Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phương Mặc,” Hứa Diên cúi đầu nhẹ nói, “Anh đừng như vậy.”

Phương Mặc nhìn đỉnh đầu anh, đưa tay nhẹ nhàng giữ gáy anh đem đầu dựa vào vai mình, giọng nói hắn trở nên khàn khàn, dường như có chút tiều tuỵ:”Vì sao?”

Hứa Diên lưu luyến nhiệt độ trên vai hắn, hai má lạnh lẽo dán vào chiếc áo sơ mi tinh tế, đôi  mắt từ từ nhìn vào khoảng không, anh nói:”Không biết.”

Phương Mặc cảm thấy đáy lòng cuồn cuộn đau nhức. Giờ khắc này, tay của hắn vẫn còn đặt trên gáy anh, hai người dựa vào thật gần, nhưng tựa như có một vật kỳ lạ gì đó xuất hiện, phảng phất đem hai người cách nhau thật xa.

Hứa Diên khẽ nhắm mắt, có chút thở dài nói:”Chúng ta còn chưa chính thức nói chia tay.”

Phương Mặc bỗng nhiên cứng đờ, cổ họng giống như bị một tảng đá chặn lại, hắn mở miệng, lại cảm thấy lồng ngực vô cùng buồn bực đến không thốt nên lời, thậm chí hô hấp có chút khó khăn.

Anh giơ tay lên xoa mặt Phương Mặc. Bàn tay Hứa Diên, thật lạnh.

Anh ngẩng lên từ vai hắn, ánh mắt bi thương, sau khi tinh tế tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, anh nhón chân hôn lên bờ môi Phương Mặc.

Cái chạm môi ấm áp mềm mại là vậy, tiếng nói nỉ non đầu môi lại khiến cho lòng người run rẩy.

“Chúng ta chia tay đi.”

Sau đó, Hứa Diên lui lại một bước, lướt qua vai Phương Mặc mà đi.

Vừa đi hai bước, cổ tay đã bị gắt gao nắm chặt.

Hứa Diên bắt đầu lo lắng, nghiêng đầu nhìn Phương Mặc đang đưa lưng về phía anh, hắn vẫn đứng thẳng tắp, áo sơ mi được giặt sạch căng cứng lại, ôm lấy cơ thể thon dài của hắn.

Phương Mặc không quay đầu lại, thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một chút, tay trái lại vẫn gắt gao nắm chặt Hứa Diên.

Hứa Diên chưa từng nghĩ tới, Phương Mặc cố chấp như vậy. Thậm chí có chút không để ý mặt mũi.

Đang muốn mở miệng bảo hắn buông ra, Hứa Diên nghe thấy thanh âm Phương Mặc thật thấp, tựa như bị đè nén dưới đáy lòng, cơ hồ đã dùng hết khí lực:

“Nghĩ cũng đừng nghĩ như vậy.”

Hứa Diên sửng sốt một lúc lâu.

Phương Mặc chậm rãi xoay người, trong mắt hiện lên tia máu, nói ra từng chữ: ”Anh không cho phép.”

Hứa Diên mỉm cười, khoé mắt cũng cong lên thành một đường cung xinh đẹp:”Phương Mặc, anh không phải Hứa Tiểu Ấn, anh không phải đứa nhóc 7 tuổi. Anh cảm thấy việc này có tác dụng gì à?”

Phương Mặc dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hứa Diên vẫn cười, nói một câu:” Dư Sơn là một cậu bé rất đáng yêu.”

Hứa Diên đem áo khoác trả lại cho Phương Mặc, lãnh đạm xoay người rời đi.

Phương Mặc không đuổi theo.

Kỳ thật Hứa Diên từ trước đến nay đều bình tĩnh tỉnh táo, đêm nay hiếm khi nổi giận. Anh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng huyết dịch sôi trào.

Mẹ nó cái này tính là gì?

Nói với anh rằng anh là thế thân, lại nói vẫn còn yêu anh. Cho anh “nâng cấp” từ thế thân lên người yêu, có thể làm biến mất những vết tích thương tổn  sao? Không khỏi quá mức tuỳ tiện.

Đúng là Hứa Diên yêu Phương Mặc muốn chết. Nhưng vậy thì sao?

Hứa Diên thà một mình gặm nhấm tình yêu sâu đậm cay đắng, cũng không muốn cùng hắn gương vỡ lại lành dễ dàng như vậy.

Nực cười.       

Mùa đông năm ngoái, anh quỳ gối trong đống tuyết, bị cóng đến run lẩy bẩy. Mu bàn tay biến thành màu xám trắng, kể cả là vận động viên chuyên nghiệp như anh, trong băng tuyết lạnh lẽo vẫn bị vùi đến sắp ngất.

Mà người kia, dịu dàng cười nói với anh:”Chúng ta quen nhau đi.”

Cho nên anh chịu đựng giá lạnh rét buốt, xuất quỹ (1).

Cha mẹ dù sao cũng là thân sinh nuôi dạy anh trưởng thành, cha Hứa hút thuốc đến hỏng phổi, những cơn đau đột ngột đến không cách nào thuyên giảm. Mẹ Hứa khóc đỏ mắt, cũng chỉ bởi vì lo lắng con trai sau này không có con, sợ anh về già sẽ cô đơn.

Vậy Hứa Diên có hận Phương Mặc không? Đương nhiên là không.

Phương Mặc ưu tú, Phương Mặc hấp dẫn. Như vậy, chấp nhận lời xin lỗi, tiếp nhận lời yêu thương đến muộn của hắn, cũng không phải không thể. Không phải hắn cũng nói, thế thân gì đó, đều là tuổi trẻ ngu ngốc mà thôi.

Nhưng mà Hứa Diên vẫn cảm thấy đau thấu tim gan.

Phương Mặc là người đàn ông anh yêu thương đến mê muội. Anh yêu tất cả của Phương Mặc. Vậy nhưng thời điểm nhìn thấy ảnh chụp khắp phòng đều là người khác, Hứa Diên gần như nghiến răng đến mức muốn cắn nát chúng.

Anh yêu khoảnh khắc Phương Mặc đứng gần cửa sổ sát đất không sợ bị người khác làm phiền cầm bút điện xem phim, chụp lại từng cảnh quay đẹp nhất. Hay là bật nhạc, tiếng hát của Dư Sơn tràn ngập cả căn phòng, Phương Mặc an vị ngồi trên ghế salon đọc tập thơ của Whitman. Ánh hoàng hôn nhẹ rơi trên người hắn, dáng vẻ ấy yên bình hơn bất cứ thứ gì khác.

Mà thời điểm đó anh trở nên nhỏ nhen như vậy, anh nghĩ: Phương Mặc không thích bơi lội, Phương Mặc lại thích nghe Dư Sơn hát.

Không phải là yêu ai yêu cả đường đi sao?

Hứa Diên cực kỳ chán ghét. Anh ước gì Phương Mặc chỉ xoay quanh anh, chỉ thích anh thì tốt rồi. Không thể tiếp thu, anh không thể nào tiếp nhận chuyện Phương Mặc yêu thích người khác.

Bất tri bất giác liền đi tới bờ sông, giày da dẫm lên mặt đất ướt át, Hứa Diên ngừng lại một chút. Anh thống khổ nhíu mày, đưa tay nới lỏng cà vạt, mềm nhũn vô lực ném nó đi, lại cởi hết áo khoác và giày da.

Tư thế Hứa Diên ưu mỹ tiêu chuẩn, ùm một tiếng nhảy vào trong nước.

Cuối thu nước lạnh đến thấu xương, anh lại nhẹ nhàng thở ra. Vì thế giới dưới nước là nơi quen thuộc của anh, vậy nên anh mới có thể chân chính ở trong đó mà bình tĩnh lại.

Anh không muốn trở nên nhỏ mọn hẹp hòi, giống như là bản thân cố tình gây sự. Kiểu ghen tị ngây thơ như vậy, quá không giống anh.

Hứa Diên dần bơi ra xa.

Nước từ trên lưng tràn xuống, từng tầng từng tầng chảy qua âu yếm thân thể anh, từ đầu đến chân, lạnh buốt lại tỉnh táo.

Hứa Diên tựa như một con cá. Ánh trăng sáng cuối thu soi chiếu vào thân thể anh, hiện ra đôi má đẫm nước lấp loáng trong bóng đêm.

Anh ngâm mình trong làn nước, cánh tay lay động, tạo ra bọt nước.

Trong đêm khuya thanh vắng, nơi dòng nước có một người bơi qua bơi lại, đó chính là Hứa Diên. Anh cái gì cũng không nghĩ, chỉ là cảm nhận dòng nước xuôi chảy. Nước lạnh mang đi bực bội cùng tức giận, anh lại trở về là Hứa Diên ôn nhu mẫn cảm.

Bơi tới kiệt sức, Hứa Diên bơi vào bờ, anh đã quên hết đớn đau trước kia.

Nổi lên khỏi mặt nước, Hứa Diên vừa mới đặt tay lên trên bãi cỏ, chiếc cằm liền bị nắm lấy.

Anh không kịp phản ứng, bờ môi đã bị hôn lên.

Bàn tay ấm áp nhã nhặn, lần đầu tiên làm ra động tác thô lỗ như vậy. Người đàn ông trên bờ hôn sâu lấy nam nhân dưới nước, và nếu không phải ánh trăng u ám, Hứa  Diên gần như cho rằng Phương Mặc điên rồi.

Sau chiếc hôn sâu, hai tay Phương Mặc nâng cằm anh lên, chậm rãi cẩn thận mà sâu sắc:”Hứa Diên, em nói câu cuối cùng ấy, có phải vì ghen không?”
Chú thích:

(1) Xuất quỹ: come out, ý là anh Hứa Diên đã công khai tính hướng của mình với bố mẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK