Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúc quan của Đông Cung, có thể nói là cùng vinh cùng nhục với Thái Tử.

Chẳng qua lần đầu Thái Tử bị phế, chúc quan phần lớn đều bị giáng chức, chúc quan hiện tại thay đổi một nhóm, trước mắt triệu tới chính là một trong mấy lão nhân còn sót lại, vốn không có cân lượng gì, hiện tại ngược lại được Thái Tử coi trọng.

Nhưng vị chúc quan được Thái Tử coi trọng này lại vui vẻ không nổi.

Ông ta tận mắt nhìn thấy những đồng liêu đó gặp xui xẻo, sau khi Thái Tử được lập lại vốn tưởng rằng có thể an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới Thái Tử vẫn là Thái Tử kia, một chút đều không thay đổi.

“Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Phụ hoàng bị bệnh, mỗi hoàng tử đều triệu kiến, cả Thái Tử Phi và Thái tôn đều gặp, lại chỉ không gặp ta……” Thái Tử sầu não vô cùng, ngay cả tóc đều xuất hiện một cọng tóc bạc.

Chúc quan nghĩ nghĩ nói: “Hoàng Thượng không gặp điện hạ, có lẽ là còn đang nổi nóng. Theo thần thấy thì, ngài nên biểu hiện càng nhiều thành tâm hơn, dùng thành tâm cùng hiếu tâm của ngài đả động Hoàng Thượng.”

Thái Tử tức giận nói: “Nói thật nhẹ nhàng, hiện tại phụ hoàng ngay cả mặt ta đều không gặp, ta làm thế nào biểu hiện ra thành tâm? Coi như muốn biểu hiện, phụ hoàng cũng không thấy, không nghe được.”

“Điện hạ sai rồi.”

“Ta sai chỗ nào?” Thái Tử nhíu mày nhìn chúc quan.

Chúc quan nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng không thấy, không nghe được, đều có người khác đem việc điện hạ làm bẩm báo cho Hoàng Thượng, đó có khác gì với Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy.”

“Vậy ngươi nghĩ cho ta cái biện pháp đi, dù sao không thể người khác đều có thể nhìn thấy phụ hoàng, chỉ có ta không được.”

……

Hôm sau, mọi người theo thường lệ đi thăm Cảnh Minh Đế.

Không bao lâu, Phan Hải mời mọi người đi vào, theo thường lệ lưu lại Thái Tử.

Lỗ Vương nháy mắt với Thái Tử, cười nhẹ nói: “Nhị ca, dù sao phụ hoàng cũng không gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi.”

Thái Tử hung hăng trừng Lỗ Vương, không có lên tiếng.

Lỗ Vương có chút ngoài ý muốn.

Di, Thái Tử thế mà học được nén giận.

Bên hông truyền đến một cơn đau, là Lỗ Vương phi âm thầm nhéo Lỗ Vương một cái.

“Vương gia còn không mau đi.” Lỗ Vương phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng đã tức chết đi được.

Thật sự là ba ngày không đánh đã leo lên nóc nhà lật ngói, mỗi ngày khiêu khích Thái Tử, một khi Thái Tử kế vị bọn họ có thể có gì tốt.

Lỗ Vương sờ sờ mũi: “Đi đây.”

Hắn nói sai rồi, không phải Thái Tử học được nén giận, là hắn học được nén giận.

Chỉ cần Thái Tử vẫn là Thái Tử, cố kỵ Thái Tử tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn có nhìn Thái Tử không vừa mắt cũng phải nhịn.

Nếu không —— Bước chân Lỗ Vương hơi dừng, ánh mắt lập loè.

Tìm một cơ hội xử lý Thái Tử đi?

Lỗ Vương lần đầu tiên sinh ra ý niệm như vậy.

Chờ mọi người thăm Cảnh Minh Đế xong đi ra, kinh ngạc phát hiện Thái Tử đang quỳ gối trên thềm đá ngoài điện.

“Nhị đệ, ngươi đây là ——”

Thái Tử giương mắt nhìn Tần vương đặt câu hỏi, nói: “Ta chọc phụ hoàng sinh khí, quỳ gối nơi này cầu phụ hoàng nguôi giận, đồng thời khẩn cầu phụ hoàng sớm ngày khang phục.”

Mọi người trao đổi ánh mắt.

Thái Tử đây là đổi tính?

Không tiện ở trong cung lâu, Tần Vương ấm giọng nói: “Vậy nhị đệ phải cố giữ sức khỏe, trên mặt đất lạnh.”

“Phải đó, Nhị ca, quỳ lâu để ý đầu gối chịu không nổi.” Tề Vương ngữ mang quan tâm.

“Đa tạ các huynh đệ quan tâm, chỉ cần phụ hoàng chịu nguôi giận, thân thể có thể sớm tốt lên, ta đây không tính là gì.” Thái Tử nghiêm nghị nói.

Ra cửa hoàng cung, Lỗ Vương thở dài: “Đáng tiếc, không thể lưu lại xem náo nhiệt.”

Lỗ Vương phi liếc trắng Lỗ Vương một cái: “Xem náo nhiệt cái gì, nhanh nhanh hồi phủ đi.”

Bên này lão Tần đã vung roi ngựa, lái xe ngựa Yến Vương phủ chạy đi.

Trong xe, Úc Cẩn cười lạnh nói: “Không nghĩ tới Thái Tử còn biết dùng khổ nhục kế, cũng chỉ có chút năng lực này.”

Khương Tự dựa lưng vào đệm dựa thoải mái, không nhanh không chậm nói: “Khổ nhục kế không ở phức tạp cao thâm như thế nào, đánh cuộc chính là người bị thi triển khổ nhục kế kia mềm lòng hay không.”

“Nàng đoán phụ hoàng có thể mềm lòng không?”

“Khó nói.”

Bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, nàng không xác định lần hai phế Thái Tử rốt cuộc là khi nào.

“Vậy thì nhìn xem đi, mềm lòng chỉ đại biểu phụ hoàng còn chứa vài phần tình cảm phụ tử với Thái Tử, không có nghĩa là một Đế vương còn tán thành người thừa kế Thái Tử này.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

Nếu đã như vậy rồi, mà hoàng đế lão tử vẫn như cũ không có tâm tư phế bỏ Thái Tử, vậy chỉ có thể nói Đại Chu muốn vong.

Trong Dưỡng Tâm Điện, Phan Hải nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, Thái Tử còn đang quỳ bên ngoài.”

“Để hắn quỳ!” Cảnh Minh Đế cả giận nói.

Phan Hải không dám nhiều lời, yên lặng lui đến một bên.

Chúng hoàng tử là sớm tối thăm Cảnh Minh Đế, mắt thấy sắp đến trưa, Thái Tử quỳ gối trên thềm đá đầu váng mắt hoa, ở trong lòng lôi chúc quan ra mắng gần chết.

Lão hỗn trướng kia nghĩ ra cái chủ ý chó má gì vậy, hắn đều quỳ đến sắp chết rồi, phụ hoàng vẫn không gặp hắn!

Thật thống khổ, thật là khó chịu ——

Thái Tử vô số lần muốn đứng lên, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay thấp thỏm khủng hoảng, vẫn là cắn răng gắt gao gắng gượng.

Không thể cực khổ mà không có kết quả, kiên trì thêm lát nữa nói không chừng phụ hoàng liền gặp hắn. Phụ hoàng nhìn thấy hắn thảm như vậy nhất định sẽ mềm lòng, từ nhỏ đến lớn hắn làm phụ hoàng tức giận nhiều lần như vậy, cuối cùng phụ hoàng đều mềm lòng……

Thái Tử mơ mơ màng màng nghĩ, mắt tối sầm thân mình ngã quỵ về một bên.

Nội thị vội vàng đi vào bẩm báo Cảnh Minh Đế.

“Thái Tử ngất xỉu?” Cảnh Minh Đế theo bản năng nhìn đồng hồ cát.

Vừa mới quỳ đến trưa đã ngất xỉu, nếu như đổi thành lão Ngũ hoặc lão Thất, quỳ đến buổi tối cũng không có vấn đề gì.

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế càng tức.

“Khiêng Thái Tử về Đông Cung!”

Thái Tử tỉnh lại, phát hiện đã về tới Đông Cung, bỗng nhiên ngồi thẳng người: “Ta tại sao lại ở chỗ này?”

Một người nội thị nói: “Ngài ngất xỉu bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Thượng sai người đưa ngài trở về.”

“Nói như vậy, phụ hoàng không gặp ta?” Thái Tử lẩm bẩm nói.

Nội thị không dám hé răng.

“Thái Tử Phi đâu?” Thái Tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

“Thái Tử Phi đang nấu cháo.

Mặt Thái Tử tối sầm.

Không cần hỏi, cháo này là nấu cho phụ hoàng.

Mấy ngày nay Thái Tử Phi ngày ngày tự tay nấu cháo đưa đến Dưỡng Tâm Điện, cứ việc Cảnh Minh Đế sẽ không ăn, lại đều sẽ nhận lấy, xem như chấp nhận tâm ý của Thái Tử Phi.

Thái Tử càng nghĩ càng bực bội.

Thái Tử Phi nịnh bợ phụ hoàng như vậy, là chắc chắn hắn không còn dùng được? Hừ, hắn càng muốn cầu được phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, chờ tương lai đăng cơ lại ra tay chỉnh tiện nhân này!

Không được, ngày mai còn phải đi quỳ!

Hắn hôm nay quỳ đến ngất xỉu, ngày mai lại đi quỳ, phụ hoàng nhất định sẽ gặp hắn.

Thái Tử đã hạ quyết tâm, sờ sờ đầu gối sưng đỏ đau nhức, lại có chút do dự.

Đã vài cuối thu, thềm đá lạnh như nước, quỳ gối nơi đó quá thống khổ, sẽ không quỳ thành què chân luôn chứ?

Nghĩ nghĩ, Thái Tử gọi một tiểu cung nữ ngày xưa “Nói chuyện phiếm” nhiều nhất tới, hỏi: “Biết may vá chứ?”

Tiểu cung nữ gật đầu: “Biết.”

Thái Tử khoa tay múa chân với đầu gối: “ Làm cho ta một đôi nệm bông bao đầu gối.”

“Dạ?” Tiểu cung nữ sửng sốt.

Mặt Thái Tử trầm xuống: “Rốt cuộc có thể hay không?”

Tiểu cung nữ vội nói: “Dạ, không biết điện hạ muốn hình dạng gì ——”

“Dày chút là được.” Thái Tử tưởng tượng thềm đá lạnh buốt kia, liền cảm thấy càng dày càng tốt, nhưng lại lo lắng bị người nhìn ra, bổ sung nói, “ Mặc áo ngoài không thể nhìn ra, hiểu chưa?”

Tiểu cung nữ ngơ ngác gật đầu: “Hiểu ạ.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK