• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko - Cungquanghang

Mặc dù gia yến đêm trung thu không thoải mái, chẳng qua khi rời đi lại không nghe thấy ý chỉ trừng phạt, A Bảo cũng rất vui vẻ. Hơn nữa vì xúc động nhất thời lại nói lời ngon tiếng ngọt, vậy nên cả một quãng đường, không khí trong xe ngựa phảng phất như tràn ngập màu hồng phấn vậy.

Tâm A Bảo nghĩ, miệng nàng so với đầu óc còn phản ứng nhanh hơn, thật là quản không được, mà vì sao vị gia này cũng có thể trả lời trôi chảy như vậy chứ? Có phải hay không hắn cũng hi vọng nàng đối tốt với hắn?

Đáng xấu hổ chính là mặt nàng thì đỏ gay, không dám nhìn người ta. Nhưng đối phương lại cố tình dùng một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng, xem đến mức nàng thấp thỏm bất an. Vừa hi vọng hắn đừng nhìn mình lâu như vậy, lại hận không thể khống chế tâm tình ngọt ngào khi biết bản thân mình trong lòng hắn chính là người đặc biệt nhất, rốt cuộc phải làm sao đây? Có thể có ai giúp nàng không vậyyyyyyy!!

Cho nên trên đường hồi phủ, A Bảo chìm đắm trong mối ưu thương ngọt ngào ngập màu hồng mà rối rắm suy nghĩ. Sau đó khi Tiêu Lệnh Thù duỗi tay đỡ nàng xuống xe ngựa, nhìn hắn vẫn trầm mặc bình thản như cũ, phát hiện chính mình rối rắm làm gì chứ.

Nên làm gì thì cứ làm cái đó thôi!

Trở lại vương phủ, trăng đã lên đầu cành liễu, quản gia mang theo người hầu đứng ở cửa nghênh đón.

Vừa nhìn thấy Lưu quản gia như cục bột bánh bao đang lên men ở đây, A Bảo lập tức phân phó nói: “Quản gia, đi Bán Hạ các thỉnh Giải Thần Y lại đây.”

Lưu quản gia hoảng sợ, vội la lên: “Thân mình chủ tử không khoẻ hay sao?” Tầm mắt đảo qua hai người, không nhìn ra thân thể ai không ổn cả.

“Ừm, tay Vương gia bị thương, bảo Giải Thần Y đem chút thuốc tới đây.” Tuy rằng cảm thấy y thuật của thái y trong cung không tệ, nhưng bọn họ đều nói từ ba phần bệnh thành bảy phần, hoặc là có giữ lại chút gì đó. A Bảo biết đó là biện pháp bảo toàn mạng sống của họ, cho nên cũng không biết như thế nào, cảm thấy vẫn là tương đối tín nhiệm cái người có gì nói thẳng, ngay cả bị đánh chết cũng muốn thành thật mà nói ra không trái với lương tâm – Giải Thần Y vẫn đáng tin hơn cả.

Trở lại chính viện, hai người đi đổi y phục, mặc vào quần áo nhẹ nhàng hơn, sau khi A Bảo rửa sạch mặt, sau đó cầm lấy khăn lông sạch sẽ tới, ý bảo nam nhân ngồi trên giường, nàng sẽ giúp hắn lau mặt lau tay, kiên quyết không để hắn chạm nước, thuận tiện nhắc đi nhắc lại nói: “Vương gia, thái y nói miệng vết thương không thể chạm nước, người nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói cho thần thiếp biết là được.”

Tiêu Lệnh Thù gật đầu, sau đó cực kỳ sảng khoái nói: “Rửa mặt tắm gội thay quần áo này nọ… Làm phiền A Bảo.”

“…”

Khoé miệng A Bảo run rẩy, rất muốn nói cmn có phải người cũng nên suy nghĩ một chút đi chứ, không phải còn một tay khác có thể dùng được hay sao?

Nhạn Hồi Nhanh Thanh và mấy nha hoàn đem đồ rửa mặt lên đứng chờ cúi đầu, không tiếng động mà cảm thấy buồn cười, bi ai giùm Vương phi lanh mồm lanh miệng của bọn họ.

Ngay khi nha hoàn dâng lên trà hoa cúc, thì Giải Thần Y cũng xách theo hòm thuốc tới đây.

Quần áo của Giải Thần Y vẫn một màu xám như trước, tóc tai lộn xộn, nếu không phải khuôn mặt và tay chân sạch sẽ, hình tượng này cộng thêm đầu bù tóc rối thật sự khiếm nhã. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn, đoán chừng người xem nhẹ hình tượng bất kham của hắn cũng sẽ bị gương mặt mỹ nam kia mê hoặc cũng nên.

Giải Thần Y có một gương mặt mỹ nam tiêu chuẩn, mi cong mày ngài, một đôi mắt xinh đẹp, trầm tĩnh có thần, mũi thẳng, môi đỏ, da thịt trắng nõn phấn nộn. Nếu là ăn mặc tử tế một phen, đi ra ngoài tuyệt đối có thể đả bại mấy vị thế gia đệ tử trong kinh. Chỉ tiếc, vị thần y này trời sinh tính tình không thích câu thúc ràng buộc, hoang dã không ai kiềm chế được, hơn nữa lại có cái miệng đáng đánh đòn, cũng chỉ có thể như bây giờ.

Giải Thần Y dò xét thương thế trên tay Tiêu Lệnh Thù nói: “Ai to gan dám dùng roi đánh ngươi? Ngươi không giết chết tên đó hả?” Vừa nói vừa lấy ra rượu thuốc rửa sạch miệng vết thương.

Trong tâm A Bảo nói, nếu có thể, đoán chừng hắn thật sự có can đảm dám giết chết người ném roi lắm, thần sắc đó cũng không phải nói giỡn thôi đâu.

Tiêu Lệnh Thù lãnh đạm nói: “Về sau lại giết chết nàng ta!”

Giải Thần Y có chút đáng tiếc nói: “Khó có được một người dám dùng roi đánh ngươi, sao không lưu lại cho người đó con đường sống lâu một chút? Cuộc sống này ấy à, dù sao cũng phải lưu lại mấy đối thủ mới có lạc thú. Tương tự, nếu mỗi người đều sợ ngươi, ngươi sống thì có tư vị gì nữa?”

Tiêu Lệnh Thù nhìn về phía A Bảo, A Bảo lập tức lộ ra tươi cười, tỏ vẻ nàng không sợ hắn, kỳ thật trong lòng đã có thói quen không nói mà run.

Tiêu Lệnh Thù vừa lòng, nói: “A Bảo không sợ.” Bất giác giọng nói có chút nhẹ nhàng, nghe được như vậy A Bảo thầm thấy buồn cười.

Giải Thần Y chú ý tới động tác nhỏ của đôi vợ chồng này, không khỏi ngẩn ra, sau đó hai mắt tỏa sáng mà nhìn A Bảo. A Bảo bị loại ánh mắt sáng chói nhìn chòng chọc không khỏi có chút không được tự nhiên, nhưng Tiêu Lệnh Thù đã duỗi một tay chắn lại, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Lại nhìn nữa móc mắt ngươi.”

Giải Thần Y sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, nói: “Ngươi yên tâm, ta không phải là cái loại không có phẩm hạnh như vậy, mới sẽ không coi trọng phụ nữ có chồng đâu, chỉ cảm thấy Vương phi thật là một người tốt mà thôi.”

A Bảo được phát thẻ người tốt vẫn không hiểu chuyện gì, sắc mặt Tiêu Lệnh Thù lại cực kỳ lạnh lùng, chờ Giải Thần Y băng bó vết thương trên tay hắn xong, thì một chân đá ai kia ra ngoài.

“…”

thật đáng thương.

Tịch Viễn đỡ cái người chảy máu mũi kia, cái mũi dễ nhìn như vậy của Giải Thần Y toàn là màu đỏ, một bên đỡ hắn về Bán Hạ Các, một bên nhịn không được khuyên nhủ nói: “Ngươi biết rõ tính cách của Vương gia, cớ gì lại đi kích thích ngài ấy làm gì chứ?”

Giải Thần Y cảm thấy bản thân mình thật sự oan uổng, “Nơi nào ta kích thích hắn vậy, ta chỉ khen ngợi Vương phi vài câu cũng không được hả? Hơn nữa Vương phi thật sự là người tốt đó, hy vọng có Vương phi tốt bụng ở bên khuyên nhủ, nam nhân kia có thể thu liễm một chút, đừng có ra tay quá mức tàn nhẫn độc ác, miễn cho tổn hại âm đức. Giống như cho ta rời đi kinh thành là tốt nhất…”

đã trải qua chuyện ở hoàng cung ngày hôm nay, Tịch Viễn cũng không dám đem cái người can đảm dám đối nghịch với Đại công chúa, lại biết dùng roi kia đặt cùng một chỗ với nhóm với nữ nhân hiền lương thục đức được. Hơn nữa nhìn người nào đó hôm nay dũng cảm che chở đòn roi của Đại công chúa trước mặt Tiêu Lệnh Thù như vậy, cũng biết vị chủ nhân này không phải người dễ chọc. nói không chừng cuối cùng còn có khả năng bị dạy hư, cho nên khuyên nhủ gì đó, Tịch Viễn vẫn cảm thấy không có đáng tin cậy.

“Hôm nay là ngày trung thu, dù sao cũng không có chuyện gì lớn, ngươi cứ an tâm mà trải qua cái tết này, hiện tại trời tối, cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa.” Tịch Viễn tốt bụng giải thích.

“Ngươi…” Giải Thần Y tức giận phát run, sau đó vung tay áo, đá Tịch Viễn ra khỏi Bán Hạ Các.

*****

Có câu nói rất đúng, trăng đêm mười lăm mười sáu tròn trịa. thật ra muốn ngắm trăng, tháng tám đêm mười sáu ánh trắng càng sáng ngời, chẳng qua người ta muốn chính là dấu hiệu ngày lành mà thôi.

A Bảo nhìn nhìn mặt trăng bị mấy đen bao trùm hơn phân nửa, xem hồi lâu bất tri bất giác sẽ có loại tâm tình âm u xuất hiện, nhìn Tiêu Lệnh Thù nói: “Vương gia, chúng ta đi ngắm trăng nhé.”

Tất nhiên Tiêu Lệnh Thù không có dị nghị gì.

Rất nhanh hạ nhân đã bày bố bàn ghế và các loại thức ăn ở dưới tàng cây hoa quế trong vườn, trong đó có các loại trái cây mùa thu trong thông trang được đầu bếp dùng làm thành các loại nhân bánh trung thu, cắt thành khối bỏ trên đĩa sứ Thanh Hoa, mới nhìn cực kỳ đẹp mắt. Xung quanh thắp đèn cung đình, ánh trăng như nước, khiến cho toàn bộ nơi này đều rất sáng ngời, thậm chí A Bảo còn có thể nhìn rõ từng biểu tình nho nhỏ của Tiêu Lệnh Thù, không khỏi hài lòng với thị lực của bản thân.

A Bảo muốn phu thê có chút lãng mạn, nói khéo léo vài câu bảo nha hoàn hầu hạ đi xuống ngắm trăng với mấy vị tỷ muội khác, không lưu ai ở bên hầu hạ. Chờ đến khi trong hoa viên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, A Bảo lấy bình rượu bạc, rót ra hai ly. Cái này là rượu hoa cúc, là trong cung nhân ngày trung thu mà ban thưởng rượu cho các vương phủ, hôm qua được người của phủ Nội Vụ đưa đến. A Bảo đoán nếu sự tình hôm nay phát sinh ở ngày hôm qua, đoán chừng rượu hoa cúc này bọn họ cũng không có được uống rồi.

“Vương gia, uống rượu, chúng ta tâm sự nhé.” A Bảo có chút hưng phấn nói.

Có thể là không khí quá tốt, cũng có thể là trải qua chuyện ngày hôm nay ở trong cung, hoặc là phát giác ra cảnh ngộ đáng thương của nam nhân cha không thương mẹ không yêu này – quả nhiên là thân thế bi thảm gì đó, tuyệt đối có thể gợi lên sự mềm lòng trong tâm phụ nữ. Trong lòng A Bảo đột nhiên rất muốn thân cận với người nam nhân này, muốn trò chuyện thật tốt với hắn, nói rõ điều trong lòng.

Đáng tiếc A Bảo đánh giá thấp nồng độ cồn của loại rượu hoa cúc trong cung ban thưởng rồi. Này là rượu năm trước cung nhân dùng hoa cúc tươi để nhưỡng, trải qua một năm ủ rượu, độ cồn so với mấy bình rượu mới nhưỡng có thể nói là cao hơn nhiều. Thân thể này của A Bảo từ nhỏ đến lớn không hề có cơ hội uống rượu, hiện tại là đương gia chủ mẫu, không có ai ngăn cản, cho nên uống liền hơn nửa bình rượu, chưa nói được hai câu thì đã say.

A Bảo uống say thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm Tiêu Lệnh Thù, sau đó bò lên người hắn, tiến vào trong ngực ôm cổ hắn nói: “Vương gia, ta sẽ đối tốt với chàng, cho nên chàng cũng phải đối tốt với ta. Nếu chàng rất tốt với ta, ta cũng sẽ tốt hơn với chàng gấp bội… Hic… Cho nên, không cho phép chàng phản bội ta, không được phép có tiểu tam tiểu tứ… Hic…” Vừa nói vừa nấc cục, thật là không có hình tượng chút nào.

Đôi tay Tiêu Lệnh Thù ôm chặt nàng, hỏi: “Tiểu tam tiểu tứ nghĩ là gì?”

A Bảo lại nấc mấy lần, nói: “Tiểu tam tiểu tứ chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của phu thê…”

Tiêu Lệnh Thù hiểu rõ, tay siết mạnh eo nàng: “Cũng không cho phép nàng có tiểu tam tiểu tứ!”

Nếu lúc này A Bảo thanh tỉnh, chắc chắn trên mặt sẽ tràn ngập hắc tuyến =...=|||| Đáng tiếc hiện tại đầu óc nàng bị rượu làm hồ đồ, chỉ có thể nấc cục nói: “Sao, sao có thể chứ? Ta hiền lương thục đức như vậy, giỏi nhất là hoà hợp với tập thể, hic, mới sẽ không làm cái chuyện đáng bị sét đánh như vậy... Hic, nếu gả cho chàng, ta đã sớm nhận, chỉ ngóng trông ngóng trông... Huhu... oa oa...”

Đột nhiên nàng chôn mặt trong ngực hắn oà khoác, khóc đến mức trong mắt hắn hiện lên kinh hoảng, không biết nên làm gì mới tốt, đành phải nhấc nàng lên, đem nàng như con nít ngồi trong lòng hắn, giống như mẫu thân dỗ dành hài tử đang khóc vậy, vỗ vỗ gương mặt của nàng, “Đừng khóc, đừng khóc...”

A Bảo khóc trong chốc lát, lúc này mới nâng khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt nước mũi, nói: “Vì cái gì chàng lại luôn không thích nói chuyện? Chàng không nói lời nào, ta làm sao biết chàng nghĩ gì chứ? Ta lại không phải con giun trong bụng chàng... Hic... Chàng có thể ngẫu nhiên biểu đạt ý tứ chính mình một chút, hic, không cần lúc nào cũng để ta đoán... huhuuu... ta đoán không đúng, hic, sợ chàng tức giận sẽ đánh ta...” nói xong lại lấy ống tay áo của hắn chùi nước mũi, âm thanh khịt nước mũi rõ to, nghe thấy thật khiếm nhã mà.

Hoàn toàn không còn hình tượng gì nữa rồi.

“Ta không hề đánh nàng!” Tiêu Lệnh Thù bảo đảm nói.

“Đúng vậy, chàng không đánh ta... Chính là, chính là chàng thường xuyên nhìn người ta, khiến cho ta cảm thấy thật đáng sợ... Lúc trước chàng làm cho ta đau như vậy, ta đều sợ chàng muốn chết...” Đột nhiên, lại lớn tiếng khóc lên, “Hu hu... Chàng nhéo ta? Đau quá...” Tay nàng đột nhiên đánh vào cánh tay đang siết chặt trên eo nàng.

Nam nhân thả lỏng tay một chút, có chút không được tự nhiên nói: “Trước đó nàng bảo không sợ.”

“Ta không có nói!” Nàng nói chắc chắn như đinh đóng cột.

“...”

Tiêu Lệnh Thù hiểu rõ, sau khi uống say, nàng hoàn toàn không nói lý lẽ, cũng lớn mật hơn rất nhiều. Chẳng qua có thể nghe được lời nói từ sâu trong tâm nàng, thật sự rất đáng giá.

A Bảo thấy hắn không nói gì, lại tiếp túc khóc nức nở, khóc đến mức hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt, nàng mới nấc một tiếng nói: “Sao, như thế nào? Nấc, nấc cụt, không dừng được... Hic... thật là khó chịu... Hic...”

“...”

Cuối cùng, trăng cũng không ngắm, bánh trung thu trái cây cũng không ăn, Tiêu Lệnh Thù đứng dậy, ôm nàng như ôm tiểu hài tử đi về chính viện.

Vốn dĩ mấy tỷ muội đang nghỉ ngơi cùng nhau ngắm trăng, thì đám người Nhạn Hồi Nhạn Thanh nhìn thấy Vương gia nhà bọn họ đang ôm Vương phi vừa khóc vừa nấc cụt trở về. Bọn họ hoàn toàn lắp bắp kinh hãi, trực giác nghĩ vương phi bị Vương gia đánh, nếu không sao có thể khóc thành như vậy chứ? Chẳng qua rất nhanh phủ định suy đoán này, bởi vì A Bảo gả đến đây lâu như vậy, Vương gia đối với nàng như thế nào, bọn họ đều thấy ở trong mắt, trực giác cho biết Vương gia sẽ không đánh vương phi.

“Vương gia, Vương phi làm sao vậy?” Nhạn Hồi bưng nước sạch tới, vắt khô khăn lông rồi đưa cho Tiêu Lệnh Thù.

“Nàng uống say.” Tiêu Lệnh Thù bình tĩnh nói, tiếp nhận khăn lông chùi mặt cho cái người vừa khóc vừa nấc cụt nào đó.

Đám người Nhạn Hồi Nhạn Thanh lập tức an tâm, cũng hiểu rõ trong nháy mắt. Cảm thấy A Bảo lại lên cơn động kinh rồi, ngày thường khi nàng lên cơn đều sẽ lặng lẽ bổ não trong đầu, hiện tại uống say, nhờ rượu nên mới dám biểu hiện ra ngoài.

Tiêu Lệnh Thù ngồi trước giường, A Bảo vẫn nằm trong ngực nam nhân vừa khóc vừa nấc cụt, nước mắt trên mặt được lau khô, làn da không có căng như trước, thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc mông lung nhìn thấy đám người Nhạn Hồi đang đứng trước mặt, vẻ mặt đưa đám, nấc cụt nói: “Nhạn, Nhạn Hồi, làm sao bây giờ? Hic, nấc cụt không dừng, hic...”

“...”

Nhạn Hồi rất muốn nói là do nàng xứng đáng bị vậy, ai biểu khi không tự nhiên nàng lén lút lên cơn làm gì? Nhưng rốt cuộc đau lòng vẫn chiếm thế thượng phong, vội nói: “Nô tỳ lập tức đi tìm Giải thần y hỏi một chút.”

“À... Giải thần y, hic, cái người, híc, mỹ nam kia...”

“...”

Nhạn Hồi Nhạn Thanh lộ ra biểu tình “Vương phi người cũng dám khen ngợi nam nhân khác, sẽ chết thật thảm đó”, tụ tập thành một nhóm nhỏ yên tĩnh, đợi đến khi nghe được giọng nói của Tiêu Lệnh Thù sai bọn họ đi tìm Giải thần y, ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Hai Nhạn cũng không dám ở lại ngây người, nhưng người uống say lại không cảm giác được nguy cơ, nhạy bén ngày thường đều ném tới chân trời. Lúc này A Bảo vừa nấc cụt vừa khóc lóc nói năng nhảm cuội, đại đa số đều là những câu vô nghĩa, nhiều lần Tiêu Lệnh Thù nghe không hiểu, tách ra thì khi hiểu khi không nhưng tổng hợp lại thì thật không biết nàng có ý gì.

Trầm mặc lau khô mặt và tay cho nàng, lại đem quần áo trên người nàng lột sạch thay thành đồ ngủ, sau đó đặt nàng xuống giường, ai ngờ nàng ôm hắn không buông, níu chặt tay áo hắn nói, nức nở: “Cha, hic, người thật là xấu, lại không nghe nữ nhi nói... Hic, cha muốn chăm sóc bản thân, phải ăn nhiều rau xanh, không cho phép ăn mỗi thịt, hic...”

“Bổn vương không phải cha nàng!” Tiêu Lệnh Thù vẻ mặt nghiêm túc sửa lại lời nàng cho đúng.

“Hic, cha, người không nhận con nữa...” Nàng lại bày ra biểu tình như muốn khóc.

“Bổn vương không phải cha nàng!” Tiếp tục nghiêm túc sửa lại.

“Hu hu hu... Quả nhiên cha không thương con nữa, hic, nương ở trên trời còn theo dõi chúng ta đó, hic, cha không cần lưu lại một mình con mà... hu hu... hic...”

Thấy nàng lại nấc cụt, Tiêu Lệnh Thù vội đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ lưng dỗ dành, nhớ tới lần đầu tiên khi thấy nàng, nàng mới ba tuổi, đi theo Uy Viễn Hầu phu nhân tiến cung chúc thọ Hoàng hậu, thân mình nho nhỏ, giống như nắm tuyết, không biết như thế nào, vừa nhìn thấy hắn liền ghi nhớ trong lòng, để lại ấn tượng cực sâu.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thứ hai giống mình ngoài vị công công già bị câm, thậm chí lúc đó hắn cũng không biết nên xưng là “người” hay là “đồng loại”. Chỉ đơn giản là tò mò, bởi vì thân thể nho nhỏ, trắng nõn sạch sẽ lại đáng yêu cực kỳ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn thân cận. Lúc ấy nàng ngồi xổm ở góc tường loang lỗ bên ngoài lãnh cung, hắn không nhớ rõ khi đó nàng đang làm gì, chỉ nhớ rõ cuộc đời mình lần đầu tiên lớn mật đem ghế chuyển qua gần tường để trèo lên, tay chân đều bị thương, lại không có cảm giác đau đớn, trong lòng có loại cảm giác vui vẻ. Khi hắn an tĩnh đứng trước mặt nàng, nàng cười với hắn, cùng hắn nói chuyện, đáng giận là căn bản hắn không hiểu ngôn ngữ, cũng không biết thì ra con người còn có thể phát ra thanh âm hay như vậy, nghe trong lòng, vô cùng vui vẻ, sau đó từ trong túi, nàng liền lấy ra điểm tâm thơm ngọt cho hắn ăn.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn cái loại đồ ăn ngọt ngọt mềm mềm như vậy, từ đó ghi nhớ trong lòng, mặc dù sau này có thể ăn được rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng đối với hương vị món bánh ngọt kia, lại cố chấp nhớ kỹ.

Sau này khi rời khỏi lãnh cung, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bình thường, học nghe nói đọc viết xong lại học thêm nhiều thứ khác, cũng biết nữ hài tử lúc đó là ai.

Mẫu thân của nàng sinh hạ nàng liền qua đời, phụ thân vẫn luôn trú tại biên cương, trấn thủ biên cảnh Cảnh Thành, một mình nàng ngây người tại kinh thành, mỗi năm sẽ dành một ít thời gian đi biên cảnh thăm phụ thân...

Đột nhiên phát hiện giọng nàng ngày càng nhỏ, tay lôi kéo quần áo hắn cũng dần buông xuống.

Lần nữa Tiêu Lệnh Thù lại bế nàng đặt xuống giường, rút tay áo về, lại đi lấy khăn lông lau mặt cho nàng, sau khi đắp chăn cho nàng nhìn tay áo thấm một ít nước mắt, sắc mặt không đổi đem áo cởi ra, thay bằng bộ áo ngủ sạch sẽ, sau đó ngồi mép giường nhìn gương mặt đang an ổn ngủ say của nàng.

“Vương gia, Giải Thần Y tới.” Giọng nói của Nhạn Hồi ở bên ngoài vang lên.

Tiêu Lệnh Thù sờ sờ gương mặt người trên giường nói, “Bảo hắn ngày mai lại đến.”

“...”

Chơi ta hay gì vậy! Giải thần y nhéo nhéo cái mũi vẫn sưng đỏ của mình, làm lơ ánh mắt xin lỗi của Nhạn Hồi, oán hận trừng mắt nhìn phương hướng của phòng ngủ, sau đó xách hòm thuốc của mình bỏ về.

*****

Đêm dần dần khuya, ngủ đến nửa đêm, Tiêu Lệnh Thù đột nhiên tỉnh lại, phát hiện người trong ngực mình giống như heo con cứ cọ tới cọ lui, quấy nhiều mộng đẹp của mình.

“Làm sao vậy?” hắn vén sợi tóc rũ bên má nàng, híp mắt hỏi.

Thần trí A Bảo vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nàng khàn khàn nói, “Khát, nước...”

Tiêu Lệnh Thù xuống giường rót ly nước cho nàng, sau khi cho nàng uống nước xong, thì thấy nàng đột nhiên ngơ ngác nhìn hắn.

Trong phòng không có đốt đèn, chẳng qua ánh trăng sáng ngời, xuyên qua ô vuông cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, có thể nhìn rõ bài trí trong phòng.

“Vương gia...” A Bảo nhỏ nhẹ gọi.

Nam nhân ừm một tiếng, nằm lại trên giường, tiếp tục ôm nàng ngủ.

Chính là người trong ngực thế nhưng lại không phối hợp, lại xoắn đến xoắn đi, cọ xát trên người hắn đến mức phát hoả, hắn vừa xoay người đem nàng đè ở dưới thân, tay men theo áo ngủ của nàng cầm một bên đẫy đà, vân vê hột hồng mai trên ngực.

A Bảo run rẩy, hai tròng mắt mở lớn, giống như chú chó nhỏ bị trêu đùa, sau đó vươn tay ôm cổ Tiêu Lệnh Thù, dịu ngoan mặc hắn chiếm hữu.

Ngay khi hai người gắt gao kết hợp, chân nàng quấn lấy vòng eo thon chắc của hắn, đôi tay luồn qua mái tóc dài của Tiêu Lệnh Thù, thở hổn hển nói: “Vương gia... Ta sẽ đối với chàng thật tốt, cực kỳ tốt...”

“Ừm.”

Theo sau những lời này, người nam nhân càng cho nàng thêm nhiều chiếm hữu mạnh mẽ, khiến nàng không nói thành lời.

*****

Trời đã sáng.

Trời đã sáng, đại biểu cũng nên tỉnh rượu nhỉ.

A Bảo che mặt, giống như đà điểu giấu mặt trong chăn không hé miệng nửa lời, cả người đều phủ màu hồng.

Nam nhân đưa tay gối sau đầu, đôi mắt sáng khó dò nhìn người trong chăn cuộn thành như con tôm, tóc đen thật dài rối loạn buông xuống trước ngực trần rắn rỏi của hắn, da thịt màu đồng và thân hình trắng mịn của ai kia tạo nên hình ảnh đối lập, tạo cho người ta cảm giác cấm dục.

Sau một lúc lâu, cảm giác được hẳn là nàng đã thu thập cảm xúc ổn thoả, nam nhân duỗi tay đem chăn kéo ra, sau đó xách nàng rời giường.

“Đừng buồn, sẽ sinh bệnh.” hắn nói.

A Bảo ngoan ngoãn lên tiếng, lén lút liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh thì bị nửa trên trần trụi của ai kia kích thích thiếu chút nữa phun máu mũi – mẫu nam nhân nhìn gầy gò nhưng cởi đồ thì múi nào múi nấy rõ ràng, tạo hình lại như nam nhân cấm dục thật vừa vặn chọc trúng điểm yếu của nàng đóoooooooo!

Bởi vì thành “Nhàn” vương, có đi lâm triều hay không cũng không sao cả, cho nên Tiêu Lệnh Thù hoàn toàn không có thói quen dậy sớm, giống A Bảo cùng nhau nằm trên giường, cho đến lúc sắc trời hoàn toàn bừng sáng, mới chầm chậm rời giường.

Trong lòng A Bảo có cảm giác tuyệt vọng, không thể tin được khả năng uống rượu của mình sẽ kém như vậy, quẫn bách đến mức thật muốn tự đánh mình một cái. Cho nên sau khi tỉnh lại, nàng tự trốn tránh trong chốc lát, chẳng qua sau khi chạy trốn hiện thực, lại giống như cô vợ nhỏ ân cần hầu hạ nam nhân rửa mặt thay quần áo. Đương nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đồng tình của mấy vị Nhạn khi đem dụng cụ rửa mặt tiến vào, A Bảo càng thêm tuyệt vọng.

“Sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi thôn trang núi Bắc Minh.” Tiêu Lệnh Thù đột nhiên nói.

A Bảo ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hộp đồ trang sức, âm thầm vuốt cái eo nhức mỏi của mình, aiz, cái eo già này thật không biết cô gắng mà – hoặc nên nói tối hôm qua tự nàng tìm đường chết đi câu dẫn hắn. Chơi đến mức eo mỏi nhừ, lúc xuống giường cảm giác hai chân mềm như bông. Lúc này nghe được hắn nói, không khỏi quay đầu nhìn hắn, nói: “hiện tại đã vào thu, thời tiết không có nóng như trước, có đi hay không cũng không quan trọng mà.”

Tiêu Lệnh Thù dùng ánh mắt bức bách nhìn chằm chằm nàng, “Rượu nho.”

Nho ở thôn trang đều đã chính, Lâm quản sự sai người lưu giữ, chờ hại vị chủ tử tới hái nho ủ rượu đấy.

A Bảo lệ rơi đầy mặt, nói với nàng chuyện liên quan đến rượu này nọ, thật sự không chịu nổi đâuuu!

Chẳng qua, khó có được chuyện khiến hắn kiên trì, A Bảo cảm thấy không dễ dàng – có thể nhân sinh trải qua nhiều chuyện, thói quen bị bỏ qua, thoạt nhìn Tiêu Lệnh Thù chính là bộ dạng vô dục vô cầu. A Bảo thật lo lắng sẽ có ngày hắn bỏ đi xuất gia thật, may mắn đại sư chùa Nam Sơn nói sát khí của hắn quá nặng, Phật Tổ cũng sẽ không thu nhận =口=!

Cho nên, không phải là muốn uống rượu nho do chị (*) đây tự tay ủ sao, chị đây sẽ thoả mãn ai kia.

(*) nguyên gốc để chữ tỷ nên mình dịch theo lối hiện đại vì A Bảo là người xuyên không, nên suy nghĩ dùng từ nhiều khi cũng sẽ theo lối hiện đại nhé ^^

Nhưng mà, khi bọn họ đang chuẩn bị ra cửa, người gác cổng cầm một thiệp mời lại đây, nói lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu tới thăm người cháu gái là nàng.

Lưng A Bảo chợt lạnh, trực giác nói tổ mẫu tự mình đến đây sẽ không có chuyện gì tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK