Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Thái Tử lại quỳ gối bên ngoài thềm đá Dưỡng Tâm Điện, kiên trì quỳ đến gần trưa, lại té xỉu.

“Hoàng Thượng, điện hạ ngất xỉu rồi.” Phan Hải tiến đến trước mặt Cảnh Minh Đế, nhẹ giọng bẩm báo nói.

Cảnh Minh Đế bị bệnh một thời gian, sắc mặt khô vàng, nghe vậy giật giật mí mắt, nói: “Nâng về Đông Cung.”

Phan Hải đi ra ngoài điện, giương giọng nói: “Đưa Thái Tử hồi cung.”

Ghé vào trên thềm đá lạnh lẽo Thái Tử lặng lẽ giật giật mí mắt.

Lần này, hắn là giả vờ ngất xỉu.

Đầu gối dùng đệm bông đúng là tốt, không khó chịu như hôm qua, nhưng cứ quỳ mãi như vậy cũng chịu không nổi, vẫn là ngày mai tái chiến đi.

Thái Tử rất nhanh đã bị vài tên nội thị nâng đi rồi.

Phan Hải quay lại.

Cảnh Minh Đế mở mắt ra: “Thái Tử về rồi?”

“Vâng ạ.” Phan Hải lại gần, giúp Cảnh Minh Đế xoa bóp bắp chân.

Cảnh Minh Đế không nói một lời, lặng lẽ suy nghĩ.

Ngày thứ ba, mọi người chờ ở trong sảnh, mắt thấy Phan Hải đi tới, đồng thời nhìn về phía Thái Tử.

Ngày thứ ba, phụ hoàng đến tột cùng có gặp Thái Tử hay không đây?

Thái Tử cũng nhịn không được khẩn trương.

Hôm nay phụ hoàng còn không gặp hắn, hắn lại phải ra bên ngoài quỳ.

Phan Hải đảo mắt nhìn mọi người một vòng, nói: “Hoàng Thượng kêu vài vị Vương gia, Vương phi đi vào.”

Thái Tử vẻ mặt thất vọng.

Quả nhiên lại không gặp hắn!

Thái Tử khẽ cắn môi, xoay người đi ra ngoài điện.

Quỳ liền quỳ, hắn cũng không tin phụ hoàng để mặc hắn quỳ mãi như vậy.

Lỗ Vương thích nhất là xem trò cười của Thái Tử, quay đầu nhìn Thái Tử đi ra ngoài, đôi mắt nhíu lại, như suy tư gì đó.

“Nhìn cái gì đấy, còn không đi, chỉ còn chúng ta ở phía sau thôi.” Lỗ Vương phi kéo Lỗ Vương một cái.

“À, đi.” Lỗ Vương theo mọi người đi vào trong, trong lòng cân nhắc.

Trong hành động của Thái Tử có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu ……

Cảnh Minh Đế nhìn mấy đứa con đi vào, thần sắc uể oải.

“Trẫm nói rồi, các ngươi không cần mỗi ngày tới đây.”

Mọi người sôi nổi nói: “Nhi tử ( con dâu) không thể canh giữ ở bên người phụ hoàng hầu bệnh đã là không nên, nếu lại không tới thăm phụ hoàng, liền càng bất hiếu.”

Ánh mắt của Cảnh Minh Đế chậm rãi đảo qua khuôn mặt mấy đứa con trai, nói: “Các ngươi có thể có lòng này, ta thực vui mừng, chỉ mong giữa huynh đệ các ngươi có thể hữu ái hỗ trợ lẫn nhau, chính là hiếu tâm lớn nhất rồi.”

Mọi người vội đáp vâng.

Tề Vương nói: “Phụ hoàng, Nhị ca quỳ ba ngày rồi, thân thể e chịu không nổi…… Xin ngài bớt giận, cho Nhị ca đứng lên đi.”

Lỗ Vương lặng lẽ bĩu môi.

Phụ hoàng vừa mới nói giữa huynh đệ phải hữu ái hỗ trợ lẫn nhau, lão Tứ đã thay Thái Tử cầu tình, thật biết tận dụng mọi thứ.

“Đúng vậy, phụ hoàng, thềm đá lạnh, quỳ lâu chân sẽ bị tổn thương……” Tần Vương cũng khuyên nhủ.

Nét mặt Cảnh Minh Đế hơi buông lỏng.

Ông đã hoàn toàn nản lòng với Thái Tử, nhưng cũng không có nghĩa muốn Thái Tử quỳ phế hai chân.

Thôi, giằng co như thế cũng không cần thiết, tìm một cơ hội nói rõ ràng với Thái Tử, để hắn về sau làm một Vương gia nhàn tản đi, như vậy vô luận là với Đại Chu hay là với nhi tử không nên thân này chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Cảnh Minh Đế có quyết định, nói với Phan Hải: “Truyền Thái Tử vào đi.”

Thấy Cảnh Minh Đế nhả ra, mọi người thần sắc vi diệu.

Quỳ ba lần phụ hoàng liền mềm lòng, quả nhiên ở trong lòng phụ hoàng Thái Tử vẫn quan trọng nhất.

Phan Hải ra cửa điện, đi về phía Thái Tử: “Điện hạ, Hoàng Thượng truyền ngài đi vào.”

Thái Tử đột nhiên đứng lên: “Phụ hoàng gặp ta?”

“Điện hạ mời đi.”

Thái Tử gấp không chờ nổi đi vào, vừa thấy mặt Cảnh Minh Đế liền quỳ xuống, kích động nói: “Nhi tử xin thỉnh an phụ hoàng.”

Lỗ Vương nhìn chằm chằm Thái Tử, cái loại cảm giác quen thuộc này càng thêm mãnh liệt.

Vừa rồi trong nháy mắt Thái Tử quỳ xuống, luôn cảm thấy chỗ đầu gối hắn là lạ, như là nhét thứ gì —— Hai mắt Lỗ Vương đột nhiên mở to vài phần, nếu không phải trước mặt còn nhiều người như vậy, hắn hận không thể vỗ đầu.

Hắn đã nói sao cứ cảm thấy quen thuộc đâu, hắn khi còn niên thiếu thường xuyên bị phạt, không phải luôn trộm nhét đệm bông vào chỗ đầu gối sao!

Chỉ cần dùng tới đệm bông, hắn có thể quỳ từ buổi sáng đến khi mặt trời xuống núi.

Đối với việc nhét đồ vào đầu gối như thế nào mà không bị nhìn ra, Lỗ Vương rất tâm đắc, Thái Tử ở trước mặt hắn chính là gặp sư phụ.

Khà khà, nếu như phụ hoàng phát hiện chỗ đầu gối Thái Tử có nhét đệm bông, sẽ thế nào nhỉ?

Lỗ Vương vuốt cằm, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để Thái Tử bại lộ.

Thái Tử lại không biết mình đã bị Lỗ Vương để mắt tới, thỉnh an xong cũng không đứng dậy, đáng thương vô cùng nhìn Cảnh Minh Đế.

Nhìn Thái Tử đáng thương như vậy, Cảnh Minh Đế nói không nên lời là tư vị gì, lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.”

Thái Tử vội vàng đứng lên, cũng mặc kệ mọi người đều đang ở đây, hỏi: “Phụ hoàng ngài đỡ hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay nhi tử đều không gặp được ngài, lo lắng đến hỏng rồi.”

Cảnh Minh Đế tức giận nói: “Không chết được.”

Thái Tử sửng sốt, giơ tay đánh mình một tát: “Đều là nhi tử sai, chọc phụ hoàng sinh khí.”

“Thôi, ngươi về sau chớ có tái phạm nữa là được.” Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói.

Trong lòng có quyết định, không hề đối đãi với Thái Tử như người thừa kế nữa, khi đối mặt với đứa con trai này tâm tình của ông vậy mà bình thản không ít.

Có lẽ là cắt đi tình yêu trách nhiệm nặng nề, bây giờ tâm như tro tàn, trong lòng đã có thể bình tĩnh.

Thái Tử lại không hiểu tâm tư biến hóa vi diệu của Cảnh Minh Đế, nghe vậy không khỏi vui vẻ.

Thật tốt quá, phụ hoàng không tính toán với hắn, cuối cùng cũng không quỳ vô ích!

“Ta mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi.” Cảnh Minh Đế bắt đầu đuổi người.

“Phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, nhi tử ( con dâu) cáo lui.”

Lỗ Vương hơi gấp gáp.

Cứ đi như vậy cũng không được nha, sau này Thái Tử không cần quỳ nữa, chẳng phải để hắn lừa gạt cho qua?

Lỗ Vương xoay chuyển con ngươi, cố ý đi ở bên người Thái Tử, lặng lẽ duỗi chân.

Thái Tử nhất thời không chú ý, thân mình ngã chúi về phía trước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lỗ Vương nháy mắt dẫm vào ống quần Thái Tử, theo Thái Tử té ngã, quần bị dẫm xuống, cũng may có áo ngoài che chắn, chỉ lộ ra nửa cái chân.

Toàn điện nhất thời yên tĩnh.

Một hồi lâu, Tương Vương nhỏ tuổi nhất mới nói: “ Trên đầu gối Nhị ca là cái gì?”

Thái Tử ngã đến trời đất quay cuồng, nghe Tương Vương nói như vậy, sắc mặt đại biến, vội nhảy dựng lên kéo quần.

Mọi người yên lặng quay đầu, nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Thái Tử.

Thái Tử chân mềm nhũn quỳ xuống: “Phụ, phụ hoàng ——”

Vừa rồi phụ hoàng không thấy đâu nhỉ?

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, lại mở ra, ngữ khí lạnh băng nói: “Thái Tử cùng Lỗ Vương lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài!”

Vài vị hoàng tử tuy rất luyến tiếc bỏ qua trận náo nhiệt này, trên mặt lại không dám lộ ra chút nào, vội vàng lui lại đi ra ngoài.

Cảnh Minh Đế lúc này mới nói: “Cởi quần Thái Tử ra, trẫm xem xem rốt cuộc là cái gì.”

Thái Tử luống cuống: “Phụ hoàng, phụ hoàng ——”

Vài tên nội thị tiến lên, lưu loát kéo quần Thái Tử xuống, lộ ra cái đệm bông cột vào đầu gối.

Trước mắt Thái Tử biến thành từng trận màu đen, chỉ có một ý niệm: Lần này thì thật sự xong đời!

Cảnh Minh Đế hít sâu một hơi, ngăn chặn xúc động nổi trận lôi đình, ngữ khí không gợn sóng nói: “Phan Hải, cho người đưa Thái Tử hồi Đông Cung.”

“Phụ hoàng, con sai rồi, con cũng không dám nữa, xin ngài tha thứ con đi ——” Thái Tử giãy giụa kêu lên, vẫn bị nội thị kéo ra ngoài.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Lỗ Vương.

Lỗ Vương bị nhìn đến trong lòng run sợ, cười gượng nói: “Phụ hoàng ——”

Cảnh Minh Đế chỉ chỉ ngoài cửa: “Quỳ đi!” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK