Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Vốn là ấn tượng về Lương Nhược Vân của Hạ Thiên Kỳ cũng không tồi, lúc này vừa nghe Mộc Tử Hi nói như vậy, hắn thậm chí cũng cảm thấy Lương Nhược Vân có chút vĩ đại, rất khó tưởng tượng, nếu Lương Nhược Vân cũng là người vì lợi riêng, hoàn toàn không nhìn đến sống chết của người phía dưới, vậy thì cho dù hiện tại hắn có còn sống, chắc chắn sẽ không trưởng thành được đến loại trình độ này.

Vì điểm vinh dự đều nộp hết lên cho Minh Phủ, hắn còn có thể lấy cái gì đi cường hóa?

"Mặc dù Lương Nhược Vân đã bãi bỏ quy định giao nộp điểm vinh dự cho Minh Phủ, thế nhưng giải quyết sự kiện đoàn thể thất bại bị nghiêm phạt thì vẫn phải có, nên chúng ta vì tránh bị phạt, chắc chắn vẫn là phải liều mạng."

Sau đó ba người lại nghiên cứu thêm một hồi nữa, mãi đến khi trong canteen không còn học sinh nào, bọn họ mới đi vào trong ăn vài thứ.

Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi mỗi người mua một phần mì dẹp, Hạ Thiên Kỳ thì mua ba trái cà chua, cái này cũng khiến thím bán cơm bối rối, hiển nhiên bà đã bán cơm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một học sinh mua cà chua ăn.

Đã qua 12 giờ, sau khi qua giờ cao điểm học sinh đi ăn cơm, trong canteen tức khắc trở nên vắng lặng. Mấy nhân viên canteen vội vàng thu dọn hộp đựng cơm còn để lại trên các mặt bàn, Hạ Thiên Kỳ vừa ăn vừa quan sát những nhân viên kia đi tới đi lui làm việc, tiếp theo, lại thấy hắn biến sắc mặt nói với hai người đang ăn mì:

"Đừng ăn trước, vừa rồi tôi thấy một bóng người đột nhiên lóe lên bên kia."

Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi đều ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn theo hướng ngón tay Hạ Thiên Kỳ, có điều cũng không thấy bóng người mà Hạ Thiên Kỳ nói.

Mặc dù không thấy, nhưng bọn họ đều rất tin Hạ Thiên Kỳ nói không sai.

"Bóng đen dạng gì?"

"Không thấy rõ, hình như là một nữ sinh dáng người không cao, tốc độ rất nhanh."

"Bất kể là cái gì, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, lấy tình hình hiện tại của chúng ta, chính là quỷ mị có đến nơi cũng có thể diệt hết đám người chúng ta."

Ba người cũng không dám đợi trong canteen thêm nữa, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi bước nhanh chạy ra khỏi canteen.

Ra khỏi canteen, ba người chạy một mạch tới sân bóng rổ trường học, có không ít học sinh đang chơi bóng rổ trên sân bóng, mấy người Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ bóng mát ngồi xuống, tất cả đều biểu hiện một chút vẻ mặt hết đường xoay xở.

Ngay khi bọn họ đang muốn thảo luận lại về bóng người Hạ Thiên Kỳ vừa thấy trong canteen kia, lại nghe loa phóng thanh của trường học đột nhiên vang lên tiếng một người:

"Triệu tập sáu đồng sự bị tẩu tán, mau đến phòng phát thanh trường học."

Cái âm thanh này vang lên liên tiếp ba lần, Mộc Tử Hi nghe xong không khỏi cười nói:

"Thấy chưa, tôi đã nói nhất định sẽ có người không kìm chế được mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy."

"Không phải vậy, vừa rồi anh có nghe cẩn thận không, cái âm thanh kia nói là sáu người, chứ không phải năm người."

Vừa bị Hạ Thiên Kỳ để tỉnh như vậy, Mộc Tử Hi mới phản ứng ngẫm lại, có phần hết ý kiến nói:

"Lẽ nào người trong phòng phát thanh này là quỷ?"

"Không cần biết có phải quỷ hay không, tôi nghĩ chúng ta đều không có lý do, cũng không cần thiết đi tới."

Hạ Thiên Kỳ và bọn người Từ Thiên Hoa lại không có giao tình gì, nên tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi qua.

Mộc Tử Hi tán thành gật đầu một cái, trong lòng cũng đánh cái chủ ý như Hạ Thiên Kỳ, là yên lặng theo dõi biến động.

Cả một buổi trưa, ba người Hạ Thiên Kỳ gần như là ngẩn người ngồi đó, đoạn phát thanh kia vang lên ba lần, rồi sau đó cũng hoàn toàn không có động tĩnh, bọn họ không biết rốt cuộc có người ngu ngốc nào đến tự chui đầu vào rọ không.

Theo tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông, quay về hai người Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt nói:

"Đi thôi, đi lên lớp trước, lúc này chúng ta có ngồi ở đây tới chiều cũng không nghĩ được gì."

Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì, sau đó ba người cùng nhau đến gần tòa nhà giảng dạy, lần lượt quay về lớp học hiện tại của mình.

Trong lớp hò hét loạn cào cào, bọn học sinh đùa giỡn nói chuyện phiếm tốp năm tốp ba, mặc dù chuông vào học đã vang lên cũng không có ý tứ quay về chỗ ngồi.

Sau khi đi vào lớp học, Hạ Thiên Kỳ lại an tĩnh ngồi đợi ở chỗ của mình, bạn học nữ ngồi cùng bản lúc này cũng quay về chỗ ngồi, đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì nhìn hắn nói:

"Tôi vừa nghe người ta nói các chủ nhiệm đều đã đi họp hết rồi, tiết này sẽ tự học, thật là quá đã."

"Còn có thể sảng khoái hơn?"

Hạ Thiên Kỳ lạnh nhạt trả lời một câu.

"Con người cậu đây tại sao lại vậy chứ, nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, sau này tôi không nói chuyện với cậu nữa."

Bạn học nữ ngồi cùng bàn liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, sau đó quay người sang hò hét khí thế.

Hạ Thiên Kỳ thật sự là cảm tạ trời đất là nữ sinh kia không phiền hắn nữa, sau đó hắn lại bắt đầu đưa tay chống cằm ngây người ra.

Vì chỗ ngồi của hắn nằm ở hàng thứ ba từ dưới lên, cho nên sau lưng còn có hai bàn có người ngồi, ai cũng biết, phàm là ngồi ở hàng cuối cùng, không nói tuyệt đối đều là học tập không giỏi, không nghe lời, nhưng ít nhất phần lớn đều là thế này.

Lúc Hạ Thiên Kỳ chống cằm ngẩn người ra, lại nghe hai bạn học sau lưng mắng thì thà thì thầm ngoài miệng, đồng thời càng mắng càng ác.

Mặc dù tiếng mắng chửi của bọn họ rất lớn, nhưng có lẽ những bạn học khác đều đã luyện thành thói quen, cũng có thể là tiếng ồn ào trong lớp át mất tiếng cãi vả của bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ bị hai người kia làm phiền không chịu nổi, lập tức muốn quay đầu cảnh cáo bọn họ một câu.

Nhưng mà chờ tới khi hắn quay đầu, hai nam sinh kia đã lao vào đánh nhau, thấy bọn họ đánh nhau, trong lớp nhất thời yên tĩnh lại. Có hai bạn học cũng nhanh chóng chạy tới can ngăn, sau đó người đi tới vây quanh cũng nhiều hơn.

Vì tầm mắt bị chặn, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, trái tim của hắn lại nhảy một một cái bất an.

Chỉ thấy một vệt máu tươi đột nhiên bắn lên trong đám người, để lại một mảnh màu máu ẩm ướt chảy dài trên mặt tường phía sau.

Hạ Thiên Kỳ bị tình huống bất thình lình dọa cho sợ hết hồn, đang lúc hắn muốn rời khỏi chỗ ngồi, lại thấy các học sinh vốn là vây quanh ở hàng ghế sau lúc này đều tản ra, mỗi người dần xoay người lại, bất kể là trên mặt hay trên người đều dính vệt máu.

Nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rợn tóc gáy chính là, với một thân đầy vết máu này, bọn học sinh đều không đặt vào mắt, đều quay trở lại chỗ ngồi của bọn họ.

Trong lớp lần nữa hò hét ầm ĩ biến thành một cái chợ cá, Hạ Thiên Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng đánh trống.

Hai bạn học nam đánh nhau trước đó, thi thể của một người trong số đó nằm dưới bàn học, đầu của hắn được đặt trên bàn học, đầu người chết mắt trợn trừng, Hạ Thiên Kỳ không biết mình thấy ảo giác hay gì, luôn cảm thấy cái đầu người kia đang quay về phía hắn nhe răng cười gằn.

Trong lớp xảy ra chuyện giết người, thế nhưng bất kể là học sinh ra tay giết người, hay những học sinh làm người chứng kiến kia, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ phản ứng nào, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm giác được bất an sâu đậm.

"Lẽ nào là một phòng học của quỷ? Toàn bộ đều là quỷ?"

Hạ Thiên Kỳ không biết chuyện gì xảy ra với học sinh trong lớp học này, nếu bọn họ đều không phải quỷ, chỉ có thể nói, bọn họ không nhìn thấy có người bị giết, hoặc cũng không cảm thấy có người bị giết.

Dĩ nhiên, có thể không phải những học sinh này xảy ra vấn đề, mà là chính hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK