• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam nhân anh tuấn tiêu sái dần xuất hiện trong nội điện. Theo bối phận hắn là thúc thúc của hoàng đế nên khi hành lễ quân thần, chỉ cần khom người một chút là được. Hàn Ngạo Thiên khí chất phiêu dật, nhẹ khom lưng, tay chắp lại trước mặt theo kiểu một bên mở ra một bên co thành nắm đấm, khấu kiến đế vương:

- Thần đã trở lại. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

- Hoàng thúc, bình thân. Trẫm đang bàn bạc về chính sự quan trọng. Hoàng thúc vắng mặt thời gian qua, vậy có nghe nói gì về tình hình hỗn loạn ở Thiên Sơn hiện nay không?

- Hồi hoàng thượng, thần có biết về chuyện này nên mới cấp tốc giục ngựa trở về, để chia sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng

- Tốt. Vậy ý của hoàng thúc thế nào, có cảm thấy chuyện này khả nghi gì hay không?

- Thần nghĩ bọn họ khinh người quá đáng. Chắc là nghe tiếng gió Đại Nam ta từng có dịch bệnh người chết rất nhiều, cho rằng nước ta còn đang suy yếu. Phía bọn họ thì mùa màng bị phá hoại, dân chúng đói khổ sẽ càng có tinh thần cướp bóc. Tin chắc hoàng đế Yên Trường Quốc muốn dùng cuộc chiến này làm cơ hội để mở rộng lãnh thổ. Thật là không coi chúng ta ra gì mà. Trận chiến này phải đánh, để đám bọn họ sáng mắt nhận ra chúng ta là hổ chứ không phải là mèo bệnh muốn làm gì cũng được.

- Hoàng thúc nói chí phải. Chỉ là trẫm còn có thêm một suy luận khác, là có thể lực thứ ba âm mưu chia rẽ hai nước, cho chúng đứng giữa hưởng lợi. Trẫm cũng phải đề phòng cả trường hợp này nữa đấy!

Cả nội điện như bừng tỉnh. Quan viên ai nấy đều bảo "chí phải" khen hoàng thượng anh minh thần võ. Trong khi ai cũng nghĩ chỉ có khả năng Yên Trường Quốc hiếu chiến, nào có ai cẩn thận phân tích góc nhìn khác này đâu. Riêng Trấn Nam vương gia đánh thót trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Hắn cũng mở lời khen hoàng đế sáng suốt, bụng thì thầm cảm thán: "Không ngờ ngươi cũng nghĩ được theo hướng này, thật không thể xem thường". Hắn nghĩ kỹ lại những sắp xếp hết sức cẩn trọng của mình, cảm thấy không có gì sơ sót cả, sao tên tiểu tử hoàng đế vẫn có thể đánh hơi được chứ, vì thế lòng bắt đầu hoang mang. Hiện tại cứ tùy cơ ứng biến. Hoàng đế còn chưa có hoài nghi hắn đâu, cho nên càng không thể rối loạn tâm tư ngay lúc này. Ngạo Thiên lại tiếp tục hỏi hoàng đế:

- Vậy hoàng thượng có dự tính thế nào?

- Trẫm đã phái sứ giả lập tức lên đường mang theo chiếu thư của trẫm, thông báo về việc loạn dân của nước họ đang làm nhiễu loạn cuộc sống bình an của con dân Đại Nam ta. Chờ xem hoàng đế Yên Trường Quốc cho chúng ta câu trả lời cụ thể sẽ đưa ra quyết định. Nhưng tình hình hiện thời cấp bách, không thể chờ nước tới chân mới nhảy. Trẫm sẽ bố trí sẵn lực lượng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trẫm đã chọn được nhân tuyển thích hợp là phó tướng Trịnh Tử Kiên, phong làm chủ tướng của đội quân tiên phong, nếu trận chiến nổ ra sẽ lập tức xuất chinh. Hoàng thúc có ý kiến gì không?

- Tính toán của hoàng thượng vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có điều thần được ban tước hiệu Trấn Nam Vương gia, hai tiếng "Trấn Nam" như lời nhắc nhở của tiên đế và cũng là mục tiêu thần theo đuổi cả đời. Vì vậy với vị trí chủ tướng, thần rất mong hoàng thượng giao lại cho thần, nguyện phân ưu cùng hoàng thượng, giữ bình yên muôn đời cho Đại Nam.

- Nếu hoàng thúc đã có lòng, trẫm cũng không thể nào từ chối ý tốt của người. Vậy trẫm quyết định, Trấn Nam vương gia sẽ là chủ tướng của đội quân tiên phong, Trịnh Tử Kiên vẫn sẽ là phó tướng đi theo trợ lực cho vương gia trong cuộc chiến có thể xảy ra lần này. Các khanh có chuyện gì cần trình tấu nữa hay không?

Các quan viên im lặng nhìn trước ngó sau một lúc không có ai bước ra. Thái giám tổng quản Thường Phúc xem tình hình là không còn chuyện gì nữa, chuẩn bị hô to "Vô sự, bãi triều!" thì Mạc thừa tướng mới bước ra, giọng nhàn nhạt thờ ơ, nhưng việc mà lão ta nói lại như trêu tức khiến đế vương bạo nộ:

- Bẩm hoàng thượng! Còn vài ngày nữa là đến kỳ tuyển tú nữ ba năm một lần. Xin hoàng thượng phân phó cho Hộ bộ phối hợp với Nội vụ phủ sớm chuẩn bị cho kịp. Theo như Khâm Thiên giám tính toán thì năm ngày nữa là ngày lành tháng tốt để tổ chức tuyển tú, tin rằng sẽ giúp hoàng thượng sớm ngày khai chi tán diệp cho vương triều Đại Nam ta.

- Mạc Thừa tướng, ngươi rỗi rảnh quá phải không? Giữa lúc nước nhà còn đang lâm vào căng thẳng, trẫm cần mọi người hội ý đưa ra chủ kiến hay, nãy giờ ngươi vẫn luôn bàng quan đứng ngoài mọi chuyện. Trẫm cũng mắt nhắm mắt mở, cảm thông cho hoàn cảnh của ngươi vừa mới mất con. Vậy mà giờ mở miệng trình tấu lại là chuyện này à!

- Dạ bẩm, việc tuyển tú là quy định của tiền triều bao đời, là việc vô cùng hệ trọng, có ý nghĩa kéo dài huyết mạch cho vương triều Đại Nam. Vì Khâm Thiên giám đã tính ra ngày lành nên không thể chậm trễ. Kéo dài sẽ để lỡ chuyện tốt nên vi thần không thể không nêu ra lúc này. Xin hoàng thượng minh xét.

Mạc thừa tướng mang vẻ mặt vạn bất đắc dĩ, đầu hơi cúi thấp khi giải thích nhưng đôi mắt kia lại xảo quyệt, được lão ẩn giấu rất kỹ. Nếu không phải Thừa Vĩ đang ở lập trường muốn tiêu diệt lão, và lão ta lại đang thống hận hắn, nhất định sẽ nghĩ rằng lão chỉ là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho lợi ích của hoàng gia. Những ngày qua, tin tức hắn chỉ đến gặp Trà Ngân, khiến cho những phi tần khác đỏ mắt ganh tỵ nhất định đã lan khắp hoàng cung. Lão ta là muốn hắn khó chịu, muốn nhét thêm người vào hậu cung để phá hoại tình cảm đang dần nảy nở của hắn và nàng đây mà. Thật đáng chết, dám cả gan chọc vào góc nhạy cảm trong lòng hắn. Tiện đây hắn cũng muốn nói rõ chính kiến của bản thân cho đám lão già cổ hủ này biết luôn một lần. Cho rằng có thể dùng quy chế tổ tiên mang ra ép buộc hắn được sao. Đúng là mơ tưởng!

Thừa Vĩ cho lửa giận tràn hết ra mặt. Quần thần ai nấy rét run, thầm trách thừa tướng không biết thời thế, chọc giận long nhan rồi kìa. Đúng là mất con xong, người cũng trở nên hồ đồ, sao không chờ ngày khác hãy đề cập. Thừa tướng vốn dĩ không nghĩ như đám quan viên kia, chỉ một lòng muốn đế vương không được thoải mái, đồng thời ỷ vào quy chế này là bắt buộc của tiền triều mới can đảm đem ra thảo luận. Lão ta biết đế vương đang rối rắm, muốn tạo thêm một đám rối chất chồng cho hoàng đế thêm áp lực, xem như trả đũa một phen. Nào có ngờ hoàng đế lại khẳng khái tiếp tục chỉ trích lão:

- Ngươi nghĩ chỉ cần tuyển tú là có thể khai chi tán diệp được sao. Hậu cung hiện tại của trẫm nữ nhân không thiếu, tuyển thêm một đám môi son má phấn, suốt ngày chỉ lo bày mưu tranh sủng vào đây mà làm gì, thêm phiền lòng trẫm lại còn khiến trẫm phân tâm đối với chính sự. Hơn nữa, hậu cung là nhà riêng của trẫm, ngươi có liên quan gì mà can thiệp vào. Xem ra bàn tay của ngươi vươn đến tận trong hậu cung của trẫm luôn rồi phải không?

- Thưa Hoàng thượng, thần nào có lá gan lớn như vậy!

- Tiện đây trẫm nói luôn cho các ngươi rõ, quy định tuyển tú từ giờ bãi bỏ. Trẫm thích ai thì sẽ đưa người ấy nhập cung, không cần rườm rà tốn kém nữa.

- Nhưng thưa hoàng thượng, quy định từ trước tới nay sao có thể muốn bỏ là bỏ. Hơn nữa lục cung vô chủ, ít nhất ngài cũng nên chọn lựa chính cung hoàng hậu, thay ngài quản lý hậu cung ạ!

- Mạc Trường Thâm. Xem ra những lời trẫm nói, ngươi đều xem như gió thoảng qua tai. Trẫm là thiên tử mà quyết định việc hậu cung cũng phải được sự đồng ý của các ngươi hay sao. Chọn hoàng hậu, vậy chọn ai? Chọn nữ nhi của ngươi phải không?

Hoàng đế gọi thẳng tên của Mạc Thừa tướng, chứng tỏ cơn giận đã bắt đầu dâng cao, lúc này lão ta mới ý thức được mình đang đùa với lửa, không khéo sẽ nhận lấy hậu quả rất tệ, liền khúm núm:

- Vi thần không có ý đó. Quyết định là ai đều do người làm chủ, xin hoàng thượng bớt giận.

- Vậy được, người trẫm chọn là Trà Ngân. Các ngươi có ý kiến gì không?

"Dạ, không thể!", "Không được!". Hai nam nhân một già một trẻ cùng đồng thanh phản đối.

Thừa tướng thấy nam tử địa vị cao hơn mình có cùng quan điểm, cũng đứng ra phản bác ý kiến mới lui lại một bước cho người ấy nói tiếp lời can gián. Nam tử cũng bắt đầu lý lẽ của mình:

- Hoàng thượng, thần cảm thấy Trà Ngân thân phận quá thấp kém. Nàng chỉ là một cung nữ giặt đồ, có tài đức gì mà được người chọn làm mẫu nghi thiên hạ. Tư cách hoàng hậu chỉ thích hợp với Quý phi nương nương hiện đang là người có phân vị cao nhất trong cung. Còn nếu xét về gia thế thì cũng chỉ có Lan Quý phi quả thật là thích hợp nhất. Mong hoàng thượng đừng làm theo cảm tính, khiến cho mọi người dị nghị không hay.

- Hoàng thúc, việc người chọn thê tử thế nào trẫm chưa từng xen vào. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Sao trẫm phải vì những lời dị nghị mà bỏ qua niềm vui của đời mình. Hơn nữa, việc trẫm thích nàng có ảnh hưởng gì đến chính sự không. Nếu không, đó chỉ là chuyện nhà của trẫm, không nhọc mọi người lo lắng thay. Nàng có tài đức hay không, tự trẫm có đánh giá của mình. Nàng thông minh, đức độ, từ việc sứ thần đến dịch bệnh, có việc nào không nhờ công lao của nàng đâu chứ.

Mạc thừa tướng đứng một bên nghe từ nãy giờ, thầm than trong lòng “Không tốt”. Nữ tử kia vừa có được tâm của đế vương, không ngờ còn có tài năng hơn người như vậy, chính là một đối thủ đáng gờm. Nếu để ả ta bước lên vị trí hoàng hậu rồi, tháng ngày trong cung của nữ nhi sẽ vô cùng bấp bênh. Không có sủng ái, không có hài tử để dựa vào thì biết làm thế nào đây? Lão bây giờ lại tự trách mình quá hấp tấp, nhắc đến chuyện này làm gì cho tên hoàng đế kia cứng rắn muốn đẩy người hắn thương lên làm chủ lục cung. Hiện tại lão đã biết được lập trường của Trấn Nam vương gia là đứng về phía nữ nhi của lão, nếu vương gia giúp sức, có lẽ nữ nhi vẫn còn có hy vọng với ngôi vị hoàng hậu. Bây giờ tốt nhất là gác chuyện lập hậu, tuyển tú này sang một bên. Lão ta âm thầm tính toán xong mới bước ra chen vào cuộc đối thoại của Trấn Nam vương gia và hoàng đế:

- Là vi thần nhất thời hồ đồ. Chính sự bây giờ quan trọng nhất là tìm biện pháp đối kháng với Yên Trường Quốc, chuyện tuyển tú và lập hậu mang ra thời điểm này quả thật không thích hợp. Kính mong hoàng thượng bỏ qua cho vi thần lần này.

Hàn Ngạo Thiên cũng cảm thấy bây giờ có nói gì để phản đối, tên tiểu tử hoàng đế kia cũng sẽ không nghe lọt tai. Vì hắn ta đã phát hiện ra tâm tư của mình với Trà Ngân nên lời từ miệng mình, hắn ta nhất định sẽ không bao giờ tin tưởng. Lúc này thừa tướng đã đặt một chiếc thang cho cả hai cùng xuống, hắn cũng nên tận dụng để bỏ qua vấn đề lập Trà Ngân làm hoàng hậu từ miệng Thừa Vĩ, nghĩ thế Ngạo Thiên mới mượn chuyện, trách cứ Thừa tướng một chút:

- Bổn vương cũng thấy Mạc thừa tướng ngươi quá hồ đồ. Không biết uốn lưỡi bảy lần, lựa việc mà nói đúng thời điểm gì cả. Ngươi trở về tĩnh tâm suy nghĩ đi! – lại quay sang hoàng đế chất giọng nhẹ nhàng hơn – Hồi hoàng thượng, chuyện lập hậu bây giờ không nên nhắc tới nữa.

- Hừ!

Hoàng đế đảo mắt một vòng trong nội điện sau đó tầm mắt dừng lại ở thừa tướng và hoàng thúc, miệng nhếch lên nụ cười nhạt chế giễu, thầm nghĩ: “ Một kẻ thì muốn làm ta khó chịu nên đòi tuyển tú, rồi thấy bất lợi lại muốn đổi lời. Một kẻ thì ôm tâm tư dòm ngó Trà Ngân của ta. Nếu không phải ta còn chưa có sự đồng ý của Trà Ngân, thì hôm nay mặc cho đám các ngươi có đòi sống đòi chết ngăn cản ta, ta cũng nhất định thú nàng làm thê tử kết tóc với mình rồi” Nhưng thôi kệ đi, coi như hôm nay hắn cũng đã nói rõ lập trường với cái đám quan lại này rồi, ngày sau mọi vấn đề về phía Trà Ngân mà giải quyết ổn thỏa thì hắn sẽ không ngần ngại hủy hết những quy định vớ vẩn ở hậu cung. Chỉ một người đã lấp đầy trái tim hắn rồi, cần chi thêm một đám léo nha léo nhéo, giả tạo, đáng ghét làm phá hỏng cảm xúc của hắn nữa làm gì cơ chứ.

Buổi thiết triều cứ thế mà kết thúc. Mạc thừa tướng từ lúc phát hiện nguy cơ, bắt đầu chìm trong suy tính làm thế nào để nhổ bỏ cái gai trong mắt giúp cho nữ nhi. Còn Hàn Ngạo Thiên cũng vội vàng trở về truyền tin cho Tứ hoàng tử Phương Chí Thanh về việc hoàng đế Đại Nam gửi chiếu thư cho hoàng đế Yên Trường Quốc, yêu cầu giải thích vụ việc đám loạn tặc hoành hành. Về phần các phi tần trong cung, từ khi nghe ngóng được chuyện hoàng đế quyết định hủy bỏ tuyển tú, lòng chưa kịp mừng vui đã nhận thêm một tin động trời khác: hoàng đế muốn lập Trà Ngân làm chính cung hoàng hậu. Tất cả đều mắng Trà Ngân là hồ ly chín đuôi, yêu lực thâm hậu mới có thể khiến đế vương điên đảo tâm hồn. Chẳng lẽ bọn họ số phận sẽ phải phòng không đến già hay sao? Càng nghĩ, họ lại càng rầu rĩ và tức giận không biết phát tiết vào đâu. Không có sủng ái của đế vương, tiền tài và đồ ban thưởng của họ không có nhiều, muốn đập đồ để xả cơn giận nhưng lại tiếc của, đành nuốt hận vào tim. Mà tin tức này dĩ nhiên cũng sẽ truyền tới Hồng Lan cung, Lan Quý phi đang nôn nghén phờ rạc cả người, từ lúc nghe xong thì càng thêm điên cuồng phẫn hận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK