Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Chân Thế Thành nhìn thấy Cảnh Minh Đế, phát hiện vẻ mặt của Hoàng Thượng có chút suy sụp.

Chân Thế Thành yên lặng thở dài.

Hoàng Thượng cũng thật kiên cường mà, nếu như ông có đứa con trai như Thái Tử, đâu chỉ là suy sụp thôi đâu, mà ngay cả bộ râu này chắc phải sầu đến rụng hết.

“Chân ái khanh có chuyện gì?”

“Vi thần mấy ngày trước thẩm tra xử lí một bản án, cần phải bẩm báo cho Hoàng Thượng biết được.”

Ông suy xét hơn nửa đêm, vẫn quyết định báo lên cho Hoàng Thượng.

Thái Tử nát từ rễ đến ngọn, phế mà lập lại cũng không phải là phúc của xã tắc, mà là họa của Đại Chu!

Lần thứ hai bị phế lại như thế nào, nhất thời rung chuyển lại như thế nào, chọn lựa một vị trữ quân không nói xuất chúng nhưng ít ra bình thường, giang sơn Đại Chu tốt xấu có thể truyền thừa tiếp.

Ông là thần tử, cho tới nay vẫn là thần tử trung thành, lẽ ra không nên xen vào những việc này.

Nhưng ăn lộc của vua gánh nỗi lo của vua, ông không thể trơ mắt nhìn Đại Chu giao vào trong tay trữ quân như vậy, rồi sau đó quốc vong.

Đương nhiên, việc làm này của ông tương đối mạo hiểm, nếu như Thái Tử thuận lợi kế vị, tất nhiên không có kết cục tốt.

Vậy ông cũng nhận!

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Chân Thế Thành, bỗng nhiên giơ tay đè đè mí mắt.

Xong rồi, xong rồi, mí mắt lại nhảy!

Chân Thế Thành hung ác hạ quyết tâm không khỏi treo ở giữa không trung.

Ông còn chờ Hoàng Thượng đáp lời đây, Hoàng Thượng nhìn chằm chằm ông không rên một tiếng cứ ấn mí mắt làm gì?

“Khụ khụ.” Chân Thế Thành lấy quyền để trên môi, nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng.

Cảnh Minh Đế rốt cuộc làm tốt chuẩn bị tâm lý, mở miệng hỏi: “Bản án gì?”

Chân Thế Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chịu nói tiếp thì tốt, như vậy ông mới dễ nói tiếp.

“ Án này có liên quan đến Thái Tử --”

Cảnh Minh Đế đứng bật dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Chân Thế Thành lần nữa ngồi xuống, thanh âm đều không giống chính mình: “Nói đi, Thái Tử lại làm sao?”

Một chữ “Lại”, khiến Chân Thế Thành càng thêm đồng tình với Cảnh Minh Đế.

“Mấy ngày trước có một phụ nhân trẻ tuổi đi vào nha môn Thuận Thiên Phủ đánh trống, thay hài nhi trong bụng tìm cha, người muốn tìm chính là Thái Tử --”

“Từ từ!” Cảnh Minh Đế đánh gãy lời Chân Thế Thành nói, “Chân ái khanh, ngươi là nói Thái Tử qua lại với nữ tử ngoài cung?”

Mấy ngày trước khi Thái Tử chưa bị ông đập bể đầu có thể mỗi ngày ra cung, nhưng thời gian ngắn như vậy, vẫn chưa kịp tạo ra hài tử đi?

Giờ khắc này, Cảnh Minh Đế vô cùng bội phục chính mình lý trí, đến lúc này mà còn có thể phân tích ra nhiều như vậy.

Có lẽ là đã quá thất vọng với hỗn trướng kia, nên bất luận hắn làm ra chuyện gì cũng đều không thấy kì lạ.

Cảnh Minh Đế tự giễu nghĩ.

“Nàng kia là người phương nào?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, phụ nhân kia chính là người trấn Cẩm Lý huyện Tiền Hà, phu quân kêu Đỗ Nhị, người trên trấn đều gọi nàng Đỗ gia.”

Cảnh Minh Đế đen mặt, từng chữ từng chữ hỏi: “Nàng kia là phụ nữ có chồng?”

Chân Thế Thành rũ mắt nói: “Theo phụ nhân nói lại, là nội thị bên người Thái Tử cùng Đỗ Nhị làm giao dịch, đưa nàng đến bên người Thái Tử mấy ngày. Sau đó Đỗ Nhị xài hết sạch số tiền nhận được, thậm chí còn thiếu nợ đánh bạc, sau khi phát hiện nàng có thai liền ép nàng lên kinh tìm Thái Tử đòi thêm tiền. Sau khi Phụ nhân vào kinh không biết làm sao để tìm Thái Tử, vì thế đi vào Thuận Thiên Phủ nha xin giúp đỡ……”

Cảnh Minh Đế đều bội phục chính mình có thể lẳng lặng nghe hết, chỉ là cái chặn giấy bạch ngọc ở trên bàn bị ông cầm lấy lại để xuống, để xuống lại cầm lấy, Chân Thế Thành thấy mà hãi hùng khiếp vía.

Nếu Hoàng Thượng giận rồi tàn nhẫn, sẽ không lấy chặn giấy ném mình chứ?

Khụ khụ, hy vọng Hoàng Thượng có thể kiên trì một chút, vẫn là chờ Thái Tử đến đây đi.

Sau một lúc lâu, Cảnh Minh Đế chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí: “Lời nói của phụ nhân, chỉ là lời nói của một bên --”

Chân Thế Thành lưu loát trình ngọc bội long văn lên.

Cảnh Minh Đế gắt gao bóp ngọc bội, sắc mặt xanh mét.

Ngọc bội này ông đương nhiên gặp qua.

Chân Thế Thành không quên giải thích: “Phụ nhân nói là Thái Tử cho nàng.”

Ngay sau đó lại trình lên một phần hồ sơ vụ án.

“Vi thần sai người đi đến huyện Tiền Hà điều tra, đây là lời chứng có được……”

Chân Thế Thành cũng không biết có nên đồng tình với Thái Tử dễ dàng bị chứng thật sự thật ăn vụng hay không nữa, muốn trách thì chỉ trách Thái Tử không hiểu đạo lý thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ra tay với nữ tử trấn Cẩm Lý, cố tình còn chạy đến trước mặt bá tánh trấn Cẩm Lý khẳng khái phân trần, làm người của một trấn đều nhớ kỹ hắn ……

Cảnh Minh Đế xem qua hồ sơ vụ án, nhắm hai mắt lại.

Chân Thế Thành lẳng lặng chờ.

Hồi lâu, Cảnh Minh Đế mở mắt ra, nói: “Chân ái khanh, ngươi trước tiên lui xuống đi, nàng kia tạm thời dàn xếp cho tốt.”

Chân Thế Thành đáp một tiếng vâng, đi ra Ngự Thư phòng.

Ngẩng đầu là trời cao mây nhạt, trong lòng ông lại phủ một tầng sương mù.

Hoàng Thượng không gọi Thái Tử tới đối chất nhau, là chuẩn bị thay Thái Tử giấu diếm chuyện xấu, hay là vì…… Bảo hộ thần tử buộc tội Thái Tử là ông?

Vô luận là tình huống nào, có phải nói rõ vị trí trữ quân của Thái Tử khó có thể dao động hay không?

Lòng dạ sắc bén, nhưng Chân Thế Thành hiếm khi lại thấy mờ mịt như lúc này.

Sau khi Chân Thế Thành rời đi không lâu Cảnh Minh Đế liền triệu kiến Thái Tử.

“Phụ hoàng, ngài cuối cùng bằng lòng gặp nhi tử, nhi tử vẫn luôn không có cơ hội nói với ngài, con thật sự biết sai rồi, về sau không bao giờ làm chuyện khốn nạn nữa ……” Nhiều ngày qua lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Minh Đế, Thái Tử có chút kích động.

Thái Tử Phi nói muốn thành tâm ăn năn, hắn làm theo, chủ động tới tìm phụ hoàng nhận sai, nhưng phụ hoàng một lần rồi lại một lần cự tuyệt hắn cầu kiến.

Hiện tại nhất định là chạm đến chân thành, sắt đá cũng mòn!

Nhìn Thái Tử vẻ mặt kích động, Phan Hải lặng lẽ ném tới ánh mắt đồng tình.

Trước kia Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ Thái Tử sợ hãi rụt rè, cố tình mỗi lần Thái Tử tới đều là bộ dạng này. Hiện tại thật vất vả mới có thái độ khác thường, kết quả……

“Thật sự biết sai rồi?” Cảnh Minh Đế lẩm bẩm niệm những lời này.

Thái Tử gật mạnh đầu: “Thật sự biết sai rồi, nhi tử về sau không bao giờ làm bậy nữa, không lừa gạt ngài bất luận cái gì nữa.”

Cảnh Minh Đế đẩy ngọc bội long văn tới.

Thái Tử vừa thấy, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

“Đây có phải của ngươi không?”

Thái Tử lắc mạnh đầu, lắc được một nửa lại gật đầu, giọng như muỗi nói: “Là của nhi tử……”

“Vậy ngươi nói xem ngọc bội này là chuyện thế nào đi.” Cảnh Minh Đế nói lời này, hứng thú rã rời.

Không biết vì sao, lần này ông ngay cả cảm xúc tức giận đều không dậy nổi, có lẽ đây là tâm như tro tàn đi.

Nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy vô cùng bi ai.

“Con……” Thái Tử hơi hơi há miệng, hoàn toàn không biết phải nói như thế nào.

Ông trời chơi hắn!

Hắn cũng muốn biết ngọc bội này là chuyện thế nào đây, đang êm đẹp vì sao lại chạy tới trong tay phụ hoàng?

“Không lừa gạt ta nữa?” Cảnh Minh Đế lành lạnh cười.

Thái Tử đột nhiên sợ hãi vô cùng, quyết định nói ra mọi chuyện, oán hận nghĩ: Chỉ cần để hắn qua được cửa ải khó khăn này, ngày sau nhất định đem tiện dân kia nghiền xương thành tro.

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Thái Tử, bắt giữ được hung ác chợt lóe rồi biến mất trong đáy mắt Thái Tử, tâm càng lạnh hơn.

Ông giờ phút này chỉ có một ý niệm: Đứa con trai này đại khái là thật sự đỡ không nổi rồi.

Chính là lại phế Thái Tử, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.

“Ngươi về Đông Cung đi.”

“Phụ hoàng --”

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Thái Tử một cái, ánh mắt vô cùng thâm trầm.

Thái Tử cơ hồ là bản năng cảm giác được nguy cơ, sắc mặt trắng bệch.

“Đi đi.” Cảnh Minh Đế xua xua tay.

Thái Tử ra khỏi Ngự Thư phòng, hốt hoảng nghĩ: Lúc trước giả vờ mất trí nhớ, cộng thêm việc hôm nay, phụ hoàng vậy mà không nhắc đến bất kỳ trừng phạt gì, phụ hoàng rốt cuộc làm sao vậy? 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK