Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Thái Tử rời đi, Cảnh Minh Đế trở lại Dưỡng Tâm Điện, suốt đêm như bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại trên giường, mãi không ngủ được.

Đến gần sáng, Cảnh Minh Đế mới mơ mơ màng màng thiếp đi, vừa ngủ liền không dậy nổi.

Cảnh Minh Đế bị bệnh.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…… Không cần thượng triều các đại thần bắt đầu hoảng hốt.

Các hoàng tử cũng bắt đầu hoảng hốt, trong đó hoảng nhất là Tề Vương.

“Phụ hoàng bệnh đến không phải lúc……” Tề Vương thở dài với Tề Vương phi.

Thái Tử liên tiếp tìm đường chết, thêm chuyện xấu ở huyện Tiền Hà đâm đến trước mặt Cảnh Minh Đế, có khả năng rất lớn dao động đến vị trí trữ quân của Thái Tử.

Nhưng cố tình Cảnh Minh Đế lại bị bệnh.

Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, chờ bệnh thêm một thời gian, lửa giận đọng lại của Cảnh Minh Đế tan đi, niệm tình cũ, ý niệm phế bỏ Thái Tử chắc chắn sẽ dao động.

Tề Vương nghĩ này đó, liền thấy phiền lòng.

“Lẽ nào ông trời đều đứng ở bên Thái Tử?”

Tề Vương phi khuyên nhủ: “Vương gia chớ có nghĩ như thế. Nếu ông trời thật sự đứng ở bên Thái Tử, thì tại sao lại để Thái Tử lần lượt gây hoạ còn đều bị phụ hoàng biết được? Thái Tử không ngừng tiêu hao tình cảm cha con với phụ hoàng, sớm muộn gì có một ngày phụ hoàng sẽ hoàn toàn thất vọng với hắn.”

Tề Vương cười cười.

Lần lượt gây hoạ đều bị phụ hoàng biết được, có liên quan gì đến ông trời, chẳng qua là hắn âm thầm xuất lực thôi.

Đương nhiên, chỉ sợ cũng không thể thiếu các huynh đệ khác ra tay.

“Chậm thì sinh biến, ai biết cái “Sớm muộn " này là khi nào?”

Ánh mắt Tề Vương phi lấp lóe: “ Ý của Vương gia là?”

Ánh mắt Tề Vương lạnh lùng: “Tự nhiên là càng sớm càng tốt, bắt lấy cơ hội phụ hoàng sinh bệnh này!”

Nếu phụ hoàng không bị bệnh vào ngay lúc này, vậy hắn liền làm chuyện đồi bại này cho thỏa đáng, làm phụ hoàng hoàn toàn hết hy vọng với Thái Tử.

Lần này, hắn muốn mạng Thái Tử!

Lạnh lẽo dọa người trong mắt Tề Vương làm cho Tề Vương phi không dám hỏi tiếp, chỉ nói: “Chúng ta khi nào tiến cung thăm phụ hoàng?”

Cảnh Minh Đế vừa bệnh, hoàng tử khai phủ bên ngoài bất luận có thể gặp mặt ông hay không, mỗi ngày đều phải vào cung một chuyến lấy đó làm hiếu tâm.

“Thu thập một chút, giờ chúng ta đi, cũng không thể để người khác giành mất danh tiếng trước.”

Vợ chồng Tề Vương đuổi tới trong cung, phát hiện mấy huynh đệ mang theo tức phụ đều đến đông đủ, chỉ trừ vợ chồng Yến Vương.

Khương Tự cùng Úc Cẩn lúc này đang trên xe ngựa chạy tới trong cung.

Sáng sớm trước khi ra cửa A Hoan nôn sữa, làm đôi vợ chồng mới làm cha mẹ luống cuống tay chân một hồi, xác định nữ nhi không có việc gì lúc này mới yên tâm rời đi.

Hai người lúc này cũng đang đàm luận chuyện Cảnh Minh Đế bị bệnh.

“Phụ hoàng bị bệnh mấy ngày, lại không gặp người, cũng không biết bệnh tình thế nào rồi.”

Úc Cẩn cười lạnh: “Còn không phải bị Thái Tử chọc tức.”

Chuyện nữ tử trấn Cẩm Lý lên kinh thay hài tử trong bụng tìm cha tuy rằng không truyền ra ngoài, nhưng hắn thân quen với người Thuận Thiên Phủ, còn nhân cơ hội ở Thuận Thiên Phủ rèn luyện thu mua vài người, tất nhiên là biết được trước tiên.

Huống chi chuyện của nữ tử vẫn là hắn không dấu vết tiết lộ cho Tề Vương, một màn này phát sinh sớm đã đoán được.

Khương Tự nhấc lên mành cửa sổ xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày mùa thu trời cao mây nhạt, không trung rộng vô biên, khiến người ta nhìn vào mà lòng dạ thoáng đãng.

Nàng thả mành cửa sổ xe xuống, nói: “Thái Tử chỉ sợ làm không lâu.”

Chuyện Thái Tử bị phế lần hai nàng vẫn chưa nghiêm túc nhắc đến với A Cẩn, trước mắt đúng là thời cơ thích hợp.

Úc Cẩn cười: “Lão Tứ còn gấp hơn chúng ta, nói không chừng sẽ nhân dịp phụ hoàng bị bệnh mà lấy mạng Thái Tử.”

Khương Tự than nhẹ: “Đúng vậy, nếu Thái Tử bị phế lần hai, có thể lưu lại tánh mạng hay không khả năng không lớn.”

Kiếp trước Thái Tử bị phế lần thứ hai tội danh là mưu nghịch, ban rượu độc, Thái Tử Phi cũng bị ban chết, chỉ có Thái tôn cùng hai nữ nhi giữ được tánh mạng. Thái tôn bị giam cầm, hai nữ nhi thì không biết đưa đến trong phủ nhà ai gửi nuôi.

Đối với việc Thái Tử có chết hay không Khương Tự không hề có chút đồng tình, chỉ là đáng tiếc cho Thái Tử Phi.

Hai người nói xong liền đến trước cửa cung, cùng nhau xuống xe ngựa đi đến Dưỡng Tâm Điện.

“Thất đệ, các ngươi vậy mà đến muộn nhất.” Lỗ Vương thấy Úc Cẩn tiến vào, liền hô.

Úc Cẩn liếc Lỗ Vương một cái, nhàn nhạt nói: “Không gặp được phụ hoàng cũng vậy cả, tới sớm nói chuyện phiếm sao?”

Lỗ Vương sờ sờ mũi, không lên tiếng nữa.

Mỗi lần giao tiếp với lão Thất đều ăn thiệt thòi, hắn vẫn là khóa miệng thì hơn.

Cửa truyền đến động tĩnh, liền thấy Phan Hải đi tới.

“Phan công công, phụ hoàng thế nào?” Mọi người rối rít hỏi.

Bọn họ liên tục tới mấy ngày, đến nay còn chưa được gặp Cảnh Minh Đế.

Phan Hải đảo mắt một vòng, hành lễ chào mọi người rồi nói: “Hoàng Thượng mời vài vị Vương gia, Vương phi đi vào.”

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy người.

Trong đó Thái Tử là kích động nhất.

Đã nhiều ngày hắn lo lắng hãi hùng, ngủ đều không yên ổn, thời thời khắc khắc đều suy nghĩ phụ hoàng sẽ phạt hắn như thế nào. Cố tình không gặp được mặt phụ hoàng, lại càng thấp thỏm hơn.

Thái Tử gấp không chờ nổi đi ở phía trước.

Phan Hải do dự một chút, nói: “Điện hạ xin dừng bước.”

Mọi người đều dừng lại, nhìn về phía Thái Tử cùng Phan Hải.

Thái Tử không kiên nhẫn hỏi: “Phụ hoàng không phải kêu chúng ta đi vào sao, Phan công công gọi ta lại làm gì?”

Phan Hải cười gượng nói: “Điện hạ, Hoàng Thượng gọi vài vị Vương gia, Vương phi đi vào……”

Thái Tử ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Phụ hoàng không gặp ta?”

Phan Hải khẽ gật đầu.

Khuôn mặt Thái Tử nhanh chóng trướng thành màu gan heo, run môi muốn chất vấn, lại cố gắng nuốt xuống.

Mọi người thu hồi ánh mắt khác nhau, theo Phan Hải đi vào trong, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Thái Tử cùng Thái Tử Phi.

“Phụ hoàng vì cái gì không gặp ta?” Bọn người đi rồi, Thái Tử kìm nén không được, nổi giận đùng đùng thấp giọng hỏi Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi liếc Thái Tử một cái, mặt vô biểu tình nói: “Điện hạ hẳn là hiểu được đi.”

Thái Tử cứng lại, nắm tay bóp đến kêu kẽo kẹt.

Trước mặt nhiều người như vậy, phụ hoàng chỉ không muốn gặp hắn, đây cũng quá mất mặt rồi.

Không, không đơn thuần chỉ là là mất mặt thôi đâu, có phải phụ hoàng chuẩn bị từ bỏ hắn hay không?

Thái Tử giật mình, sắc mặt gan heo chuyển thành tái nhợt.

Thấy Thái Tử không nói chuyện nữa, Thái Tử Phi tự nhiên cũng không có hứng thú để ý tới hắn.

Đối với nam nhân phụng mệnh đi trợ cấp nạn dân kết quả còn ngủ với nữ nhân này, nàng ngay cả cảm xúc thất vọng cũng không có, hiện giờ chỉ trông mong một sự kiện: Đợi phụ hoàng lành bệnh, liền lấy lý do Thái Tử thất đức mà phế bỏ Thái Tử đi, người như vậy một nhà ít nhất còn có thể an ổn sinh hoạt, cũng sẽ không để Thái Tử kế vị gây họa cho giang sơn Đại Chu.

Hai người không nói một lời, vẫn như cũ chờ ở trong sảnh.

Vô luận có thể được triệu kiến hay không, bọn họ đều không thể rời đi trước, đây là vấn đề tỏ thái độ.

Cảnh Minh Đế bệnh không nặng, hoặc là nói thuần túy là lần này đến lần khác bị Thái Tử chọc tức.

Giờ phút này đảo mắt nhìn mấy đứa con trai một vòng, một người nói vài câu, liền xua xua tay đuổi một đám người ra ngoài.

Hôm nay triệu kiến, chính là nói cho đàn nhãi ranh này, ông còn chưa chết, đừng có nghĩ đông nghĩ tây.

“Cám ơn trời đất, phụ hoàng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chắc chắn sẽ nhanh khỏi thôi.”

Tâm tình Thái Tử đang nôn nóng nghe được một câu như thế, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời là vui hay buồn.

Phan Hải ho nhẹ một tiếng: “Điện hạ, ngài vẫn là trở về đi vài vị Vương gia cũng phải đi rồi ……”

Thái Tử đen mặt đi ra ngoài, Thái Tử Phi yên lặng đi theo phía sau.

Khương Tự nhìn Thái Tử Phi, nghĩ nghĩ, thả chậm bước chân. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK