• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt đường đi Băng Tâm cứ đếm đi đếm lại số tiền , miệng thì cười tủm tỉm . Cô nhìn đến mà lắc nhẹ đầu hỏi

" Muội sao cứ đếm lại tiền hoài vậy ? "

" Hử ? Muội muốn đếm thật kĩ , xem có sót không "

Băng Tâm thậm chí không nhìn cô , đôi mắt cứ chăm chăm vào đống tiền đó . Tiểu Huyết nhìn đến ghé vào tai cô nói

" Muội muội này của người thật kĩ lưỡng , xem ra rất chú ý tiền bạc "

Cô không quan tâm ngồi lên sếp bằng , xe ngựa suốt dọc đường cứ chạy đi . Tranh thủ thời gian cô hấp thu một ít tinh khí ...

" Ah ! Tỷ tỷ , lần này vui thật . Lần sau chúng ta làm nữa nha "

" Hử ? Muội còn muốn làm ? "

" Ha ha ! Phải , rất vui . Muội còn kiếm được tiền này "

" Nhưng muội không sợ sao ? "

" Sao phải sợ , lần này đã rất dễ dàng tóm được bọn chúng . Lại còn gom được một mớ . Muội thấy rất vui "

Cô đưa tay lay trán , tiểu Bát Đản nằm trên đùi cô nói

" Ký chủ ! Xem ra bài học này của người dành cho nàng ta vô dụng rồi "

Cô nhắm mắt lại tiếp tục ngồi thiền , không biết đã trôi qua bao lâu . Cô chỉ thấy lúc này là một khoảng trống không , xung quanh như là thế giới vô định . Một màu đen tuyền ...

" Tỷ tỷ ... tỷ tỷ ... "

Bỗng bên tai cô vang lên tiếng kêu , cơ thể cũng như có người chạm vào . Hàng mi cô run nhẹ , màu đen tuyền xung quanh dường như biến mất . Đôi mắt cô mở ra , sau lớp vải cô nhìn thấy gương mặt Băng Tâm đang lo lắng

" Ha ! Tỷ tỷ tỉnh rồi ! Làm muội lo lắng muốn chết "

Cô đưa tay lên xoa nguyệt thái dương , hỏi

" Ta ngồi bao lâu rồi ? "

" Đã 15 ngày rồi , sao tỷ lại có thể ngồi thiền vào lúc này . Hằng ngày ta đều kêu tỷ nhưng không được . Tỷ ngày qua đêm lại đều ngồi trong xe ngựa "

" Vậy sao , khiến muội lo lắng rồi "

Cô vén màng lên nhìn ra ngoài , bây giờ là buổi chiều . Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi

" Tỷ tỷ ! Đây là Thủy Lưu trấn . Nơi đây rất gần với núi Tiên Sơn "

Băng Tâm vui vẻ nói , cô gật nhẹ đầu

" Ta hơi đói , đi ăn thôi "

Tiểu Bát Đản nhảy lên người cô , tiểu Huyết thì luôn quấn người vào thân tiểu Bát Đản . Cô bước xuống nhìn xung quanh

" Tỷ tỷ ! Chúng ta lại quán đằng kia dùng bữa đi . Sẵn tiện trọ lại một đêm "

" Ừ ! "

Cô nói rồi cùng Băng Tâm bước vào quán , ngồi xuống ghế

" Tiểu nhị ! Cho vài món ăn ngon và đĩa màn thầu "

- Vâng ! Có liền

Băng Tâm nói rồi quay qua cô mỉm cười vui vẻ

" Tỷ tỷ ! Lần tới tỷ nhập định nhớ nói trước . Khiến muội lo lắng quá "

" Ừ ! "

Tiểu nhị mang thức ăn lên , cô cầm đũa bắt đầu dùng bữa . Đang ăn thì cô thấy từ ngoài đi vào 4 người , tiếng nói vang lên

" Mang những thức ăn ngon nhất lên "

Cô liếc nhẹ qua 4 người đó , trong đó có một nữ nhân mặc áo choàng đen che kín mặt mũi . Một thư sinh nhã nhặn , gương mặt tuấn tú . Còn có hai người khác , trông hai người đó dường như là song sinh , một nam một nữ . Hai người song sinh này có dung mạo thanh tú , tướng tá cao khoảng 1m5 ...

[ Thông tin : Người mặc áo choàng đen : Nữ9 đại nhân

Người thư sinh tên Nhã Kỳ , là một người thông minh . Nhìn xa trông rộng , được hoàng thượng phái đên bên cạnh nữ9 . Nhằm giúp đỡ nữ9 , nhưng chủ yếu là giám sát . Hắn còn có thân phận khác là quốc sư của đất nước , ngày ngày theo cạnh nữ9 nên sinh ra cảm tình . Thường nói tốt cho nữ9 trước mặt hoàng thượng , là một trong nam chủ

Còn đôi đồng tử kia là thuộc hạ của nữ9 cứu về . Họ là hai huynh muội song sinh bị bỏ rơi , được nữ9 nhận về thu dưỡng . Nữ là Song Song , ma pháp phục hồi . Nam Song Thành , là một kiếm sĩ . Cả hai đều là Cấp 1 Tam Giai ]

Trong đầu cô vang lên tiếng nói của tiểu Bát Đản , thông tin rất rõ ràng khiến cô cảm thấy dễ chịu . Không quan tâm tiếp tục cầm đũa ăn

Phía bên đó , tiểu nhị mang thức ăn ra . Nữ9 đưa tay cởi bỏ mũ đen , mái tóc mượt mà óng vàng uống xoăn phủ xuống , phía đỉnh đầu ở giữa tóc buột ra sau . Để hai bên tóc kề vào má mịn màng , cái trán láng bóng cũng để lộ ra . Đôi mắt bồ câu to tròn long lanh như làn nước màu đen tuyền . Mũi cao , môi đỏ hồng đầy đặn hơi hé ra khiến lòng người ngứa ngấy . Hàng mài lá liễu nheo lại nhu thuận . Giữa trán là một cái chu sa hình một chiếc lá đỏ hẹp kéo dài xuống giữa hai mắt trông rất đẹp . Tiểu nhị đang dọn thức ăn lên bàn nhìn đến liền bần thần . Vì lo nhìn đến Ái Linh nên đã lỡ tay làm đổ nước trà lên bàn , từ bàn nước trà chảy xuống người Ái Linh .

Rầm !

" Ngươi muốn chết sao ? "

Song Thành đập bàn đứng lên nói với tiểu nhị , gương mặt thanh tú tức giận

- X...xin lỗi khách quan .... tôi không cố ý

Bịch !

Song Thành đá tiểu nhị xuống đất , rút kiếm ra chĩa vào cổ tên tiểu nhị

" Ngươi xin lỗi là xong ? Có biết thân thể chủ nhân rất quý giá . Sao có thể để nước bẩn đó làm ướt người ? "

Mọi người xung quanh nhìn đến như xem kịch vui , cô cũng không quan tâm ăn phần của mình . Băng Tâm thì lại khác , nhìn đến liền tức giận đứng lên nói với Song Thành

" Người ta chỉ lỡ tay làm đổ nước , cũng đã xin lỗi rồi . Ngươi cần gì phải tức giận như vậy ? Còn rút kiếm muốn giết người sao ? "

Song Thành nhìn đến Băng Tâm , gương mặt tức giận

" Ngươi là ai lại muốn xen vào chuyện của người khác ? "

" Ta chỉ thấy ngứa mắt thôi "

" Hừ ! Hắn dám làm đổ nước lên người chủ nhân . Ta phải giết hắn để chuộc tội "

Băng Tâm đỡ tiểu nhị đứng lên nói

" Cũng chỉ là một chút nước , ngươi giết hắn rồi thì được gì ? Hắn cũng chỉ lỡ tay "

" Tên dơ bẩn đó còn dám dùng ánh mắt đê tiện của hắn nhìn chủ nhân ta . Ít nhất cũng phải để ta móc mắt hắn ra "

Song Thành chĩa kiếm vào đôi mắt tiểu nhị , Băng Tâm nghe thấy càng thêm tức giận

" Người ta chỉ nhìn một chút thôi mà , cần gì móc mắt người ta ra . Đẹp để cho người khác ngắm , chẳng lẽ để đó trưng hả . Nhìn một chút thì chủ nhân ngươi chết sao ? "

Băng Tâm đẩy tên tiểu nhị vào trong , Song Thành tức giận nói

" Càng nói càng hàm hồ . Ngươi quá vô lễ rồi "

Song Thành hướng kiếm tới tên tiểu nhị đang đi vào , Băng Tâm thấy vậy liền lấy kiếm ra chặn lại . Cả hai cứ thế đánh với nhau ...

Cô bên này thong thả cầm chung trà lên uống , tiểu Huyết bên cạnh nhìn đến xì lưỡi

" Bất quá dung mạo cũng chỉ là dạng thường . So với chủ ngân người thì không đáng nói . Mà công nhận đúng là nữ phụ , chưa gì đã đắt tội nữ9 "

Cô đặt chung trà xuống , cầm màn thầu lên ăn nói

" Con nhóc đó thích gây phiền toái lắm nhỉ "

" Ý ủ ! ái ó gười a êu là o huyện ao ồng ( Ký chủ ! Cái đó người ta kêu là lo chuyện bao đồng ) "

Tiểu Bát Đản vừa ngốn bánh bao vừa nói khiến phát âm không rõ ràng , hai tay nhỏ còn cầm hai cái bánh bao đang cắn dỡ . Tiểu Huyết nhìn đến cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

" Ta nói ngươi là heo không sai . Ta không ngờ ngươi ăn nhiều vậy "

" Ươi ới eo á ( Ngươi mới heo á ) "

Cô đưa ngón trỏ lên xoa đầu tiểu Bát Đản , bộ lông trắng mềm mại khiến cô thích thú

" Ý ủ ông i ản ả ? ( Ký chủ không đi cản hả ? ) "

Cô nhìn đến thở dài ...

" Phiền thật ... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK