Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Ở lầu dưới của ký túc xá, một học sinh nhìn qua có chút gầy yếu đang ngước đầu nở nụ cười xảo quyệt nhìn chăm chú vào cửa sổ của một gian phòng ký túc xá.

Mà phía sau cánh cửa sổ kia là Lưu Côn đang đứng, cả người run rẩy.

Lưu Côn nhận ra học sinh kia, cũng vậy, học sinh kia cũng nhận ra hắn, mặc dù Lưu Côn không muốn chấp nhận cái hiện thực này.

Hộp mì đặt trên cửa sổ không ngừng tỏa ra hơi nóng, sau khi hồn vía lên mây ngồi xuống, Lưu Côn lại giật mình một cái đứng lên.

"Có phải hắn tới tìm mình?"

Trong lòng Lưu Côn toát ra cái suy nghĩ khiến hắn rợn tóc gáy này, hắn không dám đợi tiếp nữa, vì có trời mới biết học sinh kia rốt cuộc là thứ quỷ gì.

Hiện tại hắn hoàn toàn không có pháp lực, chính là một người bình thường từ đầu tới chân, ngay cả so sánh với những học sinh cao trung này cũng không có bao nhiêu ưu thế để nói, một khi học sinh phía dưới kia là quỷ, vậy thì hắn tuyệt đối chỉ còn một con đường chết.

Lưu Côn không biết lời nguyền, cho nên trong lòng hắn, lời nguyền chính là một từ nói chính thức, trên thực tế vật giết người chính là quỷ vật. Cho nên hắn không dám do dự, lúc này vội vã đi ra khỏi ký túc xá.

"Lý Dương, cậu đi đâu vậy? Lý Dương?"

Phía sau vang lên tiếng gọi ầm ĩ của người bạn học kia, Lưu Côn cũng không để ý tới hắn, trái lại bước nhanh chạy đi.

Vì sợ sau khi xuống lầu sẽ đụng thẳng mặt học sinh kia, nên hắn cũng không chạy thẳng xuống lầu, mà là đi thẳng lên lầu.

Trên lầu đó chính là tầng cao nhất của tòa nhà ký túc xá nam này, phía trên yên tĩnh, không cảm giác được chút hơi người nào.

Đẩy một cánh cửa phòng ký túc xá ra, Lưu Côn phát hiện hầu như mỗi gian phòng ký túc xá đều không khóa, cho nên hắn tùy tiện tìm một gian chui vào, sau đó đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn thoáng qua phía dưới một cái thật nhanh.

Lầu dưới không có người, học sinh ở ở nơi phía dưới trước đó không biết đã rời đi rồi, hay là nói hắn đã đi lên rồi.

Lưu Côn cầu nguyện trong lòng là loại khả năng trước, thế nhưng trong lòng không khỏi càng thêm bất an.

Hắn ngồi trên giường, thế nhưng nghĩ tới cửa phòng ký túc xá còn chưa khóa, lại vội vàng đứng lên chạy tới cạnh cửa, tiếp theo khóa trái cửa phòng.

Thở hổn hển thật dài, trong lòng Lưu Côn bắt đầu thất thượng bát hạ* tìm biện pháp.

*Thất thượng bát hạ: Trên bảy, dưới tám, chỉ chủ ý bất định.

Ở lại trong gian phòng ký túc xá này có hơn nửa tiếng đồng hồ, bất an trong lòng Lưu Côn mới thoáng giảm đi một chút.

Hắn không thể nào vẫn luôn ở lại chỗ này, nên hắn do dự một chút, lại mở cửa phòng ký túc xá chạy ra ngoài.

Bảy giờ tối, bầu trời hầu như đã tối hẳn xuống, trong bãi tập không thấy một bóng người, tiếng bước chân của Lưu Côn vang dội trong hành lang ở tầng cao nhất của ký túc xá nam.

Chạy từ trên lầu xuống, Lưu Côn kiên trì lần nữa đi tới ngoài cửa phòng ký túc xá kia của hắn. Hắn nhiều lần đưa tay ra, nhưng rốt cuộc lại như sợ cái gì mà rụt tay trở lại.

Mãi đến khi hắn không nghe trong phòng ký túc xá vang lên âm thanh gì, hắn mới dám đẩy cửa phòng ký túc xá ra một chút.

Trong lòng ký túc xá u ám mịt mù, Lưu Côn đứng trước cửa, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng lưng thẳng tắp ngồi trên mặt giường bên cạnh cửa sổ kia.

Nghe có người đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bóng lưng thẳng tắp kia chậm rãi xoay người lại, may mà khiến Lưu Côn thở phào nhẹ nhõm chính là, người kia là bạn học của hắn, không phải học sinh ở phòng phát thanh trước đó.

Mặc dù như thế, nhưng Lưu Côn cũng không bất chấp đi tới, dù sao quỷ vật muốn ngụy trang thành người nào, đối với bọn chúng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Mà sau khi người bạn học kia của hắn xoay người lại, lại thấy trên mặt của người bạn học kia lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ, miệng của hắn cũng bắt đầu mở to không thể khống chế, nhìn về phía Lưu Côn kinh hãi hô lên:

"Có... Có quỷ!!!"

Nghe tiếng kêu la của người bạn cùng học này của hắn, Lưu Côn nhất thời bị dọa sợ đến run một cái, sau đó lại thấy máu thịt trên người người bạn học này của hắn rơi xuống từng miếng từng miếng, như thể bị xắt nát ra vậy.

Lưu Côn liều mạng bỏ chạy xuống dưới lầu, thế nhưng vừa chạy tới lầu 3, lại thấy một học sinh bước chân chậm rãi đi tới.

Học sinh này Lưu Côn chưa từng nhìn thấy trước kia, sau khi nhìn thấy hắn không khỏi dừng lại, nhưng tiếp theo lại chạy xuống thang lầu.

Nhưng ngay khi hắn vượt qua học sinh kia, học sinh kia lại nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Lưu Côn hỏi:

"Người kia trên lưng cậu, cậu ta làm sao vậy? Có cần giúp một tay không?"

"Người trên lưng?"

Những lời này suýt nữa dọa Lưu Côn sợ đến hồn phi phách tán, hắn theo bản năng sờ sờ phía sau lưng, vậy mà sờ được... Quả thực có một thi thể lạnh như băng!

"A!"

Lưu Côn ném cổ thi thể này xuống không chút nghĩ ngợi, trên thực tế cổ thi thể này là ai hắn cũng không biết, hắn càng không biết cổ thi thể này chạy lên lưng hắn từ lúc nào.

Hắn kêu sợ hãi bỏ chạy xuống lầu dưới, thế nhưng khiến Lưu Côn cảm thấy tuyệt vọng chính là, lầu ký túc xá giống như không có đầu cuối vậy, không cần biết hắn chạy thế nào cũng không thấy được hy vọng rời đi.

Lưu Côn dừng lại mệt mỏi thở gấp, mà trong lúc hắn nghỉ ngơi này, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, chỉ thấy cửa của ký túc xá hắn vẫn luôn tìm kiếm trước đó kia, hóa ra ở trước mặt cách hắn không xa.

Lưu Côn cũng không nghỉ ngơi nữa, mà là liều mạng bỏ chạy về phía cửa ký túc xá, chẳng qua khi hắn cho là mình chạy trốn khỏi nơi đó, lại phát hiện mình đang đứng trong phòng ký túc xá!

Mà trước mặt hắn, là đống mảnh thịt của người bạn học bị xắt nát kia của hắn.

Mì mà hắn pha nước sôi trước khi đi kia vẫn tản ra hơi nóng, Lưu Côn xoay đầu lại, phát hiện cửa phòng ký túc xá đã biến mất, hắn hét to dùng sức đấm vào tường, nhưng trừ việc hai tay của hắn đau buốt ra, thì hoàn toàn không đưa đến chút hiệu quả nào.

Hơi nóng trong hộp mì bốc lên càng ngày càng nhiều, lúc này lại thấy mảnh thịt vụn trên đất như côn trùng, rậm rạp chằng chịt tụ tạp lại một chỗ, không bao lâu sau, lại ghép thành một người hoàn chỉnh.

Không là người khác, chính là học sinh gầy yếu hắn gặp phải trong phòng phát thanh.

...

Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc vẫn không theo hai học sinh mặt mày gian xảo kia quay lại ký túc xá, mà là ngoan ngoãn trở lại trong lớp.

Mặc dù học sinh trong lớp này nhìn qua cũng không thể nào bình thường, thế nhưng hắn ngồi ở chỗ này suốt một ngày cũng không xảy ra chuyện gì uy hiếp tới tính mạng của hắn, cho nên từ đó có thể thấy trong lớp này là nơi tương đối an toàn.

Hai tiếng đồng hồ tự học, học sinh trong lớp đều dựa vào hò hét ầm ĩ và nói chuyện phiếm mà trải qua, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhàn rỗi, ngược lại cũng thả lỏng tâm tính trò chuyện với nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn suốt giờ tự học muộn.

Đến tận lúc tan học buổi tối, nữ sinh ngồi cùng bàn kia kể lại cho hắn một trải nghiệm kinh khủng xảy ra ở ký túc xá bọn họ.

"Nghe nói một bạn học nữ ở phòng ký túc xá bên cạnh cô ấy, tối hôm qua vừa ngủ một chút đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh vô cùng lớn, người trong mấy phòng ký túc xá bên cạnh đều nghe được.

Chờ đến sáng khi bọn họ gặp nữ sinh hét lên chói tai kia, hỏi cô ấy vì sao, nữ sinh kia chỉ cúi sát bên tai bọn họ, thấp giọng nói cho bọn họ rằng - trong ký túc xá có quỷ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK