• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đại khái là... những thứ phi lễ thì không nên nhìn mà..." Tần Noãn Dương sờ sờ mũi, lúc trả lời, giọng càng lúc càng yếu xìu.

Trời ạ, cô làm gì mà phải nghiêm túc trả lời câu hỏi này của anh như vậy chứ?

Đường Trạch Thần mở túi hành lý tìm quần áo để thay, anh cầm đồ trong tay, xoay người nhìn cô.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều lần Tần Noãn Dương với lớp trang điểm tinh xảo, những lúc như vậy, không hề nghi ngờ gì những ưu điểm của ngũ quan của cô không ngừng được phóng đại lên, gương mặt xinh đẹp, thanh lệ. Nhưng giờ phút này, trong mắt anh, cô gái với gương mặt không chút son phấn, trong trẻo, thanh khiết này của cô càng có sức lay động lòng anh hơn.

Thanh xuân dào dạt, sáng sủa, mềm mại, chất da tuyệt hảo như tơ lụa thượng hạng đang phát sáng. Ngũ quan vẫn tinh tế như thế, có lẽ là không tinh tế như lúc được trang điểm nhưng lại có một loại cảm giác vừa đủ, vừa đúng, trực tiếp đánh thẳng vào lòng người.

Ánh đèn ấm áp phủ lên người cô một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, đôi mắt cô trong suốt, lóng lánh như phút một lớp thủy quang, cứ vậy chuyên chú mắt đối mắt với anh.

Hồi lâu, người đàn ông cười cười nhưng giọng nói lại mang theo chút u ám, "Có cần anh nghiêm túc nhắc nhở em một chút quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là gì không?"

"...nhưng cũng không phải hợp pháp mà." Cô giọng nhỏ như muỗi kêu biện giải, haizz, bản thân đã bắt đầu đi lên con đường không thuần khiết rồi, thật đáng thương nha.

Đường Trạch Thần trầm ngâm giây lát sau đó rất nghiêm túc đề xuất ý kiến, "Anh lúc nào cũng có thời gian để hợp pháp hóa quan hệ giữa hai chúng ta."

Tần Noãn Dương đã không còn can đảm tiếp lời anh, cứ vậy rất vô tội nhìn anh, cười híp mắt, "Trước khi bàn bạc chuyện hợp pháp hóa, anh nên mặc quần áo trước đã."

Đường Trạch Thần lườm cô một cái, khóe môi nhẹ câu lên nhưng nụ cười này cũng không phải hoàn toàn thật sự, chỉ là tạm thời tha cho cô một lần, đi vào phòng tắm thay quần áo.

Thấy anh đã chịu cho cô một đường lui, Tần Noãn Dương lúc này mới dám thở ra một hơi, cầm ly trà ngồi xuống sofa lấy máy tính bảng ra lướt Weibo.

Cô ngồi còn chưa kịp nóng chỗ thì cửa phòng tắm đã mở ra. Tần Noãn Dương ngước mắt nhìn qua, người đàn ông đã mặc một bộ quần áo ở nhà tương đối thoải mái, trên là áo thun ngắn tay màu trắng, dưới là chiếc quần thể thao dài màu xám, cách ăn mặc này khiến anh thoạt nhìn có chút lười nhác, có chút tùy tính lại như trẻ thêm mấy tuổi.

Cô vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vọng đến mấy tiếng gõ cửa.

Tần Noãn Dương có chút sửng sốt sau đó thuận tiện sai Đường đại boss, "Anh mở cửa giúp em với, chắc là Mễ Nhã đến tìm."

Đường Trạch Thần không nói gì, xoay người đi đến bên cửa mở ra, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là Hà Tân Thuần và người chế tác của « Dạ Trường An, phù thế loạn », đôi mày anh hơi nhướn lên.

Hà Tân Thuần và người chế tác bốn mắt nhìn nhau, cảm giác đầu tiên lướt qua trong đầu họ chính là không lẽ mình gõ cửa nhầm phòng? Cả hai không tự chủ được cùng lùi về sau một bước ngước mắt nhìn lên bảng số phòng.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, dù mặc đồ ở nhà nhưng khí thế không giảm đứng chắn ngay trước cửa phòng, hoàn toàn không có ý định mời hai người khách không mời mà đến này vào trong nói chuyện, rất trực tiếp hỏi, "Tìm Noãn Dương sao?"

"Anh Đường..." Hà Tân Thuần là người sực tỉnh trước, cười cười chào hỏi một tiếng.

Tần Noãn Dương từ phía sau anh rướn người nhìn ra, khi thấy người đến là ai, rất tự nhiên hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Cũng chẳng có chuyện gì lớn." Hà Tân Thuần nhìn hai người một cái, trực tiếp nói ra mục đích mình đến tìm cô, "Bên ngoài bão lớn như vậy, một mình ở trong phòng rất nhàm chán, vốn định kêu cô cùng chúng tôi lên trên lầu chơi bài."

"Cô ấy không đi đâu." Đường Trạch Thần hơi lùi về sau một chút kéo Tần Noãn Dương vào trong ngực mình, ý cự tuyệt hết sức rõ ràng.

Hà Tân Thuần gật đầu, cũng không quá rối rắm với kết quả này, kéo người chế tác rời đi.

Tần Noãn Dương đứng yên đưa mắt nhìn theo hai người kia rời đi, lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, buổi tối chẳng lẽ anh định chen chúc với cô trong một căn phòng sao?

Đường Trạch Thần đóng cửa lại rồi, lúc này mới chịu thả cô ra, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt đặt ở chiếc bàn gần đó, vặn mở nắp ra nhấp thử một ngụm, nước trong bình vẫn còn hơi nóng, thấy cô gái còn đang đứng đó ngây người như đang rối rắm điều gì, ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, "Chẳng lẽ em muốn đi?"

"Hả? Gì?" Cô nhất thời không phản ứng lại kịp, mờ mịt nhìn anh một cái sau đó mới như hiểu ra anh đang nói với mình chuyện gì, lập tức lắc đầu, "Em đâu có thích chơi bài, lại còn chơi với bọn họ nữa."

"Ừ." Anh lại nhấp một ngụm trà, đôi mắt trong trẻo, thấu triệt, chuyên chú nhìn cô, "Vậy em đang nghĩ cái gì?"

"Ờ..." Cô quẫn bách một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra, "Tối nay anh ngủ ở đâu?"

Nghe vậy, Đường Trạch Thần lại nhìn cô, ánh mắt sâu lắng hơn.

Anh đang nửa đứng nửa tựa người vào chiếc bàn viết, đôi chân dài duỗi ra, cổ chiếc áo thun hơi trễ xuống, một cảnh tượng cực kỳ bình thường như thế,rơi vào trong mắt cô, lại trở nên hương diễm cực kỳ.

Thì ra cũng có lúc, « nhẵn nhụi như ngọc » mấy từ hình dung này cũng thích hợp dùng trên người một người đàn ông... lại còn là một người đàn ông thanh lãnh, tự phụ như Đường Trạch Thần.

Anh rốt cuộc cũng uống đủ, đóng nắp đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, đi mấy bước trở lại sofa ngồi xuống, "Bạn gái anh ngủ ở đâu thì anh sẽ ngủ ở đấy. Em còn vấn đề gì cần hỏi không?"

"Không có..." Cô yếu ớt đáp. Cho dù có cũng không dám hỏi.

Âm lượng của tivi đột nhiên bị chỉnh lớn lên, cô ngước mắt lên nhìn qua, thấy Đường Trạch Thần đang cầm remote điều chỉnh âm lượng, thấy cô còn ngây ngốc đứng ở đó, không khỏi bật cười, "Đứng đó làm gì vậy? Qua đây!"

Cô lúc này mới chậm rì rì đi qua, vừa mới đến gần sofa đã bị anh kéo xuống, để trực tiếp ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua thắt lưng cô, kéo cô vào trong ngực mình.Tivi đang phát tin tức có liên quan đến cơn bão đang diễn ra, sức ảnh hưởng cùng hướng đi của nó, lúc này cơn bão bắt đầu càn quét thẳng về phía thành phố S, sức gió đặc biệt lớn, có thể tưởng tượng được sức công phá của nó lớn đến mức nào.

"Anh xem, nguy hiểm biết bao..." Cô nhịn không được chau mày.

"Thực ra thì không đến nỗi nào đâu." Anh ngả người về sau tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thon dài dịu dàng xuyên qua những sợi tóc dài óng ả của cô, nghịch ngợm quấn chúng giữa những đầu ngón tay, "Chỉ là sau khi vào thành phố S thì đi đường khó khăn hơn một chút thôi, thực ra suốt đường đi vẫn rất an toàn."

Tần Noãn Dương còn lâu mới tin những lời này, cô tuy rằng ở trong khách sạn nhưng sức gió sức bão lớn cỡ nào cô đều tận mắt chứng kiến, có thể nói là đi một bước cũng gian nan. Lỡ như bị cây đổ đè trúng, thậm chí là những thứ có lực sát thương lớn hơn đập trúng, thật không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

T

Thấy cô vẫn còn buồn bực không thôi, bàn tay đang đặt nơi eo cô của anh hơi dùng sức siết chặt, "Quả thực là anh chưa từng làm chuyện gì bốc đồng như thế này, sau này chưa chắc cũng sẽ không có. Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng."

Một tay anh lần tìm tay cô, nhẹ nhàng siết lấy, cúi đầu ở trên chiếc cổ thon dài của cô hôn một cái, "Cái gì mà thơm thế nhỉ?"

Tần Noãn Dương đưa cổ tay lên mũi ngửi thử, "Đâu có đâu..."

Trước giờ cô không có thói quen dùng nước hoa.

"Hình như là sữa tắm." Anh thấp giọng cười một tiếng, môi men theo đường cong duyên dáng của chiếc cổ trượt xuống, rơi trên xương quai xanh của cô, nụ hôn bắt đầu có chút suồng sã hơn.

Thân thể Tần Noãn Dương run lên trong tay anh, mặt đỏ tai hồng túm lấy áo thun trên người anh, "Đường Trạch Thần..."

Anh « ờ » một tiếng, cũng không có hành động gì quá phận hơn, môi dời đi, cứ vậy ôm cô một hồi lâu mới nói, "Không cần sợ, anh sẽ không muốn em ở chỗ này..."

Hơn nữa...

Người đàn ông có chút đau đầu nghĩ, người nhà họ Tần đều rất khó đối phó, nếu muốn sớm có được cô thì càng không nên vội vàng một lúc này. Ít nhất cũng phải đợi khi phụ huynh hai nhà gặp mặt nhau rồi, đến lúc đó anh mới có thể nói dối quân tình một cách đúng lý hợp tình được.

Tần Noãn Dương nhất thời không nói ra được là bản thân nên thở phào một hơi hay là... hơi có chút thất lạc nhưng nói vậy có nghĩa là, tối nay cô có thể an ổn ngủ một giấc ngon rồi.

Đường Trạch Thần nhìn bộ dạng không còn cố kỵ gì này của cô, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Em vui lắm đúng không?"

Tần Noãn Dương lập tức rất biết điều kéo độ cong của đôi môi trở lại bình thường, "Đâu có, em đâu có vui."

"Không vui?" Người đàn ông chậm rãi lập lại một lần, vẻ nghiền ngẫm hỏi, "Em là đang ngầm ám thị cho anh biết mình nên có hành động gì đó lấy lòng em phải không?"

Tần Noãn Dương bị hai chữ « lấy lòng » này làm cho kinh ngạc nhất thời không phản ứng lại kịp...

Dùng từ chuẩn xác hiệu quả sẽ cực tốt, chỉ dựa vào việc tổ chức từ ngữ, đặt câu hỏi thì đã có thể đạt tới mức khí thế trấn áp đối phương, loại kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ này quả thật Đường Trạch Thần đã sử dụng đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn.

"Anh đừng có lúc nào cũng bắt nạt em, rõ ràng biết là em nói không lại anh." Cô rũ mắt, một câu này nói với giọng đặc biệt yếu, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Thấy anh nhìn qua, ánh mắt cô rơi trên quyển kịch bản đang để trên bàn trà, lập tức cơ trí tìm cách chuyển dời trận địa, "À... cái kia... em đi học lời thoại trước đã."

Nói rồi, đưa tay cầm quyển kịch bản lên, bắt đầu đọc lời thoại. Đọc, đọc một hồi, cuối cùng càng lúc càng nhập tâm, Đường Trạch Thần thấy vậy cũng không quấy rầy cô, tay cầm remote chỉnh âm lượng tivi cho nhỏ lại, sau khi chuyển qua liên tục mấy kênh, cuối cùng nhàm chán buông remote xuống, ánh mắt cũng theo cô, rơi trên quyển kịch bản.

Lơ đãng đọc lướt qua một lượt, chợt anh im lặng nhướn mày, giọng điệu vẫn bình thản như thường, không chút gợn sóng, "Cảnh giường chiếu?"

"Cảnh hôn..." Tần Noãn Dương nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, thấy ánh mắt anh buồn bực rơi trên quyển kịch bản, đang định âm thầm lật sang trang khác thì người đàn ông đã đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô, rất thành khẩn hỏi, "Bình thường lúc em học lời thoại có cần người diễn tay đôi không?"

"Cần chứ, thường Mễ Nhã sẽ là người diễn tay đôi với em, còn ở trong phim trường thì đổi thành bạn diễn... có lúc cả đạo diễn cũng giúp em luyện diễn tay đôi." Cô ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu, "Phó đạo diễn thỉnh thoảng cũng sẽ..."

Mỗi một lần cô nói ra một cái tên, đôi mắt người đàn ông lại tối hơn một phần, lúc này màu đen đã lan tràn đến tận đáy mắt khiến đôi mắt vốn thâm thúy càng giống như hắc diệu thạch, hơi lạnh bắn ra bốn phía...

Sau đó Tần Noãn Dương nghe thấy người đàn ông nói, "Dù sao cũng đang lúc rảnh rỗi, anh giúp em so lời thoại."

Chuông cảnh báo trong lòng Tần Noãn Dương bắt đầu rung lên không ngừng, vốn định lên tiếng cự tuyệt nhưng lời đã đến miệng rồi lại không làm sao nói ra được.

Còn đang phân vân thì Đường Trạch Thần đã cầm lấy bàn tay đang cầm kịch bản của cô, hơi dùng sức kéo đến trước mặt mình, bắt đầu nghiêm túc đọc một lần.

Trong lòng Tần Noãn Dương không hiểu sao lại có chút run rẩy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không hay... Diễn tay đôi cảnh hôn gì đó thật sự là...

Đường Trạch Thần nhập vai còn nhanh hơn cô, giọng anh trầm thấp, âm điệu cực hay, "Trường An, nàng đối với ta dè dặt cẩn trọng như vậy làm chi?"

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt, sau đó rất nhanh tiếp lời, "Điện hạ ngài đang đọc sách, Trường An sợ quấy rầy đến điện hạ."

Đường Trạch Thần nhướn mắt lên nhìn cô một cái, không ngờ là anh không chỉ tập lời thoại với cô mà ngay cả động tác cũng làm giống hệt như kịch bản, đưa tay xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, ánh mắt nhu hòa, "Không cần phải đắn đo nhiều như vậy, nếu như ta sợ nàng quấy rầy thì thư phòng của ta cũng sẽ không để nàng tự do ra vào."Tần Noãn Dương bị ánh mắt chuyên chú của người đàn ông nhìn đến có chút hoảng thần nhưng cũng không quên đọc lời thoại, "Điện hạ đang đọc gì vậy?"

"Một ít từ khúc." Lời thoại vừa chuyển, người đàn ông dừng rất đúng chỗ sau đó bắt đầu tăng tốc lên, "Sáng hôm nay lúc đi thỉnh an mẫu phi, nàng có nhớ những lời mẫu phi đã nói chăng?"

Phân cảnh đi thỉnh an này mấy hôm trước đã quay xong rồi, Tần Noãn Dương còn nhớ rất rõ mẫu phi của thất hoàng tử đã ý vị thâm trường khuyên hai người nên sớm một chút có con...

Cô ho khan một tiếng, suýt nữa là quên hết lời thoại, "Còn nhớ."

Người đàn ông trầm ngâm một chút, ánh mắt cũng theo đó hơi tối lại, "Vậy chúng ta có phải cũng nên theo ý của mẫu phi..."

Tần Noãn Dương lúc này thật sự đã quên mất lời thoại, tiếp theo đó sẽ là một số động tác thân mật nhưng cô đã hoàn toàn quên nên tiếp tục như thế nào rồi.

Đường Trạch Thần trái lại không cho cô thời gian để suy nghĩ, nâng cằm cô lên, môi bắt đầu phủ xuống, đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán sau đó chậm rãi rơi xuống dưới, đáp trên môi cô.

« Nhẹ nhàng nâng cằm Trường An lên, môi rơi trên trán cô ấy, men theo sóng mũi của cô ấy rồi dừng lại trên môi. Tấm màn sa nhẹ nhàng lay động, thất hoàng tử ôm Trường An đi mấy bước, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái. » Giọng đọc của người đàn ông chợt dừng lại, vừa đọc vừa thực hành, sau khi đặt cô lên giường, lại tiếp tục cầm kịch bản đọc: « Ngón tay thon dài nhẹ nâng lên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp buộc tóc xuống, những sợi tóc như tơ lập tức xõa tung ra, như hải tảo phủ trên chiếc gối trắng tinh, thất hoàng tử phủ người xuống, vẻ mặt ôn nhu, động tác dịu dàng gỡ nút thắt của chiếc dây đai, cởi áo khoác ngoài xuống để lộ bờ vai nõn nà của Trường An, cúi đầu triền miên hôn lên... »

Giọng đọc của anh càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng biến mất nơi môi lưỡi hai người giao triền.

Tần Noãn Dương sợ anh còn đọc tiếp, hơi nghiêng người đè nửa người trên người anh, nhỏ giọng xin tha.

Trên gương mặt trắng nõn của cô đã phủ một rặng mây hồng, ánh mắt như đầm nước mùa xuân, long lanh động lòng người, chóp mũi cũng hơi hồng hồng, đôi môi anh đào mím lại như có chút bất mãn, mang theo vẻ vừa ngây thơ vừa kiều mị chỉ riêng có ở một thiếu nữ, minh diễm câu hồn người.

Cái loại phong tình này...

Nếu như xuất hiện trong khung ảnh, về sau rơi vào trong mắt vô số khán giả, không biết sẽ câu đi hồn phách của bao nhiêu người đây.

Tiếng của cô MC trong truyền hình câu được câu chăng vọng vào đây, cô nhìn xuống người đàn ông đang bị mình đè dưới người, thấy anh ánh mắt thâm thúy chuyên chú nhìn mình, trong lòng khẽ run lên một cái.

"Đường Trạch Thần... hình như anh chưa từng nói với em tại sao anh thích em..."

Anh hơi nhỏm người lên, tay vòng lên ôm lấy cô, "Anh thích là thích hôi, còn cần phải giải thích lý do?"

Tần Noãn Dương: "...không cần."

Người đàn ông chống tay ngồi lên, tay kia không nặng không nhẹ vỗ vỗ lên lưng cô, "Anh đi tắt đèn, nên đi ngủ rồi."

Tần Noãn Dương lập tức ngoan ngoãn dịch người sang một bên, từ trên người anh lăn xuống.

Đường Trạch Thần tắt đèn, lại đi tắt tivi sau đó quay trở lại giường. Anh vừa nằm xuống giường, gọi tên cô một tiếng cô liền lập tức hiểu ý, lập tức theo đường cũ lăn trở lại, bò vào trong ngực anh để anh ôm lấy mình.

Trong bóng tối, gió mưa bên ngoài vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa sổ phát ra những âm thanh rào rào đáng sợ cộng thêm tiếng sét đì đoàng, mỗi lần nghĩ tới bên ngoài kia là bóng đêm vô tận, nếu như lúc này chỉ có một mình, Tần Noãn Dương nghĩ chắc cô sẽ sợ lắm.

Cũng may anh đang ở bên cạnh cô, tình huống cho dù có tệ hại hơn nữa, cô vẫn cảm thấy an tâm.

Với tâm cảnh như vậy, thần trí cô hết sức tỉnh táo, dốc hết ruột gan bày tỏ, "Em cảm thấy bây giờ em rất thích anh..."

Đường Trạch Thần « ừ » một tiếng, giọng đương nhiên hỏi, "Thế trước đây không thích à?"

"Trước đây..." Tần Noãn Dương dừng một chút rồi gật đầu, "...hình như cũng thích."

"Nếu bỏ đi hai chữ « hình như » thì sẽ là câu trả lời tiêu chuẩn." Giọng anh mang theo ý cười sủng nịch mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Tần Noãn Dương mấp máy môi, chút xúc động lúc bày tỏ tâm tư với người đàn ông đã tan thành mây khói.

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của anh, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, "Em bây giờ có rất nhiều rất nhiều dũng khí."

Anh còn chưa kịp tiếp lời thì đã nghe cô nói, "Đợi sau khi « Dạ Trường An, phù thế loạn » kết thúc rồi, anh dẫn em đi gặp bác gái, được không?"

Trái tim Đường Trạch Thần giống như bị đầu ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng bóp một cái, hô hấp trong chớp mắt đình trệ, một lúc sau anh mới đè thấp thanh âm, trong giọng nói là ý cười không làm sao che dấu được, "Nghĩ kỹ rồi sao?"

"Nghĩ kỹ rồi." Tay cô lần xuống ôm lấy thắt lưng anh, chân sờ soạng ở cuối giường, một lúc không tìm thấy chăn đâu, "Có phải chăn ở phía bên anh không, cho em, em hơi lạnh."

Lời vừa dứt thì anh đã nghiêng người qua, tay cầm chiếc chăn mỏng quấn cả người cô lại sau đó cả người lẫn chăn cùng ôm vào lòng, "Mẹ anh gặp được em nhất định bà sẽ rất vui."

"Giờ em chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy hơi khẩn trương rồi."

Đường Trạch Thần khó được một lần không trêu chọc cô, giọng nghiêm túc hứa hẹn, "Có anh ở đó, anh sẽ cùng em."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK