Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena trong cơn mê man, cô ý thức chuyện gì đang diễn ra. Thân thể bất động nằm dưới lớp băng lạnh buốt, cả người run lên muốn tìm thứ gì đó ấm áp để làm nóng cơ thể.

Đôi mi khép chặt lại hé ra, nổi bật trong nền băng trong suốt tấm áo choàng màu đen phấp phơ, phần chân áo lóe sáng tia lạnh lẽo từ những dải băng, mập mờ hình ảnh Rena đang cố gắng gượng dậy để nhìn kĩ người đã cứu cô. Liệu đấy là ai, ai có thể đánh bại được sinh vật bóng đêm đó. Tầm nhìn trở nên tối đen dần đi, đôi mắt đã không thể trụ vững.

Căn phòng bằng kim loại, tiếng thở khe khẽ đều đều phát ra. Rena nằm trên giường, muốn tận hưởng giấc ngủ ngon lành nhưng trong tiềm thức, có thứ gì đó vô cùng kinh hãi đã xảy ra, cô lập tức mở căng đôi mắt ra, bật dậy, thở hổn hển. Con quái đó, nơi đó, chuyện gì đã xảy ra.

Dõi quanh một lượt thân thể, hoàn toàn không xuất hiện vết thương. Bản thân chỉ cảm thấy mình bị thiếu năng lượng nghiêm trọng. Gặp lại căn phòng quen thuộc, minh chứng cho việc cô cô còn sống để quay trở lại an toàn.

Nghĩ lại chuyện cô đối mặt với con quái cấp A đó, lại xảy ra cái lỗi lầm khiến nó chủ động tấn công cô nhanh như thế. Giả sử người đó không đến, giờ nơi cô tỉnh dậy có thể đang ở nơi tăm tối nhất của địa ngục.

Mê man trong dòng duy nghĩ, thì đột ngột bị cắt đứt bởi tiếng cửa mở. Trước mặt cô, Hàn Vĩnh Phong đang cầm cốc nước, cùng với một gói thuốc tiến vào trong. Khi thấy Rena ngồi dậy, còn đang nhìn mình, không hiểu sao anh giữ thái độ bình thản từ từ bước tới, đặt đồ xuống bàn rồi tiến đến gần chỗ cô. Anh quay lưng lại sau đó không nói một câu nào.

Trước một hành động kì lạ đó, Rena nhận ra sự bất thường trong anh: " Phong, cậu sao vậy?"

Hỏi đến câu cô chợt sững người. Trong tình trạng bất tỉnh, phải có người đưa về. Ở đây 8-9 phần trăm người trong đội cô. Vậy chẳng phải họ nhìn thấy hình dáng thật của cô rồi sao.

Rena cố hỏi tránh đi : " Nhóm cậu đã phát hiện ra được cái gì trong thời gian tôi hôn mê?"

Hàn Vĩnh Phong người đứng một phía, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: " Cảnh tượng ngày hôm đó chúng tôi nhìn thấy hết rồi."

Cô không phải là một con người ngu ngốc cố gắng che giấu cho một vấn đề với cảnh tượng nhân chứng bằng chứng đang rõ sờ sờ trước mặt. Một khi người ta đã nhìn thấy thì nó chính là hiện tượng. Câu nói biện minh cho cái điều đó chỉ đơn giản vòng vo dài dòng.

Lòng có phần hoảng sợ đôi chút, mặt cô nghiêm đi giữ giọng nói bình tĩnh. Cô tin Hàn Vĩnh Phong sẽ không hề tỏ ra chán ghét cô, ruồng bỏ cô. Biết được sự thật, cậu đứng đây nghĩa là có phần đặt niềm tin tưởng và tôn trọng vị đội trưởng này: " Cậu biết được bao nhiêu ?"

Hàn Vĩnh Phong trả lời thẳng thắn: " Hình dáng của ngài, cảnh tượng bóng đêm bao trùm cả một vùng đó, mọi người đã biết. Ngay sau đó tin tức đã sớm được lan truyền khắp trụ sở rồi."

" Tôi hiểu rồi." Kì lạ thay, khi nghe Hàn Vĩnh Phong nói xong, bí mật cô cố gắng phải che giấu bại lộ một cách triệt để hiện tại khi bị phát hiện lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Điềm tĩnh trong lời nói của mình, cô nói tiếp : " Thứ phi tự nhiên lần đầu tiên xuất hiện. Chắc cậu ngạc nhiên lắm, về một con quái vật đội lốt người như tôi."

Cô cố ý nhấn mạnh câu " quái vật đội lột người" như để khẳng định suy nghĩ của mình. Con người ai cũng vậy nhìn thấy thứ gì đó kì lạ, ngay lập tức sẽ nghĩ ngay đến đây là quái vật. Bởi vì có ai người thường lại sở hữu sức mạnh thiêu đốt vạn vật như cô.

Khuôn mặt cậu khẽ cúi xuống nhìn cô trong lớp chăn mỏng trắng, đắp nửa người đó. Ánh mắt cô với anh, bộc lộ rõ cái sự chờ mong đồng thời có một chút gì đó không đành lòng. Điều chỉnh lại tư thế, khuôn mặt cố quay trở lại bình thường: " Đối diện với hiện tượng đó lần đầu tiên, kể cả người khác nhìn ngài cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng....

Đến đây , Hàn Vĩnh Phong ngậm ngừng càng thôi thúc cô muốn nghe câu nói của câu.

" Trong hình dạng nào, ngài vẫn là thượng tướng Hạ Nhan tôi phục vụ. "

Nghe đến đây, trong lòng Rena như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Giây phút trầm lắng, ngóng trông cái sự giận dữ, sự trách móc của Hàn Vĩnh Phong lên người, Rena đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đáp. Giờ đây khi câu nói đó được phát, lòng bỗng chốc di dời đi sự cẳng thẳng vốn có, chỉ để lại nỗi an tâm, an trí hiện hữu.

Cô chỉ thắc mắc một điều: " Vậy sao câu lại không muốn nói chuyện với tôi lúc vào phòng."

Giọng Hàn Vĩnh Phong trầm đi: " Ngài đã hứa với chúng tôi sẽ cùng làm nhiệm vụ với nhau. Sẽ cũng hợp tác với nhau. Khi tôi biết được ngài lừa chúng tôi đi sang vùng khác để tự thực hiện một mình. Lúc đó tôi đã rất tức giận và lo lắng đồng thời tự trách bản thân mình. Rằng không phát hiện điều này sớm hơn."

Thân phận bị phát hiện, cá nhân cứ nghĩ rằng họ sẽ rời cái suy nghĩ đó đi chỉ để tập trung vào vấn đề này. Hóa ra từ đầu đến cuối, cái bí mật kia chỉ đóng góp một phần nhỏ.

Rena cảm thấy có phần đáng cười cũng có phần đáng buồn. Đây có lẽ là lí do, cô lại cảm thấy thân thiết với Hàn Vĩnh Phong. Luôn nói đến những điều không ngờ tới.

Trên khuôn mặt trắng như sứ của cô đó, đôi mắt cô rực sáng nhìn về phía Hàn Vĩnh Phong: " Lần sau sẽ không tái diễn nữa đâu."

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, mặt Hàn Vĩnh Phong giãn ra, từ từ bước lại đến chỗ giường cô, ngồi xuống thản nhiên, khuôn mặt nhìn cô chăm chú. Sau đó , bất chợt cậu đưa tay ra nắm lấy một tay của cô. Trước hành động bất ngờ đó, Rena có phần hơi xấu hổ, theo thói quen sẽ giật tay ra nhưng không hiểu sao sức lực có phần yếu đi làm gì cũng bị cậu nắm chặt.

Đôi mắt đen lan truyền cái sức hút kì lạ khó cưỡng gần như kéo cô lại gần hơn. Hai đôi mắt chạm lại, người còn lại dần bị cuốn sâu vào trong như hố đen của vũ tr , một khi đã lạc vào rồi sẽ chỉ lơ lửng trong cái khoảng không đó. Đầu óc sẽ chỉ còn tồn tại nơi đó. Bàn tay của Hàn Vĩnh Phong nắm chặt cô không buông gần như đã bị lãng quên trong phút chốc khi cô nhìn vào ánh mắt của cậu. Lúc này cả người toát ra một phong thái tự tin, nắm chắc vào điều mình sắp nói .

" Thượng tướng, ngài có thể dựa vào tôi, không cần phải chịu đựng một mình đâu."

Lời nói đó tác động mạnh đến Rena được phát ra từ chính suy nghĩ, chân thật của Hàn Vĩnh Phong. Cô quá chú trọng đến việc một mình hoàn thành nhiệm vụ, quên đi cả những người đồng đội quý giá bên cạnh. Trước đây che giấu nên mới phải làm vậy, khi đã nói ra hết rồi liệu cô có nên tin tưởng họ. Đôi mắt cậu nhìn cô khiến lòng không nỡ nào từ chối: " Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Hàn Vĩnh Phong mỉm cười với Rena . Một phần nỗi lòng đã được giải tỏa.

Uống xong thuốc để trên bàn, thân thể khá hơn rất nhiều, mặc dù không thể bù lại được nguồn sức mạnh đã mất, cái này là phải tự hồi phục. Nói chuyện với Hàn Vĩnh Phong qua loa vài câu về tình hình trước mắt. Mọi việc trong quân đội ra sao khi cô bất tỉnh.

Sau đó Rena mới rời khỏi giường Chiếc đồng hồ của cô chạy đến số 9, đang là ban ngày, nên giờ giấc đồng đều với lịch trình làm việc của cô. Thay sang bộ y phục quân đội hàng ngày, chỉnh trang lại tóc tai gọn gàng rồi mới đi ra khỏi cửa.

Hàn Vĩnh Phong cũng đã nói với cô rằng mọi người trong quân đội biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Chắc hẳn họ đang rất thắc mắc nhiều cái. Không ngờ đến một ngày, cô có thể nói thoải mái Vacrina cho con người như thế. Chuyện này Leon , Trịnh Vực Khước, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Tiết lộ Vacrina ra thế giới bên ngoài là điều cấm kị lại còn với con người thì nếu theo như luật lệ ngày xưa thì đã phải xử tội rất nặng.

Cái hình phạt đó rất đáng sợ nên gần như mọi người ngày xưa chưa ai dám hé răng nửa lời. Bản thân cô đúng rất vinh dự khi là người đầu tiên vi phạm,

Trong thang máy, cô có thể tưởng tượng viễn cảnh mọi người phản ứng thế nào trước cô. Nghe Hàn Vĩnh Phong nói về cảm nhận của bản thân thì cô có phần yên tâm hơn nhưng đâu phải ai cũng giống như cậu. Trong cái trụ sở này, nhiều người ghét cô cũng phải biết, chắc gì họ đã thông cảm.

Ryvan, tên đó chắc hẳn phải biết thân phận của cô. Theo tính cách của hắn, một sẽ cho cô vào phòng tra tấn để bắt cô khai hết mọi chuyện. Hoặc sẽ giao cho mấy tên bác học ở đây, đem cô lên bàn mổ để nghiên cứu.

Tiếng thang máy dần mở cửa, mọi người trong đó sinh hoạt bỗng chốc đều phải ngước con mắt của mình lên hướng đến người đang bước ra khỏi đó. Đối diện hàng trăm cặp mắt còn đang chăm chú vào mình khẽ hít thở sâu, nghĩ những gì mình cần nói, họ biết bao nhiêu cô nói bấy nhiêu.

Vẻ mặt cô nghiêm túc hiện lên rõ nét. Hàn Vĩnh phong đứng bên cạnh vị thượng tướng mình phục vụ. Lắm lúc anh tự hỏi đâu mới là tính cách cô thật sự.

Cô đã thay đổi, ngữ điệu nói chuyện của cô với anh chỉ mang lại cho ánh sự quen thuộc trong quá khứ chứ nó không hề tái diễn ở hiện tại. Có một phần gì đó trong cô đã mất đi. Ngay cả khi anh nói với cô một mình, cô cũng không cười.

Sự có mặt của Rena, không khí từ ồn ào náo nhiệt trở thành im lặng. Khi ra giữa khu phòng, đứng một hồi lâu, bắt đầu nói lên câu chuyện của mình thì sự việc lại đi theo một chiều hướng khác. Mọi người được cho là hoảng sợ lúc đầu đó, lần này có phần không e ngại, kiêng dè cô, ai nấy đều chạy thẳng hướng đến chỗ cô. Khen ngợi liên tục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK