Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô đứng lên đi đến bên cạnh Băng Tâm , nắm lấy cánh tay nàng ta kéo lại

" Đủ rồi ! Muốn gây sự sao ? "

Băng Tâm nhìn đến sau đó cất kiếm đi , cô quay qua Song Thành nói

" Thứ lỗi ! Muội muội ta hơi lỗ mảng "

Song Thành đứng thẳng người nhìn Băng Tâm

" Nàng ta thật vô phép , ta muốn nàng ta xin lỗi chủ nhân "

" Cái gì ? Ngươi nghĩ mình là ai ? Bắt ta xin lỗi ? Đừng hòng "

Băng Tâm tức giận nói

" Ngươi ... "

Cô nhìn qua Băng Tâm nói

" Còn không mau xin lỗi ? "

" Ta không sai , ta không xin lỗi "

Băng Tâm khoanh tay quay mặt đi , cô thở dài nhìn đến Ái Linh

" Vị tiểu thư đây , muội muội ta hơi lỗ mảng . Mong cô thứ lỗi , bữa ăn này để ta trả . Xem như là lời xin lỗi "

" Tỷ tỷ ... "

Băng Tâm nhìn qua cô nheo mài lại , Ái Linh và Nhã Kỳ từ khi thấy cô bước qua đã trầm ngâm . Nhã Kỳ đứng lên nói

" Chuyện nhỏ không đáng nói , ta chỉ muốn hỏi hai vị tiểu thư đây có phải là người đã tiêu diệt đám thổ phỉ trước đó hay không ? "

Băng tâm khoanh tay lại nhìn Nhã Kỳ

" Thì sao ? "

" Vậy không biết hai vị có thấy một viên Thủy châu hay không ? Ta đã cho người kiếm trong hang động nhưng lại không có "

" Thủy châu gì ? Ta không biết . Tỷ tỷ , mình đi thôi "

Băng Tâm kéo tay cô đi đến bàn , nhưng Song Thành lại tức giận vì thái độ của Băng Tâm liền vung kiếm lên . Thanh kiếm bay xuống cấm ngay trước mặt bọn cô .

" Ngươi quá xem thường người khác rồi "

Tiếng nói Song Thành vang lên , Băng Tâm quay lại với gương mặt tức giận

" Ngươi dám vung kiếm lung tung . Ngộ nhỡ làm bị thương tỷ tỷ ta , ta thề không tha cho ngươi "

" Ngươi ... "

" Song Thành ! Đủ rồi "

Nhã Kỳ kêu lại , Song Thành nhìn qua tức giận muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ái Linh liền lùi ra sau không nói gì nữa . Nhã Kỳ nở nụ cười ưu nhã nói

" Xin thứ lỗi , là do tên nhóc này không biết phép tắc "

" Hừ ! Ta thấy hắn là không có học , không đáng để bổn tiểu thư chấp nhất "

" Ngươi khinh người quá đáng . Dám nói ta vô học ? "

Song Thành rốt cục chịu không nổi tức giận quát

" Ta nói đó thì sao ? Ngươi làm gì được ta ? "

Băng Tâm nâng mặt kiêu ngạo nói

Rầm !

Tiếng đập bàn vang lên , Ái Linh nhìn qua Băng Tâm . Gương mặt không cảm xúc khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ , giọng nói nhẹ nhàng

" Lời nói của tiểu thư đây hơi quá đáng rồi "

Băng Tâm nhìn Ái Linh đảo mắt , nhếch môi nói

" Ta là vậy đó , ăn ngay nói thẳng . "

" Ngươi nói ca của ta như vậy . Không thấy bản thân quá kiêu ngạo rồi sao ? Không xin lỗi thì thôi , lại còn mắng người khác . Có phải ngươi cố ý gây chuyện hay không ? "

Song Song từ phía sau đi lên , giọng nói nhẹ như bông vang lên . Băng Tâm nhìn đến nở nụ cười khinh bỉ

" Ta nói các ngươi ngạo mạn thì có . Chỉ làm đổ lên người có chút trà mà đòi chém đòi giết . Lại còn dám dùng kiếm chặn đường ta , các ngươi tự cao tự đại . Vô học là đúng "

Xẹt !

Có một thứ gì đó lao đến phía Băng Tâm nhanh như gió , nhanh đến mức không một ai thấy được . Nhưng khi định hình lại cả 4 người đó liền kinh ngạc . Một mũi băng ma pháp đang ngay trước mắt Băng Tâm , và cô đang cầm nó

Băng Tâm kinh hãi nhìn mũi băng sắt nhọn , cô nhẹ bóp nát mũi băng . Đôi mắt sau lớp vải xẹt qua một tia sáng lạnh nhìn gương mặt Ái Linh đang hiện lên tia bất ngờ . Nở nụ cười nhẹ

" Động thủ như vậy là có ý gì ? "

Ái Linh nhìn vào cô , đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo

" Ta muốn muội muội ngươi rút lại lời đã nói . Xin lỗi thuộc hạ của ta "

Băng Tâm đối với bọn họ càng thêm căm ghét , lớn tiếng nói

" Ta mới không xin lỗi , các ngươi là kẻ vô học . Ta chỉ nói đúng sự thật , các ngươi nghĩ mình là ai mà bắt ta xin lỗi . Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám nói những lời như vậy với ta "

Song Song giờ đây cũng tức giận nói

" Thân phận chủ nhân ta cao quý . Đánh chó phải nhìn mặt chủ , ngươi không để chủ nhân ta vào mắt . Còn nói người tự cao tự đại , vô học . Những lời nói của ngươi đáng tru vi tam tộc "

Băng Tâm nở nụ cười nhạt khinh thường

" Tru Vi Tam Tộc ? Ngươi nghĩ mình là ai ? Nữ nhi của hoàng thượng sao ? "

' Đúng đó ! '

Cô đứng bên cạnh nói thầm trong lòng , Song Song cứng miệng tức giận không nói nên lời . Nhã Kỳ giờ mới lên tiếng

" Vị tiểu thư đây xin rút lại lời nói . Đừng khiến chúng ta tức giận "

" Ngươi tức giận thì làm sao ? Giết ta à ? "

Tiểu Huyết trên vai cô nói thầm

" Con nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình "

" Ngươi ... "

Song Thành muốn xông lên nhưng lại bị Nhã Kỳ cản lại , nhìn vào cô

" Ta thấy ngươi thân là tỷ tỷ , ít nhất cũng nên thay nuội muội nói một lời xin lỗi . Và tốt nhất nên giáo huấn lại muội muội của mình "

Băng Tâm nghe xong liền bước lên một bước tức giận

" Ngươi là ai mà dám bắt tỷ tỷ ta xin lỗi ? Ta nói cho ngươi biết , ngươi đừng hòng . Đúng là vô học "

Rầm !

Tiếng đập bàn một lần nữa vang lên , một uy áp đánh thẳng tới bọn cô . Băng Tâm kinh hãi , cơ thể như nặng ngàn cân không chống đỡ được . Đôi chân run rẩy khụy xuống , nàng ta cố gắng không để bản thân quỳ xuống . Nhưng lại như có cục đá to đang đè nàng ta

Phịch !

Băng Tâm mở to mắt nhìn thân thể mình ngã xuống , tưởng chừng sự nhục nhã sẽ đến nhưng không . Khi nàng ta nhìn đến liền thấy mình đang quỳ trên chân cô , cách mặt đất một khoảng . Cô đã lấy chân mình ngăn cho Băng Tâm quỳ xuống . Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn cô , liếc qua Ái Linh cũng đang hiện lên sự bần thần

Tiểu Huyết nãy giờ chứng kiến , đôi mắt tím xẹt qua tia khát máu . Chúng dám bắt chủ nhân của nó xin lỗi , lại còn dùng loại uy áp rẻ tiền đó muốn chủ nhân quỳ xuống . Thật không chấp nhận được

" Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám bắt chủ nhân ta quỳ xuống xin lỗi . Có tin ngay bây giờ ta giết chết các ngươi "

Lời nói tiểu Huyết vang lên âm tàn , đám người Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn đến tiểu Huyết . Hai ngón tay cô kẹp một lá bùa nhanh chóng đốt cháy , bàn chân nâng nhẹ Băng Tâm liền đứng dậy . Đưa tay sờ sờ cơ thể mình , Ái Linh sững sốt thu lại khí tức

" Không được ! Rắn thúi , ngươi đừng manh động "

Tiếng nói phát ra từ phía sau , bọn họ nhìn đến liền thấy tiểu Bát Đản đang ngồi trên bàn , cái bụng căng tròn hướng lên trời . Bàn tay nhỏ vỗ vỗ bụng

" Hồ ly mập ! Ngươi sao lại ngăn ta ? "

" Đây là trách nhiệm của ta . Không thể để ngươi giết họ "

Tiểu Bát Đản bình thản nói , tiểu Huyết nhìn đến xì lưỡi

" Ngươi chỉ biết ăn . Không thấy người khác đang sỉ nhục chủ nhân sao ? "

" Nhịn là điều tốt nhất . Đừng nên bốc đồng , sẽ hư đại cục . Huống hồ bây giờ ngươi chỉ là một con rắn , làm được gì ╮(╯_╰)╭ "

" Ta khinh ! Dù bây giờ ta mất hết pháp lực . Nhưng muôn thú bốn phương có kẻ nào dám ngẩng cao đầu nhìn ta . "

Tiểu Huyết khinh thường nói

" Ha ! Rắn thúi , ngươi quá tự cao rồi "

" Ngươi đang nói ai vậy con hồ ly kia . Suốt ngày chỉ biết ăn , ta nên kêu chủ nhân mần thịt ngươi là tốt nhất "

" Ngươi nói cái gì "

.......

Thế là trong quán giờ đây là tiếng cãi nhau của hai con vật nhỏ này , đám người nhìn đến cũng giật giật khóe miệng . Cô lạnh nhạt lên tiếng

" Câm mồm "

Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết ngưng lại , cô nắm tay Băng Tâm thu dọn đồ rời khỏi . Để lại đám người Ái Linh nhìn theo , Song Thành tức giận nói

" Đáng ghét ! Kể cả một con rắn cũng dám lên mặt . Đúng là không xem chủ nhân vào mắt "

" Ca nói đúng ! Lần sau gặp lại phải dạy bọn họ một bài học "

" Hừ ! Phải mong không gặp lại mới đúng "

Song Thành ngồi xuống nói , Nhã Kỳ nở nụ cười nhã nhặn lên tiếng

" Không đâu ! Sẽ còn gặp lại , bọn họ dường như cũng đến Tiên Sơn "

" Cái gì ? Thật đáng ghét , đức hạnh như vậy cũng đến đó tu tiên ? Chỉ khổ làm người khác xem thường "

Song Thành đập bàn nói , Nhã Kỳ nhìn qua Ái Linh đang âm trầm

" Ái Linh ! Muội sao vậy ? "

" Nữ nhân đó , uy áp của muội không thể làm gì nàng ta . Kể cả mũi tên băng cũng bị nàng ta bắt được "

Giọng nói Ái Linh rất bình thản , nhưng bàn tay đã nắm chặt lại .

" Chủ nhân ! Chắc là do người dạo này mệt mỏi . Thân thể suy nhược nên mới như vậy , đừng quá bận tâm "

Song Song lo lắng lên tiếng

" Ta không sao ... Nhưng cái nữ nhân ngang ngược kia . Ta không chấp nhận được "

" Đúng vậy ! Cái ả cọp cái đó thật đáng ghét . Dám mắng chúng ta vô học "

Song Thành tức giận nắm chặt tay , đôi mắt giận dữ nói

" Được rồi ! Ăn cơm đi "

Nhã Kỳ lên tiếng cầm đũa lên ăn , Ái Linh cũng bình thản dùng bữa , nhưng nơi đáy mắt lại xẹt qua tia sáng lạnh

______________

Cô dắt tay Băng Tâm qua một quán khác , vừa đi Băng Tâm vừa không cam lòng nói

" Sao chúng ta phải đi ? "

" Muội còn muốn gây phiền toái ? "

" Là do bọn họ trước chứ bộ , từ cái khúc cái tên gì đó vung kiếm chặn đường tỷ muội ta là muội đã không ưa rồi . Nhỡ kiếm của hắn rạch trúng tỷ thì phải làm sao ? Muội chỉ nghĩ đến thôi là lòng lại trút lên lửa giận "

Băng Tâm vừa đi vừa nói , uất ức than vãn

" Muội không biết lượng sức mình , bọn họ không phải là người muội muốn chọc là chọc "

" Nhưng muội thấy bọn họ thật tự cao . Còn dùng ám khí với muội , còn khiến muội suýt chút nữa nhục nhã quỳ xuống đất . Muội đường đường là nữ nhi của thừa tướng , sao lại có thể chấp nhận nỗi nhục này . Muội thật sự căm ghét cái nữ nhân giả vờ cao thượng đó . Lần sau để muội gặp lại chắc chắn trị tội nàng ta "

Băng Tâm phồng má nói

" Nàng ta mạnh hơn chúng ta . Đừng chọc vào ổ kiến lửa nữa "

" Mà tỷ tỷ thật lợi hại , có thể nắm được mũi tên và đỡ được uy áp của nữ nhân đó . Lại còn giúp muội nữa chứ . Tỷ tỷ của muội là giỏi nhất "

Cô nở nụ cười nhạt liếc qua Băng Tâm đang luyên thuyên khen ngợi mình . Cô dừng lại một quán trọ , quyết định thuê phòng rồi chui vào không gian nghỉ ngơi .

Cô vào phòng suối nước nóng , làn nước ấm tỏa lên . Cô cởi bỏ y phục đi vào trong hồ nước rộng lớn . Nhìn ra ngoài , gần đó khắp nơi đều là hoa . Ong bướm bay lượn tạo nên khung cảnh thiên tiên . Hương thơm của hoa cộng thêm làn nước ấm khiến cô thư giản . Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết nằm trên bàn cách chỗ cô một khoảng

" Ký chủ ! Người gây thù với nữ9 rồi "

" Ta biết "

" Nhân vật chính thường có lòng tự tôn rất cao . Kiểu này ngày tháng ở Tiên Sơn người khó sống "

Tiểu Bát Đản nói như cảm thán

" Ta vốn muốn bình lặng làm người qua đường . Không ngờ lại bị con nhóc kia phá hoại "

Cô nhin lên khoảng trời đêm , dù nói là phòng nhưng thực chất nơi đây như một khoảng không gian nhỏ có kết giới . Có thể nhìn thấy trời cao , cô lặng nhìn bầu trời đang dần tối , ánh sao lấp lánh cùng mặt trăng chiếu rọi . Mọi thứ khiến lòng cô dễ chịu ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK