Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày Văn Khanh về nước, Vương Đại Xuyên lập tức nhận được tin. Hắn chỉ hận lúc ấy không thể bay đến Thượng Hải, nhưng lại bị Từ Cẩn Ngôn ngăn cản.

"Chị của cậu không biết khi nào sẽ trở lại, nếu bây giờ cậu đi Thượng Hải, chị ấy lại đang trên đường tới đây, vậy hai người không phải bỏ lỡ nhau sao? Dù gì chị ấy cũng sẽ tới Bắc Kinh, cậu cứ an tâm chờ ở đây đi."

Vương Đại Xuyên kích động khó có thể kiềm chế, nhưng hắn hiểu Từ Cẩn Ngôn nói rất có lý, bởi vậy đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đứng ngồi không yên, chịu sự dày vò gần một tuần mới chờ được chuyến bay của Văn Khanh.

Đến khi nhìn thấy cô bước xuống từ máy bay, Vương Đại Xuyên ngay lập tức không nhịn được, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc như một đứa trẻ. Nhào đến ôm lấy Văn Khanh: "Chị, cuối cùng chị cũng trở về! Em cứ nghĩ chị không cần em nữa..."

Văn Khanh cực kì áy náy, cô vẫn luôn biết Đại Xuyên rất bám mình, nhưng vẫn nhẫn tâm để hắn lại trong nước, bởi vì trong tình huống lúc ấy, cô không có cách nào mang hắn theo cùng.

"Đại Xuyên, chị về rồi đây, sau này sẽ không bỏ em lại nữa..."

Hai chị em ôm nhau khóc nức nở, tình cảnh người thân gặp lại nhau sau bao ngày xa cách khiến mọi người ở đây không khỏi cay mũi, thậm chí còn có người đỏ cả vành mắt.

Chờ Văn Khanh trấn an xong Vương Đại Xuyên, đoàn người tiếp đón ngỏ lời, chị em bọn họ lâu ngày chưa gặp, trước tiên cứ để họ ở cùng nhau, chuyện công tác hôm nay không vội. Văn Khanh đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Bởi vậy, Văn Khanh đi theo Vương Đại Xuyên và Từ Cẩn Ngôn, cùng nhau trở về Từ gia. Từ Niệm Sinh bởi vì có công việc không thể bỏ, chỉ có thể chờ tan tầm mới về được.

Một đám người đã từng cùng nhau ăn cơm tất niên ở Vương gia thôn lần nữa đoàn tụ, một người cũng không thiếu, mọi người vô cùng vui vẻ, vừa ăn cơm vừa nghe Văn Khanh kể lại cuộc sống cô trải qua mấy năm nay, thỉnh thoảng có tiếng kinh ngạc thốt lên. Một bữa cơm hết sức náo nhiệt.

Trong lúc đó nhắc tới hôn ước của Văn Khanh cùng Từ Niệm Sinh, chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

"Ha ha, tôi nói tiểu tử cậu kìm nén chết đi được, âm thầm đính hôn với Văn Khanh, khi đó con bé chỉ mới mười ba tuổi, cậu đã lừa người ta vào tròng!" Hạ Cung cười ha ha, bởi vì Văn Khanh đã chính thức sửa tên thành Vương Văn Khanh, nên ông thuận theo sửa lại cách gọi, tuy rằng rất muốn gọi Đại Ny cho thân mật, nhưng đúng là không hợp với thân phân hiện giờ của Văn Khanh.

Có điều ông oan uổng Từ Niệm Sinh rồi, hắn gạt người chỗ nào? Rõ ràng là hắn bị người ta cho vào tròng! Chẳng qua những lời này hắn không nói ra, chỉ nhìn Văn Khanh cười. Trong mắt người khác không phải là ngầm chấp nhận sao?

Từ Kiến Quốc cũng rất cao hứng, lúc loạn lạc, vợ chồng con trai cả bị bức bách đến chết, chỉ còn lại một đứa con duy nhất là Cẩn Ngôn, bạn già của ông cũng chịu không nổi đả kích mà đi theo. Niệm Sinh tuy rằng sống rất tốt nhưng lại bị mười năm kia làm chậm trễ hôn sự, hiện tại đều đã ba mươi bảy, vậy mà chưa có đối tượng. Thật ra ông thỉnh thoảng cũng có thúc giục, nhưng đều bị hắn đánh trống lảng, thì ra là đang chờ người ta.

Đứa nhỏ Văn Khanh này cũng tốt, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, bây giờ lại đạt được thành tựu lớn như vậy, trái lại ông hơi lo con trai mình không xứng với người ta.

Từ Cẩn Ngôn đối với chuyện này lại nhạc kiến kỳ thành (*), tuổi của chú hắn không còn nhỏ, có người muốn là tốt rồi, hắn còn đòi hỏi gì nữa chứ? Lấy được người như Văn Khanh chú ấy ắt nên cười thầm mới đúng!

(*) Nhạc kiến kỳ thành (乐见其成): hy vọng thấy chuyện gì sẽ tiếp tục phát triển hoặc đạt được thành công.

Vương Đại Xuyên lại hơi mất hứng, chị hắn vừa trở về đã bị người ta bắt đi, tuy rằng chú Từ không phải người ngoài, nhưng vẫn làm hắn khó chịu! Thôi, được rồi được rồi, gả cho chú Từ vẫn tốt hơn gả cho người nào đó không quen biết, hắn có thể coi chừng không cho chị bị bắt nạt. Có điều, chú Từ thành anh rể, vậy chẳng phải vai vế của hắn sẽ lớn hơn Cẩn Ngôn sao?

"Cẩn Ngôn, cậu gọi em trai của thím là gì? Gọi chú cũng đúng, gọi cậu cũng đúng, cậu chọn đi."

Từ Cẩn Ngôn: "..."

Nhìn Từ Cẩn Ngôn đen mặt, mọi người không phúc hậu lại được một trận cười to, đúng là vấn đề khó nha, vốn dĩ đang là anh em tốt đột nhiên biến thành người có vai vế lớn hơn mình, có thể không buồn bực sao?

Từ Niệm Sinh thấy tất cả mọi người đều là thái độ ủng hộ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ sau khi Văn Khanh nói muốn đi lãnh chứng, lúc thì hắn thấp thỏm không yên, lúc thì ngạc nhiên mừng rỡ, lúc lại thấy bất an, cảm thấy mình đã lớn tuổi, mà Văn Khanh lại đang độ xuân thì, có tài sản trị giá hàng tỉ, sự đối lập này không khỏi khiến hắn cảm thấy có chút quẫn bách.

Khi hắn bị điều tới nông thôn gánh phân trâu, hắn không hề thấy xấu hổ, vậy mà bây giờ bởi vì một câu của Văn Khanh mà thấp thỏm không yên giấc.

Nhưng thái độ hiện tại của mọi người cũng khiến hắn an tâm không ít.

Văn Khanh đứng một bên nhìn thấy hết sự rầu rĩ lo lắng của hắn, trong lòng không khỏi mừng thầm, rất muốn phá vỡ sự bình tĩnh thành thục, bộ dáng trời quang mây tạnh của lão nam nhân nhà mình. Có thể đây là... thú vui tao nhã của cô chăng?

Ngày hôm sau Văn Khanh bắt đầu trở nên bận rộn, là người Hoa kiều đầu tiên về nước đầu tư, lãnh đạo nhà nước còn tự mình tiếp đón cô, nói vài lời động viên, rồi bàn đến một số vấn đề về phương hướng phát triển kinh tế.

Văn Khanh bắt đầu thực hiện những hứa hẹn của mình, vấn đề tài chính thật ra dễ dàng giải quyết, cô là chủ, đầu tư vào đâu đều do cô quyết định. Mấu chốt là việc tiến cử nhân tài, nước Mỹ bên kia không bật đèn xanh, trong khoảng thời gian ngắn hơi căng thẳng.

Nhưng mà may mắn Văn Khanh có chuẩn bị hậu chiêu, cô đã sớm dự đoán trước, nước Mỹ sẽ không để nhân tài chạy mất. Bởi vậy những người cô thực sự coi trọng chưa bao giờ được cô đưa ra ngoài, đều là ngầm bồi dưỡng. Nhóm người này xem như thân tín của cô, cô vừa mở miệng, bọn họ lập tức không nói hai lời cùng cô chuyển vào Trung Hoa. Những người này có người Hoa, người Mỹ, cùng những người ở các nước khác. Nhưng đại đa số đều là Hoa kiều.

Cô cũng không muốn sau này nghiên cứu được thành quả gì lại trở thành thành tựu của nước khác.

Vừa về nước, công việc của Văn Khanh tương đối nhiều, toàn bộ tinh lực của cô đều đặt vào công việc, bởi vậy quả thật là phải bớt chút thời giờ mới đi lãnh chứng được.

Ngày lãnh chứng, người ở Từ gia, Hạ Cung, cùng với chị em Văn Khanh, vài người cùng nhau làm một bữa cơm đơn giản, coi như bày tiệc cưới.

Từ Niệm Sinh vô cùng áy náy: "Để em chịu uất ức rồi, không thể cho em một hôn lễ đàng hoàng." Chồng già vợ trẻ đã thấy rất có lỗi với cô, không nghĩ tới lúc kết hôn ngay cả hôn lễ cũng không có.

Văn Khanh kinh ngạc: "Sao? Anh muốn hôn lễ à? Không sao đâu, sau này chúng ta bổ sung, em nhất định sẽ cho anh một hôn lễ thật long trọng!"

Dạo này cô rất bận rộn, vẫn luôn không chuẩn bị gì, còn tưởng rằng Từ Niệm Sinh không phải là người chú trọng hình thức, sớm biết như vậy cô đã cố gắng tổ chức một hôn lễ rồi! Ôi chao, lão nam nhân của cô đúng là không dễ dàng gì, chịu nhiều khổ cực như vậy, vất vả khổ tận cam lai, đúng là nên ăn mừng một chút.

Từ Niệm Sinh: "..." Giống như có chỗ nào không đúng.

Văn Khanh cười trộm, cô đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Từ Niệm Sinh, chỉ là cô cũng không phải là người chú trọng hình thức, kết hôn quan trọng nhất chính là hai người chung sống, hôn lễ chẳng qua chỉ là một nghi thức thôi, có hay không cũng không sao cả.

Đương nhiên đây chỉ là đối với cô của hiện tại, nếu là cô năm hơn hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ chờ mong có một hôn lễ như mơ.

Từ Niệm Sinh rốt cuộc vẫn lôi kéo cô đi chụp một bộ ảnh cưới, hôn lễ không có, ngay cả ảnh cưới cũng không thì còn ra thể thống gì? Văn Khanh ngay từ đầu không yên tâm về kỹ thuật chụp ảnh ở thời đại này, không ngờ đến lúc ảnh làm xong, thế nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Từ Niệm Sinh cực kì cẩn thận đưa cho người thân xem một chút, sau đó cất kĩ đi, giống như xem nhiều một chút là nó bị hỏng vậy.

"Đại Xuyên, Cẩn Ngôn, hai đứa cố lên! Xem hình người khác kết hôn thì có nghĩa lý gì chứ? Bản thân tranh thủ thời gian đi tìm đối tượng đi!"

Vương Đại Xuyên & Từ Cẩn Ngôn: "..."

Lão nam nhân ba mươi bảy tuổi mới thoát độc thân có tư cách gì ghét bỏ bọn tôi hả?!

Lúc Văn Khanh cùng Từ Niệm Sinh đường mật ngọt ngào, cuộc sống của Vương Thu Mai lại không được tốt như vậy. Lúc trước khi còn ở Vương gia thôn, cô tiếp cận Từ Cẩn Ngôn nhưng không có kết quả, sau đó lại bị Văn Khanh nói mấy câu dọa không dám đến gần Bắc Sơn, thành ra không có cách nào qua lại với Từ gia.

Mãi cho đến khi Văn Khanh rời đi, cô mới cảm thấy thời cơ đến, vì thế lại mượn cơ hội tiếp cận bọn họ. Không ngờ, Từ Cẩn Ngôn còn ghét cô hơn trước kia, năm lần bảy lượt lấy lòng nhưng đều không có được vẻ mặt tốt, điều này khiến Vương Thu Mai không khỏi nhụt chí.

Sau lại bận bịu quản lý không gian, rồi lo đấu trí đấu dũng với hai nhà chú bác, dần dần quên đi tâm tư. Có điều mặc dù không kết giao được với quý nhân, cô vẫn tin tưởng bản thân có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, dù sao cô cũng có bảo vật nghịch thiên như không gian.

Không tới mấy năm, cô tới tuổi gả chồng, bà nội chán ghét cô, bởi vậy muốn đem cô bán xa một chút, sau khi lấy sính lễ thì sẽ không qua lại nữa. Nhưng cô đã sống lại một đời, sao có thể không nhìn thấu tâm tư độc ác của bà nội? Kiếp trước cô có thể nắm việc kết hôn trong tay mình, sao kiếp này có thể chịu được việc bị tính kế?

Chỉ là Vương gia thôn thật sự quá bế tắc, cô cũng không gặp được người thích hợp, chọn tới chọn lui vẫn là chọn trúng người chồng kiếp trước của cô – Giang Xuân Nghiêu.

Thứ nhất, trong thôn chỉ có duy nhất một người có cả tướng mạo lẫn tài năng, thứ hai là đã có kinh nghiệm ở đời trước, cô tự tin có thể trói được trái tim của Giang Xuân Nghiêu.

Cô tính trước không sai, cô không thiếu ăn, chăm sóc bản thân để có được bộ dáng xinh đẹp như hoa, rất xuất sắc trong thôn, lại hiểu rõ tâm tư Giang Xuân Nghiêu, bởi vậy hắn đúng là bị cô dụ dỗ thành công. Trước khi về thành phố lại sinh được một đứa con trai, Giang Xuân Nghiêu liền dẫn hai mẹ con cô trở về.

Vương Thu Mai cho rằng mình có thể vào thành phố sống những ngày an lành, lúc trước cô đã biết, gia cảnh của Giang Xuân Nghiêu không tồi, cha mẹ đều có việc làm ổn định, chỉ có một người con là hắn, nhưng lại không nghĩ tới nàng dâu nông thôn như cô hoàn toàn không lọt vào mắt cha mẹ chồng ở thành phố! Con trai tài giỏi của mình về nông thôn làm thanh niên trí thức, vất vả mới trở về được, vậy mà mangtheo một người vợ tới từ nông thôn! Ngay cả con cũng có!

Tất nhiên bọn họ rất thích cháu trai, nhưng mẹ của nó thật sự khiến người ta phiền muộn, không ra gì, nói ra cũng ngại mất mặt! Cha mẹ của Giang Xuân Nghiêu đều là người sĩ diện, cảm thấy con trai mình cưới một người vợ tới từ nông thôn, người khác đều đang chê cười sau lưng họ.

Bởi vì có thành kiến với dân nông thôn cho nên cha mẹ Giang Xuân Nghiêu nhìn Vương Thu Mai thế nào cũng không vừa mắt, mặc dù Vương Thu Mai thật ra không tệ đến như vậy.

Hơn nữa Vương Thu Mai đã trọng sinh một lần, ngay cả người nhà cực phẩm cũng đấu được, sao có thể nhẫn nhịn cha mẹ chồng? Vì thế Giang gia từ đây bước vào cảnh gà bay chó sủa, ngày nào cũng có mấy chuyện khôi hài, chưa nói hàng xóm chế giễu, chính Giang Xuân Nghiêu cũng cảm thấy bực mình.

Ban đầu đúng là hắn muốn chung sống với Vương Thu Mai, dù sao cô nương này lớn lên xinh đẹp, lại yêu hắn, ngoại trừ xuất thân kém một chút, nhưng cô đã từ mặt gia đình, không dính dáng gì với những người thân thích nghèo khổ, ngược lại không tồi. Chỉ là hắn có thích đến mức nào đi nữa cũng không chịu được ngày nào cũng ầm ĩ thế này.

Hắn vốn không phải người trọng tình trọng nghĩa gì, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cha mẹ thân sinh, nhưng cô vợ ở nông thôn, hắn không hề cảm thấy lo lắng như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Trang Hoàng Thu06 Tháng năm, 2020 11:02
rất thích
BÌNH LUẬN FACEBOOK