• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đa Ninh tự hiểu rằng mình không thể dựa vào một câu Ô Giang và Dương tiểu thư có quan hệ mà cho rằng hai người họ có mối quan hệ không thể cho ai biết. Thậm chí đứng ở góc độ đạo đức mà nói thì Miêu Miêu và Ô Giang đã chia tay, Ô Giang và Dương tiểu thư có gì đó hay không là quyền của anh ta. d.d.l.q..d

Nhưng mà, theo bản năng cô vẫn rất tức giận bất bình, Miêu Miêu, Miêu Miêu đã trả giá năm năm. Đương nhiên chuyện yêu hết mình trong tình yêu cũng là do bản thân tình nguyện, vả lại mấy tháng trước, Ô Giang cũng bỏ hết tâm sức đi tìm Miêu Miêu đấy thôi?

Có lẽ phụ nữ luôn dễ nảy sinh tâm lí khó chịu với hạng đàn ông thay lòng đổi dạ, và sự căm ghét thù hằn với kiểu hồ li tinh, tâm trạng Đa Ninh hiện giờ đúng là vậy, thở gấp như muốn nổ tung lồng ngực. d.d.l.q..d

Kế đó, cô còn nghe thấy lời khiêu khích của Dương tiểu thư. d.d.l.q.d.

Ý của bà cô Dương kia là muốn cô mau chóng thức thời rời khỏi đây.

Đa Ninh lại cố tình không thức thời, rút tiếp một tờ giấy lau tay, thẳng lưng đi qua hai người họ, không nặng không nhẹ thở ra một câu: “Đúng nhỉ, tôi thiếu kiến thức. Thực chưa thấy ai ở nơi công cộng không coi ai ra gì lại đi… đói bụng ăn quàng như vậy.”

Đa Ninh không thể ngờ mình có thể nói những lời như vậy, y như được lắp miệng của Chu Diệu ấy, không phải cô đâu.

Nói xong, cô nhấc chân đi, không ngừng lại.

Đa Ninh vốn đang bình tĩnh lạnh lùng lướt qua Dương tiểu thư kia, cơ mà câu nói kia lại chọc giận cô ả, cô thấy bà cô Dương kia giơ tay lên định đánh.

Cô Dương đi giầy cao hơn cô, lại lớn tuổi hơn, từ nhỏ Đa Ninh đã đấm đá quen chân quen tay với Chu Diệu, sớm luyện thành phản xạ. Không đợi Dương tiểu thư ra đòn, cô đã bắt lấy tay cô ta, dứt khoát mạnh mẽ đẩy về phía Ô Giang.

Dương tiểu thư bị đẩy lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống.

Thừa dịp cô ta mất trọng tâm, Đa Ninh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Lên mặt không quá năm giây, đoạn đường sau đó Đa Ninh gần như là chạy về sân bóng… Sợ Dương tiểu thư tìm cô tính sổ.

Trong nhà vệ sinh, Dương Vi bị đẩy ngã vào lòng Ô Giang, lại bị Ô Giang chán ghét đẩy ra. Ô Giang đứng trước mặt Dương Vi, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét vứt bỏ, miệng lại càng không kiên nhẫn nói với người đối diện: “Dương tiểu thư, tối cảnh cáo cô lần cuối…”

“Đừng quấn lấy anh, phải không?” Dương Vi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Gì nữa, … Ô Giang anh muốn cảnh cáo em lần cuối cái gì đây? Nếu em cứ muốn quấn lấy anh thì anh làm gì nào? Anh muốn từ chức sao? Em rất tò mò, thành phố A này trừ Thiên Tín giám đốc Ô anh còn có thể đi đâu, các công ty khác nhỏ bé sao xứng với năng lực tài cán của anh, em nghĩ Thiên Tín cũng không bạc đãi anh đi, tháng này anh lại vừa mới được thăng chức tăng lương nữa mà? Hoặc là giám đốc Ô, anh có thể đến Nhất Nguyên thử xem, xem xem Chu Diệu có thể cho anh chức vị gì.”

Dương Vi càng nói càng thuận mồm, câu nào câu đấy đều xuyên thẳng vào sự tự tôn đàn ông. Mắt Ô Giang đục ngầu như sắp phun lửa.

“Được rồi, em nói đùa chút thôi.” Vẻ mặt Dương Vi không kiêng nể gì, đổi giọng nhẹ nhàng: “Vừa rồi, em nói chúng ta là người yêu, chẳng phải anh cũng không giải thích gì sao?”

Ô Giang căm hận nhìn chằm chằm.

Dương Vi tự mình nói tiếp: “Em biết cô ta, đó là vợ cũ của Chu Diệu. Em đã hỏi thăm, nghe nói đó cũng là người ra từ Đại học A các anh, lại còn là một hoa khôi trong trường… Ô Giang anh biết cô ta chứ?”

“Vừa nãy vẻ mặt anh rất căng thẳng, hẳn là có quen đi?”

“Không biết.” Ô Giang lạnh lùng trả lời Dương Vi, dừng một chút nói thêm: “Không giải thích, là vì không cần thiết.”

Nếu đã bị hiểu lầm, hà tất phải tìm cách giải thích với người không liên quan, không chỉ không có tác dụng mà nói không chừng còn có thể trở thành chuyện bị đàm tiếu soi mói.

Ô Giang không đi vệ sinh nữa mà nhanh chóng ra khỏi đó. Bóng dáng kiêu căng không chịu khuất phục.

“Sao anh không đi?” Dương Vi ở phía sau hỏi một câu hai nghĩa, thu lại ý cười bên môi.

Vài năm nay Dương Vi chỉ bị hai cái cửa sắt đập vào chân, một là Chu Diệu, một là Ô Giang. So với Ô Giang, Chu Diệu mới chính là người khiến cho cô ta mất hết mặt mũi. Người phụ nữ kia, cô ta vừa nhìn đã nhận ra, nên mới mở miệng khiêu khích.

Không ngờ được, người đó lại dám đẩy cô ta? Dương Vi chửi thề, nhắn tin cho một người bạn: “Giúp tôi điều tra vợ cũ của Chu Diệu.”

“Chu Diệu bên Nhất Nguyên à?”

Ngoài Chu Diệu Nhất Nguyên, trên đời này còn mấy Chu Diệu nữa à.

Người đó nhắc nhở cô: “Chu Diệu không dễ trêu vào đâu.”

Dương Vi không cho là đúng: “Thế à? Mấy năm trước tôi từng trêu qua rồi.”

Đa Ninh về sân bóng lập tức thấy hối hận. Sao tự dưng lại đi đắc tội với Dương tiểu thư của Thiên Tín, đối phương vừa nhìn đã biết là không thể trêu vào, vừa rồi máu dồn lên não quá nhanh mới bị kích thích đi trêu vào ổ kiến lửa đó.

Bị khiêu khích thì kệ họ khiêu khích, đánh trả gì chứ! Đa Ninh cúi đầu lầm lũi quay về chỗ ngồi. Chỗ của Thiên Tín và Nhất Nguyên ở gần nhau, lúc đi ngang qua cô thấy Ô Giang và Dương tiểu thư chưa về trong lòng càng thêm rầu rĩ.

Có phải do gần đây cô ở cạnh Chu Diệu kiêu ngạo hung hãn, nên bị lây rồi.

“Đa Ninh… Nước có ga của tôi đâu?” Đột nhiên học trưởng Cố hỏi cô, giọng nói dịu dàng.

Nước có ga? Đa Ninh xấu hổ ngẩng đầu: “Thật xin lỗi học trưởng Cố, em quên mua rồi.” Cô vội bỏ trốn, đã quên mua đồ cho học trưởng rồi.

Thảo nào lại về nhanh thế. Cố Gia Thụy kinh ngạc nhìn giọt mồ hôi to tròn rơi xuống, cúi đầu quan tâm hỏi: “Có chuyện gì à?” Đồng thời, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cô.

Đa Ninh lắc lắc đầu, đứng lên: ‘Học trưởng, anh còn muốn uống không? Em đi mua nhé!”

“Không cần.” Cố Gia Thụy mỉm cười từ chối, “Em ngồi xem trận đấu đi.” Thấy Đa Ninh còn đang đứng ngồi không yên, cười nói: “Muốn đổi chỗ với tôi không?”

“Được, được ạ.” Chỗ này của cô tương đối gần Thiên Tín, Đa Ninh không muốn lúc Dương tiểu thư quay về sẽ nhìn thấy mình.

Từ đầu tới cuối, Nhan Nghệ ngồi thẳng lưng mắt nhìn phía trước, trong lòng chắc như đinh đóng cột: Cố Gia Thụy cố ý tránh mình.

Hiển nhiên, Cố Gia Thụy phát hiện cô có tình cảm không thuần khiết với anh, nên áp dụng chiến thuật né tránh tinh tế.

Đa Ninh ngồi chỗ của Cố Gia Thụy tiếp tục xem trận đấu, Nhất Nguyên và Thiên Tín truy đuổi kịch liệt. Cho dù Nhất Nguyên liều mạng áp sát thì vẫn thua Thiên Tín tám điểm. Thời gian thi đấu còn mười lăm phút.

Chu Diệu ra hiệu tạm dừng.

Mười lăm phút muốn được tám điểm, trừ khi mỗi lần ném bóng đều phải trúng.

Trận đấu tạm dừng, Chu Diệu nóng như con cóc trong nước sôi, thấy Đa Ninh đổi chỗ, cũng đi theo ngồi bên phải cô. Đa Ninh muốn đi lấy nước tăng lực cho anh, nhưng Chu Diệu lại lấy luôn nước khoáng trong tay cô, đổ vào miệng. 

Sau đó khom người, thở phì phì.

Mái tóc đen ngắn sũng mồ hôi, rơi từng giọt từng giọt. Đa Ninh hết đưa nước lại đưa khăn, Chu Diệu nhận lấy, lau qua loa hai cái.

“Kết quả không quan trọng, Nhất Nguyên đã rất tuyệt rồi.” Đa Ninh nói với Chu Diệu.

Chu Diệu Nghiêng đầu, cánh tay căng cứng gác trên vai cô tạm thời thả lỏng, mở miệng mang theo khí nóng: “Còn chưa đánh xong mà.”

Đúng lúc này, Dương tiểu thư của Thiên Tín trở lại, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua. Chu Diệu không chú ý tới, lúc đứng lên còn tiện tay xoa đầu Đa Ninh.

Đa Ninh theo phản xạ rụt đầu dê của mình lại.

Trong thời gian nghỉ ngắn ngủi đó, học trưởng Cố chú tâm nghĩ binh pháp, không biết từ lúc nào Nhan Nghệ đã kịp mua một lon nước có ga, đưa tới trước mặt Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy hơi sững sờ.

Nhan Nghệ đã đưa nước tới tay Cố Gia Thụy, trở về chỗ của mình.

Mới có một thoáng, Nhan Nghệ mua đâu nhanh thế? Nhan Nghệ ho hai tiếng, ngại ngùng nói ra. Vừa rồi cô chạy đi mua, vừa hay nhìn thấy một người trẻ tuổi đang cầm trên tay, lập tức đưa cho anh ta một trăm tệ, túm lấy lon nước trên tay anh ta.

Tiếp theo, cô đưa lon nước vừa cướp được, đến trước mặt Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy cúi đầu nhìn lon nước trong tay, mở nắp, uống không nhanh không chậm, rồi ném về chỗ ngồi, xoay người vào sân.

“Bốp!”

Đa Ninh và Nhan Nghệ cùng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai ấy.

Không biết là do tác dụng của nước có ga, hay là học trưởng Cố đã khôi phục thể lực sau khi nghỉ nửa trận, vừa vào sân đã liệng hai quả vào rổ, ghi được bốn điểm.

Còn bốn điểm nữa thôi.

Nửa trận cuối, bọn Chu Diệu thay đổi chiến thuật, không cho đối phương có cơ hội chạm vào bóng, liên tục mười phút, hai bên không ghi được quả nào, mãi đến gần lúc kết thúc, Chu Diệu mới cho được một quả hai điểm. 

Chỉ còn cách hai điểm. Nếu lúc này Nhất Nguyên được một quả ba điểm thì sẽ vượt được Thiên Tín. Chu Diệu giỏi nhất là đánh bóng ba điểm, Đa Ninh nhớ rõ lúc ở trung học mỗi lần tổ chức bóng rổ đều có một nhóm nữ sinh gào lên: “Chu Diệu Chu Diệu Chu Diệu!”

Như là đã bàn bạc từ trước, quả sau cùng, học trưởng Cố chuyền bóng đường ba điểm cho Chu Diệu, Chu Diệu cũng thuận lợi tiếp bóng.

Rất căng thẳng, nhịp tim cũng không khống chế được.

Đa Ninh đã đứng lên, quên béng mất Dương tiểu thư, ánh mắt dán vào quả bóng trên tay Chu Diệu. Chu Diệu nâng tay, dường như có chút do dự, đồng hồ biểu thị còn ba mươi giây.

Chu Diêu nâng tay, trước khi người bên Thiên Tín lao tới chặn bóng, hai chân nhảy lên…

Bóng lia một đường cong đẹp mắt trên không trung, thuận lợi vào rổ.

“A—“ Tiếng thét chói tai, toàn sân sôi trào.

Đa Ninh vẫn đứng yên không nhúc nhích, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô Nhất Nguyên, sau đó Chu Diệu đi đến chỗ cô, ôm lấy cô… Đa Ninh cũng kích động không thôi, Dương tiểu thư gì đó hoàn toàn quăng ra sau đầu.

Toàn tâm toàn ý, toét miệng nhìn Chu Diệu, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.

Thiểm Thiểm và Đa Ninh rất giống nhau ở chỗ cứ vui vẻ là nhếch miệng lên. Chu Diệu hận không thể giơ cao cô lên, khiến cho chú dê của anh càng thêm đắc ý.

Cho tới khi có một giọng nữ ngắt lời anh.

“Chu tổng, chúc mừng.” Dương Vi đi tới trước mặt Chu Diệu, chúc mừng, "Nhất Nguyên quả là nơi tụ tập hùng binh mãnh tướng."

Đối với vị Dương tiểu thư của Thiên Tín này, Chu Diệu quả thực là nhìn một cái cũng lười, nếu không phải cô ta nhắc tới Đa Ninh: “Hứa tiểu thư, chuyện vừa nãy, tôi cần cô nhận lỗi với tôi.”

Đa Ninh bị gọi tên cứng ngắc ngước ra khỏi lòng Chu Diệu, nhìn về phía Dương tiểu thư.

"... Thực xin lỗi." Đa Ninh xin lỗi rất nhanh, nhanh đến mức Chu Diệu cũng không kịp ngăn.

Chu Diệu hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Dương tiểu thư cũng không nghĩ tới cô Hứa tiểu thư này lại xin lỗi nhanh như vậy, chỉ đành nghiêm mặt nói không ra lời.

Chu Diệu cầm tay Đa Ninh, không mặn không nhạt mở miệng: "Chuyện gì?"

Anh không tin Đa Ninh sẽ làm ra chuyện cần phải xin lỗi Dương Vi, nếu hai người có vấn đề gì, khẳng định là do Dương Vi chọc Đa Ninh.

Đa Ninh tạm thời không nói chuyện.

"Vậy được rồi Hứa tiểu thư, nể mặt Chu tổng, tôi không so đo nữa." Dương Vi thu lại vẻ mặt, xoay người rời đi.

"Đợi một chút." Chu Diệu gọi Dương Vi.

Dương Vi quay đầu, biết vì sao Chu Diệu gọi mình, cười cười quay đầu lại nói: "Chu tổng anh không nên hỏi tôi, có thể hỏi vợ trước của anh, cô ấy đã làm gì.”

Nói xong, Dương Vi về chỗ của mình, xách túi đỏ lên, tiếp tục nâng giày cao gót rời sân.

“Cô ta làm gì em?” Chu Diệu nhìn Đa Ninh, đổi giọng nhẹ nhàng.

Đa Ninh chưa kịp trả lời, một nhóm phóng viên đi qua phỏng vấn Chu Diệu. Đêm nay ông chủ tự mình dẫn đội đi thi chỉ có mình Nhất Nguyên. Đối mặt với những lời ca ngợi của phóng viên, Chu Diệu khách sáo trả lời từng câu một. Kiểu như tinh thần đồng đội đoàn kết, không tới cuối cùng không bỏ cuộc, nhân tiện quảng bá công ty.

“Có tin đồn Thiên Tín thuê tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi, Chu tổng thấy thế nào?” Một phóng viên đặt câu hỏi.

“Cái gì?” Chu Diệu làm ra vẻ kinh ngạc, từ từ rành rọt trả lời: “Mặc kệ Thiên Tín có mời người ngoài hay không, họ cũng là một đối thủ nặng kí của Nhất Nguyên.” (Khách khí mà khẳng định Thiên Tín thuê tuyển thủ chuyên nghiệp.)

Cúi đầu: "Song tôi cảm thấy một công ty lớn như Thiên Tín, hẳn là sẽ không làm những thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy.” (Như vậy chuyện thi đấu bóng rổ tìm tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự là không quang minh chính đại.)

“Cạnh tranh lâu nay vốn không công bằng, Nhất Nguyên quan trọng nhất là làm tốt chuyện của mình.” (Nhất Nguyên của anh rất tuyệt.)

"Thiện tai thiện tai." Trở về xe, bàn về dáng vẻ vô sỉ mặt dày của Chu Diệu lúc nói chuyện với phóng viên, học trưởng Cố chỉ nói thế này.

"Tin tức Thiên Tím thuê tuyển thủ chuyên nghiệp là Nhất Nguyên báo sao?” Nhan Nghệ tò mò.

"Không phải, thực không phải chúng tôi." Hà Hạo trả lời Nhan Nghệ.

Lúc nghỉ giữa trận bọn họ có được tin tin Thiên Tín bị báo cáo, mà chính bị báo cáo, nên bất kể phần sau thi đấu như thế nào cũng không còn quan trọng, thậm chí bị thua thì càng tốt, càng khiến dư luận nổi sóng.

Chính là như vậy… Nên quả sau cùng, Chu Diệu có nửa giây do dự.

Thì ra làm tốt chuyện của mình là như vậy, Nhất Nguyên không phải không làm được mà là không muốn làm mấy trò thủ đoạn tà đạo như Thiên Tín. Nói thế nào nhỉ, dù sao Nhất Nguyên cũng mời học trưởng Cố tham gia mà.

"Đại sư không phải ngoại viện, là người của chúng ta mà. " Chu Diệu nói, khẩu khí chắc chắn vô cùng.

"Này em trai Chu, từ lúc nào tôi thành “người của chúng ta” vậy?” Học trưởng Cố cũng hỏi, nở nụ cười.

“Không phải cậu là cố vấn sao?” Chu Diệu ôm vai Đa Ninh, cười sảng khoải lại đầy hàm ý.

Cố Gia Thụy á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói: "Thiện... Tai - -" không cẩn thận, Cố Gia Thụy còn chưa nói xong hai câu thiện tai, liền bị nấc cục. Chắc là do vừa rồi uống nước có ga.

Trong xe chợt lặng như tờ, rồi lập tức phát ra tiếng cười to. Đa Ninh lúc đầu còn cố nén, sau không kìm được cũng toét miệng cười cùng mọi người.

Cố Gia Thụy ngồi ở ghế phụ tự giác xấu hổ, nửa giây sau, làm như chuyện chẳng liên quan đến bản thân buông một câu: “Thiện tai thiện tai, các người cười nhạo một người xuất gia như vậy, không tốt không tốt.”

Một nhóm người… Nhếch miệng khinh bỉ.

Trận đấu đêm nay cực kì vui vẻ, chút nữa bọn Chu Diệu Hà Hạo còn tổ chức đi ăn khuya, Cố Gia Thụy thì không đi xem náo nhiệt rồi.

"Tôi cũng không đi." Đột nhiên Nhan Nghệ mở miệng, nhìn về phía Cố Gia Thụy chủ động nói: “Học trưởng Cố, em đưa anh về chùa nhé.”

Cố Gia Thụy có chỗ chần chờ, một lát sau, vuốt cằm lấy bày tỏ cảm ơn.

...

Nhan Nghệ thổ lộ, khi đưa Cố Gia Thụy đến cửa sau của chùa, đầu bỗng nóng lên, tiện thể nói lời cất giữ trong lòng ra. Dựa vào thái độ của Cố Gia Thụy gần đây với cô, Nhan Nghệ có thể cảm nhận được anh biết tâm tư của cô. Nếu đã như vậy, không bằng cứ nói chuyện thẳng thắn đi.

"Cố Gia Thụy, em thích anh." Nhan Nghệ mở miệng.

Không khí trong xe, nháy mắt đông lại.

Chuyện nên đến, thế nào cũng không tránh được. Về chuyện Dương tiểu thư, Đa Ninh hi vọng Chu Diệu đừng hỏi, cứ thế trôi đi. Trong lòng lại vô cùng ảo não sao mình lại kích động đắc tội vị Dương tiểu thư kia.

Lúc đi ăn đêm Chu Diệu không hỏi, Đa Ninh liền cho rằng Chu Diệu quên rồi.

Kết quả lúc về phòng, Chu Diệu vẫn đặt câu hỏi như muốn thẩm vấn cô: "Rốt cuộc thì hôm nay em và cô Dương kia có chuyện gì hả?”

“Là do em không cẩn thận…” Đa Ninh ngửa đầu, hôn Chu Diệu. Đa Ninh thực sự cảm thấy mình đã gây chuyện, lúc này không tiện mở miệng.

"Đợi lát nữa hôn - -" hôn một hồi, Chu Diệu hất đầu lên, từ chối thủ đoạn mời gọi hòng qua chuyện của Đa Ninh.

Đa Ninh đan hai tay, đứng trước mặt Chu Diệu.

“Rút cục là làm sao.” Chu Diệu lại hỏi, Đa Dương càng thế này, anh càng thêm nghi ngờ.

“Em… Đẩy cô ta.” Đa Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng.

Chu Diệu:...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trận bóng viết tương đối nhiều, chủ yếu lôi quan hệ của các nhân vật liên quan ra ánh sáng, và có một số tình tiết thúc đẩy sự việc phát triển…

Đoạn kịch nhỏ.

Các nhân vật chính có một số điều ảo tưởng về bản thân

Đa Ninh: Tôi là một người phụ nữ bình thường an phận (an phận mang con trốn, bình thường là hoa khôi.)

Chu Diệu:  Tôi đẹp trai hơn Cố Gia Thụy rất nhiều. (Xấu hổ, bạn đọc đã cảm nhận được học trưởng Cố rất đẹp trai, rất có khí chất.)

Nhan Nghệ: Tôi là một người phụ nữ gợi cảm da mặt dày. (Thổ lộ ngây thơ thế.)

Cố Gia Thụy:  Tôi là một người đàn ông một lòng hướng Phật. (…)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK