểu lại thấy nội thị ngây người, vô cùng thiện giải nhân ý nói: “Công công chớ có lo lắng, phụ nhân đã kết hôn còn dễ xử lý hơn so với tiểu nương tử.”

“Hả?”

“ Tương lai điện hạ sẽ không định đưa nữ tử này hồi kinh đúng không?”

Nội thị nghiêm mặt: “Đây là tất nhiên.”

Nữ tử tư sắc cỡ này ngay cả cung nữ đều kém xa tít, chẳng qua là thâm sơn cùng cốc có ít còn hơn không thôi, điện hạ đương nhiên sẽ không dẫn về.

Còn nữa, điện hạ là tới an ủi nạn dân, nếu thật sự mang một nữ tử về, chắc chắn sẽ bị Hoàng Thượng răn dạy.

Tiểu lại cười cười: “Cái này còn không phải sao. Nếu điện hạ nhìn trúng một tiểu cô nương chưa lấy chồng, quay đầu lại bỏ người ta lại, chỉ sợ còn phải phí chút tâm tư thu xếp, dù sao thì sau này tiểu nương tử còn phải lấy chồng, không có tấm thân xử nữ luôn là một điều phiền toái. Phụ nhân đã kết hôn lại khác, đến lúc đó chỉ cần đủ lợi ích, gió thổi qua không để lại vết tích ……”

Nội thị cười rộ lên, vỗ mạnh bả vai tiểu lại: “Ngươi rất được, quay đầu gia ta sẽ nói lại với điện hạ.”

“Đa tạ công công nói ngọt.”

“Vậy thì đi làm đi.” Nội thị bĩu môi.

Loại chuyện này, tất nhiên do dân bản xứ ra mặt là tốt nhất.

Tiểu lại cũng không gấp, trước tìm người khác hỏi thăm phụ nhân thanh y là người nhà ai, cũng không đi tìm phụ nhân nói, mà trực tiếp tới tìm nam nhân của phụ nhân.

Nam nhân vừa nghe liền nóng nảy: “Như vậy sao được!”

Tiểu lại nhét một túi tiền nhỏ vào trong tay nam nhân.

Nam nhân lấy ra xem, sắc mặt nhất thời thay đổi: “Đây, đây là vàng?”

Túi tiền rõ ràng là một ít vàng lá.

Tiểu lại cười: “Chưa thấy qua đi, để vợ của ngươi bồi quý nhân mấy ngày, sẽ có chỗ tốt cho ngươi hưởng không hết.”

Nhìn lá vàng chói mù mắt người, nam nhân chần chờ.

Thấy nam nhân chần chờ, tiểu lại lập tức nói: “Huynh đệ, ca ca nói với ngươi một câu xuất phát từ tâm can, nhiều lá vàng như vậy cho ngươi mua một thiên tiên cũng đủ ấy chứ? Huống chi xong chuyện quý nhân còn sẽ có trọng thưởng. Ngươi cầm số tiền này, chờ vợ ngươi trở về tiếp tục sống với nhau cũng tốt, hoặc là đổi một cô vợ còn xinh đẹp trẻ tuổi hơn cũng được, chỉ có lời chứ không lỗ, ta nói ngươi còn do dự cái gì đây?”

Nam nhân càng động tâm hơn.

Tiểu lại tiếp tục khuyên nhủ: “Ta còn nghe ngóng được, các ngươi thành thân đã mấy năm mà vợ ngươi cũng chưa sinh cho ngươi một đứa con, nói khó nghe chút chính là gà mái không đẻ trứng. Huynh đệ, có nhiều tiền như vậy, coi như ngươi luyến tiếc đổi vợ, ít nhất còn có thể lấy thêm một tiểu thất ……”

Nam nhân rốt cuộc gật đầu.

Tiểu lại thấy thế cười rộ lên.

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, đây là đạo lý chân thật. Nhiều vàng lá như vậy đừng nói anh nông dân này, cả chính hắn cũng đều động tâm.

Sờ sờ lá vàng lặng lẽ giấu trong túi, tâm tình tiểu lại bay cao.

Nhạn qua nhổ lông, đây cũng là đạo lý chân thật.

Chờ đến buổi tối, Thái Tử được như ý nguyện ngủ với “Tiểu nương tử” trong veo như nước, thậm chí bởi vì nữ tử là phụ nhân đã kết hôn, mà càng hứng thú hơn.

Một lần với Dương phi đối với Thái Tử mà nói đã là cơn ác mộng, lại để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Thái Tử không thể không thừa nhận, hiện giờ hứng thú của hắn với phụ nhân đã kết hôn lớn hơn tiểu nương tử rất nhiều.

Đương nhiên, những việc này đều không thể nói với người ngoài.

Thái Tử nhất thời trầm mê trong niềm vui cá nước thân mật, không còn quan tâm đến những việc khác.

Mà chúng thần ước gì Thái Tử có thể bớt thêm phiền, nên cũng không chú ý quá nhiều.

Cho đến ngày hai vị khâm sai là ngự sử giám sát và đồ đệ của Phan Hải - Tiểu Nhạc Tử đuổi tới, Thái Tử mới kinh hãi, lúc này mới hoảng loạn vội vàng trả người về. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK